Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, ngươi nói vậy là sao hả, Crazy Cat?" - Alice thật sự rất bối rối. Vì sao hắn lại ôm cô? Vì sao hắn lại nói nhớ cô? Vì sao tim cô lại đập nhanh như thế này? Chẳng lẽ là vì.. vì hắn sao?

Mèo đang trong tình trạng vui mừng không tả nổi. Hắn không quan tâm đến bất kì thứ gì, cũng không cho cô thời gian để tra hỏi. Hắn bế cô lên, chạy một mạch ra khỏi khu rừng mà không nhớ mình quên thứ gì.

"Đừng nói gì cả. Ta phải báo với mọi người rằng em đã trở về. Alice của ta đã trở về"

"A..ai là của ngươi chứ con mèo này!!"

---Tại một nơi nào đó trong khu rừng---

"Hah, hah,..."

Thỏ đang mất khả năng tự kiểm soát bản thân của cậu. Thật là... Cậu thật không nên tự liệt mình vào danh sách những người không lạc lối đi. Giờ thì hậu quả là..khu rừng đang khiến cậu mất kiểm soát, thậm chí cậu không đủ sức để đứng dậy tìm đường. Chẳng lẽ cậu lại chết như thế này sao. Tên Mèo chết tiệt, thấy gái bỏ bạn.

"Đáng lẽ ra mình không nên vào đây. Vì cái gì mà mình phải lết cái thân này vào đây chứ? Đáng ghét..."

Mắt cậu mờ dần, cho đến khi cậu không còn cảm thấy gì cả...

---Trên đường về---

"Mad Hatter, ngươi nhìn này! Alice trở lại rồi!!!" - Mèo hét lớn khi thấy Mad Hatter đang đi tới.

"Ngươi nói nhảm gì đó. Cô ấy trở về thế giới con người rồi mà. Nhớ quá nên khùng rồi h................."

Cái gì đây? Là Alice thật kìa. Mái tóc vàng đó, hắn không thể nào quên được.

"Alice, là ngươi à? Lớn quá rồi ha!! Chúc mừng ngày không-phải-sinh-nhật nhé" - Mad Hatter sau khi ngạc nhiên liền trở lại như cũ. Hắn lôi từ trong nón ra một hộp quà thật lớn đưa cho cô.

"A, cảm ơn ngươi Mad Hatter. Lâu lắm không gặp rồi"

Mèo thấy Alice vui vẻ nhận lấy hộp quà của Mad Hatter mà lòng bực bội. Vì sao với hắn cô không như vậy chứ. Hắn nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

"Đi thôi Alice. Ta còn phải thông báo với nhiều người khác nữa"

Hắn thật sự không nhớ rằng mình đã để quên một thứ gì đó trong rừng.

---Ngày hôm sau---

Alice tỉnh dậy trong một căn nhà không quen thuộc đối với cô. Căn nhà này, hôm qua,..
A, cô nhớ rồi. Thì ra cô trở lại nơi này là thật. Sau giây phút ngỡ ngàng đó, cô bỗng bật cười, à không, phải là cười rất to mới đúng. Cô cuối cùng cũng không phải nhìn thấy người chị hoàn mỹ của mình nữa rồi. Ha ha ha, với nhan sắc và trí tuệ của cô, người dân trong Xứ Sở Thần Tiên này cũng sẽ phải yêu quý cô thôi, ha ha ha.

"Alice, tỉnh rồi à?"

Mèo đã thức dậy từ sáng sớm. Hắn xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho người con gái mà hắn yêu. Nghe qua thật là ngọt ngào. Nhưng Thỏ không dám ăn đồ của hắn nấu cũng có nguyên do của nó.

"Vâng, tôi đã dậy rồi"

"Vậy thì vệ sinh đi rồi ăn sáng với ta"

"Ừ"

Nếu có Thỏ ở đó cậu đã nói:

Chúc cô may mắn sống sót nha Alice!!

---Trong làng, đường đến cung điện---

"Sao hôm nay không thấy ngài ấy nhỉ"

"Ừ mọi ngày ngài ấy đâu có trễ giờ đâu nhỉ"

"Bà nói đúng. Tại sao hôm nay ngài Thỏ vẫn chưa đi làm vậy ta"

"Hay là có chuyện gì?"

"Ông chỉ được cái nói bậy, ngài ấy thì làm sao có chuyện gì được chứ. Royal May của chúng ta thì dễ có chuyện gì lắm à"

Mad Hatter nghe rõ cuộc trò chuyện của dân làng. Hắn cũng thấy rất kì lạ. Thường ngày Thỏ muốn đi làm thì phải đi ngang qua nhà hắn. Cậu thường tặng hắn những nụ cười rất tươi trong bộ dạng của một-đứa-con-gái vào sáng sớm. Hay là thật có chuyện gì rồi? Hôm qua hắn thấy cậu vào Mèo đi cùng nhau, mà hướng đi là vào khu rừng đó. Chẳng lẽ......

---Nhà của Mèo---

"Mèo, ngươi có thấy Thỏ đâu không" - Mad Hatter xông thẳng vào nhà Mèo cứ như là nhà hắn. Chưa kịp điều hoà nhịp thở thì hắn chú ý ngay đến đĩa thức ăn trước mặt Alice - "Tốt nhất cô không nên ăn cái thứ đó"

"Nè, ngươi nói vậy là sao chứ? Ý ngươi là đồ ăn ta nấu có vấn đề à"

"Gần như vậy đó. Ngươi không nhớ mỗi lần Thỏ ăn thứ gì ngươi làm là cậu ta nhập viện liền à"

Nghe đến hai chữ 'nhập viện', Alice nhẹ nhàng đẩy đĩa đồ ăn trước mặt mình ra xa một chút. Cô không muốn tiếp tục sự nghiệp bi thảm của những kẻ ăn đồ ăn Mèo làm.

Mad Hatter nhớ ra lí do chính hắn đến đây.

"Mèo, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy Thỏ đâu không?"

"Thỏ sao? Không, sáng giờ ta không thấy cậu ta sang làm phiền. Hiếm khi lắm đó"

"Hôm qua ngươi cùng cậu ta đi đâu?"

Đi đâu? Sao nghe giống hỏi tình địch dẫn bạn gái mình đi đâu thế này

"Ta với Thỏ vào khu rừng Thất Lạc để tìm Alice. Hắn chưa về sao?"

"Chưa. Chẳng lẽ cậu ta lạc trong đó rồi sao. Tên Mèo nhà ngươi quên Nữ Hoàng đã nói gì lúc nhờ ngươi trông giùm con thỏ đó à"

Mèo ngơ ngác, nói gì nhỉ, hình như là... Hắn cùng Mad Hatter đồng thanh nói ra:

"Đừng bao giờ để Thỏ vào khu rừng Thất Lạc, nó sẽ chẳng bao giờ tự thoát ra được đâu. Có hai loại người vĩnh viễn không thoát khỏi khu rừng đó được. Một là đầu óc ngu ngốc, hai là....."

"Ngươi đùa ta à, tên đó mà lạc lối chuyện gì" - Mèo ngồi xuống ghế, mặt hắn không rõ đang nghĩ gì, nhưng hắn lập tức bật dậy bởi vì câu nói của Mad Hatter

"Cậu ta còn chưa rõ giới tính thật của mình kìa, với lại, còn chuyện năm đó nữa, cậu ta chưa bình phục hẳn đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro