Phần 19: Thêm một kẻ thiên tài?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía võ đài, đại hội võ lâm cơ bản mà nói là nơi quyết đấu sinh tử, thắng làm vua, thua làm giặc, không có dấu chân của kẻ yếu đuối. Đây là luật của Thiên Giới nhằm chọn ra những tinh anh bậc nhất phục vụ cho vương quốc
- Phần thưởng cuối cùng của đại hội năm nay là Hồng Uyên Quả!!!
Nghe tới đây, mi mắt ai có phần chuyển động. Hồng Uyên Quả? Thiên Giới này cũng thật hào phóng quá đi, có điều thứ này quả thực rất phù hợp với chàng. Xử Nữ còn đang nghĩ nên kiếm thứ này ở đâu, không ngờ đã có người dâng lên tận miệng. Đáy mắt xinh đẹp bỗng xuất hiện một ý cười nhè nhẹ.
Như mọi năm, tất cả thanh niên tham gia đại họi đều có quyền bước lên võ đài, người cuối cùng trụ lại ở sàn võ chính là kẻ chiến thắng, đồng thời ngay lập tức được bổ nhiệm vào quân đội tinh anh của Thiên Giới.
Tất cả những phúc lợi này là mơ ước cả đời của tất cả anh tài nơi đây, nhưng tuyệt đối không lọt vào mắt của vị Vương Thần nọ. Điều mà nàng cần là cọ xát và quyền lực. Để chiến thắng phụ vương thì điều mà nàng cần bây giờ là quân đội. Chỉ khoảng 5, 7 người là đủ, nhưng chắc chắn phải là những tinh anh mà Xử Nữ nàng đích thân tuyển chọn. Với lý do này, đại hội võ lâm quả là nơi thích hợp nhất để nàng tìm đến.
Vút
Một thân ảnh ngay lập tức nhảy lên đài võ, đôi mắt kiêu ngạo dương lên như muốn thách thức tất cả các đối thủ ở đây
- Đến đi, lão tử ta không ngán kẻ nào.
Hắn hét to đầy ngạo mạn, ánh mắt giễu cợt làm tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy sục sôi lửa giận. Hơn 10 thanh niên trai tráng từ dưới đài không nhịn được cùng một lúc xông lên hướng mũi kiếm vào kẻ kia, trong lòng bùng lên khao khát muốn chém sự ngạo mạn đáng ghét kia thành ngàn mảnh.
Kẻ kia cũng không phải dạng vừa, một thân không kiếm lại có thể thoát ra từ trong cơn bão những đòn đánh. Hắn không cầm vũ khí, cũng chẳng mặc áo giáp, thứ quý giá nhất trên người hắn có lẽ chỉ có đôi chân thoăn thoắt và thân pháp quỷ dị. Hắn cơ bản không hề đánh lại, càng không hề chịu đòn, trên sàn võ di chuyển như chớp ra tứ phương, né tránh các mũi kiếm. Điều kì lạ ở đây là kẻ đó né được tất cả, 10 đường kiếm không phải là ít, nhưng chưa có đường nào động nổi một sợi tóc trên người hắn.
- Có chút thú vị..
Vương Thần chợt ngẩn người, đánh giá trong vô thức. Thân pháp di chuyển kia thật quá kì dị đi, quyền bước nhẹ tựa lông hồng, tốc độ di chuyển so với nàng còn cao hơn vài bậc. Nếu thi chạy cùng kẻ này, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Càng không nói kĩ năng né tránh cũng rất đáng kinh ngạc, có cảm giác hắn nhìn thấu được đường đi của mũi kiếm, tùy ý né tránh, coi sàn võ như sân chơi của chính hắn.
Kẻ này, tuyệt đối là một kẻ mạnh, nhưng mạnh về khoản này... không biết về sau liệu có dùng được trong chiến dịch Ma-Thần hay không. Nếu chỉ dừng lại ở né và chạy, thì Vương Tử Xử Nữ ta cũng chẳng mất công chiêu mộ làm gì.
Qua một canh giờ, tất cả kiếm sĩ, bao gồm cả những người đã xông lên và những người ở trên sàn võ đều thấm mệt. Chỉ có kẻ kia là vẫn vênh mặt tự đắc, trên mặt không hề xuất hiện dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cả người xem và người đánh đều cảm thấy thật vô vị và mệt khi phải xem né tránh cả ngày. Xử Nữ vẫn ngồi yên vị tại nơi đó, chờ đợi một sự đột phá.
- Thật nhàm chán, đại hội võ lâm gì chứ. Chỉ né và chạy, ra chiến trường ngươi cũng né và chạy à???? - một kẻ bức xúc lên tiếng
- Xuống đi, bọn ta xem đủ rồi.
- Vô vị, chả có gì giỏi giang. Có giỏi đánh tay đôi xem nào.
....
Ánh mắt kẻ nọ đột nhiên trầm xuống khi đón nhận những lời chỉ trích. Hắn ngừng chuyển động của mình lại, đánh một quyền về phía tiếng nói thách thức cuối cùng hắn nghe được. Người kia lập tức tạo chân khí phòng hộ nhưng không kịp, một chưởng mạnh đánh bật người hắn về phía xa, trong giây lát gân cốt có cảm giác gần như nát vụn, chân khí hỗn loạn, miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Mạnh, quá mạnh, đó là duy nhất những gì hắn có thể nghĩ vào lúc này.
- Ta sợ ra tay thì các người đến một đòn cũng chịu không nổi
Kẻ nọ ngạo mạn phát ngôn. Trong mắt hắn, từ nhỏ đến lớn, không có người nào xứng làm đối thủ của hắn hết. Ngay cả Vương Thần của Địa Ngục - kẻ đang ngày ngày được tung hô, bồi dưỡng, cũng hoàn toàn không có cửa thắng khi đối diện với thiên phú và sức mạnh của hắn.
- Nếu không còn ai muốn đánh nữa thì Nhân Mã ta xin nhận Hồng Uyên Quả này.
Hắn cười cười, không đợi cho trọng tài công bố kết quả đã bước nhanh tới cầm Hồng Uyên Quả. Đại hội võ lâm quả nhiên toàn phế vật, nhưng phần thưởng thì vẫn là phần thưởng, rất giá trị. Quả Hồng Uyên này lại có niên đại ngàn năm, tuyệt đối có thể gia tăng công pháp hắn đang luyện lên tới 2 bậc.
Vụt
Hồng Uyên quả từ lúc nào đã nằm gọn trong tay của tử y cô nương được chú ý ban đầu. Xử Nữ nhẹ nhàng phi thân lên võ đài, giao nó lại cho vị trọng tài nọ, đôi mắt khói sương bỗng nghiêm lại. Nàng quay người về phía kẻ ngạo mạn kia, rút kiếm
- Mời
Lời nói mang âm hưởng uy nghiêm của chúa tể địa ngục vang lên làm cho cả đại hội bỗng trở nên lạnh lẽo
Mày kiếm của Nhân Mã nhíu lại vẻ không vui. Nữ tử này, lại ngang nhiên cướp đồ của ta như vậy, tội không thể tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro