Dẫn ta đi gặp cô ấy, mau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai ngày sau-
Sáng sớm

*Cốc cốc*

*Cốc cốc cốc*

"Ngươi dậy chưa hả Thỏ"

"Ta không đùa với ngươi nghe chưa"

Trưa (12h)

"THỎ" - Mèo tức giận đập mạnh vào cửa - "Cái con thỏ nhà ngươi, chưa chịu ra mở của là sao? Khinh ta hả"

"Đồ con thỏ bỏ bạn"

"Đồ con thỏ giả gái"

"Đồ con thỏ........"

"...."

Chiều

Thỏ, đang trên đường từ cung điện trở về thì gặp Mad Hatter. Cậu mỉm cười định chào thì hắn nói
 
"Ngươi lại chọc giận con mèo khùng đó nữa hả?"

Hả, làm gì có, trừ vụ hai ngày trước thì...không có gì hết.

*lắc đầu*

"Ta đâu có làm gì hắn đâu" - Thỏ nói

"Hắn đứng trước cửa nhà ngươi rủa banh trời từ sáng tới giờ đó. Có thật là ngươi không làm gì hắn không đó?" - Mad Hatter nhìn cậu với ánh mắt như nói rằng "không ngươi thì còn ai nữa"

"Ta nói thật mà. Sáng giờ ta ở trong cung điện í, không tin ngươi đến đó hỏi thử xem"

Mad Hatter chỉ vừa nghe đến hai chữ cung điện thì đã biến mất tăm. Đùa hắn chắc, hắn ghét nhất chính là nơi đó. Thà hắn đi ăn mừng ngày không phải sinh nhật mình với tên bạn thân còn hơn.

"Đi nhanh vậy" - Trên gương mặt đáng yêu của Thỏ vẽ ra một nụ cười kì lạ, cậu hiểu rõ nhất chính là mấy người bọn họ mà - "Ha ha. Phải nhanh đi gặp bạn Mèo thân yêu thôi!!"

Chiếc váy ngắn theo bước chân cậu mà phập phồng.

-Tại nhà Thỏ-

"Cái con thỏ đáng chết, ngươi đâu rồi?"

"Aaa, Mèo, thật không ngờ nha, ngươi đến nhà ta thật nè" - Thỏ xuất hiện ở cổng với bộ đồ nữ màu đỏ. Dù cậu là con trai thì cũng không được mặc đồ nam. Đơn giản vì, Hoàng Đế muốn thế.

"Ngươi đi đâu mà giờ này mới về hả?"

"Ta đi làm. Đâu như ngươi, ta còn có việc làm nhá!!" - Thỏ vểnh mũi lên trời mà nói, nhưng rất nhanh, cậu trở lại với dáng vẻ hằng ngày, một con thỏ vui vẻ - "Ngươi đến nhà ta làm gì thế? Hay là vì chuyện mà ta nói hôm trước?"

"Vậy chứ ngươi nghĩ vì cái gì?"

"Ahhhh....vậy là ta đoán đúng rồi phải không?" - Thỏ cười nhẹ - " Vào nhà uống tách trà đã chứ. Ngươi đến 'bất ngờ' quá nên ta không có gì để đãi ngươi cả"

"Không cần"

"Vậy ngươi cần gì, thưa bạn Mèo thân yêu của ta?"

Hắn liếc cậu một cái rồi im lặng suy nghĩ

"Ta cần ngươi thay một bộ đồ nam rồi dẫn ta đi tìm cô ấy"

Đồ nam? Vì sao chứ? Cậu mặc bộ đồ này không dễ thương sao?

"Bộ đồ đó chướng mắt lắm. Nhất là với những người biết ngươi là nam như ta"

"A, ta bị ngươi làm cho tổn thương rồi nè" - Thỏ bày ra bộ mặt đáng yêu của mình để làm mềm lòng đối phương nhưng mà, thôi bỏ đi.

"Ngươi không nghĩ là khi ta thay bộ đồ nam vào sẽ đẹp trai hơn ngươi à. Lỡ cô ta quay sang thích ta thì làm sao bây giờ?"- Lâu lắm rồi cậu mới mang cái giọng điệu này ra nói chuyện với hắn.

"Ngươi muốn chết thì nói với ta một câu"

Haiz, nói chuyện với tên không não như hắn thì thôi, cậu không cần. Nếu chết được thì cậu đã chết lâu rồi đó, chứ còn đứng đây cho hắn hăm dọa à.

"Vào nhà ngồi đợi ta một lát" - Thỏ nói

Khi đã bước vào phòng để tìm bộ đồ mà cậu đã vứt vào xó từ lâu, cậu mới mở miệng

"Nôn nóng lắm đúng không"

"Ngươi nói gì?" - Mèo hỏi ngược lại, vẫn bằng chất giọng vạn năm không đổi, lạnh băng.

"Ngươi nghe rõ mà còn hỏi, rõ ngu ngốc. Qua bao nhiêu năm rồi nhỉ, gặp lại người đó sau bao nhiêu năm mong chờ, ngươi nói cho ta nghe chút cảm nhận bây giờ đi"

Truyền vào tai Thỏ là tiếng cười nhẹ, là cười khinh, cười cậu.

"Vậy ngươi nêu cảm nghĩ của ngươi khi gặp lại người mà ngươi đã đẩy ra khỏi nơi đây đi" - Mèo nói. Hắn vẫn chưa quên chuyện mà tên đang thay đồ bên trong đã làm đâu.

"Hah" - Tiếng cười khẽ lại truyền ra từ căn phòng của Thỏ - "Ngươi vẫn cố chấp cho rằng chuyện năm đó là do ta làm sao?"

Đáp lời cậu chỉ là một tiếng gió nhẹ nhàng qua cửa sổ.

*Cạch*

"Xong rồi sao?"

"Ừ" - Thỏ trả lời. Cậu mặc bộ Âu phục này thực sự rất hợp, chỉ là, cái tai thỏ rất không hợp.

Mèo liếc nhìn cậu, chỉ thoáng qua nhưng lại làm hắn phì cười. Thật sự rất không hợp.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không gì cả. Dẫn ta đi gặp cô ấy, mau!"

Trên mặt Thỏ bỗng hiện lên một nụ cười, đã lâu không thấy, lạnh lẽo đáng sợ nhưng lại mị hoặc mê người

"Đừng giở cái giọng đó với ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro