Chap 1: Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chắc hẳn ai trong mỗi con người đều biết đến những câu chuyện cổ tích đầy màu nhiệm, đầy cái thần kì mà thực tế chẳng bao giờ xảy ra...Ấy vậy mà, hiếm ai biết rằng, những câu chuyện cổ tích vẫn âm thầm diễn ra trong cuộc sống của chúng ta...

   Nó chỉ là một con bé bình thường nhưng cái lòng đố kị và máu hiếu chiến đã khiến nó trở nên xa cách với mọi người, nó không cần ai yêu quý, chỉ cần nó chiến thắng tất cả là đủ rồi. Dần dần nó viết lên một câu chuyện mà nhân vật chính không phải là nó....

    Lớp 8, nó một mình chuyển ra thành phố sống, vì nó không muốn làm phiền bố mẹ nữa, nó lớn rồi mà ^^

    Trường THCS Haryu

"Hoàng tử đến rồi kìa!"

     Những âm thanh ồn ào vang lên như mọi ngày..."Hoàng tử" là cái danh hiệu mà mọi người đặt cho hắn-tên Ma Kết đó. Theo như phần giới thiệu au đã nói thì nó rất giàu nên vì sao có cái danh hiệu này thì cũng dễ hiểu thôi...Hắn là kẻ đáng lí ra không có trong câu chuyện của nó ấy vậy mà...

    Mới bước đến cổng trường nó đã gặp cảnh tượng này, trên tay nó vẫn là một quyển sách, trên khuôn mặt nó vẫn là một chiếc kính cận với mái tóc che đi khuôn mặt cùng chiếc áo khoác với chiếc mũ trùm kín trên đầu...Nó chẳng thèm ngước lên nhìn một lần, đầu cứ cắm cúi và quyển sách và rồi...

"BỘP"

-I..tai...tai...

   Nó đâm vào người hắn và ngã ra nền đất (cảnh tượng này hay thấy mà nhỉ?-.-), chỉ tại nó không nhìn nên mới vậy...Và rồi...

"Em không sao chứ? "

    Hắn khẽ quỳ xuống, ghé sát mặt nó, đưa đôi tay ra ý đỡ nó và hỏi han...Nó khẽ ngước lên, thật khẽ...để hắn không nhìn thấy gương mặt nó. Lần đầu, nó nhìn một người con trai gần đến như vậy...Hắn...đẹp thật...

     Thời gian như thoáng chốc ngưng lại, khoảnh khắc đó, một câu chuyện mới được viết lên...bởi chính bàn tay của nó, một câu chuyện như bất tận cùng với đau thương...

Nó giật mình thoát khỏi phút ngây ngô, đứng phắt dậy và chạy mất...

Mọi người bàn tán mãi...chẳng ngớt lời...Chỉ có hắn, vẫn chẳng rời mắt khỏi cái bóng của nó...

Trong lớp học...

Một mình trong góc lớp, nó nghĩ:

"Hắn ta là ai chứ?"

"Tại sao lúc đó mình cảm thấy lạ vậy nhỉ?"

    Hàng ngàn câu hỏi như nhảy loạn trong đầu nó, nó chẳng nghĩ nổi gì nữa và rồi tiết học đầu, chẳng gì vào đầu nó, ít nhất đến giờ ra chơi, nó choàng tỉnh ngộ...

"Đâu rồi?"

Nó nghĩ trong khi lục hết đống sách vở...

"Không lẽ...lúc đó?"

    Chắc mấy bạn còn nhớ quyển sách của nó chứ? Ừ, chính quyển sách nó cầm đó, giờ mất rồi, biết nó nghĩ gì chưa? Chắc chắn, quyển sách đó đã rơi khi nó đâm vào hắn và kiểu gì cũng đã có người nhặt rồi-.-

    Nó ngồi nghĩ, cố lấy bình tĩnh để trấn an, "có nên lấy lại không?"...."nhưng biết ai cầm mà lấy?"....Trong đầu nó các luồng suy nghĩ cứ tranh chấp nhau. Nếu là những quyển khác thì có thể kệ cũng được nhưng mà...Đó không phải là một quyển sách đơn thuần, nó là quyển truyện do chính nó viết...cho chính nó đọc....cảm xúc của nó...Tất cả đều lưu trữ trong đó...Công sức của nó, giấy in của cửa hàng, mực in của máy in...mất hết rồi-.-(lạy bà!!!)

   Nó quyết định rồi sau một hồi suy nghĩ, kẻ có khả năng cầm nhất chính là hắn-cái tên mà nó đâm phải sáng nay. Nhưng mà....lấy lại bằng cách nào bây giờ??? Chẳng lẽ xông vào lớp đòi? Mà lớp hắn là lớp nào??? Đau đầu à-.-

....Trong lớp hắn.....

Hắn ngồi, trên tay là quyển truyện của nó, xung quanh là một đám nữ sinh vây quanh...

"Hoàng tử đang cầm quyển gì vậy?"-Một cô gái nói

"Cái gì chứ? Phù thủy xấu xí và hoàng tử đẹp trai ư? Chưa nghe bao giờ?"-Một cô gái khác nói khi nhìn thấy tên truyện

"Mà chẳng có nhà xuất bản hay gì cả!!! Mà hình minh họa trên bìa trông lạ, vẽ tay à?"-Lại một người nữa

Hắn lật qua trang bìa, những dòng chữ viết bằng bút bi nắn nót hiện ra:

"Tác phẩm đầu tay ra đời- chỉ dành riêng cho mình -Xử Nữ"

Hắn có thể hình dung ra được cái cảm xúc buồn cười của nó lúc đó...thật ngớ ngẩn///^///

Bỗng....

"Xử Nữ? Cái tên này hình như hơi quen!"

Một cô gái nói

"Mày biết nó à?"

Cô gái khác bên cạnh nói

"Tao biết nè!"-Một chàng trai từ cuối lớp nói "Xử Nữ là học sinh lớp 8S đấy, cô ta mới chuyển đến từ trường Fuken vào năm ngoái, nghe nói mọi kì thi cô ta đứng đầu trường đấy, trên cả học sinh lớp 9 cơ! Nhưng mà, chẳng ai biết cô ta như thế nào cả!!! Một nhân vật bí ẩn!!!"

   Nói rồi chàng trai chống cằm vẻ suy nghĩ

   Đây là hình ảnh của cậu ta:

   Kim Ngưu: 13 tuổi-lớp A-15/487 học sinh toàn khối-học giỏi, đáng iu, hòa đồng, thích tìm hiểu những điều bí ẩn. Nhà cũng khá giả, một nhân vật đáng quan tâm

   ------------------Hết GT-----------Ngắn dã man----------------

"Trường Fuken, không phải là trường đào tạo thần đồng của Nhật sao? Tại sao trong trường lại có một người như vậy mà không ai biết đến chứ?"-Một cô gái nói

"Lớp 8S? Cùng lớp mình mà? Nhưng sao mình không nhớ là có người như thế nhỉ?"-Bảo Bình nói "Mà cậu cũng biết nhiều ghê nha!"-Cô hơi lườm

"Tò mò thôi mà!"-Ngưu gãi đầu cười gượng

Bỗng...

"Này, Bảo Bình"

Hắn bỗng gọi cô với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc

"Gì ạ?"-Cô trả lời với cái giọng dịu dàng mà yểu điệu

"Lớp em có cô bé nào hay mặc một chiếc áo khoác trùm kín đầu không, mái tóc màu hồng với một cặp kính và đặc biệt, không bao giờ nói gì với bất kì ai. Có chứ?"

(Từ từ, để au nói đã, cô với hắn đang hẹn hò nên xưng là anh-em nha)

"Để xem! À! Có, một người! Nhưng mà em không nhớ tên của cô gái ấy lắm, hình như là...XỬ NỮ?"

Cả đám ngạc nhiên, Kim Ngưu reo lên sung sướng, hắn khẽ nở một nụ cười tà mị, cô đã để ý đến điều đó...Một cảm xúc trỗi dậy....

***

     Từ cái vô tình đâm sầm đó đã mở ra một câu truyện cổ tích đầy đau thương, vô tình nhưng cố ý. Liệu mọi thứ có thể đi đến đâu, kết thúc nhẹ nhàng như một câu truyện cổ tích bình thường hay lại là một bi kịch đằng sau những hàng nước mắt? Thời gian sẽ chứng minh tất cả....

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của au!!! Có sai chính tả thì báo em, em lười xem lại quá cơ:))

       Thank kiu very much!!! Tặng cho con bò sữa, lấy không?

      Ảnh thừa:

Cảnh đẹp dễ sợ-.-(Không nhắm mắt thì có sao không vậy, cô gái à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro