Chap 2: Rong ruổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ bước ra khỏi hồ nước, vận bộ y phục nam nhân rồi nhanh chóng quay lại chỗ Bạch Dương.

    -Bạch D... Ặc!

    -Yost! Mấy chú hôm nay vất vả rồi. Kiếm được khá đấy! – Bành Bạch mồm mép oang oang cứ thế lấy tay đập vào lưng 4 người con trai ngồi cạnh. Trông kẻ nào cũng to vạm vỡ, hơn nữa tuy trong nhười không có vũ khí, nhưng nhìn vô là biết ngay mấy thằng giang hồ (-.-)

Xử Nữ nãy giờ vẫn đứng đó, im như tượng, mồm im bặt không nói được câu nào. Trái ngược lại với phía cô, bên kia có vẻ vẫn 'sung' như thường. Bạch Dương vẫn tiếp tục cười nói vô tư với các 'đồng chí" ngồi kề.

-Ớ... nhóc kia là ai?! – Một người dừng lại hỏi

    -Lữ khách. – Vẫn là một câu trả lời khá hồn nhiên và có ý quay lại chuyện đang "tám" của con Cừu Khùng.

    -Ê nhỏ, giải thích rõ ràng tí xem nào? Tự dưng kéo tôi về đây, rồi lòi đâu ra mấy gã trâu này thế?!! Cô minh bạch tí đi. Đáng ra giờ này tôi đã được về tới quán trọ, rồi ăn được bữa tử tế rồi. Chưa kể là có thể kiếm việc làm thêm bla bla bla... - Xử Nữ giờ mới dở cái tính bà chằn mà tuôn một tràng xối xả vô mặt Bành Bạch ngồi đằng kia (Ú ú... bài ca không quên =))))) )

Bạch Dương bình thản bước tới chỗ Xử Nữ, ghé sát tai một cách mạnh bạo rồi...

    -Xì! Chú cứ nhặng xì ngậu lên là thía lào?! Cứ xõa đi. Ở đây chú chỉ việc sống an nhàn mà không kể chuyện của tụi này cho bất cứ ai là được rồi, có gì chụy đây nuôi. Thế nhá =)))))

    -Ây xì! Cái con nhóc này! Rốt cuộc cô là ai mà suốt ngày ở giữa lũ nam nhân này thế?! Thả tự do cho người ta chút đi! Dù sao cũng là một lữ khách, tôi sẽ giữ lời... bla bla... Mà cô sống như thế này không sợ sao? Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân. – Xử Nữ vẫn tiếp tục gân cổ lên cãi. Trên môi Bạch Dương bất chợt nở một nụ cười 'gian tà'. Cô tiến đến sát vai Xử Nữ, thì thào cố không để lộ tiếng nói ra bên ngoài.

    -Không phải một mình tôi. Chẳng phải bây giờ còn có cả Xử Nữ là nữ nhân hay sao? Bây giờ chúng ta có chung hoàn cảnh rồi, đều phải sống ẩn dật cả. Thật ra, dù là đạo chích thì tụi này cũng chỉ có mục đích chống trả nhưng kẻ độc tài sống trong thành mà thôi. Clarines cần có những người giúp đỡ dân chúng.

  Ánh mắt Xử sáng rực, đôi đồng tử giãn ra hết mức. "Vậy ra ở chốn sa hoa này vẫn còn có những người đói khổ. Thì ra dòng dõi quý tộc vẫn còn những kẻ cướp bóc, trấn áp người dân vô tội." Bạch Dương – ngay từ đầu cô đã không nhận ra – trong cử chỉ và lời nói của cô gái này tuy sơ qua thì có vẻ chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, nhưng thực chất mục đích các việc làm của cô đều vì mọi người cả. Xử Nữ xem ra đã đánh giá sai về Bạch Dương. Nhưng có một điều cô còn thắc mắc – Bạch Dương rốt cuộc là ai mà có gan dám đứng lên chống lại các quý tộc với ngần này người? ...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~ Tại một nơi cách xa thành Clarines 3 dặm đường về phía Tây

Hai chàng trai với vẻ đẹp lạ thường, một người có mái tóc màu bạch kim ánh bạc, người còn lại là một nam nhân với thân hình khá bé nhỏ nhưng coi bộ cũng thực nhanh nhẹn – với mái tóc màu vàng nhạt. Hai người cử thẳng về cổng thành Clarines mà đi.

    -Cự Giải, lần này tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

    -Có thể... rất thấp. Chỉ vào khoảng 30-40%. Dù thế nào cậu cũng phải tính toán kĩ.

    -Ừm... Nhưng dẫu gì cũng phải về thành một chuyến, vậy lần này ta sẽ làm cho bằng được. 

                ...........

Cả hai cứ thế tiến về vùng đất phía Đông – kinh thành Clarines.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

    -Này nhóc, xuống núi với tôi đi. – Tiếng Bạch Dương gọi Xử ơi ới. Từ hôm qua đến giờ con Cừu khùng ấy cứ lăn qua lăn lại trước mặt Xử, xui bả đi làm đạo chích cùng (-.-) Cơ mà bây giờ, Xử Nữ còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là xuống núi và tiến thẳng đến kinh thành, nhập học trường ClariSword, và sau đó tiến thẳng đến mục tiêu – Cuộc thi ClariSword. Cơ hội lần này nhất định không thể bỏ qua, phải 6 năm mới có một lần, cô phải giành được giải thưởng trong lần này. Mới chiều qua nhỏ Bành Bạch đã không để cô đi, nhân cơ hội này phải chuồn xuống thành nghỉ khỏe, chứ cứ ở đây thì e rằng không kịp vào học mất.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~ Thành Clarines ~

    -Ai mua táo đê! Táo đỏ (choe đỏ choét) nhập khẩu từ bên kia về đây! Táo đê! – Khu chợ lúc nào cũng tấp nập, đông đúc, đầy những tiếng ồn ào của xe cộ và con người, nhưng trên hết vẫn là sự vui tươi vốn có của kinh thành Clarines.

    -Ê thằng oắt, thằng oắt con kia... mày đứng lại cho tao! Đứng lại đây! – Tiếng quát tháo vang lên từ một góc nhỏ, nó khá nổi bật làm một số người gần đó tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng phần còn lại thì chẳng ai quan tâm.

  Gã binh lính gần đó tức tốc đuổi theo một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. Đứa bé thì một mực chảy thục mạng về phía trước, luồn lách qua dòng người đông đúc, trong lòng ôm một thứ gì đó thật chặt. Cánh tay từ phía sau nắm lấy vạt áo sau thằng bé.

    -Này này nhóc, ăn trộm của người khác là không tốt đâu. – Lời nói phát ra từ một người mặc áo choàng kín, dáng người khá cao to và mái tóc... màu bạch kim óng ánh.

    -Ông chú thả tôi ra giùm đi. Tôi đâu có ăn trộm! – Đứa trẻ cằn nhằn, nghe rõ giọng bực bội của nó.

    -Thế sao lại dấu dấu diếm diếm đồ của người khác trong người? Thế không phải ăn trộm thì là cái zề?? (-.-)

    -Tên đằng kia...

    -Bắt nó cho ta! – Đám quan binh lúc nãy gọi với. – Nó ăn cắp tiền, là của công tước Alexandra! Nam nhân đằng kia nghe lệnh... bắt nó!!

Trong một vài giây sau, chúng đuổi kịp tới chỗ thằng nhóc và người lạ mặt kia.

    -Nào mấy anh, bình tĩnh bình tĩnh. Có gì từ từ giải quyết. – Chàng trai với mái tóc bạch kim ve vãn. Hẳn anh ta cũng muốn giải quyết ngọn ngành chuyện này. Dù gì thì 'bắt nạt' trẻ em cũng là điều không nên.

    -Ta không cần biết! Số tiền thằng oắt con này lấy cắp là rất rất nhiều! Mau trả lại đây! – Lại tiếp tục hung hăng.

Bấy giờ người con trai mới quay sang đứa nhóc:

    -Có đúng... là nhóc đi ăn cắp không vậy?

    -Không hề! Mấy người mới là kẻ đi cướp của dân lành!

Quả thực bây giờ mới dừng lại suy ngẫm, Song Tử cũng nhìn thấu sự việc xảy ra lúc này. Và chắc chắn một điều rằng, lí do nhóc con này đi ăn trộm tiền của công tước Alexandra chính là lí do anh ở đây. Trong vùng ngoại thành clarines – cai trị bởi công tước Alexandra – hiện giờ đang nổi lên nhiều tin đồn về nhiều vụ tham nhũng. Kẻ có quyền, có dòng dõi quý tộc lại đi cướp bóc, bắt dân nộp nhiều thứ thuế với mệnh giá rất cao, hơn nữa còn lấy đi nhiều tài sản của những người đan nghèo khổ. Tình trạng như thế này, chắc chắn phải giải quyết ngay tức khắc.

Ngay lúc này, trong người Song Tử cũng nóng rực lên, chỉ trực tuôn trào cơn giận, như thể phả ra một trận cuồng phong bão táp xuống đầu đám quân binh 'vô lại' kia. Nhưng vốn trong tình cảnh này không thể làm nên điều gì, việc duy nhất mà anh có thể làm lúc này là... chạy. Nghĩ là làm, anh quay sang bên cậu nhóc đứng cạnh

-Nhóc chạy được chứ?!

    -Khá nhanh. – Đứa nhóc nhanh nhảu đáp lại.

Coi như mĩ mãn, Tử ca bóp chặt cánh tay đứa trẻ, rồi cứ thẳng về phía chân núi mà chạy. Trong người đứa nhóc nãy giờ vẫn còn chỗ tiền khi nãy đánh cắp.

Còn một điều nữa mà nãy giờ chẳng ai thèm để ý đến, đó là cái con người ngồi lù lù trên cành cây – anh chàng mang mái tóc màu nắng Cự Giải – giờ lại đu cây như khỉ, chờ cho thoát khỏi đám lính rồi mới nhảy xuống chạy cùng hai "đồng chí" còn lại. Ba người cứ thế chạy một mạch về phía chân núi nơi nhóm Bạch – Xử đang trú chân.

-To be continue-

____________________END CHAP____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vikcy2000