Chào ngươi nha, Mèo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo ơi"

"Mèo ơi Mèo"

...

"Cái tên Mèo chết bầm này đâu rồi cà"

...

"Ta nói ngươi biết bao nhiêu lần rồi hả Thỏ" - Một thiếu niên với đôi tai mèo quạu quọ lên tiếng - "Lần sau vào nhà ta nhớ mà gõ cửa, và đừng bao giờ lục tung nhà ta lên như thế"

"Ế" - Thỏ, kẻ đã-lục-tung nhà của một ai đó lên đang nhìn hắn với đôi mắt cực kì vô tội - "Đâu phải lỗi của ta! Là do ngươi đó, đi mà không nói với ta một tiếng"

"Ta có nghĩa vụ phải nói với ngươi à?"

*gật gật*

"Mãn năm mới thấy ngươi đó"

"Dạo này ta bận chuẩn bị cho một vài việc" - Đôi ta dài dài của một tên nào đó ngoắc ngoắc - "Ta ngồi được chứ?"

"Được. Là việc của Nữ Hoàng à?"

"Không phải là Nữ Hoàng nhá, là Hoàng Đế Quân Cơ"

"Cũng phải, đã lâu rồi nhể. Ngươi uống gì không Thỏ?" - Mèo nói với chất giọng lành lạnh tự nhiên của mình - "Ta thậm chí không nhớ là hắn lên ngôi khi nào"

"Ngươi có để ý chuyện gì đâu mà đòi nhớ" - Mèo chưa kịp đứng lên thì Thỏ đã chặn vai hắn - "Ta có muốn uống gì thì để ta tự làm. Để ngươi làm chắc ta đầu thai sớm"

*liếc*

Thỏ nhanh nhẹn nhảy qua đống đồ do chính tay cậu đào bới để vào bếp. Cậu là ai chứ, tổng quản nguyên toà lâu đài của Hoàng Đế Quân Cơ, chẳng lẽ không pha được bình trà à.

"Thỏ" - Mèo gọi

"Ừ hử..."

"Ngươi đừng quên ngươi là nam"

"Ta quên hồi nào đâu. Trà ngươi cất chỗ nào vậy hả?"

"Trên nóc tủ chén ý" - Mèo liếc con thỏ lại (một lần nữa) lục tung nhà hắn lên chỉ vì một gói trà - "Ngươi không quên mà suốt ngày cứ mặc nữ trang như thế à?"

"Do Hoàng Đế thích vậy mà, ta đâu có lựa chọn" - Cậu xoay đầu sang nhìn hắn - "Không thấy như thế này đẹp hơn hả??"

"Mắt tên đó có vấn đề mà, ta không so với hắn đâu"

"Mặc kệ ngươi" - Bao quanh người cậu bây giờ là một bầu không khí cực kì trẻ con "Giận rồi đấy, dỗ ta đi"

"Trà pha xong rồi đây"

"Uống xong thì xéo đi, đây không phải nhà của ngươi" - Mèo liếc Thỏ với đôi mắt hai màu kì lạ.

"Lâu lắm mới gặp ngươi mà, ta ở lại lâu xíu không được à"

Trả lời cậu là tiếng hừ từ cổ họng của Mèo.

"Cứ gặp ngươi là ta biết sắp có chuyện"

"Ồ, vậy sao" - Cậu đảo mắt - "Không có chuyện ta tìm ngươi làm gì"

"Cứ mỗi lần gặp là một chuyện tào lao kéo đến, không là chuyện này thì cũng làm chuyện kia. Mà làm cho ai chứ, là tên Hoàng Đế của ngươi không à" - Hắn nhịn đủ rồi, cuối cùng vẫn phải bùng nổ thôi.

"Ha ha, bạn bè lâu năm mà ngươi nói vậy sao. Ngươi làm ta buồn ghê đó"

Không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Cả cái tên thường cà rởn như Thỏ cũng nghiêm túc đến kì lạ. Một khoảng im lặng rất lâu giữa hai người, nhưng không ai phá vỡ nó đi.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì hả Thỏ? Lại có chuyện gì sao?"

"Ngươi còn nhớ... Alice không?"

Chữ Alice dội vào tai hắn như sét đánh, không kiêng kị gì cả, Mèo đứng lên nắm lấy cổ áo Thỏ mà gằn từng chữ:

NGƯƠI LẠI CÓ ÂM MƯU GÌ?

Tuy bị hắn nắm lấy cổ áo nhưng Thỏ vẫn rất vô tư mà nói

"A!! Ra là ngươi còn nhớ cô ấy. Làm ta tưởng ngươi quên luôn rồi chứ"

"Ta không đùa với ngươi. Ngươi lại định làm gì, nói mau!!"

RẦM

Thỏ vừa quật hắn xuống sàn nhà, một tay đè lấy cổ hắn, tay còn lại thì xoa xoa cái cổ trắng muốt

"Hah" - Cậu thở dài - "Tên mèo nhà ngươi chỉ có ta là hiểu rõ nhất. Sao nào, ta chỉ đến để thông báo với ngươi, Alice, cô ấy sắp trở lại rồi đấy"

Cậu nới lỏng tay cho bắn có thể hít thở

"Ngươi chắc là nôn nóng lắm ha. Cô ta chính là người mà năm đó ngươi đã bảo vệ kĩ càng như thế mà"

"Ngươi...."

"Nếu muốn gặp cô ta thì đến tìm ta nha" - Thỏ lắc lắc cái tai dài của mình - "Vẫn ở chỗ đó thôi, căn nhà gỗ nhỏ dưới cây sồi già"

Cậu thả cánh tay đang đè cổ Mèo ra, lắc mình biến mất, chỉ để lại vài chữ:

Chào ngươi nha, Mèo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro