Phần 15: Hỏa Phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân chàng lướt đi nhanh hơn bình thường, khuôn mặt anh tú vẫn còn vương chút máu ma thú trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Diệu Long thấy vậy cũng không nói gì thêm. Tiểu tử ngốc nghếch, ta vốn tưởng ngươi sẽ không bao giờ có được vẻ mặt này. Vì một nữ nhân, khí chất cao ngạo của ngươi lúc uy hiếp ta đâu rồi? Ngươi, có lẽ thú vị hơn ta tưởng

Thiên Yết vẫn còn nhớ y nguyên đôi mắt pha lê đẹp như hai vì tinh tú sáng nhất trên nền trời. Vì chàng mà trở nên vô hồn, vì chàng mà cam chịu bị phế đi

Mắt nàng còn huyền diệu hơn sao đêm nhưng vì chàng mà bây giờ bị bao phủ bởi lớp khói sương lạnh lẽo. Vì chàng, do chàng, tại chàng!!!! Và nay đây, cho dù có phải thay thế đôi mắt này cho nàng, ta cũng cam lòng. Nàng đã vì ta mà làm nhiều chuyện, giờ là lúc ta trả ơn lại cho nàng

- Ẩn thân thuật. Thi hành!!

Đến cánh cửa Không Môn, cũng như lần trước chàng sử dụng thuật ẩn thân để qua mặt đám lính nông cạn xong biến đổi khí tức Thiên Giới của mình để không bị cư dân Địa Ngục phát hiện

Chàng - vẫn một thân hắc y đội mũ che mặt đi lại trong Hắc Lang trấn. Nhưng nàng đã không xuất hiện tại đây như lần đó, hình bóng nàng dường như đã bị ẩn đi trong dòng người qua lại nườm nượp. Chàng đảo mắt tìm quanh... Vô vọng... Không tìm được nàng...

- Xử Nữ, ta tới gặp nàng. Nàng đang ở đâu?

Chàng khẽ thì thầm với gió, mắt nâu đượm ánh hoàng hôn xế chiều. Lòng chàng trào dâng thứ cảm xúc phiền muộn, là nhớ sao? Ta chợt cảm thấy... muốn nhìn thấy nàng vô cùng!

Xong, Thiên Yết suy đi nghĩ lại vài điều. Nàng diễm lệ như vậy, tài hoa như vậy chẳng lẽ khó tìm đến thế hay sao? Quả nhiên, có lẽ là nàng không ở đây

~0~0~0~0~

Tại rừng Phu Xà:

Xử Nữ đang yên vị trên một nhành cây nghỉ ngơi vuốt ve sủng vật vừa mới thu phục. Thực ra là Phu Xà tìm được một quả trứng lạ trong hang ổ nhưng không biết nó là gì và không dám ăn vì nó phả ra rất nhiều sát khí nên liền dâng lên cho Vương Thần

Kì lạ thay, vừa đến tay nàng thì trứng lạ lập tức nở ra một chú chim nhỏ có màu lông đỏ xen lẫn vàng đẹp như một ngọn lửa cháy rực. Xử Nữ có cảm giác rất có duyên với sinh vật nhỏ bé này nên ngay lập tức tiến hành lập khế ước biến nó thành sủng vật

- [Chủ nhân, ta tên Hoả Phụng. Từ nay xin thề trung thành với chủ nhân]

- Phụng nhi, ngươi còn nói được sao?

Vương Thần cười dịu dàng với ma thú lạ nọ, hỏi

Hoả Phụng như bị hớp hồn trước chủ nhân mới của mình. Có thật nàng là truyền kiếp của Song Sát đại vương máu lạnh vô tình của năm xưa không? Tuyệt thế giai nhân, nụ cười dịu dàng, cử chỉ lời nói ôn nhu, nhã nhặn. Thật khó tin!

- Chuông gió? Là chàng...???

Khuôn mặt xinh đẹp thay đổi trong thoáng chốc, thể hiện sự ngạc nhiên đến vô cùng. Nụ cười trên cánh môi anh đào vụt tắt. Nàng đứng dậy, ra hiệu Hoả Phụng đậu lên vai, nhanh nhẹn phi thân về phía tiếng chuông gió. Tại sao chàng lại tới đây?

Chợt, Hoả Phụng cảm nhận được khí tức quen thuộc năm xưa. Ma thú có các giác quan vô cùng nhạy bén, ngay lập tức nhận ra được kẻ thù truyền kiếp của mình: Diệu Long

- Long nhi, ta nên đi đâu tìm nàng?

Thân hắc y sau một hồi tìm kiếm mỏi mệt, liền rẽ vào một quán trọ nghỉ chân, vu vơ hỏi con rồng con nấp trong ngực áo

- [Ngươi không biết chẳng lẽ ta biết?]

Diệu Long tức giận hỏi lại. Đi bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm được, làm ta bực chết đi được mà. Xem xong kí ức của Vương Đế mới thấy Vương Thần quả là mỹ nhân có khả năng khuynh đảo chúng sinh, thật sự mỹ lệ vô cùng. Vậy mà tìm cũng khó quá

Chợt, Diệu Long cảm thấy rùng mình. Cảm giác này... Khí tức này... Chẳng lẽ lại là Hoả Phụng? Cô ta cũng tái sinh rồi sao? A, thật đáng sợ a, cô ta mà tìm ta tính sổ bây giờ thì chết. Ta còn chưa có năng lực phản kháng mà (rồng con mới nở)

- Leng keng, leng keng

Chuông gió đột ngột vang vọng làm Thiên Yết có phần giật mình. Quán trọ đột nhiên xuất hiện một hắc y nữ tử che mặt tiến vào. Nàng ta đạp gió trong vài giây đến bên bàn nọ, nơi có một nam tử cũng hắc y che mặt giống như nàng

- Ở đây không tiện. Đi!

Nàng ra lệnh. Chưa để nam tử kia kịp hoàn hồn đã nắm tay kéo chàng đi. Diệu Long và Hoả Phụng vô tình gặp nhau trong một khắc chạm mặt

- Quan khách, vậy còn...

Chủ quán còn chưa nói hết câu, hắc y nữ tử đã quăng lên bàn vài nén bạc

- Không cần trả lại

Nàng nói, rồi cùng chàng tan biến giữa không trung (thế này có được coi là bắt cóc nam nhân giữa ban ngày không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro