Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Con người sinh ra được gọi là " một loại may mắn" . Người ta thường nói , ông trời luôn rất công bằng với tất cả chúng ta, nhưng dường như sự công bằng ấy người lại bỏ quên tôi. Tôi chưa từng cảm nhận được thế nào là hi vọng. Người ban cho tôi cuộc sống nhưng lại bắt tôi loay hoay tìm lẽ sống và sứ mạng của chính cuộc đời mình . trong khi số phận của tôi, tôi đâu có cái quyền được nắm giữ . còn bây giờ đây , tôi đang vùng vẫy giữ những chông gai người tạo nên ,sống và đấu tranh để" tồn tại" .

       Đầu tháng 10 se se lạnh của mùa đông thành phố, hanh khô và lạnh lẽo vô cùng. Thời tiết mùa đông trời tối, càng tăng thêm cái giá lạnh buốt thấu xương. Nhân mã một mình lẻ loi , mặc trên mình bộ quần áo rách nát , chân trần lặng lẽ bước đi. Khuôn mặt gầy gộc , hốc hoác, đôi tay nhỏ bé run run cầm chặt chiếc bao vải vắt trên lưng cố gắng lần mò lượm nhặt phế liệu trong bóng tối.

       Vết thương trên đầu dù đã được cầm máu nhưng vẫn không ngừng chảy xuống thấm đẫm cả một bờ vai. Cô vẫn mặc cho vết thương chảy máu, điều cô lo lắng nhất lúc này chỉ làm sao để kiếm đủ tiền cơm ăn nhà hàng cho ngày mai. Cô ra sức nhặt, nhặt và nhặt đấy chiếc bao vải trên lưng kia.

       Đều là con người, vậy tại sao chúng ta lại có thể vô cảm đến vậy. Thành phố càng về khuya càng lung linh bởi ánh đèn neon thắp sáng . ai ai cũng áo quần sang trọng đắt tiền nhưng dường như họ k thèm liếc nhìn cô bé dù chỉ một cái , mặc cho cô vẫn đang cố chạy theo họ lượm nhặt những vỏ chai, lon nước của bản thân họ, mà họ coi chúng chỉ là rác . nhưng chính những thứ mà họ coi là "rác rưởi" ấy lại là tài sản vô cùng quý giá đối với cô.

        Bới từng thùng rác, bới từng túi nilong, đôi mắt cô gái bé nhỏ lại rất thích thú??? Tại sao ư??? Không một ai có thể biết được cái cảm giác vui vẻ của cô, nụ cười tươi rạng rỡ khi nhặt đk một chiếc lon lấp đầy bao vải. Con người thật lạ, họ lại nhìn vào đó để khinh bỉ cô, ghê tởm và xa lánh.

        Đêm nay cô cũng gom được không ít. Nhưng ăn nhà hàng thì cô còn phải gom thật nhiều, thật nhiều nữa mới may ra còn có thể đủ. Đôi mắt to tròn của cô lại chăm chú nhìn xung quanh xem có còn chỗ nào mà cô chưa tìm nữa hay không. Ở đằng kia còn có một thùng rác nữa , đôi chân nhỏ bé chạy thật nhanh chóng lại xem. Woa, trong này có rất nhiều đồ ăn hết hạn sử dụng. Có cơm nắm và cả kẹo trái cây cô thích nữa .  Nhân mã hí hửng chọn một chiếc kẹo vị dâu bóc ra ăn. Khi con người ta bước vào mức đường này thì sẽ k có quyền được lựa chọn thứ ăn được và không ăn được nữa . Chỉ cần có thể ăn thôi đã là quá tốt rồi!!!!

        
----------
Chap sau xử nữ xuất hiện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro