Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ bấu chặt gấu váy, cắn môi nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh. Thiên Yết nghe thấy bất ngờ nhìn Kỳ Mẫn Mẫn rồi nhìn ông nội. Mẫn Mẫn đang làm cái gì vậy chứ?
Ông nội anh thoáng cười. Nụ cười như đã có tính toán.
- Vậy để ta nói cho cháu hay. Nhà họ Thiên chỉ có một đứa cháu trai, mà cũng như vậy chỉ có một đứa cháu dâu. Người ngoài không thể tuỳ tiện nhận bừa. Ngoài Xử Nữ ra, ta sẽ không chấp nhận một đứa cháu dâu nào khác.
- Thế ông không nghĩ tới hạnh phúc của Thiên Yết sao? Anh ấy đâu yêu cô ta!
Xử Nữ dù biết trước nhưng khi nghe thấy, cô không khỏi chấn động. Nước mắt kìm nén không rơi xuống.
- Ta chọn Xử Nữ cho Thiên Yết là đã dự tính trước tương lai. Ta tin một cô gái như Xử Nữ có thể mang hạnh phúc cho Thiên Yết!

Kỳ Mẫn Mẫn nửa cười nửa không, liếc sang Xử Nữ. Hai người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng thâm tâm lại có những sự mâu thuẫn. Cô bước đến gần, nhìn Thiên Yết đầy ẩn tình. Các quan khách như đoán ra được sự tình, xì xào bàn tán.

Xử Nữ bám chặt lấy tay Thiên Yết, mỉm cười nhìn Kỳ Mẫn Mẫn
- Mẫn Mẫn phải không? Nghe nói cô là bạn của Thiên Yết, rất vui được gặp cô! Thật là, Thiên Yết mời cô mà cũng không báo trước với tôi một tiếng làm tôi hơi bất ngờ đấy!
Kỳ Mẫn Mẫn thoáng ngẩn người. Cô ta chưa nghĩ tình địch của mình lại nhanh miệng đến vậy.

Lời nói của Xử Nữ rõ ràng, huống chi Thiên Yết cũng không lên tiếng phủ nhận, lời bàn tán được giảm xuống.

Xử Nữ đưa cho Kỳ Mẫn Mẫn ly rượu vang đỏ, khoé môi nở nụ cười
- Nào! Cùng uống đi. Vì cô là khách nên không thể để cô phiền toái được. Tôi sẽ đi thay một bộ váy khác.
Nói rồi cô quay sang Thiên Yết
- Anh à, tiếp cô ấy hộ em! Xin phép!

Xử Nữ buông tay ra, quay gót rời đi. Kỳ Mẫn Mẫn như không tin vào tai mình. Tiếp hộ? Cô ta nhờ Thiên Yết tiếp cô hộ? Cô chính là đánh giá thấp cô ta rồi.
...........................
Xử Nữ đã thay một bộ váy khác. Chiếc váy xoè màu hồng phấn cúp ngực khiến Xử Nữ như một nàng công chúa, nổi bật hơn hẳn.

Lúc cô xuống lầu cũng là lúc Thiên Yết và Kỳ Mẫn Mẫn không còn ở đó. Ông nội vì tiếp quá nhiều khách nên không để ý nhưng ông bảo cô phải nhanh chóng đi tìm anh về.

Xử Nữ dảo bước ra ngoài ban công. Mặt trăng đẹp đến kỳ lạ, một khung cảnh ban đêm huyền ảo. Cô khẽ đảo mắt, rồi dừng lại.
Sau vòm cây liễu tím, Xử Nữ nhận ra bóng lưng quen thuộc đó.
Hai người họ đang hôn nhau!

Trái tim như rỉ máu nhưng cô vẫn đi tiếp, nước mắt chỉ chờ rơi ra.

Thiên Yết đắm chìm trong cơn hoạn lạc, chỉ có Kỳ Mẫn Mẫn là để ý ai đang bước tới. Nhưng hành động vẫn không dừng, cô ta là muốn xem Xử Nữ sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro