Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khoác tay Thiên Yết mà đi khắp buổi tiệc. Anh không biết trái tim cô đập nhanh tới cỡ nào, càng không biết lòng cô vui đến ra sao!

Anh chỉ vô tình đeo lên một chiếc mặt nạ che mắt người ngoài nhưng khi với cô anh lại lạnh lùng hơn đeo thêm một lớp mặt nạ khác, để lại cho cô một sự hụt hẫng khó tả.
- Thiên Yết! Vị hôn phu của cháu thật xinh đẹp a!
Đã có hai ba vị khách bước tới. Anh vẫn vậy, cười khẩy rồi trả lời xã giao
- Cảm ơn bác!
Xử Nữ chỉ im lặng không nói gì. Lúc đi bên anh, cô đã cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Bởi vì đâu ai hay, người đang cười nói bên cạnh cô lại không hề yêu cô.

Buổi tiệc có lẽ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu như cánh cửa ấy không mở ra.

Cửa chính mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp đến động lòng người, dáng người trong bộ váy bó sát quá hoàn mỹ, điều đáng chú ý ở đây là bộ váy cô đang mặc giống hệt của Xử Nữ. Nếu để hai người đứng cạnh nhau, không biết ai sẽ xinh hơn đây?

Sự xuất hiện của cô khiến Xử Nữ, Thiên Yết và ông nội hoàn toàn thất thần.
Xử Nữ mím chặt môi, tay cấu chặt gấu váy.
"Kỳ Mẫn Mẫn"

Người con gái bước vào từ cửa là Kỳ Mẫn Mẫn- bạn gái hiện tại của Thiên Yết.

Xử Nữ cố lấy lại phong độ bình tĩnh khi Kỳ Mẫn Mẫn bước về phía cô. Cô không sao suy nghĩ được, chỉ biết bản thân phải cố gắng, không để ông nội mất mặt ở đây. Nhưng lý do thực sự chính là cô sợ. Cô sợ Thiên Yết sẽ buông tay cô ra mà chạy ngay đến chỗ Kỳ Mẫn Mẫn, trái tim cô sẽ không chịu nổi đả kích ấy mất.

Kỳ Mẫn Mẫn tiến lại, nở nụ cười dịu dàng với Thiên Yết, khiến anh thẫn thờ
đôi bàn tay bắt đầu hơi buông lỏng.

Ông nội anh bước đến, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Mẫn Mẫn, cháu đến mà không báo ông một tiếng vậy?
- Ông nội! Người vẫn khoẻ chứ ạ?
Kỳ Mẫn Mẫn lảng tránh chủ đề. Nếu trả lời chẳng phải người ta sẽ nghĩ cô ta không mời mà đến sao?
- Đừng gọi ta là ông nội. Ta không dám nhận đâu!
Kỳ Mẫn Mẫn có chút xấu hổ rồi rất nhanh miệng.
- Bữa tiệc này hoành tráng quá ông ha?
- Buổi họp mặt gia đình thôi! Toàn người trong nhà ấy mà! Ông không thích mời người ngoài!
Câu nói này làm Kỳ Mẫn Mẫn hơi chấn động nhưng rồi cô lại tươi cười nói.
- Cháu đâu phải người ngoài?
Cô ghé sát tai ông mà nói. Độ lớn vừa đủ để Xử Nữ và Thiên Yết đứng cạnh nghe thấy.
- Cháu sắp trở thành vợ của người nối dõi gia tộc họ Thiên, tức cháu dâu của ông. Ông xem cháu có phải người ngoài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro