Phần 13: Diệu Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Sơn Thú không phải là nơi dành cho những kẻ nhát gan ngu ngốc mà là cửa ngõ sinh tử của những vị thiên tài mạnh mẽ muốn xưng Vương. Thiên Yết quả thật năng lực rất phi thường nhưng xét cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, chàng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Con đường tiến vào Long Sơn Thú mới vài tiếng trước còn rất yên bình và bằng phẳng mà giờ đây lại phủ một màu đỏ hãi hùng vương ở khắp nơi - là máu và xác của những con ma thú tưởng như rất mạnh nằm la liệt

Chàng, Lãnh Hoàng Thiên Yết - người đã gây ra cảnh tượng hãi hùng ấy bây giờ đang yên vị trên 1 nhành cây nằm nghỉ. Cả người chàng chỗ lấm chỗ lem, màu máu loang lổ trên bộ quần áo hoàng gia vừa được ban tặng phần lớn là của ma thú.

Chàng một thân một kiếm, đi vài giờ giết được vài chục ma thú cấp cao mà lòng vẫn chưa thấy thoả mãn. Mắt chàng nhắm lại vẻ yên bình nhưng hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại đầy lo âu. Mạnh? Chưa, vẫn chưa đủ! Vẫn cần... Mạnh hơn nữa!!!!

- Xử Nữ

Môi chàng khẽ cong lên vẽ nên 1 đường tuyệt mĩ. Chàng gọi tên nàng công chúa của Địa Ngục, thấy lòng mình phần nào cũng ấm áp và bình tĩnh hơn. Ta thấy nhớ nàng thật đấy, Vương Tử Xử Nữ

- [Ngươi là truyền kiếp của Nhu Liêm thiên đế?]

Một giọng nói lạ lẫm truyền tới, Thiên Yết hơi cúi xuống phía dưới, nặng nhọc mở mắt. Một con ma thú hiện ra trước mắt chàng: một con rồng con kiêu ngạo

- Ngươi nói được sao, Long nhi?

- [Loài người ngu muội, dám gọi ta là Long nhi?]

Ma thú lạ lồng lên khó chịu. Năm xưa ta đường đường là đệ nhất ma thú theo phò tá Nhu Liêm thiên đế xưng Vương thiên hạ, chưa bao giờ bị gọi với cái tên Long nhi (rồng con), đúng là một sự sỉ nhục lớn mà

- Ta còn dám giết ngươi!

Vương Đế cười khinh bỉ. Chỉ là một tiểu ma thú mà cũng dám ngông cuồng, quả nhiên Long Sơn Thú rất thú vị ha

- [Ngươi coi thường ta? Quả thực trong thể xác bây giờ ta không thể đánh bại ngươi. Nhưng ta có thứ mà ngươi muốn]

Diệu Long (tên ma thú) cũng rất điềm đạm đáp lại tên tiểu tử nhỏ tuổi kia. Nó có cảm giác truyền kiếp của Nhu Liêm thiên đế có lẽ còn mạnh hơn cả ngài của hơn 1000 năm về trước rất nhiều. Nhưng thật kì lạ, theo như thông tin mà Diệu Long tìm hiểu khi bí mật dò xét kí ức của nam tử nọ thì có vẻ như Vương Đế của Thiên Giới đã nảy sinh cảm tình với Vương Thần của Địa Ngục. Nhưng không sao, nếu hắn đã vượt trội hơn cả Nhu Liêm thiên đế, Diệu Long ta quyết định sẽ trung thành với hắn

- Nói thử xem, ta cần cái gì?

Thiên Yết ngày càng bị những lời úp úp mở mở của con rồng con kia kích thích, lấy làm tò mò, nghi hoặc hỏi lại

- [Vương Đế, nếu ta nói có cách chữa khỏi mắt cho Vương Thần, ngươi có tin ta không?]

~0~0~0~0~

Linh Phong Nhật Quốc, hoàng cung:

- Quốc vương, ngươi nên chỉnh lại đám binh lính của ngươi đi. Một lũ phế vật!!!

Nữ tử ấy, vẫn một thân hắc y yêu kiều ngồi yên vị tại chỗ cũ. 500 binh lính đều đã ngã xuống dưới chân nàng, máu đỏ thấm đẫm cả hoa viên, mặt Linh Phong Quốc Vương tái mét lại, sợ hãi... Nử tử ấy chính là Quái Vật! Không ai có thể trực tiếp công khai đối đầu với nàng ta và cũng chẳng có kẻ nào to gan muốn tỉ võ với nàng. Vương Tử Xử Nữ không đơn thuần là một kẻ bình thường. Nàng ta là truyền kiếp của thần Địa Ngục, là đứa con cưng của trời đất

Nàng ta rất đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Chết dưới tay nàng... là 1 vinh hạnh. Nhuốm máu kiếm nàng... là 1 đặc ân

- Ta đã rõ. Xin sứ giả Địa Ngục hãy trở về

Hoàng Minh quá khiếp sợ trước sức mạnh mà khí chất đế vương toả ra từ người nàng nên đành hạ mình đồng ý. Trong lòng Ngài đè nặng một nỗi lo âu: nữ tử kia lấy 1 chọi 500 tinh anh của Hoàng gia chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Vậy năm năm sau, còn có thể trở nên khủng khiếp đến thế nào đây?

Xử Nử nhanh nhẹn đứng dậy, trước khi rời đi không quên lời từ biệt:

- Đa tạ quốc vương tiếp đón chu đáo, năm năm sau hẹn ngày tái ngộ

Xong, nàng khẽ phất áo bước đi, đôi mắt băng lãng phả ra hàn khí lạnh khiến cho ai nhìn thấy cũng bất chợt rùng mình. Nàng kiêu ngạo cất bước trên lãnh thổ của kẻ thủ. Không ai dám và có thể làm gì nàng, đơn giản thôi, vì duy nhất trên thế giới chỉ có mình chàng mới đủ khả năng để đối đầu với nàng. Phải, duy nhất mình chàng

Thiên Bình lặng bước theo sau vị Vương Thần mà từ nhỏ nàng đã luôn cho là phế vật đội lốt anh hùng. Giờ nàng đã nhận ra 1 điều: người mà nàng đang bước theo đây là 1 người vô cùng tài năng và mạnh mẽ. Vương Tử Xử Nữ - quả không phải là hư danh

(Chương này có được không mọi người? Cho ý kiến ủng hộ au nha ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro