Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống cùng ba,mẹ kế và một cô chị kiêu căng trong một căn nhà nhỏ tại khu ở chuột phía đông thành phố. Gia đình tôi nghèo, ba thất nghiệp, một ngày chẳng nuôi đủ một miệng ăn. Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi được năm năm, ba tái hôn mong một cuộc sống no đủ.

Hứ!!! Tôi khinh thường cái cuộc sống no đủ mà ông ta hứa trao cho tôi. Một con nghiện cờ bạc như ôg ta thì làm được gì chứ. Số tiền mưu sinh hàng ngày, do một tay tôi kiếm ra, nuôi sống tất cả.

- con quỷ cái, sao bữa ăn hôm nay lại chỉ có từng này thức ăn. Mày định cho bọn tao nhịn đói à. Đúng là cha nào con nấy, đều ăn hại như nhau. Nhân mã, nghe tao gọi không!!! - mẹ kế sau khi nhìn mâm cơm, tức giận lật tung mọi thứ, mặt hầm hầm cao giọng chửi nhân mã - đồ cặn bã, mẹ con mày giống y nhau, đều là hồ linh tinh hóa người. Quái thai, cứ mỗi lần gặp mày ngoài đường y như rằng việc làm ăn của tao không thuận lợi. Đồ sao chổi. Đi chết đi!!!

Theo mỗi một câu mắng chửi, bà ta giáng xuống mặt nhân mã những cái tát đau điếng, máu từ khóe môi chảy ra một vũng. Bà ta đẩy cô bé đập người vào cạnh bàn, khiến lồng ngực đau nhói máu tươi chảy ra. Ba ta vẫn không hề dừng lại, giật tóc cô, đập mạnh một cái vào tường, đầu óc như muốn nổ tung.

- mày đứng dậy cho tao!!! Hôm nay tao đánh mày cho hả dạ mới thôi!!! - ba tay đẩy nhân mã, nở nụ cười ma quỷ, mắt hầm lên tia sung sướng.

Nhân mã bị đánh đến mất máu, xô ngã chao đảo đụng ngay một người đang bước vào. Chiếc váy hàng hiệu dính đầy máu của cô.

- Á!!! Mày điên à, con bệnh này!!! Cái váy hàng hiệu của tao!!! - cô chị hét lên giận dữ, tiện tay đẩy cô ngã lăn ra sàn nhà, nằm lên những mảnh thủy tinh, găm sâu vào trong cơ thể.

Cô cắn răng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, chịu đựng từng đòn đánh cô phải hứng chịu từng bà mẹ kế và cô chị điệu đà. Cô đau, cô rất đau. Đau chết mất. Họ hành hạ cô, đánh cô đến thừa sống thiếu chết. Một cuộc sống địa ngục, đau khổ hơn khi ở trong tù. Vết thương hôm qua còn chưa lành, vậy mà hôm nay đau đớn hơn trước. Cả người nhân mã tím tái, máu chảy khắp nơi. Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!!!

- các người thôi đi!!! Nó chết rồi kia kìa!!! Còn đánh nó!!! - một người đàn ông bước vào, người nồng nặc mùi rượu.

- còn bênh vực cho nó!!! ồ lại lấy tiền của nó đánh bạc đúng không!!! Nhìn mâm cơm đi!!! Không đủ một mình tôi ăn, mà thức ăn thì như đồ thừa cho chó. Ai mà ăn nổi!!! - bà ta vênh mặt nói.

- câm đi!!! Con kia, cơm của tao đâu!!!

- mẹ hất hết rồi!!! Làm sao ăn chứ!! Nhìn xem, nó đã làm gì với chiếc đầm của con này. Đêm nay con còn có việc đấy. Làm sao đây!!! Tất cả tại mày, con khốn!!! - chị ta gằn giọng, dùng mũi giầy cao gót thúc vào bụng cô.

- tại sao mày dám làm bẩn chiếc đầm hả??? Làm sao nó kiếm tiền đây!!! - ôg ta phẫn nộ nói. Lấy chai rượu đập xuống thân thể gầy gò kia.

- con xin lỗi!!! Rất xin lỗi!!! Con không cố ý.... con...

- câm mồm!!! Bọn ta không muốn nghe nữa. Trông mày, thật kinh tởm. Đừng đến gần tao. Bữa cơm mai, tao muốn ăn ở nhà hàng. Liệu mà kiếm tiền đi.

Bà ta nói xong. Cả ba người bước ra ngoài đi thẳng , không quan tâm đến cô bé đang nằm thoi thóp trên nền đất kia.

Chỉ cần nằm một chút sẽ ổn thôi, một chút sẽ không đau nữa. Nhân mã, tự cười chế giễu bản thân mình. Họ coi cô là nơi giải tỏa căng thẳng, là một con chó rác rưởi. Cô dã quen, đã quá quen rồi. Trận đòn hàng ngày cô phải hứng chịu. Mọi vết thương đều in hằn trên da thịt này, một ngày nào đó liệu cuộc sống của cô có khác đi. Liệu Có tốt hơn không. Thượng đế thật bất công!! Ngài luôn không công bằng như thế.

Nhân mã cắn răng chịu đau, lết vào bếp cầm một con dao nhọn, rạch mlọt đường trên những vết găm, lôi ra những mảnh thủy tinh đầy máu. Sau đó, cầm máu bằng tấm giẻ rách bên cạnh ngắn cho vết thương chảy máu nhiều hơn. Gương mặt cô tím tái vì đau, nhưng đâu thấm thoát gì vết thương lòng. Cô đưa tay chạm lên vết thương trên đầu. Cô mặc kệ, rồi nó cũng sẽ khô, cũng sẽ khỏi thôi. Ổn mà!!! Ổn thôi.

Cô bước từng bước lại mâm cơm đã đổ, cúi xuống, nhặt từng hạt từg hạt cơm lên ăn. Cô khóc, nước mắt tuôn lã chã, rơi đầy khuôn mặt. Số cơm này, do một tay cô kiếm được. Cho dù có ra sao, cô nhất định ăn hết nó. Bây giờ cô phải làm sao với bữa cơm ngày mai và yêu cầu của mẹ kế đây. Làm sao kiếm đủ tiền để ăn ở nhà hàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro