Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ nhanh chóng đổi bộ váy trắng sang bộ đồ cử nhân. Cô tết tóc rồi đội mũ vào, mỉm cười ngắm mình trong gương
- Xử Nữ, mau đi thôi!
Quế Huệ Huệ nói vọng vào, hối thúc cô.
- Được!

Hai người mau chóng điểm danh ở lớp. Ba năm học kết thúc nhanh như vậy. Họ thực sự có nhiều điều để nói nhưng mấy ai có thể nói thành lời?
Vài người bạn ôm nhau mà khóc, vài người tươi cười vui buồn cùng nhau. Đúng vậy, họ đã trải qua 3 năm đẹp đẽ, năm tháng thanh xuân thuần khiết.

Xử Nữ tươi cười trò chuyện với vài người bạn. Nam sinh khóc lóc thảm thương nói rằng từ nay không được gặp hoa khôi xinh đẹp của trường nữa. Vài người nuối tiếc vì không thổ lộ với cô, lại có vài bạn nữ ôm chầm lấy cô thật chặt.

Thời gian trôi qua không thể lấy lại được nhưng cô không hề hối tiếc. Thanh xuân của cô có thể chưa trọn vẹn nhưng ba năm nay, cô đã có được sức sống của tuổi trẻ. Được kết bạn, được học tập, được vui đùa và được yêu một người.
Xử Nữ cụp mắt xuống, nghĩ đến anh. Có lẽ cô đã yêu quá nhiều!
- Chụp ảnh thôi nào!
Tiếng lớp trưởng vang đến, mọi người bận rộn xếp hàng. Nữ thì xoã tóc, cột và tết đủ kiểu. Đôi môi thoáng qua các màu son rực rỡ. Nam không còn đùa cợt nữa, họ chỉnh chang đứng vào hàng. Tất cả đều xuất hiện nụ cười trên môi.

Thiên Yết dựa vào gốc cây, nheo mắt nhìn vào cô gái giữa dòng người đông đúc. Cô dường như đã có quãng thời gian thật đẹp. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ không chút giả dối. Một cô gái trong sạch chưa từng nếm trải mặt đen tối của cuộc đời này.
Khoé miệng anh khẽ cong lên nhưng một lúc liền dời mắt ra chỗ khác.

Xử Nữ vừa chụp ảnh xong, lại thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Cô mỉm cười, chạy tới chỗ anh
- Sao anh lại ở đây?
Thiên Yết nhấc mày, lãnh đạm trả lời cô
- Ông nội bảo tôi tới đón cô.
- Ừm.
Hai người dường như rơi vào trầm tư. Không ai nói một lời làm không khí im lặng lạ thường.
- Thiên Yết!
Tiếng nói vang lên khiến cả cô và anh đều quay lại. Kỳ Mẫn Mẫn từ xa bước đến, trên người mặc bộ váy bó sát gợi cảm khoe ra nét người không chê vào đâu được. Nam sinh đều trố mắt nhìn cô ta.
Xử Nữ và Kỳ Mẫn Mẫn tựa như hai phong cách đối lập. Một bên ngây thơ trong sáng, một bên quyến rũ khó tả. Chỉ là ánh mắt trong veo của Xử Nữ lại khiến người khác có thiện cảm hơn.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Anh phải hỏi em câu đó mới đúng.
- Chỉ là thuận đường ghé qua. Nghe nói hôm nay Xử Nữ tốt nghiệp.

Kỳ Mẫn Mẫn nhìn cô lạnh lùng. Đúng là cô ta thuận đường qua đây nhưng đi vào là vì thấy chiếc Ferrari của Thiên Yết.
- Chúc mừng cô!
- Cảm ơn!
Xử Nữ ngượng ngùng đáp lại. Thật khó xử!
Kỳ Mẫn Mẫn liếc qua cô, cầm tay Thiên Yết
- Em đói!
Thiên Yết nhíu mày. Hôm nay ông nội bảo anh đến đón Xử Nữ. Giờ bỏ đi thì không hay cho lắm nhưng anh cũng không muốn từ chối Mẫn Mẫn.
- Được. Xử Nữ, cô cũng đi luôn đi!
Kỳ Mẫn Mẫn thoáng bất ngờ, ngay sau đó dùng ánh mắt nhọn hoắt chĩa vào cô.
- Tôi không đi đâu. Anh yên tâm, nếu ông hỏi tôi sẽ bảo anh đưa tôi về rồi có việc đi trước.
Anh bảo cô đi? Để làm gì chứ? Nhìn hai người ân ái sao? Cô thà ở lại chứ quyết không đi. Lại nhìn về gương mặt thả lỏng của Kỳ Mẫn Mẫn, Xử Nữ không hề sợ hãi mà nhìn vào đó, ý là tôi không đi cô cũng đừng vội mừng quá sớm.

Kỳ Mẫn Mẫn kéo tay Thiên Yết đi, không nhìn cô lấy một cái. Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần. Trái tim cô lại nhói lên.
Không sao! Sẽ ổn thôi mà!

Quế Huệ Huệ chạy đến chỗ cô.
- Xử Nữ, ở đây làm gì? Mọi người đang bàn kế hoạch đi ăn kìa!
Cô giật mình quay lại, nở một nụ cười ngượng ngạo
- Được! Vậy ăn ở đâu?
- Chắc phải ngày mai vì hôm nay mới đặt chỗ. Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi vậy?
- Không sao! Vậy mai mấy giờ?
- Tầm 7h tối.
- Ừ.
- Trời có vẻ sắp mưa đấy!
Quế Huệ Huệ nhìn bầu trời âm u.
- Để mình đưa cậu về nhé!
- Không cần đâu! Có người đến đón mình rồi!
- Bạn trai hả?
- Không có mà!

Xử Nữ muốn yên tĩnh một mình. Đường về cũng không xa lắm.
.................................................
Nhà hàng Toresto sang trọng, nổi tiếng không chỉ vì độ chịu chi mà còn vì chất lượng 5 sao tuyệt hảo.
Thiên Yết và Kỳ Mẫn Mẫn ngồi bàn gần cửa sổ, bên ngoài trời mù mịt mây đen. Có lẽ sẽ có mưa to.
Trong khi Kỳ Mẫn Mẫn thưởng thức các món ăn và nói chuyện. Thiên Yết chỉ lo lắng xem Xử Nữ đã về nhà chưa. Ông nội sẽ mắng anh mất.
- Thiên Yết! Anh nghe em nói gì không?
- Hả? À có.
- Anh...
Đúng lúc Kỳ Mẫn Mẫn vừa lên tiếng, chuông điện thoại anh reo lên
- Thiên Yết, trời sắp mưa rồi! Con đón Xử Nữ về chưa?
- Cô ấy chưa về nhà?!
- Gì chứ. Chẳng phải là con đi đón con bé sao?
Thiên Yết lo lắng mà cúp máy lại nhìn ngoài cửa sổ. Cơn mưa này sẽ không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro