Phần 17: Xin lỗi... là ta đã hại chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân, người tìm con có việc gì không?

Giữa một khoảng đất trống trong khu rừng, nơi mà Tử Khiêm cảm nhận được khí tức quen thuộc của cư dân Thiên Giới, chỉ có một mình Vương Thần cùng với sủng vật của nàng. Xử Nữ tuy đã dấu Thiên Yết vào một mật thất ở dưới lòng đất nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không an tâm. Nàng cố ra vẻ bình thường nhất có thể, thầm mong phụ thân sẽ không phát hiện ra điều gì

- Tên đó đâu?

Tử Khiêm giận dữ, mắt ánh lên tia lửa đáng sợ. Đôi cánh nâu dang rộng hùng dũng, tượng trưng cho quyền uy của Lãnh Huyết Hoàng Chiến nơi Ngục Giới

- Ai?

Xử cảm thấy ngày càng bất an hơn. Phụ thân mà xuất cánh thì lúc đấy ngài ắt đang vô cùng tức giận. Nàng lo sợ rằng nếu Thiên Yết còn bị phát hiện thì e là không toàn mạng. Trái tim của nàng công chúa Địa Ngục khẽ run lên, nàng đang sợ hãi!

Tử Khiêm dò la một hồi cũng không thể phát hiện ra khí tức tên Thiên Giới ấy đâu lại càng giận dữ, bản năng của một cư dân Địa Ngục lạnh lùng, tàn nhẫn đã dần làm ngài mất đi lí trí. Đôi mắt ngài chuyển sang màu đỏ rực, tay lăm lăm cây kiếm bén cất lời uy hiếp:

- Nói! Không đừng trách ta vô tình!!!

Thiên Yết ở phía bên dưới khi nghe được câu nói này thì tim chàng như ngừng đập. Vô tình? Sâu tận đáy lòng chàng dấy lên một thứ cảm xúc đáng sợ, một thứ cảm xúc không tên đè nặng lên thân thể chàng. Nàng đang gặp nguy hiểm...

- Phụ thân, người nỡ hạ thủ với con sao?

Vương Thần lớn tiếng đáp trả lại. Với thực lực bây giờ của nàng cộng thêm đôi mắt đã bị phế, đôi cánh đã bị thương thì dù có dốc toàn lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của phụ thân nàng

Về phía Tử Khiêm, ngài hẳn đã nhận ra được mối quan hệ không đơn giản giữa nữ tử của ngài và kẻ đến từ Thiên Giới cũng như thân phận thật của hắn. Ngay từ đầu, giữa hai cư dân Thiên Giới và Địa Ngục đã là không thể, chứ chưa nói đến việc Vương Thần và Vương Đế liệu có thể hay không. Một bên là Thần của Địa Ngục, bên kia lại là Đế của Thiên Giới, 3 từ thôi: Không thể nào!

- Con nghĩ ta không dám phế con sao, Vương Tử Xử Nữ? NÓI!

Đôi mắt đỏ rực tia lửa giận, cánh nâu dang rộng che phủ một vùng trời, kiếm bén vung lên chực chém. Thân là nữ tử của Lãnh Huyết Hoàng Chiến Vương Tử Khiêm ta, dù có là Thần cũng không được phép qua lại với cư dân Thiên Giới, nếu không dù phải vứt bỏ tình thân, ta cũng sẽ phế đi con

Soạt

Có tiếng động...

Gió thổi lá... xào xạc. Xử Nữ chau mày, xem ra phụ thân nàng đã thực sự tức giận rồi. Giờ có giải thích thế nào cũng vô ích. Khóe môi nàng nhếch lên, tạo nên một nụ cười đáng sợ. Ha, Vương Tử Xử Nữ ta đây trên không sợ trời, dưới không sợ đất, dù sao mắt ta cũng bị phế rồi mà, phế thêm lần nữa cũng chẳng sao hết

Nếu chỉ vì thế mà đe dọa được ta, thì phụ thân, ngài đã lầm rồi. Hài tử của ngài, mạnh mẽ hơn ngài nghĩ nhiều lắm đó

- Được! Làm đi, phụ thân

Nàng tiếp lời, giọng không chút e dè, lép vế

Xoẹt!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng động sắc đến gai người vang lên. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra đến rợn người, chảy liên tục không có dấu hiệu ngừng. Cánh tay phải của người ấy hoàn toàn bị phế đi, một nỗi đau thấu xé tim gan truyền vào thân thể. Đôi mắt nâu vẫn kiên cường nhìn thẳng vào Tử Khiêm, trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi

Chàng - kẻ ngu ngốc đó đã ra khỏi lòng đất từ lúc nào, không tiếc thân mình lao vào nhát chém của phụ thân. Cánh tay chàng bị phế đi hoàn toàn, máu chảy đỏ thẫm làm ai đó khi nhìn vào cảm thấy vô cùng đau đớn. Chàng không một lời kêu ca, chẳng một lời oán thán, chỉ đứng yên đó, mặc cho máu phủ cả y phục, cả cánh tay, trừng mặt nhìn lại kẻ đằng trước

Mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, chân chàng đã bắt đầu có dấu hiệu run run, chàng biết mình sắp không trụ nổi nữa

- Leng keng, leng keng

Chuông gió đột ngột tấu lên. Diệu Long lớn tiếng quát tháo, mặt ngập nét lo lắng

- [Ngươi là đồ ngu à? Sao có thể làm hại bản thân như vậy chứ? Ngươi là đồ ngu, đồ ngốc, đồ... đồ...]

- Long nhi, im lặng chút...

Chàng mở lời, giọng có phần lạc đi do mất sức quá nhiều

Tử Khiêm thất thần đứng đó. Ngài... đã định phế nữ tử của ngài như vậy sao??????????

- [Tiểu tử ngốc... Ngươi tuyệt đối không được có mệnh hệ gì]

Diệu Long cố tỏ vẻ ra không quan tâm, nhưng lại có một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lần đầu tiên trong lịch sử... một ma thú biết khóc

- Nàng... ổn rồi... may quá....

Thiên Yết khẽ xoay người, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng bằng tay trái, cười dịu dàng. Xong, thân thể chàng nặng trĩu, khuỵu xuống, chàng ngất đi trong vòng tay của nàng

Xử Nữ đau lòng ôm chặt kẻ ngu ngốc nọ, ôn nhu hôn lên trán chàng, cất giọng run run đau đớn:

- Xin lỗi... là ta đã hại chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro