T..ta không nhớ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khu rừng Thất Lạc-

Thỏ và Mèo kẻ trước người sau bước chân vào khu rừng mà bất kì cư dân nào của Xứ Sở Thần Kì nghe tên thôi cũng đã sợ hãi. Thất Lạc, hai từ bắt nguồn từ những con người một đi không trở lại, những con người ngu ngốc, lạc lối đều bị khu rừng 'nuốt chửng', vĩnh viễn không trở lại. Lúc này, danh sách những kẻ ngu ngốc lại sắp thêm vào vài người mới.

"Thỏ"

"Ừ hử....."

"Ngươi biết mình đang đi đâu không?"

"Không" - Thỏ trả lời, cậu đang cố gắng nhớ xem, loại người nào mới bị khu rừng mê hoặc - "Cẩn thận đầu ngươi kìa"

*cốp*

"Sao ngươi không nói sớm hả?" - Mèo bực bội la lên. Trán của hắn hiện lên một vệt dài màu đỏ - "Mà ngươi nói không là sao hả!"

"A" - Thỏ bỗng la lên - "Thôi tiêu ta rồi"

Mèo nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cái con thỏ này, cậu ta lại quên gì nữa à.

"Mèo" - Thỏ quay qua với gương mặt lem nhem bởi nước mắt - "Ta vừa nhớ ra một chuyện, rất rất quan trọng luôn đó"

"Lại vụ gì nữa hả!!"

"Bình thường ngươi nói ta rất ngốc mà phải không? Vậy thì tiêu ta thiệt rồi!! Oa oa oa.."

"Ngươi ngốc thì sao chứ hả?"

"Mèo, ngươi không nhớ gì thật hả? Chỉ cần ngươi là một tên đầu ốc ngu ngốc, ngươi sẽ mãi mãi lạc trong khu rừng này đó"

"Ngươi nhìn lại mình đi, trong cái Xứ Sở Thần Tiên này không ai làm gì được ngươi, chứng tỏ là cái não của ngươi hơn người nhiều lắm đó Thỏ ngu" - Mèo nổi nóng

Thỏ như bắt được vàng, cậu nhảy đến nắm lấy vai của Mèo rồi nói:

"Thấy chưa! Ngươi lại vừa gọi ta là ngu kìa. Đồ con mèo xấu xa"

"Có chuyện gì thì ngươi nói nhanh đi, không cần phải nhoi nhoi như vậy đâu"

"Ngươi hứa là không la ta đi rồi ta nói"

"Ta hứa"

A, dính bẫy rồi. Thỏ lại mỉm cười như thường lệ mà nói:

"T..ta không nhớ đường" - Đưa cho Mèo một ánh mắt áy náy, cậu nói tiếp - "Thật sự xin l...."

Chưa nói xong câu sau, cậu đã bị Mèo cho một chưởng đập thẳng vào thân cây phía sau lưng kèm theo câu nói làm lạnh cả người:

"Ngươi thật rất muốn chết rồi đúng không hả Thỏ?"

"Ha ha, lâu rồi không bị ngươi cho ăn chưởng đó. Aishhhh, đau chết ta.."

Mèo thật sự muốn nổi điên. Hắn bị gì mà lại đi nghe lời cậu ta chứ. Cô ấy...rõ ràng không thể trở lại đây mà.

Nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt hắn, Thỏ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn

"Coi kìa, ngươi thật sự không tin ta đúng không? Ta đây là nghe tin từ Hoàng Đế đó nha. Chẳng qua đã rất lâu rồi ta không vào đây thôi, nên quên đường là chuyện bình thường mà, ha ha" - Cậu ghét nhất những kẻ không tin mình, ngay cả người đó là hắn, tên Mèo mà cậu nhận định là bạn 'thân' của mình bấy lâu - "Im lặng và dùng cái tai mèo của ngươi nghe đi."

Nghe?? Mèo im lặng, đôi tai hai màu vểnh lên nghe ngóng.

--Vì tôi rất tò mò
Đi theo một chú thỏ trắng
Lạc vào Xứ Sở Thần Tiên
Có ai nghe thấy không
Tiếng hát của tôi
Có ai nghe thấy không....--

Là cô ấy!! Mèo nhanh chóng chạy theo hướng của tiếng hát. Đã bao đêm hắn mơ cũng nghe thấy bài hát này, tỉnh thì lại nhớ đến bài hát này. Alice...cô ấy, thật sự đã trở lại.
Hắn chạy qua những bụi cây không biết tên, gai đâm đến rách áo khoác ngoài nhưng vẫn không ngừng lại, chỉ cho đến khi hắn thấy được mái tóc dài màu vàng ấy...

"Ai đó?" - Nghe thấy tiếng động, Alice xoay người. Cô không biết vì sao mình lại lạc vào nơi này. Năm đó...cô đã rất cố gắng mới thoát khỏi nơi này mà. Vì sao chứ... Đang mơ màng thì cô nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới từ sau lưng.

Và cô (lại) thấy hắn, Crazy Cat.

Đôi tai mèo với hai màu tím vàng, mặc trên người bộ Âu phục cũng với tông màu đó. Đã qua bao nhiêu năm, hắn vẫn vậy sao. Mèo lúc này với kẻ trong trí nhớ cô y như đúc.

"Ngươi... Crazy Cat, giải thích đi, vì sao ta lạ..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị vòng tay hắn gắt gao siết chặt.

"Trở lại rồi. Trở lại thật rồi... Ta nhớ em rất nhiều, Alice"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro