Phần 5: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân???

Mắt ngọc có chút ngơ ngác nhìn về phía trước. Tại sao phụ thân lại tới đây? Không phải trước khi đi ta đã rải hương mê rồi sao? Như đoán được đứa con ranh ma của mình nghĩ gì, Tử Khiêm giận dữ nói tiếp:

- Hương mê đã bị ta vô hiệu hoá rồi. Con to gan lắm, Xử Nhi! Ta đã quá nuông chiều con rồi

Thiên Yết đứng dậy, quay người về phía tên lạ mặt có khí tức của cư dân địa ngục, trừng mắt quát lớn:

- Cư dân Địa Ngục, có quyền gì to tiếng ở đây?

Ầm!

Một trận cuồng phong nhanh chóng ập tới, hất văng sinh linh nhỏ bé kia về phía góc nhà nhưng vì nhà làm bằng đá và lá thô sơ nên bị sập vỡ cả một mảng, cậu nhóc bị trọng thương không nhẹ

- Thiên Yết!!

Mắt ngọc bỗng trở nên hoảng loạn không biết nguyên nhân là vì sao. Xử Nữ không nghĩ ngợi định chạy tới bên con người tuy kiên cường, mạnh mẽ nhưng vô cùng ngốc nghếch đó

- Dừng lại, Xử nhi! Con muốn làm gì vậy?

Tử Khiêm dùng nội lực khoá chân cô bé lại, nghiêm nghị hỏi. Là một cư dân Địa Ngục, nhất lại là đứa con truyền kiếp của thần Địa Ngục, tuyệt đối không được phép có bất cứ tình cảm nào dù chỉ là nhỏ như hạt bụi đối với cư dân Thiên Giới

Thiên Yết gắng gượng đứng dậy, dùng đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn kẻ ngạo mạn kia, lấy tay phủi phủi lớp bụi trên người, cất bước nặng nhọc:

- Thả cô ấy ra

Giọng nói ấy vang lên băng lãnh, quyền lực như đè nặng trong cả câu nói truyền tới làm tim của đệ nhất mỹ nam - Chiến Thần Địa Ngục bất giác run lên

- Câm miệng!

Tử Khiêm đánh một chưởng rất mạnh về phía đứa nhỏ... khói bụi bay mù mịt làm chắn hết tầm mắt

Xử Nữ đột ngột tức giận, sức mạnh Vương Thần thức tỉnh phá tan nội lực của phụ thân cô. Mắt ngọc bỗng cảm thấy khó chịu, mọi thứ xung quanh cô nhóc dần mờ nhạt

- Phụ thân...

Môi anh đào khẽ gọi, tay nhỏ đưa lên mắt, thấy rõ mọi thứ đã mờ hẳn đi. Cảm giác đau tới tái hết cả người truyền tới, Vương Thần không sợ đau, không sợ chết của ngày thường nay cũng bắt đầu rên ư ư vài tiếng...

Sương khói mờ dần, thân hình nhỏ bé hiện ra một cách bất ngờ sau làn sương. Sức mạnh Vương Đế đồng thời cũng đã thức tỉnh. Tử Khiêm đang bị đả kích bởi nhát đánh tử thần vừa nãy dường như chỉ là một cơn gió nhỏ thoảng qua đối với một tên nhóc thiên thần chừng sáu, bảy tuổi thì một tiếng thét lớn đã vang lên, bốn con mắt đổ dồn vào Xử Nữ

- AAAAAAAA....

Cơn đau ập đến dữ dội nhất có thể, Vương Thần có cảm giác như mắt mình bị xé toạc thành nhiều mảnh

- Xử nhi! Xử nhi!

Tử Khiêm sốt sắng tới bên con định ôm con vào lòng để xem xét nhưng vì cô bé phản ứng quá dữ dội nên đành chịu, đôi mắt sắc lạnh của Thiên Yết cũng đã bị át đi bởi sự lo lắng dành cho cô

Đúng 10 phút sau, cơn đau dịu dần, tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Xử Nữ ngẩng mặt lên, từ ngoài nhìn vào, Tử Khiêm và Thiên Yết thấy được những vì sao đẹp trong đôi mắt ngọc kia đã biến mất, thay vào đó là một lớp khói sương vô hồn, lạnh lẽo. Tử Khiêm chợt nhớ ra...

Từ trong nhìn ra, khắp nơi Vương Thần nhìn thấy phủ một màu đen tăm tối và cô đơn... Hay nói đúng hơn, mắt cô bé đã không còn nhìn thấy được gì nữa, tất cả những gì bao quanh cô là màu của màn đêm đơn côi đến rùng mình

- Xử nhi, có phải con đã dùng thuật cải tử hoàn sinh?

- Đúng vậy...

Xử Nữ ngơ ngác đáp lại phụ thân, vẫn chưa thích ứng được với sự việc vừa xảy ra

- Chết tiệt!!!

Vương thiếu gia quay ra túm lấy cổ áo của Thiên Yết, xách mạnh lên định kết liễu

- Phụ thân, là con cam tâm tình nguyện!

Đúng là vì để cứu người quan trọng với Thiên Yết (cứu Kim Ngưu) nên Xử Nữ mới dùng tới cấm thuật: cải tử hoàn sinh nhưng cô nhóc lại không hề biết hậu quả của nó

Cải tử hoàn sinh là một cấm thuật hiến tế. Mỗi một lần sử dụng cấm thuật này sau một thời gian ngắn sẽ chịu một cơn đau cấu xé thể chất vô cùng kinh khủng và phải mất đi một trong năm giác quan.

- Phụ thân, mau về. Đừng làm hại Thiên Yết

- Hừ

Tử Khiêm hừ lạnh một cái. Nếu không phải vì Xử nhi mới chịu cái giá phải trả sau khi dùng cấm thuật thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ dần dần biến mất... Đợi tới khi họ đi khỏi, Kim Ngưu mới gượng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Yết nhi, lại đây!

Đã đến lúc con cần biết con là ai. Lãnh Hoàng Thiên Yết - con là đứa con của Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro