Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ viện cớ mệt mỏi mà về phòng.
Cô thay bộ váy bồng xuống bằng chiếc váy ngủ thoải mái ở nhà.
Nằm xuống giường, Xử Nữ dường như chỉ muốn ngủ thiếp đi nhưng cô không sao ngủ được. Nước mắt cứ chạy dài xuống gò má cô.

Thật nực cười! Cô đơn phương anh lâu như vậy! Yêu anh nhiều như vậy lại không bằng người con gái anh quen 1 năm.

Mối tình này dù cô có yêu anh lâu hơn đi chăng nữa thì với người trong cuộc, cô là kẻ thứ ba.
Kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác mà cô luôn khinh bỉ, giờ đây lại chính là cô!

Xử Nữ biết anh không yêu cô. Tình cảm mà anh dành cho cô, đơn thuần nhất chỉ là một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng cô cố chấp, cô không muốn coi anh là một người anh trai mà là một người đàn ông. Người đàn ông mà cô yêu.

Cổ họng có vẻ như khô han. Hôm nay cô đã cố gắng giữ trọn vẹn hình tượng, một giọt nước mắt cũng không rơi. Phải đối phó với Kỳ Mẫn Mẫn cũng làm cô đau đầu, không một phút bình yên.

Xử Nữ một hơi uống hết ly trà đào pha mật ong mà ông nội chuẩn bị, dư vị ngọt ngào của mật ong đọng lại. Cô đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng bật mở.

Thiên Yết bước vào với dáng vẻ cao ngạo, anh chỉ liếc qua cô rồi lại thờ ơ ngồi vào chiếc ghế bành màu xám trong phòng. Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, anh chỉ khẽ cất tiếng
- Cô đừng hiểu lầm, là do ông nội bắt tôi tới đây. Ông cũng đã giám sát cẩn mật bên ngoài, một bước cũng không cho tôi bước ra. Tôi đành qua đêm ở phòng cô thôi!
Xử Nữ khá bối rối. Chưa cưới mà ngủ cùng nhau đối với cô hơi tế nhị. Lúc bé còn được chứ bây giờ làm gì có chuyện ấy. Mặc dù cô biết anh cũng sẽ chẳng làm gì cô đâu.
- Vậy anh ngủ trên giường, em...
- Tất nhiên tôi sẽ ngủ trên giường!
Anh trả lời có phần ngạo mạn làm Xử Nữ hơi sững người nhưng cô cũng không lúng túng mà lấy chăn gối mới toanh trong tủ ra trải trên giường, thu gọn chăn gối của cô sang một bên.

Đúng lúc cô định ra sofa ngủ thì anh cất lời
- Nhưng tôi cũng không thể để cô nằm soà!

Xử Nữ giật thót thì anh lại lên tiếng
- Tôi có lòng tốt chia sẻ một nửa cái giường cho cô thì cô nên cảm tạ. Tôi đây là đề phòng ông nội tôi nên cô đừng tưởng bở. Tốt nhất đêm đến cô đừng có manh động. Cô mà giở trò thì tôi không chịu trách nhiệm với cô đâu!

Xử Nữ khóc không ra nước mắt. Đây là giường của cô, là cô chia sẻ cho anh mới phải. Nhắc đến vấn đề sau, cô chỉ khẽ khẳng định
- Anh yên tâm, em không thích bác sĩ bảo cưới!

Thiên Yết hời hợi nhìn cô rồi cởi chiếc áo khoác ngoài. Cô cung chẳng nói gì mở chăn ra rồi nằm xuống. Giữa hai người được cô đặt một chiếc chăn bông to bự cùng một chiếc gối ôm dài.

Đèn trong phòng vụt tắt.
Màn đêm tăm tối khiến Xử Nữ ngủ không yên. Tại sao cô không làm chủ được bản thân mình chứ? Cô đối với Kỳ Mẫn Mẫn thông minh đối đáp, cô đối với ông nội là một mực hiếu thảo. Đúng vậy, cô cũng tuỳ người mà chọn cách xử sự, không thể để ai cũng tuỳ tiện xúc phạm tới bản thân, không phải hiền quá để nhún nhường người khác. Nhưng tại sao chỉ có anh làm cô rối lòng? Anh đối xử với cô như vậy nhưng cô vẫn cứ mù quáng yêu anh. Anh tựa như ngôi sao sáng giá trên bầu trời vô tận, có thể nhìn, có thể ngắm nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Tình yêu làm con người mù quáng đến đáng sợ!

Thiên Yết tưởng cô đã ngủ ngon lành liền ngồi dậy. Hành động của anh làm cô giật mình nhắm chặt mắt lại. Cô nằm đưa lưng về phía anh nên anh không hề nhìn thấy.

Thiên Yết đưa mắt ra cửa sổ rồi nhìn sang Xử Nữ. Cô là thiếu nữ có nụ cười trong sáng, vẻ ngoài đẹp động lòng người, dịu dàng mà hoà nhã. Chính là mẫu hình cháu dâu lý tưởng của ông nội. Cô học giỏi, hiếu thảo với bậc bề trên, đối xử rất cởi mở với mọi người nhưng trái tim anh từ lâu đã dành cho người con gái khác. Dành cho cô chỉ là tình cảm anh em thuần khiết, không một chút toan tính. Hình ảnh cô mỉm cười ngọt ngào hiện lên trong đầu anh. Thiên Yết lắc đầu xua tan, đúng, chỉ là anh em mà thôi!

Anh xoay người về phía cô, tay khẽ vuốt lọn tóc  trên mặt Xử Nữ. Động tác của anh nhẹ nhàng như vậy khiến Xử Nữ thoáng lay động. Cô chỉ ước một phút giây này dừng lại, để cô hưởng thụ thêm chút nữa,dù chỉ là một giây.

Thiên Yết nhìn cô gái tưởng như đã ngủ say, khẽ thở dài
- Xử Nữ à, bao giờ em mới hết yêu tôi đây. Tôi chỉ mong em đừng cố chấp như vậy!

Mi tâm Xử Nữ khẽ lay động. Sau khi Thiên Yết đã nằm xuống, cô mới khẽ mở mắt. Trước mặt cô mọi thứ đã dần nhạt nhoà, dòng lệ cứ thế chảy xuống.
Vậy thì Thiên Yết à, bao giờ anh mới có thể yêu em đây. Em chỉ mong cuộc tình chúng ta không như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro