Phần 12: Hãy chờ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh Phong Quốc Vương, ta thay mặt Địa Ngục đến thương lượng, quốc vương không hoan nghênh ta sao?

Xử Nữ cố tình lơ đi Thiên Yết, dù sao mối quan hệ giữa chàng và nàng nên không ai biết thì hơn, tránh gây nên những khó khăn cho đôi bên

Hoàng Minh (tên quốc vương) chợt nhận ra có một điều gì đó rất lạ ở vị nữ tử đến từ Địa Ngục. Đôi mắt khói phủ đầy lớp sương đêm liên tục toả ra vạn hàn khí lạnh lẽo, nhưng đôi mắt ấy không hề di chuyển, cứ yên vị hướng tia nhìn ra một khoảng không nhất định

Nữ tử bé nhỏ này nhìn qua cũng tầm tuổi Lãnh ái khanh, nhưng khí chất đế vương lại có thể làm cho Ngài giật mình, quả không đơn giản

- Mời!

Quốc vương nín giận về chỗ ngồi. Xử Nữ cũng không khách sáo tiến đến cùng ngồi xuống đối diện, còn Thiên Bình thì đứng ở bên cạnh để bảo vệ an nguy cho nàng

Thuận tay đón lấy chén trà từ phía cung nữ, nàng công chúa Địa Ngục nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, xong nở một nụ cười lạnh khen ngợi:

- Quốc Vương bệ hạ tiếp khách thật chu đáo

Hoàng Minh tâm trạng bực bội dồn nén, đi thẳng vào vấn đề chính:

- Ngươi muốn nói gì nói luôn đi

Xử Nữ không nhanh không chậm đặt chén trà xuống bàn, nụ cười vừa rồi cũng tắt hẳn. Nàng ta hơi ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên, khiến Linh Phong Quốc Vương được nhìn thấy trọn vẹn đôi mắt băng lãnh không sức sống của nàng

Hoàng Minh chợt rùng mình...Thiên Yết im lặng nãy giờ, cứ nhìn ngắm vị nữ tử kia mãi không thôi. Nàng tài hoa và diễm lệ đến vậy, làm sao ta có thể bảo vệ cho nàng đây. Năm năm là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng không biết có đủ để ta bắt kịp nàng

Điều mà ta muốn không phải là được nàng bảo vệ, mà là được bảo vệ nàng. Thân là đấng nam nhi, ta nhất định sẽ có một ngày vì nàng đối đầu với mọi thứ. Năm năm, chờ ta, năm năm thôi ta sẽ can đảm đến gặp nàng

Đôi mắt nâu ánh lên tia phiền muộn. Chàng đứng dậy, quay ra cung kính:

- Bệ hạ, thần xin phép

Vì không muốn làm khó chàng nên quốc vương ngay lập tức đồng ý

Chàng rời đi, theo từng bước chân, chuông gió kia vang lên từng hồi. Chàng nói nhỏ nhờ gió mang đến bên nàng vài điều:

- Chờ ta thêm một chút!

Môi anh đào khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ. Lại được nghe giọng chàng, sao ta cảm thấy ấm lòng hơn muôn phần

- Địa Ngục ta chính thức khiêu chiến Thiên Giới, ý quốc vương thế nào?

Nói về vấn đề hệ trọng của hai thế giới mà nàng ta vẫn cứ ung dung như ngồi chơi một ván cờ. Nữ tử này thoạt nhìn khiến cho kẻ yếu phải kinh hồn, người mạnh thì ớn lạnh, quả không phải một nữ tử bình thường

Hoàng Minh nghe tới hai từ khiêu chiến liền nảy sinh sợ hãi. Ngài cất giọng uy hiếp, cười gian xảo:

- Ngươi không sợ ta làm cho ngươi biến mất mãi mãi sao? Dám vào lãnh thổ của ta khiêu chiến, có phải ngươi tự tin quá rồi không?

Nàng công chúa Địa Ngục vẫn với một thái độ nhẹ nhàng mà từ tốn đáp:

- Đúng thì sao?

Linh Phong Quốc Vương xanh mặt. Ngông cuồng, nữ tử này thật quá ngông cuồng. Một loạt quân lính theo lệnh ngài rút kiếm:

- Cư dân Địa Ngục, hôm nay ngươi chôn xác tại đây đi!

Thiên Bình liếc nhìn đối phương toàn những tinh anh được đào tạo bài bản có phần hơi lo sợ. Nàng ta tự hỏi rằng có phải Vương Thần quá hấp tấp rồi không? Nhiều người như vậy sợ nàng đánh không nổi

"Muốn giết ta? Nếu để các ngươi chạm vào 1 sợi tóc, tên ta tuyệt đối không phải là Vương Tử Xử Nữ"

Nàng cười lạnh thầm nghĩ ngợi, cái nụ cười đầy quyền uy của nàng thật làm cho kẻ địch phải sôi máu. 26 quân lính cầm chắc kiếm xông lên

Thiên Bình phi thân hạ được một tên, còn hai mươi lăm tên nữa.

Xoẹt!

Đột ngột, trong một tích tắc, nữ tử kiêu ngạo mà xinh đẹp kia phất nhẹ tay. Gió thoảng qua lần lượt biến thành dao sắc bén thảm sát 26 tinh anh của Linh Phong Nhật Quốc cùng một lúc

Máu, màu đỏ tới hãi hùng bao phủ hoa viên mới vừa rồi còn rất ưa nhìn và mỹ lệ. Hoàng Minh, Thiên Bình: sững người nhìn cảnh tan hoang trước mắt

~0~0~0~0~

Lãnh Hoàng Thiên Yết - lại nói đến chàng. Chàng đã chính thức bước vào Long Sơn Thú, nơi có tên gọi khác là: Một đi không trở lại!

Chàng chỉ có thời gian ít ỏi thế thôi. Chàng cần mạnh lên, mạnh hơn nữa, đủ mạnh để làm Vương của thiên hạ, đủ mạnh để đối nghịch với toàn thế giới.

Nàng là công chúa đệ nhất của Địa Ngục hùng mạnh, ta chỉ đơn thuần là kẻ qua đường vô tình si mê vẻ đẹp và tài năng của nàng

Vậy nên... Năm năm sau, nhất định ta phải trở thành kẻ mạnh. Nghe tên ta không phải chỉ ngàn mà là vạn người run sợ. Ta nhất định sẽ trở thành vương giả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro