Phần 18: Đại hội võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ rời khỏi Ngục giới, mang theo cả kẻ ngốc vì nàng mà không màng tính mạng, đi tới một nơi mà nàng cho là an toàn - Lục Mân Sơn. Nơi đây là một trong những nơi đẹp nhất Thiên Giới, nước suối vùng thượng nguồn có khả năng trị thương, không khí cũng rất thoáng đáng

Nàng được Diệu Long cho hay, vùng đất này ít người qua lại, chủ yếu là những cao thủ về ở ẩn, là một nơi tuyệt vời để Thiên Yết dưỡng bệnh. Ở đây tuy không có nhà trọ, nhưng có những hang động sâu và rộng thích hợp làm nơi cư trú

Xử Nữ đưa Thiên Yết vào nghỉ ngơi trong một động, chuẩn bị nước cũng như thức ăn sống qua ngày cho chàng, còn lại dặn dò Diệu Long chăm sóc chàng cẩn thận. Xong xuôi, nàng rời đi

Đôi mắt khói sương lạnh lẽo đôi khi trùng xuống như ôm lấy bao phiền muộn, là ta, ta đã hại chàng. Nàng luôn tự trách bản thân mình vô dụng, nếu còn ở gần chàng thêm nữa, ắt sẽ mang họa đến cho chàng

- Phụng nhi, đại hội võ lâm Thiên giới khi nào bắt đầu?

Hỏa Phụng rất kính nể vị chủ nhân này, nàng rất chín chắn, cũng rất mạnh mẽ, không kẻ nào có quyền được khinh bỉ cũng như coi thường nàng

- [Ngày mai, thưa chủ nhân]

Ngày mai sao? Vậy ổn rồi, nàng phải mau chóng nâng cao thực lực, đánh bại phụ thân nàng. Chỉ cần làm được như vậy, thì nàng và Thiên Yết không cần phải trốn tránh thêm nữa

Lại nói đến chàng, kẻ thiên tài trong 1 giây ngốc nghếch ấy. Chàng đã tỉnh lại, cảm nhận được cơn đau tê tái truyền đến từ cánh tay phải làm đôi vai chàng khẽ run lên. Diệu Long ở bên cạnh lấy làm lo lắng

- [Ngươi tỉnh rồi à?]

- Nàng đâu?

Chàng khó nhọc ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh, đột ngột buông lời hỏi khi thấy hình bóng quen thuộc kia không ở bên cạnh mình

- [Vương Thần rời khỏi lâu rồi, đừng tìm nữa]

Diệu Long khệ nệ bê một cái lá lớn đựng đầy nước đến chỗ Thiên Yết, vừa đi vừa trả lời

- Vậy à...

Chàng khẽ cười buồn, lại xa nhau nữa rồi, thật bi ai làm sao. Chàng muốn gặp nàng, muốn nói chuyện, muốn ôm nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn giữ nàng bên cạnh như một bảo vật cả đời này không thể trưng bày ra cho thiên hạ biết

Nhưng làm sao có thể chứ? Nàng có tự do của nàng, ta có tự do của ta, nàng có con đường mà nàng phải đi, ta có con đường mà ta lựa chọn, muốn trói chặt nàng, là ta quá ích kỉ rồi

- [Rửa vết thương đi!]

Diệu Long đặt tấm lá xuống, nhăn nhó ra lệnh. Tiểu tử ngốc này, sao lại có thể liều mạng đến như vậy cơ chứ? Chẳng nhẽ ngươi không biết rằng sự tồn tại của ngươi rất quan trọng hay sao?

- Đây là đâu, Long nhi?

Đến lúc này Thiên Yết mới nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ có hai chữ: Thanh bình, giống như... là tiên cảnh vậy

- [Lục Mân Sơn, ngươi không cần hỏi nhiều, mau rửa vết thương]

Thấy Diệu Long nói vậy, chàng cũng chỉ hỏi thêm vài câu xong ngoan ngoãn rửa vết thương mà Lãnh huyết hoàng chiến gây ra. Kì lạ, nước này vào người khiến cho chàng cảm thấy như sức khỏe tốt lên rất nhiều, cơn đau ở cánh tay cũng không còn quá đau đớn như trước

Qủa thực cứ nghĩ phải cần 1 tuần để thích nghi với tình trạng này, ai ngờ chỉ cần một hôm thực lực của Vương Đế đã hoàn toàn quay trở lại, dù là mất đi một cánh tay nhưng thân pháp vẫn linh hoạt và mạnh mẽ như trước

- Long nhi, ngươi nói xem giờ ta nên làm gì?

Đêm đến, chàng rời khỏi hang động, chạy ra ngoài ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây, ngước mắt u buồn nhìn về phía vầng trăng. Cánh tay bị mất được che đi bởi chiếc áo choàng đen mà Diệu Long vừa xuống núi kiếm được (còn kiếm bằng cách nào thì không cần quan tâm)

- [Mai là đại hội võ lâm, ngươi đã hồi phục rồi, nên tham gia đi]

- Long nhi, ta không phải quái vật, sao ngươi nghĩ ta hồi phục nhanh vậy được?

Kì thực việc chàng đã hoàn toàn khỏe mạnh chàng còn chưa nói, sao con rồng con này lại biết được nhỉ?

- [Cơ thể ngươi là cơ thể của thần, lại thêm nước suối nơi thượng nguồn của Lục Mân Sơn, ngươi không hồi phục mới là lạ]

Diệu Long thở dài giải thích. Tiểu tử này, hắn rốt cuộc coi thường ta tới mức độ nào chứ? Linh thú như ta chẳng lẽ lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều này hay sao?

~0~0~0~0~

Sáng ngày hôm sau, đại hội võ lâm Thiên Giới:

Khắp các cao thủ đều về đây tụ họp, kẻ cười người nói rôm rả khắp nơi, có những kẻ chỉ chuyên gia ỷ mạnh hiếp yếu, khinh thường người khác tới, cũng có những vị công tử nhà giàu biết vài đường võ tới, có cả các cao thủ ẩn danh lâu năm tới, dự kiến là rất sôi nổi

Nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ nhìn thấy mỗi một vị cô nương mặc tử y (y phục màu tím), đội nón, che mặt, trên vai có một con chim nhỏ làm sủng vật là đặc biệt nhất. Sát khí tỏa ra ngút trời, khuôn mặt dù bị che đi nhưng không kém phần kinh diễm

Nàng ấy giống như một đóa hoa, có thể nở rộ đẹp đến lạ lùng ở bất cứ chốn nào trên thế gian

Vị chủ trì lặng lẽ bước lên võ đài, hô vang, tiếng kèn, tiếng pháo, tiếng trống cũng đồng loạt nổ lên rầm rộ

- Đại hội võ lâm lần thứ 16 chính thức..... KHAI MẠC!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro