Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Mẫn Mẫn trở về biệt thự Kỳ gia. Cánh cổng sắt mở ra, người hầu cung kính mở cửa xe

- Tiểu thư đã về! Lão gia đang chờ người ở trong.

Kỳ Mẫn Mẫn khẽ nhíu mày rồi thong thả bước vào.

Trong phòng khách, Kỳ Hiểu Hoa ung dung ngồi uống trà. Ông là người đúng đầu Kỳ gia, tuy nhiên thế lực Kỳ gia dù có như thế nào thì sao có thể so sánh được với gia tộc họ Thiên? Ông ta chính vì điều này mà lợi dụng con gái của mình để tiếp cận Thiên Yết.


- Ba!

Nghe tiếng gọi, Kỳ Hiểu Hoa ngước lên, bỏ ly trà anh cúc hảo hạng xuống.

- Con gái, trở về rồi. Thế nào? Vị hôn thê đó của Thiên Yết con chắc hẳn thắng rồi phải không?

Kỳ Mẫn Mẫn hơi trầm tư nhưng rất nhanh trả lời

- Có thể thắng!

- Tốt! Ta chỉ mong lúc ấy con vẫn nhớ mình vẫn có tới người cha này!

- Vậy sao? Con cũng mong ba nhớ con cũng là con gái ruột của ba!


Kỳ Hiểu Hoa chìm vào suy tư, nhưng rồi cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt.

- Con gái, ba làm vậy là vì con!

- Vì con? Ahaha...

Kỳ Mẫn Mẫn đột nhiên cười lớn

- Được. Ba nói vậy thì con cũng sẽ xem, cái gọi là vì con đó rốt cuộc là như thế nào!


Cô bỏ lên lầu, để lại Kỳ Hiểu Hoa trầm mặc.

Kỳ Mẫn Mẫn đóng sầm cánh cửa, ngồi trước bàn trang điểm, tháo đôi bông tai xuống.

Vị hôn thê của Thiên Yết? Rất xinh đẹp! Mà cũng rất thông minh. Nhưng bông hồng dù đẹp đến đâu mà sinh trưởng không thích hợp cũng chết. Chỉ là một đứa con gái thôi, cô sẽ có cách xử! Thiên Yết, dù thế nào cũng chỉ có thể là người đàn ông của mình cô!

..................................................................

Sau những ngày nghỉ dài, Xử Nữ quay về trường học đón lễ tốt nghiệp. Trường Đại học Gia Kỳ tuy không phải trường hàng đầu nhưng lại được đánh giá cao về chất lượng giáo dục. Cô đã rất cố gắng để lấy được tấm bằng này, để khi một ngày đứng bên cạnh anh, cô có thể tự hào mà không phải cúi đầu. Nhưng bây giờ cô tự hỏi liệu hay không có thể một lần đứng cạnh anh lần nữa?

- Xử Nữ!

Tiếng gọi quen thuộc làm cô quay đầu lại. Một bóng đen lao tới nhưng dùng chân cô cũng có thể đoán ra là ai

- Quế Huệ Huệ, cậu định giết mình sao chứ?

Quế Huệ Huệ là con gái của hiệu trưởng trường Gia Kỳ, tính cách có sự bốc đồng nhưng lại rất vô tư, ấy thế mà "thiên kim" nhà hiệu trưởng lại để ý đến cô. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận được làm bạn với Huệ Huệ thực sự rất tốt!

- Hoa khôi trường à, cậu biệt tăm mấy ngày nay làm mình lo phát chết. Qua nhà cậu cũng chỉ thấy đóng cửa.

- À. Mình có chút chuyện thôi!

Có đánh chết Xử Nữ cũng không nói cô vì ở nhà Thiên Yết mấy hôm nay. Con nhỏ này là loa phát thanh chính hiệu của trường, ai biết Huệ Huệ sẽ đi loan tin cỡ nào giữa cô và người thừa kế Thiên Gia?

- Đi thôi! Chúng ta qua kia chụp vài tấm ảnh.

Quế Huệ Huệ cứ thế kéo cô đi. Bên ngoài trường học, dừng lại một chiếc Ferrari đen bóng, cửa kính dần hạ xuống, đôi mắt lạnh lùng quét qua các sinh viên. Cánh cửa xe mở ra, nhan sắc các nam sinh cứ thế mà chìm xuống, nữ sinh la hét không ngừng. Thiên Yết đảo qua một lượt, tầm mắt thu trọn hình ảnh cô hoa khôi nổi tiếng của trường Đại học Gia Kỳ.

Nụ cười ngọt ngào của cô cứ thế in vào trong anh, từng chút từng chút một. Thời gian tựa như ngừng trôi, mọi người xung quanh dường như không còn quan trọng. Trong một khoảnh khắc, Thiên Yết thu hết những hành động, cử chỉ của cô vào con ngươi. Kỳ Mẫn Mẫn chưa bao giờ làm cho anh có được cảm giác này!

Nghĩ tới Kỳ Mẫn Mẫn, Thiên Yết đột nhiên nhíu mày, nghĩ tới việc làm của cô hôm qua. Anh đã từng nói là đừng để ông nội xúc động nhưng hôm qua là do cô cố tình. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận. Người anh yêu là cô ấy- Kỳ Mẫn Mẫn. Đúng! Chỉ đơn giản là vậy thôi! Xử Nữ có thể tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Bất quá, đối với anh bây giờ cô chỉ là chưa làm chủ được bản thân thôi. Nếu có một ngày có thể được nhìn thấy cô trên lễ đường với chiếc váy trắng tinh khôi cùng cầm tay người cô yêu, anh nhất định sẽ tận tâm mà chúc phúc cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro