Chap 2: Phù thủy rơi vào bẫy của Hoàng Tử - Phù thủy gặp Kị Sĩ>3<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Há lu mina-san, Miri đây nà!!! Muốn ném đá thì cứ thoải mái, đây gặm hết. Miri xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người chờ lâu trong khi chap này mới có tẹo teo chương. Bây giờ thì em sẽ bù lại cho mọi người:)) Chap này dài lắm đấy nha><

***

    Thứ bảy, ngày cuối tuần tại trường học, mất mấy ngày suy nghĩ, nó mới quyết tâm tìm đến hắn để tìm lại quyển truyện kia...

    Lết bước chân nặng nề, nó cứ lấp ló sau cánh những cánh cửa lớp với bộ dạng khả nghi và rồi

"A...A...A....XỬ NỮ"

Giọng hét đó làm nó giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vật thể lạ đó...là Kim Ngưu

- Bạn là Xử Nữ phải không? Mình là Kim Ngưu rất vui khi được gặp bạn!

   Kim Ngưu vừa giới thiệu vừa đưa tay ra tỏ ý làm quen, lúc này nó mới nhận ra rằng cô đã bị vậy quanh bởi một đám người lạ...

- Xin lỗi!!!

  Nó khẽ nói rồi chạy vụt ra khỏi đám đông, thân hình nhỏ bé dễ dàng thoát khỏi vòng vây, Kim Ngưu thấy vậy đuổi theo dù vậy khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi được đám người đó...Nhưng

   Đến một nơi nào đó vẫn thuộc trường học, Ngưu tìm kiếm xung quanh để mong tìm được hình ảnh nhỏ bé đó

"Hắt xì>"<"

Tiếng động đó vô tình làm cậu phát hiện ra nó....

Tiến lại gần, Ngưu thấy nó đang ngồi co ro sau một bụi cây rậm rạp...

- Bạn không phải sợ vậy đâu! Mình chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi!!!

- Thật không?- Nó không dám nói to chỉ cúi đầu mà nói

- Ừ!- Ngưu khẽ cười nắm lấy tay đỡ nó dậy (gato-.-/ Au: Bé Xử là của tao cơ mà *phản đối quyết liệt*)

  Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá tại một nơi yên tĩnh, cảnh vật như hòa làm một với hai người họ. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, nắng ngừng chiếu sáng, mọi thứ được bao chùm bởi sự tĩnh lặng đến kì lạ... Sẽ mãi như vậy nếu Ngưu không lên tiếng...

  - Cậu đến từ trường Fuken phải không?

  Nó khẽ gật đầu

- Sao cậu lại chuyển đến Haryu?

-Thích

- Do cậu thích vậy á? Như đùa ấy, cậu giỏi như vậy mà!!! Chưa thấy ai như cậu đó, bỏ cả trường chuyên giỏi vì không thích. Cậu ít nói nhỉ?

Nó cũng chỉ gật đầu

- Cậu không thích mọi người à?

Nó lắc đầu

- Vậy cậu sợ họ

Nó lại lắc đầu

- Vậy vì sao?

- Không có thời gian

- Thật hả?

- Thời gian của con người có hạn, không nên dùng hay chia sẻ nó với người khác, như vậy chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì trong bàn tay.

Ngưu đơ người, cô gái này quả khác người, hồi sau cậu phá lên cười khiến nó đờ đẫn không hiểu gì

- Mình thấy thích cậu rồi đấy. Nói hay lắm.

Nó chẳng biết nói gì hơn cho tình huống này

-Cậu tìm Kết hả? Hôm nay nó nghỉ rồi! Có gì cứ nói với mình, mình là bạn nó mà! Cậu tìm quyển truyện đúng không? Kết nó cầm đấy!!! À, mai đi chơi với mình nhá!

Ngưu vừa dứt lời thì tiếng chuông reng lên

- Mai 6h mình đón cậu ở sân ga Porreria. Mình về lớp đây! Bye Bye

Ngưu giơ tay chào nó rồi chạy đi, nhìn theo cái bóng đang khuất dần

"KHOAN ĐÃ"

Ngưu quay lại

- Có gì sao?

-Cảm ơn!

  Nói rồi, nó chạy một mạch về lớp và không hề quay đầu lại và cũng không quên cân nhắc về lời mời của Ngưu. Thế là cả ngày hôm ấy nó chẳng làm được cái gì cả, đành lòng đi về mà không có một chút thông tin về quyển truyện.

  Ngày hôm sau

      Nó dậy rất muộn, 7h nó mới rời khỏi giường, nó tin chắc là Ngưu đã về từ lâu rồi nhưng không hiểu sao chân nó cứ đưa nó đến sân ga đó. Ngưu vẫn đứng đó, trên gương mặt vẫn là nụ cười háo hức. Nhận ra nó, Ngưu gọi to "XỬ NỮ!!!"

   - Xin lỗi

Đối mặt với Ngưu, nó chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi

- Không sao, thay vì xin lỗi thì hôm nay cậu phải chơi hết mình nghe chưa? Đầu tiên, để xem nào...

Ngưu lướt một lượt và dừng lại trước phong cách ăn mặc của nó. Lôi nó đến Cửa hàng Thời trang nổi tiếng nhất thành phố, hơn nửa tiếng cả hai mới ra khỏi đó.

(Em nói trước, hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ, không hề có như vậy nha...Khác lắm đó><)

- Perfect rồi!!!- Ngưu reo lên vui sướng

- Đây là?- Nó ngỡ ngàng

Ngắm mình trong gương mà không tin vào mắt mình, người trong gương thật sự là cô sao?

- Cậu đẹp lắm đó!

Dạ vâng, một nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu nhân viên phải say lòng, nhưng hình như nó không nhận ra vẻ đẹp đó...

Đưa nó ra khỏi Cửa hàng chật ních đồ sang, Ngưu mới cất tiếng hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

Nó ngơ ngác nhìn cậu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt nó, thật thánh thiện, sau cặp mắt kính, cậu thấy đôi mắt nó trong veo đến kì lạ, ánh lên một cái gì đó thực sự hồn nhiên, như một đứa trẻ hiếu chiến muốn vui đùa với nỗi đau của người khác...

      - Kia!

   Nó chỉ bừa vào cái công viên to đùng trước mặt...Thâm chí nó còn chẳng biết đã chỉ vào cái qué gì nữa.

   -Okie 😘

   Ngưu kéo nó chạy như bay, Ngưu dẫn nó chơi Tàu lượn siêu tốc, cậu ấy hét ầm ĩ lên còn nó sợ đến nỗi chẳng còn cản xúc nào, thấy mặt nó đơ thấy ngộ Ngưu liền véo má nó:

   "Á"

  Nó hét lên quên cả sợ

- Làm gì vậy?

- Thế là hết sợ nha!

Ngưu cười hồn nhiên...

Sau đó, Ngưu dẫn nó chơi Đu quay, ngó chung quanh mà sao thấy cả hai lạc lõng quá vậy? Nó thích thú ngồi trên con bạch mã, nó từng ước như thế lâu lắm rồi, từ những câu truyện cổ tích, tiếc là chẳng có hoàng tử nào... Dù gì cũng chỉ là cổ tích...vốn dĩ chẳng có thật...

- Đây là?

     Nó ngỡ ngàng nhìn theo vòng quay của chiếc đu to lớn, cậu mỉm cười nhìn theo ánh mắt nó, không nói gì, kéo nó vào một toa trống người...Đu lên cao chót, ánh mặt trời hắt trên mặt nó...có cảm giác tự do, nó dựa đầu bên chiếc của kính, Ngưu kéo nó lại sát vào người cậu: "Cẩn thân nguy hiểm."

     Nắng bao trùm vạn vật, phủ qua những tán lá....

    11h30'

   - Cậu ăn gì?- Ngưu hỏi nó sau cả buổi sáng dành cho công viên

    - Ăn?

    - Mình mời!

    - Nhưng—

    - Có sao đâu, một bữa thôi!

    - Được rồi! Nhưng tôi vẫn phải gọi về nhà đã!

    - Okie. ><

  13h

    Cả hai lang thang không mục đích, mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng cần cất thành lời....

    - Cậu có thể cho tôi biết nhà của "hắn" không?- Nó bỗng lên tiếng

    - "Hắn?" À! Ý cậu là Kết? Dẫn cậu đi chơi cả sáng mà cậu vẫn chưa quên việc chính nhỉ? Được thôi, theo mình!!!

    Sau cả một chặng đường khá xa nó và Ngưu mới dừng chân trước một căn nhà—à không, phải là một biệt thự to lớn, ấn tượng nhất chính là phong cách. Đó là một căn biệt thự được xây theo lối phương Tây với màu chủ đạo là vàng sữa nhẹ nhàng mà thanh thoát. Xung quanh biệt thự là những hàng rào kiên cố nhưng mang tính trang trí với những dây leo quấn quanh. Ngay chính giữa biệt thự là một đài phun nước. Đây liệu có phải là lâu đài?

( Các bạn có thể tự tưởng tượng ra được không? Lâu đài này vĩ đại lắm, không bức hình nào lột tả được cẻ vi diệu của nó đâu 😔😔😚)

- Đây là nhà của Ma Kết! Thế nào? Ngạc nhiên không? Hầu hết ai lần đầu tiên cũng có biểu hiện giống cậu lúc này!

*ngơ ngác-xơ xác* 😱😱😱

"King coong"

    Ngưu nhấn chuông, ngay sau đó, có tiếng cửa mở, sau cánh cửa là...Bảo Bình? Ngưu có vẻ không ngạc nhiên mấy...

    -Ngưu đến chơi à?- Bảo Bình nở nụ cười nói

    Nhận ra sự có mặt của nó, cô mới hỏi:

- Bạn nữ này là?

- Xử Nữ của lớp 8S đấy!- Ngưu hớn hở nói

      - À! Thì ra là Xử Nữ, chúng ta học cùng lớp đấy! Mình là Bảo Bình, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé!

     Cô đưa tay tỏ ý làm quen nhưng nó có vẻ không quan tâm lắm.

        - Mọi người đến tìm Kết hả?

         - Không, mình chỉ dẫn Xử Nữ đến thôi, cận ấy muốn gặp tên Kết!

          - Vậy à? Kết ở trên phòng đấy, trong nhà không có ai đâu, cậu cứ tự nhiên!

      Nói rồi cô bước ra khỏi cổng

    - Cậu về à?- Ngưu ngạc nhiên hỏi

    - Ừm, mình xong việc rồi!

   Cô vừa quay đầu thì "KHOAN ĐÃ"

    - Sao vậy, Xử?- Tiếng gọi của nó giữ bước chân cô lại

   - Phòng của "hắn" là phòng nào chứ?

   - Phòng cuối cùng bên trái tầng 3, đó là phòng của cậu ấy!

    Nó đang định cùng Ngưu vào thì

- Cậu vào một mình nha! Mình có chút việc!

"Nói dối!"

Rõ ràng hai người đang vui vẻ ra về

"Chả sao, mình cũng không muốn dây dưa lâu hơn nữa!"

Xử nghĩ thầm

Tất cả những cử chỉ của nó đã thu vào trọn tầm mắt của ai đó...

*Ngưu & Bảo*

- Để mình Xử như vậy liệu có ổn không? - Ngưu lo lắng

Lúc này trên mặt cô hiện rõ vẻ âu lo nhưng vẫn cố nói:

- Không sao đâu!

Ngừng một lúc cô nói tiếp

- Dù gì chúng ta cũng không thể làm gì khác, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi, khồn cần phải lo nghĩ gì nữa!

- Cậu vừa tìm Kết có chuyện gì vậy? - Ngưu tò mò hỏi

- Xem cậu ấy đang nghĩ gì?

???

- Có vẻ như cái đầu của cậu ấy lại không bình thường rồi!!!

Cô buồn bã nói, có chút gì đó hơi nuối tiếc

Nhìn vẻ mặt của cô, Ngưu ngước lên trời nói:

- Có được đồ chơi mới cậu ấy sẽ nhanh quên những người bạn như chúng ta thôi!

Nhưng...

"Không phải là bạn..."

Đứng trước cửa phòng hắn mà nó thấy run run, nó đang sợ điều gì à?

"Không phải, mình không sợ! Chẳng có gì trên đời này đáng để mình sợ cả!"

Nó tự trấn an mình

"Cạch"

Nó mở cửa bước vào, thấy căn phòng trống không

"Không lẽ nhầm phòng?"

Nhưng càng nhìn kĩ hiện trạng của căn phòng càng cho nó một kết luận: Nó không nhầm...

Mải ngó xung quanh mà dường như nó đánh mất cảnh giác ở phía sau. Cùng lúc đó—

Ai đó vòng tay ôn lấy eo cô từ đằng sau, bất giác nó quay đầu lại—

4 mắt chạm nhau ( thiếu 2 mắt kính của nó 😑😑😑).....

Là hắn?

Hắn nhẹ nhàng tựa lên vai nó, cất lên lời nhẹ nhàng bên chiếc tai nhỏ...

"Rơi vào bẫy của anh rồi!"

Nụ cười ma tà khẽ hiện lên...

------------End chap 2--------------

Ối giời ôi! Mọi người phải biết em đã mệt như thế nào về chương này đấy! Thế nào? Đọc có nản không? Còn em thì ăn hết 3 gói bim bim vì chap này rồi! Hao tổn sức lực quá 😔😔😔. Mong mọi người làm điều gì có tâm một chút để em được thanh thản. Hè rồi, em càng lười hơn đấy, mọi người lo mà chấn chỉnh lại em đi, không chuyện nó thi nhau ngỏm hết-.-Xin chân thành cảm ơn!!!

Giới thiệu chap sau:

- Phù Thuỷ sẽ làm gì trước cái bẫy của Hoàng Tử?

- Quyển truyện liệu có được lấy lại?

- Cả Công Chúa lẫn Kĩ Sĩ đều đang có suy tính gì đó!?!

- Phải làm sao đây? Trước tình thế này?

- Quá bất lợi cho Phù Thuỷ...

Hãy đón xem !!!!

Chap sau:

Chap 3: 

           "Cái bẫy của hoàng tử - Công Chúa đối đầu Phù Thuỷ"

   Dự kiến đăng tải:

   12h30' Thứ 6/2/6/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro