Chap 3: Anh chàng Song Tử - Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Chạy đi nhóc! - Song Tử liên tục ngoái về phía sau, giục đứa trẻ chạy theo. Cả hai... à không, là 3 người cùng chạy trốn về phía núi rừng đằng xa. Còn một quãng ngắn nữa thôi...

 Đám lính phía sau lưng đuổi theo tới tận chân núi, nhưng đã nhiều tên kiệt sức, cả bọn dừng lại không đuổi nữa, bao vây nghiêm ngặt quanh chân núi chờ lấy lại của cải.

 Về phía 3 kẻ chạy trốn, họ cũng nhanh chóng cắt đuôi hẳn mấy tên lính quèn kia...

   -Ê nhóc, rốt cuộc cái tên Louis... à không, ý ta là Hầu tước Alexandra đã làm những gì khiến nhóc phải đi ăn trộm thế này?

   -Đã nói không phải ăn trộm rồi! Tại lão ta suốt ngày ỉ lại mình là quý tộc mà làm biếng, không những không lo cho dân mà còn tăng tiền thuế, cướp bóc tài sản của chúng tôi, người qua đường như ông chú là sao hiểu được?! Tôi lấy về những thứ này là còn ít đấy... bla bla ... - Nhóc bắt đầu làm 1 chàng xối xả cho hả giận.

 Song Tử bên này cũng hiểu cả. Anh là người dân nước này, hơn nữa không phải là người dân bình thường, mà là người phải chịu trách nhiệm của vương quốc này trên tất cả, là người mà kể cả một người dân phải bỏ mạng cũng cảm thấy nỗi đau, nỗi mất mát - Anh là hoàng tử độc nhất của Clarines, là người sẽ trị vì đất nước này, trong một tương lai không xa.

 Mặt Song Tử tối sầm lại. Nhất định sau cuộc chiến lần này, khi anh chở lại, anh sẽ trừng trị thích đáng những kẻ làm khổ dân chúng, những tên quý tộc phạm đại tội... Tay anh siết chặt, răng cắn chặt môi dưới...

   -Đi thôi, hôm nay hãy nhóm lửa nằm trên núi !

Cự Giải khi bấy giờ cũng mới nhảy xuống, đi cùng với đứa nhóc và Song Tử. 3 người lại tiếp tục lên núi tìm chỗ trú chân. Chiều xuống...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 Xử Nữ ngồi trên tảng đá to nổi giữa lòng suối, dưới cây liễu mà ngày cô vẫn lén lén lút lút tăm ở đây. Nhớ cái lần khi cô mới học võ, đã đi theo người anh của cô, không phải là ruột thịt - lên ngọn núi phía sau thị trấn nơi quê nhà để tôi luyện. Người ấy đã dạy cô biết bao nhiêu là điều, hơn nữa... từ lâu người đó đã trở thành thần tượng của cô, là mục tiêu để cô phấn đấu trở nên mạnh như bây giờ. Anh không chỉ giỏi giang về võ thuật, mà khiến cô ngưỡng mộ về sự thông minh và cách sông của anh, nó... khá khác biệt so với những người khác. Anh... có ý chí. Cơ mà người đó đã bị mang đi. Lúc cô lên 12 tuổi, mẹ anh mất, rồi anh không rõ bị đưa đi đâu. Mới gần đây, cô mới nghe đến danh anh. Cái tên ấy nổi tiếng khắp đó đây. Về một nam nhân đẹp lạ lùng với mái tóc màu bạch kim và tài võ thuật hơn người. Người đó...sẽ tham gia giải đấu lần này. Đến đây, cô đến nới này cũng là vì muốn gặp anh, muốn so tài với anh. Cô còn nhớ anh, người thương yêu, quý mến cô hết thảy. Cô muốn gặp lại anh... 1 lần này - chàng trai mang tên Song Tử!

 Xử đi dọc theo bờ suối xuống nơi suối đổ xuống phía dưới thành thác, một thung lũng mà người ta có thể đi đường vòng mỗi khi leo núi lên đây. Cô lại hạ bộ cung sau lưng xuống, nhưng lần này không phải bắn cung, mà là luyện kiếm thuật. Trước đây, cô hoàn toàn không phải là người có thể lực, đến cây kiếm cầm chút cũng mỏi tay. Những khi đấu với anh, cô lúc nào cũng thua khi cầm kiếm. Vì vậy mỗi đêm cô đều luyện kiếm thuật. Cô muốn mọi mặt đều phải giỏi như anh. Dù cô biết so với thu khoa những kì thi khoa học hay y học hoàng gia, thì cô còn kém cỏi hơn nhiều, nhưng dẫu gì cô vẫn phai vươn lên từng điều một...

 Tiếng bước chân... Khoảng 2-3 người. Họ là ai? Tại sao còn lên núi vào giờ này?...

Xử Nữ ngưng luyện tập một lúc, mặt hướng về phía phát ra dấu hiệu có người... / Từ phía ngược lại, Song Tử cũng cảm nhận được, dù xung quanh rất vắng vẻ và yên tĩnh, nhưng chắc chắn có người.

 Xử Nữ hạ kiếm xuống, đi thẳng về phía đó. Đôi mắt cô còn cảnh giác nhiều điều. Mũi kiếm bắt đầu hướng lên trên. Tiếng sột soạt... Nhát kiếm của cô lia thẳng về phía trước, dường như là không muốn gây thương tích, có chủ ý "hăm dọa".

 Keng...!!

 Nhát kiếm bị chặn lại... bởi một thanh kiếm khác, từ một nam nhân... tóc màu bạch kim!

   -Anh... là ai?

   -Vậy... xin hỏi cậu là ai?

"Anh không nhớ ra tôi...?! Phải rồi! Trong cái bộ dạng này thì tuyệt đối... không thể để lộ cho anh biết"

   -Tôi sẽ không trả lời.

   -Vì sao?

   -Tôi là người hỏi trước, tôi cần câu trả lời trước!

   -Được rồi, tôi nói trước là được chớ gì (-.-). Tôi là SONG TỬ - là cái tên "ăn mày" rong ruổi khắp đó đây để giúp đỡ những người nghèo khổ, được-chưa? - Anh nói với giọng pha chút đùa cợt - Đến lượt cậu... cậu là ai, tại sao cậu lại ở đây, giờ này?

   -Tôi là Xử... ừm cứ gọi là Vic (Giống ai dậy ai dậy). Còn lí do tôi ở đây... tôi đoán là khác lí do của anh.

   -Hửm? Tên lạ thật đấy. Thế để tôi gọi cậu là Gái Cấm Cung nhá?!

   -Ê anh kia!! Tôi không quen biết anh tí nào mà anh đã trêu tôi thế rồi cơ à? Này nhé, tôi là con... ở... con trai hẳn hoi nhé... bla bla... (Xàm xì đú~)

   -Xì~ Người ta trêu tí thôi mừ. - 'Bạn' Tử chu mỏ.

   -Thế... tại sao anh lại ở đây, vào cái lúc trời còn tối sầm sì thế này?

   -À à... là vì tôi phải dẫn theo hai con heo tục ăn đi chăn. (-.-) - Song Tử vừa nói vừa lấy hai tay lôi mấy 'con heo tục ăn' khỏi bụi rậm gần đó.

   -"Heo" là đây hả? Rồi rồi. Muốn xin cho ở nhờ chứ gì? Đi với tôi đê! - Xử vừa nói vừa thở dài não nề. Hết  chịu nổi với cái con người này. Không biết cô có thần tượng nhầm người không nữa.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 Xử Nữ dẫn '3 tên lạ mặt' về chỗ ở của Bành Bạch.../ Bên kia là 3 con heo: Thằng nhóc con còn khá run sợ, Cự Giải thì im phăng phắc như pho tượng đục sẵn, còn Song Tử thì cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại cái căn cứ của lũ giang hồ nơi này.

   -Ê nhóc kia, cậu là trộm à? - Anh 'gào khóc thảm thiết'.

   -Ai bảo... bọn họ mới là trộm ấy! - /Vừa nói vừa chỉ tay qua chỗ mấy gã cơ bắp ngồi ăn ngấu ăn nghiến con heo rừng Bạch Dương vừa mới bắt được. 

 3 đứa tiếp tục không khỏi ngỡ ngàng. "Đám người này ở đây làm gì vậy?" Hơn nữa theo anh biết thì đây đơn giản là lũ hay đi ăn trộm và thường xuyên tấn công nhiều đoàn người hay đi qua đây. Chợt...

   -A... Bành Bạch! - Xử Nữ ngoác mồm kêu 1 câu rỗ to.

   -"Bành Bạch"?! Tiểu thư... Victor - Aries? - Song Tử cũng buông 1 câu nghe khá... thản nhiên!

   -Ể?? Ể ể ể........ Người này là (Ực) Hoàng Tử Gemini của thành Clarines!!! - Mồm Cừu com há hốc.

   -E hèm... Hừm! Tại sao tiểu thư... ờ... Bạch... ờ... cô... bla bla lại ở đây? Tại chốn hoang vu với một đám 'đực rựa' thế kia?

~Và mấy 'bạn trẻ' phía kia cũng đang cực cực kì sôi máu, chỉ trực lao thẳng vào thiến nguyên anh Tử

/"Đám đực rựa thế kia" là ý gì thế bây?/

... Và sau đó là hàng chuỗi câu tám xuyên lục địa của 2 thím Bành Bạch và Song Tử.

.

.

.

.

.

.

~To be continue~

____________________END Chap ____________________

 Ờ... Thiệt lòng xin lỗi mấy reader ngọc ngà của ta. Vì một số lí do xàm le mà càng ngày ta càng úm chap chậm đi và không theo thời gian nhất định. Hơn nữa lượt xem + vote của fic cũng cực kì cực kì cực kì thấp, nên đâm ra nhiều khi ta cũng thấy nản. Nhưng không sao, ta nhất định nhất định không bỏ fic giữa chừng đâuuuu~~~~~
Arigatou Gozaimasu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vikcy2000