Tìm ra ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự nghĩ hắn còn kẹt trong đó sao Mad Hatter?"
Mèo không nghĩ là cái con thỏ đó lại lạc trong rừng. Không phải Thỏ rành nhất về khu rừng đó à. Thỏ rõ từng ngóc ngách nơi đó, rõ ràng là vậy mà...
Mad Hatter nhìn Mèo trưng bộ mặt ngu ngốc của hắn ra, thật là, có gái quên bạn không bao giờ sai.
"Ta đi tìm hắn đây. Nếu ngươi không muốn nhận hình phạt của người đó thì cũng mau nhấc mông lên mà đi tìm đi".
"Ngươi..."
Mad Hatter bước đến cổng, nói vọng vào:"Ta không phải hắn, ngươi không cần lo về việc ảnh hưởng của khu rừng đối với ta đâu".

Alice và Mèo cùng nhìn ra cửa, trầm mặc. Mỗi người một suy nghĩ...
...Liệu hắn có gặp chuyện gì không?
...Cô ta là thứ gì mà lại khiến cho bọn họ lo lắng nhiều đến vậy nhỉ?

"Thỏ...người lúc đó...đã ở đó, lúc đó..."-Alice chợt lầm bầm một mình.
"Có chuyện gì sao? Alice, nè, Alice!! Em nghe tôi nói gì không vậy hả"-Mèo la toáng lên.
"Ah..xin lỗi, bỗng nhiên như có thứ gì cố xuất hiện trong đầu em vậy"-Cô dựa vào người hắn-"Em muốn nghĩ ngơi một lát".
Mèo vội đưa cô lên phòng, hắn lo lắng cho cô từng tí một, cho đến lúc cô chìm vào giấc ngủ.
"Cô ấy vừa trở lại mà, chắc không sao đâu, chắc chỉ là mệt do không quen thôi mà"-Mèo nghĩ-"Có nên gọi tên đó đến kiểm tra giúp cô ấy không?"
Mèo chợt nhận ra, tên đó, chính xác là Royal May the Rabbit (hay còn gọi tắt là Thỏ), là cái tên mà hắn đã "để quên" trong khu rừng ấy, hiện tại sống chết không rõ, làm sao có giúp hắn kiểm tra sức khỏe của Alice được chứ.
Làm sao bây giờ?
"Ah"..."Hay là mình đi tìm hắn, hắn sẽ có thể giúp mình".
Nghĩ đến đấy, Mèo để Alice ở lại nhà của mình một mình, rồi hắn thẳng hướng khu rừng cấm mà đi.

--Chuyển cảnh--

"Thỏ"
"Nè, ngươi có nghe ta gọi không vậy, Thỏ"
...
"ROYAL MAY THE RABBIT!!!"
...
Ah..
Cái giọng này...
Mad Hatter thân yêu của mình đây mà.
Không uổng công mình đặt nón hắn làm, hehe...
Nhưng mà
Hiện giờ làm quái gì mà mình la lên cho hắn nghe thấy được nhỉ?
Ôi trời...
Cơ thể mình bắt đầu xảy ra phản ứng rồi nè.
Ha ha
Chân mình bắt đầu tan biến rồi nè, tóc cũng mất màu trắng luôn rồi nè...
Thật là..không vui xíu nào cả.
Hoàng Đế sẽ giận cho xem, cả Nữ Hoàng nữa, người sắp về rồi mà.
Họ thích mái tóc trắng tinh này của mình mà, họ nói mái tóc này là độc nhất mà... L..liệu họ có còn yêu thích mình nếu màu tóc này không còn như trước không nhỉ?
À mà...liệu mình có thể trở về để họ nhìn thấy không ấy chứ?
Mình - sắp - chết - rồi - mà.
Ah he he
Liệu còn có ai nhớ đến sự tồn tại của mình không nhỉ. Hiện tại, Alice, cô ấy, đã - trở - lại rồi mà. Họ sẽ yêu quý cô ấy như họ yêu quý mình không nhỉ? Liệu cô ấy sẽ làm được những gì mình đang làm không nhỉ? Liệu...
À mà thôi...
Nên im lặng rồi chết đi thì hơn.
Nếu mình chết..mình sẽ được trở lại thế - giới - của - mình chứ? Đã 14 năm rồi còn gì. Mọi thứ chắc là khác lúc trước lắm, chắc mọi người thay đổi nhiều lắm. Họ có còn nhớ  mình không, con người với mái tóc dài trắng tinh khôi ấy.
Nếu khác thì cũng là mình khác nhiều nhất...
14 năm trước - tinh khôi như một trang giấy trắng.
Hiện tại - trang giấy ấy đã bị vấy bẩn quá nhiều rồi..
Mình thậm chí, đã không còn nhớ rõ, đâu mới thật sự là mình chứ...
Royal May hay là Charlotte Alexander Bell.
Còn có nghĩa gì nữa chứ...
Ồ, nhưng vẫn có người đi tìm mình mà.
Vậy thì mình nên sống sót trở về mới đúng chứ.
Mình còn chưa nói sự thật về ... của mình mà.
Không thể chết được!
...
Có tiếng bước chân, cách đây khoảng 10 mét.
Này, đúng hướng rồi đó.
Này, quay đi đâu thế, quay lại đường lúc nãy đi.
Này, này, ta không nói nổi nhé!
Ta mà nói được thì ngươi chết với ta rồi.

Thỏ cố gắng gom chút lí trí còn lại của bản thân, gồng mình la lên.
Thật ra thì là rên lên ấy...

"Mad Hatter, c..ứu ta với, nè nghe thấy không vậy".
"NÈ!!!!"

Mad Hatter quay ngoắc lại hướng tiếng kêu rên đó truyền tới. Sao mà, nghe thảm quá vậy. Thỏ, hắn, yếu đến mức đó sao? Mad Hatter vạch từng bụi cây chắn trước mặt theo hướng mà Thỏ đang hấp hối mà đến.

Đập vào mắt hắn, thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng

Giữa một bãi đất rộng, Thỏ, nằm chèm bẹp ở chính giữa, nửa thân dưới đang dần tan biến. Mái tóc trắng do đang ở nam dạng mà ngắn ngủn, chuyển thành màu rêu pha chút xám tro, rối bời. Bộ dáng của cậu chật vật không nói nổi, vậy mà cái nụ cười trời đánh đó của cậu vẫn như bình thường, tươi như hoa mới tưới.

Mad Hatter lại gần Thỏ, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, rồi lại lật người cậu qua lại.
"Tìm ra ngươi rồi nè!!"

Mẹ kiếp!!
Ngươi biết đau không hả T_T

"Mẹ kiếp, ngươi biết đau không hả? Đúng không, Royal May thân mến"-Mad Hatter cười khẩy, liếc mắt nhìn Thỏ.
Sao ngươi biết ta nghĩ gì?? Mặt Thỏ tái lại, tràn đầy nghi vấn. Hàm răng trắng bóc của cậu lộ ra, chuẩn bị cắn người nếu cần.
"Nhìn bản mặt ngươi là ta biết. Sao, muốn cắn ta hả? Ta nhớ là ngươi không ăn thịt người mà".
Ngươi là con người á? Tâm thần phân liệt thì có.
"Ta mặc kệ ngươi bây giờ".
Nè nè, cho ta xin lỗi.
"Ngươi làm gì mà lại vào đây?" Vừa nói Mad Hatter vừa từ từ bế cậu lên. Nhẹ thật đấy.
Cậu cố gắng mở miệng thều thào:"Đưa...tìm A..ilce. Lạc, chờ..cứu".
"Ngươi nói rằng ngươi đưa Mèo vào đây tìm Alice rồi bị hắn bỏ lại, sau đó ngươi bị lạc, mất khống chế rồi đang chờ người đến cứu đúng không?"
Wow, ngươi giỏi thật đấy, mà sao ngươi hiểu được vậy.
"Hắn cũng đang đi tìm ngươi".
Hắn..? Là Mèo sao?
"Hắn cần người kiểm tra sức khỏe cho A-l-i-c-e mà, nghĩ lại thì ngươi cảm thấy hắn còn tìm ai được nữa chứ."
Hắn, tìm người,.. Là ta...
"Chính xác."
Ha ha, Mèo chỉ tìm ta lúc mà hắn cần thôi, đúng chứ?
Ta chỉ là một thứ gì đó mà hắn có thể sử dụng lúc cần thôi, đúng chứ?
Im lặng, cả hai người cùng lúc im lặng, không ai nói với ai điều gì. Chỉ có ánh mắt của Mad Hatter vẫn luôn dừng trên gương mặt đang nằm trong lòng mình. Hắn ghét nhất là lúc gương mặt ấy nhăn nhó, thật sự nhìn rất khó ưa đấy.
...
"Ngươi, có thể...điện...nữ hoàn..g...giúp ta...không"
"Ngươi có thể đưa ta đến cung điện để gặp nữ hoàng được không? Quái lạ, hôm nay bà ta về tới rồi à."
"Chữa trị.."
Mad Hatter im lặng. Thỏ đúng thật là cần chữa trị, nếu không, đến hắn còn thấy cậu không sống được bao lâu nếu cứ như thế này mà. Nhưng...
"Đặt... hội được không..nè?"
Không nói lời nào, đôi chân dài của Mad Hatter sải bước thẳng tới cung điện. Thỏ nhìn hắn, mỉm cười.
"Cảm ơn".
Mad Hatter cảm thấy rùng mình, cậu ta đang trong nam dạng mà. Hắn là nam, bế nam nhân khác theo kiểu công chúa như thế này thật là....nhưng mà làm ơn đừng cười với hắn được không.
Nụ cười đó...
Đáng yêu lắm.
--Gần đó--
"Hai ngươi thân với nhau thật đó"
Mèo từ trong bụi rậm gần đó ló ra, đôi đồng tử vàng tím loé lên tia tức giận.
Mà làm quái gì mà hắn phải giận chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro