Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Xử Nữ vốn rất sợ lạnh. Nhưng dù cầu nguyện thế nào, mùa đông đau khổ vẫn phải đến. Mặc dù đã mua sắm những chiếc áo lông dày chống chọi qua mùa đông, nhưng khoảnh khắc rời giường để đến sân bay thật sự vẫn là một trận chiến. Chưa đến giây cuối cùng cô nhất quyết sẽ không rời khỏi cái ổ chăn êm ấm này. Và kết quả là giờ cô phải gấp rút chạy thật nhanh đến sân bay trước khi chuyến bay đến Úc cất cánh. Lúc ra đến cửa vì quá vội vã nên Xử Nữ đã làm rơi chiếc điện thoại do Song Tử tặng cho cô vào sinh nhật năm ngoái. Cứ như thế cô rời đi, không chia ly, không sướt mướt cũng chẳng luyến tiếc gì, phải chăng sự thật đã chạm đến vết thương
nơi đáy tim cô ?

Ở đâu đó trong bầu trời đất nước Mỹ vẫn là ngọn gió đưa lời thì thầm của Song Tử bay xa. Đã một tuần từ ngày anh gặp cô trước nhà, đến nay cô vẫn không liên lạc cho anh, cũng không còn những lời nhắc nhở cằn nhằn anh mỗi sớm tối. Anh đến nhà cũng chỉ thấy sự im ắng với cánh cửa khoá trái từ bên trong. Anh điện thoại cô cũng chẳng nhấc máy. Hôm nay anh lại đến nhà cô, bước đến cảnh cổng hôm nay là khoá từ bên ngoài, anh lo lắng, anh suy nghĩ về những chuyện xa vời, anh sợ, sợ điều gì đó mà chính anh cũng chẳng biết nữa. Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại để gọi cho Xử Nữ, bỗng tiếng chuông quen thuộc vang lên rất gần rất gần. Anh đưa mắt tìm kiếm và nhận ra chiếc điện thoại đang vang lên bài hát Xử Nữ thích nằm gọn trong tấm thảm trước cửa cách anh vài bước chân. Anh nhặt lên thấy một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Đôi tay run run mở tin nhắn ra xem, hình ảnh siêu âm trắng đen hiện ra kèm với dòng chữ " chỉ còn 4 tháng nữa con tôi sẽ ra đời, chẳng cần biết cô là người yêu hay vợ sắp cưới của anh ấy thì cũng hãy biến đi. Buông tha Song Tử và trả anh ấy lại cho tôi " chiếc điện trên tay Song Tử rơi xuống khi anh đọc đến câu cuối cùng.
" Chẳng lẽ Xử Nữ đã gặp Xà Phu sao ? Chẳng lẽ vì chuyện này mà cô tránh né anh ? Chẳng lẽ cô thật sự sẽ ra đi và chấp nhận buông bỏ tình yêu giữa cô và anh sao ? Đúng là cô gái ngốc, chẳng nói gì với anh cả, cũng chẳng nghe anh giải thích một lời nào mà đã quyết định rời xa anh như vậy "
Đôi mắt Song Tử thẫn thờ, anh đứng đó thật lâu, anh muốn chờ đợi. Chờ đợi điều gì ? Chờ đợi Xử Nữ quay về bên anh sau những chuyện mà cô đã nghe sao ?
Xử Nữ trước nay là một cô gái rất giỏi chịu đựng. Một khi cô đã im lặng và quyết tâm ra đi như vậy thì có chết cũng không thể hi vọng được là cô sẽ quay về...!
Ngày nối ngày. Hệt như chiếc bánh xe khổng lồ quay đều những vòng bất tận, kim đồng hồ miệt mài lùa nhau đi, kéo lớp bụi thời gian phủ đều lên những kí ức màu sớm.

Ngày Xử Nữ đặt chân lên mảnh đất của Úc cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi, cô vẫn còn nhớ ngày mình bước chân xuống khỏi máy bay sau hàng giờ ngồi lì một chỗ. Xử Nữ vươn vai cho đỡ mỏi, cô bay chuyến bay sáng nên khi đến nơi thì bầu trời đã nhá nhem tối, đi đến chỗ lấy hành lí rồi chuẩn bị đến khách sạn mà cô đã chọn và book phòng trước khi đến, ra đến ngoài, rất nhiều người xếp hàng sẵn chờ người thân hay bạn bè của họ làm Xử Nữ có chút hụt hẫng, bỗng nhiên cô thấy mình trở nên nhỏ bé giữa cái thành phố Sydney rộng lớn này, Xử Nữ thở hắt ra, kéo cổ áo lên thật kín cho khỏi lạnh, một tay Xử Nữ kéo vali, tay còn lại cho vào túi áo, cô phải ra khỏi nơi này thật nhanh trước khi nước mắt lại rơi, không phải cô yếu đuối mà chỉ là trong phút chốc cô chẳng quen được với cảm giác thiếu hơi ấm từ tay anh, thiếu đi sự chăm sóc của anh..!

Cô vẫy một chiếc taxi và đưa địa chỉ của khách sạn, ngồi trên xe với những bộn bề suy nghĩ, nhìn ra đường phố Sydney lấp lánh đèn đột nhiên cô không thể kìm nén được mà nấc lên một tiếng. Nơi này Song Tử đã từng đưa cô đến một lần, anh nói: " đây là quê hương của anh, đây là nơi anh sinh ra, sau này khi anh và cô cưới nhau, anh sẽ đưa Xử Nữ quay về quê hương, mua một căn nhà nhỏ tách biệt với thành phố, ngày ngày yên bình bên cạnh nhau đến khi đầu bạc răng long " Cô vì một câu nói của anh mà vui sướng cả ngày, thế nhưng bây giờ những lời nói đó làm tim cô đau quá, phải chi cô chưa từng gặp anh, chưa từng cùng anh hạnh phúc như thế thì bây giờ cô có lẽ sẽ không phải trốn tránh, không phải đau khổ như thế này.

Chìm đắm với những tiềm thức về quá khứ, xe bỗng nhiên thắng gấp đột ngột làm cô ngã về phía trước, đầu bị va vào thanh chắn của xe, đang loay hoay xoa xoa đầu không biết chuyện gì xảy ra thì Xử Nữ thấy chú lái xe đã bước khỏi xe từ lúc nào, nhanh chân cô cũng bước vội xuống xe xem chuyện gì đã xảy ra. Chạy lại phía chú lái xe cô hốt hoảng khi thấy một người đang nằm trước đầu xe, trên người máu đang chảy ra rất nhiều. Cô liền vỗ vai chú một cái rồi hét lên " mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi " Trên đoạn đường vắng mặc cho Xử Nữ có hét to cỡ nào thì cũng duy có chú lái xe nghe thấy, chú ấy nhìn cô, gương mặt cũng thất thần, Sau một vài giây nghe tiếng hét của Xữ Nữ, chú lái xe bình tĩnh rồi đưa tay lên miệng ra hiệu bảo tôi yên lặng, chú ấy lại gần anh ta rồi kéo anh ta lên xe, Xử Nữ thấy vậy liền chạy đến phụ giúp một tay. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô và chú ấy cũng kéo được người kia lên xe, sau khi đã đặt anh ta nằm gọn trên xe, chú mới thì thầm với cô :
" Tôi có vợ và hai con nhỏ, nếu tôi bị đi tù vì đâm chết người thì vợ con tôi phải làm sao ? Cô giúp tôi với, cô làm ơn giúp tôi với " - Người đàn ông mếu máo cầm tay cô van xin.

Xử Nữ nhất thời không biết phải làm sao, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Cô không nói gì chỉ đi vào xe kiểm tra túi áo và túi quần của người kia, cô tìm thấy được một chùm chìa khóa và một cái ví, trong ví có chứng minh thư và rất nhiều tiền, trong một phút, Xử Nữ chợt thấy vui mừng vì thoáng nhìn thấy được địa chỉ nhà của anh ta. Thế nào cũng được đầu tiên là phải thông báo cho gia đình anh ta trước đã,  cô đưa chứng minh thư của anh ta cho người lái xe, nhờ chú đưa tới địa chỉ đó, gặp gia đình anh ấy trước đã, rồi mọi chuyện cô sẽ giải quyết thay chú. dù gì chú cũng là một người cha, một người chồng, vợ con của chú cần chú. Còn cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, dù cô có ra sao thì cũng chẳng ai bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xnst