Phần 16: Ta thà là phế nhân cả kiếp, cũng không nhận tâm ý của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kéo chàng đi sâu vào trong rừng Phu Xà, sự lo lắng và bất an hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp mọi khi rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Xử Nữ biết rõ phụ thân nàng chẳng ưa gì Thiên Yết, nếu như phát hiện chàng lại tới Địa Ngục lần nữa nhất định sẽ không tha cho chàng. Tên ngốc này, thật luôn biết cách làm nàng lo lắng

- Xử Nữ...

Thiên Yết khẽ gọi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chàng để mặc nàng đem đi đến nơi nào chẳng hay, vì đối với chàng miễn có nàng là được. Tay nàng, thật ấm! Nàng, thật diễm lệ! Thật làm chàng cảm thấy mình kém cỏi vô cùng

- [Diệu Long, sau khi tái sinh ngươi thật xấu xí, nhìn ngươi như con rắn vậy, hahaha]

Khác với hai vị chủ nhân, hai sủng vật trong túi lại hò hét cãi nhau không ngừng. Cả hai xem chừng đều rất khoái chí khi thấy đối phương trở nên yếu đuối như vậy

- [Hoả Phụng, ngươi cũng nên nhìn lại mình đi, trông chẳng khác gì con gà con, hahaha]

Diệu Long cũng không chịu lép vế, nhanh nhẹn chui ra khỏi ngực áo Vương Đế cười sảng khoái. Thiên Yết tỏ ra không vừa lòng, nhíu mày khẽ lên tiếng nhắc nhở

- Long nhi, không được gây chuyện!

Bước chân của Vương Thần chợt dừng lại khi nàng xác định nơi này là nơi an toàn nhất, phụ thân tuyệt đối không thể phát hiện. Xử Nữ buông tay, chậm rãi nói, cố gắng đè nén cảm xúc vào sâu nơi đáy tim.

Nhớ? Ta không được nhớ chàng vì hạn 5 năm còn chưa hết. Vui? Ta không được phép vui, vì nếu vui ta sẽ khó để quên chàng. Hi vọng? Ta không thể hi vọng, vì chưa đến lúc ta và chàng đối đầu với cả thế giới. Đối mặt? Ta càng không thể đối mặt, vì đôi mắt ta... từ lâu đã không còn...

- Có chuyện gì?

Chàng bỗng chốc lặng người đi vì giọng nói xa lạ, lạnh lùng không chút quen thuộc của vị nữ tử xinh đẹp nọ. Trái tim chàng khẽ run lên, vì sao... nàng ta lại trở nên xa cách với chàng như vậy? Khiến cho chàng chợt có cảm giác như mình và nàng chưa từng quen biết

- Ta...

Chàng ngập ngừng

- Mau nói!

Lòng nàng trở nên nóng như lửa đốt, một nỗi sợ hãi bao vây tâm trí nàng. Nàng khẽ cười khổ, giờ là sao đây? Vương Tử Xử Nữ nàng mà cũng biết sợ sao? Thật là buồn cười mà. Nhưng nếu thật sự phụ thân nàng nhận ra Thiên Yết thì nhất định sẽ giết chết chàng ta. Nàng nghĩ đến đây, thân hình nhỏ khẽ run, ồ, đứa con của Thần... đang sợ hãi

- Ta có thể khôi phục lại đôi mắt của nàng

Thiên Yết cảm thấy có chút gì đó đau buồn len lỏi nơi đáy tim trước vẻ lạnh lùng của nàng công chúa nọ. Nhưng chàng không vì vậy mà quên đi mục đích thật sự của mình, không vòng vo, chàng ngay lập tức đề nghị

- Không cần!!

Xử Nữ không suy nghĩ gì thêm, vừa nghe đã thẳng thắn từ chối. Chàng - tên ngốc đó, chàng nghĩ rằng ta không biết gì hết hay sao? Cái giá phải trả của cấm thuật vô cùng đắt, muốn hoá giải cũng không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn là chàng sẽ phải gánh chịu một cái giá tương đương

- Xử Nữ, tại sao??? Đó là tâm ý của ta nàng biết không?

Câu trả lời của nàng nằm ngoài tầm dự định của Thiên Yết. Tại sao vậy? Chàng không hiểu nổi, tại sao lại từ chối? Tim chàng dường như trở nên thắt lại khiến chàng không thở nổi, như bị dao cứa, gai đâm khiến chàng đau đớn biết bao. Vì nàng, tất cả cũng tại nàng

- Ta thà là phế nhân cả kiếp, cũng không nhận tâm ý của chàng

Soạt

Có tiếng lá cây vang động khiến Xử Nữ chợt rùng mình. Là phụ thân nàng! Chắc chắn là vậy! Giờ nàng phải làm sao đây? Nếu còn thấy Thiên Yết phụ thân sẽ giết chàng mất. Phải làm sao cho đúng bây giờ?

- Thiên Yết! Mau đi đi!!

Nàng gấp gáp hối thúc, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt thường ngày vốn rất băng lãnh và lạnh lùng của nàng công chúa Địa Ngục

- Nhưng, ta...

Vương Đế không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vẻ gấp gáp của nàng cũng làm chàng khẩn trương theo. Chàng chần chừ nán lại...Gió rít lên đến rợn người, tiếng lá cây va đập vào nhau loạt soạt. Ai đó đang đến. Xử Nữ căng thẳng đến tột độ

Trong 1 giây 1 khắc, nàng nắm tay chàng, di chuyển nhanh như chớp

- Theo ta

Soạt

Tiếng động ngày càng gần... gần hơn... gần hơn nữa.... Đúng như nàng dự đoán, Lãnh Huyết Hoàng Chiến đột ngột hiện ra, giọng nói của ngài vang lên đầy giận dữ:

- Xử nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro