Phần 4: Lại tới gặp chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ hoàn thiện khóa huấn luyện của mình trong vòng chưa đầy mười lăm phút nên rất được khen ngợi. Tử Khiêm vô cùng hài lòng với kết quả này. Đứa con của thần quả thực rất thông minh và mạnh mẽ, thật đáng tự hào!

- Xử nhi, con về rồi sao?

Ngọc Phùng vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc đã gấp gáp chạy vội ra, ôm bảo bối vào lòng quan tâm:

- Con có bị thương không? Mẫu thân làm đồ ăn cho con rồi đó, con có đói không?

- Một chút

Cô bé nhỏ lãnh khốc trả lời, ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng mẫu thân. Đứa trẻ này, nột tâm yếu đuối mà vỏ bọc bên ngoài kiên cố quá, chẳng mở lòng với ai bao giờ cả

- Nàng đừng lo, Xử nhi rất xuất sắc

Tử Khiêm tiến tới, ôn nhu hôn lên mái tóc mượt của nương tử. Đứa nhỏ này gần đây chiếm hết tình cảm nữ nhân của chàng, làm chàng ăn ngủ không ngon. Thật ghen tị!

Vừa nghĩ, Vương gia vừa véo bên má hồng nhuận của con, nhìn cô nhóc bằng ánh mắt đầy sủng nịnh

- Thiếp biết rồi...

~0~0~0~

Màn đêm buông xuống, sương giá lên lạnh tới run người. Xử Nữ lén lút vận cho mình một thân hắc y ấm áp rồi tới cánh cửa Không Môn. Bước vào Không Môn, tới nơi hoang vu hẻo lánh có độc một căn nhà lá, mắt ngọc tỏ ra hưng phấn vô cùng. Lại sắp được gặp lại tên đó rồi, thật làm người ta háo hức

Trong căn nhà lá bập bùng ánh lửa yếu ớt. Ghé mắt vào bên trong, Vương Thần nhìn thấy một nữ nhân đang nằm trên giường, khuôn mặt tỏ rõ vẻ đau đớn, cánh tay phải của nàng ta được bó lại bởi những mảnh lá vụng về nay vẫn không ngừng chảy máu

Phía góc nhà, một hình bóng quen thuộc hiện lên làm Xử Nữ sáng bừng đôi mắt. Cậu bé ấy tuy ăn mặc phong phanh nhưng không hề run lên vì lạnh, sắc mặt cậu tái nhợt và trán lấm tấm mồ hôi có thể cho thấy cậu đang bị sốt cao

Cạch

Mở cửa, cô bé hồn nhiên bước vào:

- Thiên Yết!

Giọng nói có pha chút lạnh giá và nhung nhớ tràn tới. Cậu quay đầu, bắt gặp người lạ, đôi mắt nâu bừng lửa giận lao tới tấn công:
- Ngươi định làm gì mẫu thân ta?

Xử Nữ nhanh nhẹn né người, có chút khó chịu phát sinh. Thân hắc y nhẹ nhàng tung mình lên không rồi đáp xuống trước mặt cậu nhóc nọ, bàn tay nhỏ bé chạm lên gương mặt thiên thần kia dịu dàng. Giọng nói của nàng công chúa địa ngục vang lên như gió xuân tràn tới ngay lập tức dập tắt ngọn lửa giận kia:

- Không nhớ ta sao, Thiên Yết?

- Ng... Ngươi là...

Thiên Yết thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát, tròn mắt, trong lòng lạnh giá xuất hiện tia nắng ấm:

- Vương Tử.... Xử... Nữ???

- Ngươi chậm ghê!!

Xử Nữ trách móc, lấy tay bẹo má của cậu nhóc, cười dịu dàng. Không hiểu sao, cứ đứng trước ngươi là mọi giận dữ, phiền muộn của ta lại tan biến

- Yết... nhi...

Kim Ngưu nói trong cơn mê, đồng thời ho ra nhiều máu. Độc của ma thú chắc là đã đi tới lục phủ ngũ tạng, tình hình đang rất nguy cấp

Khuôn mặt Thiên Yết tỏ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi, làm sao đây, làm sao để cậu cứu sống được mẫu thân đây?

- Ngươi lo cho người đó sao?

Cô nhóc gạn hỏi

- Mẫu thân ta bị trúng độc ma thú... Ta... Ta...

Vương Đế bất lực đáp lời, ngồi phịch xuống giường ngắm gương mặt đau đớn của mẫu thân, nước mắt cậu đột ngột rơi, không cách nào ngừng lại

- Ây, đừng khóc. Ngươi là nam nhi phải mạnh mẽ lên chứ!

Xử Nữ tới lau nước mắt cho Thiên Yết, lòng có cảm giác xót xa

- Ta có thể cứu nàng ta

- Thật sao?

Cậu nhóc đứng vụt dậy, ngạc nhiên hỏi lại. Vương Thần khẽ gật đầu, ta biết không nên cứu cư dân thiên thần nhưng vì Thiên Yết, ta sẽ phá lệ một lần vậy

Vụt

Xử Nữ phất nhẹ tay qua, môi anh đào lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Vài giây sau, sắc mặt Kim Ngưu tươi tỉnh trở lại, độc bỗng tiêu tán đi hết

Thiên Yết đột ngột quỳ xuống, dùng đôi mắt nâu sắc bén của mình nhìn cô bé nọ, quả quyết:

- Lãnh Hoàng Thiên Yết thề có trời ơn này sẽ ghi nhớ cả đời, nguyện dùng sinh mạng mình báo đáp

Môi anh đào cười nhẹ, mắt ngọc ôn nhu nhìn ngắm gương mặt thiên thần kia:

- Ngốc. Ta không cần ngươi làm như vậy!

RẦM

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, cánh cửa gỗ bị phá tan. Vương Tử Khiêm bước vào căn nhà lá lụp xụp, giọng nói đó vang lên đầy uy nghiêm và đáng sợ:

- Xử nhi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro