Phần 6: Chàng là người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu - nàng ta đã tỉnh từ ban nãy nhưng tay chân tới bây giờ mới có thể cử động. Tận tai nghe thấy tiếng Tử Khiêm, nàng chợt ngay lập tức nhận ra chàng chính là Người đó. Nếu như vậy, có nghĩa cô bé mà Yết nhi quen biết chắc chắn là Vương Thần - truyền kiếp của thần Địa Ngục

Năm xưa Thiên giới tin rằng không cứu được Vương Đế nên đã phản bác lại lời tiên tri 1000 năm về trước. Kết quả, cũng vào ngày hôm đó, tiếng reo hò của cư dân Địa Ngục vang dột tới nỗi Không Môn thời đạo cũng có chút lay chuyển. Thần Địa Ngục tái sinh thành công trong khi Thượng Đế lại tái sinh thất bại, quả là một nỗi buồn lớn

- Dạ, mẫu thân

Thiên Yết lo lắng chạy lại, nhìn mẫu thân có chuyển biến tốt, lại nhớ tới Xử Nữ đã mất đi đôi mắt, cậu nhóc đau lòng vô cùng

- Có chuyện này... con cần biết...

- Mẫu thân, cẩn thận

Cậu ân cần đỡ mẫu thân ngồi dậy, rồi ngoan ngoãn ngồi lắng nghe. Đúng là một đứa trẻ có hiếu mà

- Con là đại hoàng tử của Linh Phong Nhật Quốc chúng ta. Mẫu thân con là Linh Phong hoàng hậu, không phải ta

Đứa con của thần bình tĩnh nghe cho đến những từ ngữ cuối cùng. Thiên Yết đứng dậy, mắt nâu ánh lên tia nhìn lạnh lẽo:

- Con biết hết rồi!

Cậu điềm đạm trả lời bằng giọng lãnh khốc. Thời gian qua im hơi lặng tiếng, là để xem mẫu thân định giấu chuyện này tới bao giờ

- Làm... Làm sao con biết??

Kim Ngưu tỏ ra ngạc nhiên đến vô cùng, hỏi lại con đầy nghi hoặc

Đứa trẻ ấy vẫn vậy, vẫn cứ lạnh lùng tới kì lạ. Từ người nó toả ra khí chất của những đấng tối cao có đầy đủ địa vị và quyền lực

- Con còn biết mình là Truyền kiếp của Thượng Đế Nhu Liêm, còn biết là con đang nắm trong tay sinh mạng của Thiên giới

Mặt Kim Ngưu hoàn toàn biến sắc. Sáu năm qua thân phận Yết nhi nàng ta chưa từng đề cập tới, vậy mà... đứa con của Thần thật sự tài năng tới vậy hay sao? Rốt cuộc Yết nhi làm sao để biết được những chuyện này?

Một loạt câu hỏi đồng thời hiện ra nhưng nhanh chóng bị Kim Ngưu vứt bỏ, còn một chuyện khác quan trọng hơn:

- Yết nhi, nữ nhi mà con quen thật ra là...

- Nàng là truyền kiếp của Song Sát - chúa tể Địa Ngục 1000 năm về trước đúng không?

Nói tới đây, đôi mắt nâu tỏ rõ vẻ buồn bã. Ánh trăng sáng phả lên đôi mắt ấm, đôi mắt u buồn làm rung động tới cả trăng

Kẻ kia mang khí chất đế vương, mang sức mạnh kinh người, cớ sao ánh mắt ấy lại sầu muộn và thê lương tới vậy? Làm vầng trăng trên cao kia khi ngó xuống bất chợt, cũng cảm thấy xót xa tới vô cùng

~0~0~0~0~

Hắc Lang trấn, Địa Ngục:

Người người tỏ ra vô cùng phẫn nộ và giận dữ khi đứa con của Thần đã bị phế đi thị giác. Như vậy khác nào ra chiến trường không đem theo vũ khí. Ai nấy đều cho rằng Xử Nữ đã không còn khả năng trở thành người thừa kế của thần Địa Ngục

Về phần Vương Thần, sau khi trấn tĩnh tinh thần của phụ thân và mẫu thân, cô nhóc vận cho mình thân hắc y, phi thân về phía một mái nhà, uy nghiêm ra lệnh:

- Im lặng!!

Mọi tiếng ồn nín bặt, họ quay ra, nhìn thấy phía trên cao kia là một bóng dáng nhỏ bé đang ngạo nghễ đứng trước vầng trăng, mắt tuy đã phế nhưng lại có thể toả ra vạn hàn khí làm người người run sợ

- Kẻ nào muốn kiểm tra thực lực Vương Tử Xử Nữ ta đây... - Hít một hơi, giọng nói của thần vang lên đến nghẹt thở - Lên hết đi!!!!

- Ngươi đã không còn nhìn thấy, vậy để chúng ta dạy dỗ ngươi!

Một vài kẻ không biết điều mạnh bạo lên tiếng, năm tên hẹn nhau phi thân lên mái nhà nọ

Dưới ánh trăng kì bí và huyền ảo, đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi ấy lướt nhanh còn hơn chớp. Năm tên năm thanh bảo kiếm gia truyền lại bị một nhóc con chưa tròn 10 tuổi kề một con dao găm nhỏ xíu ở cổ. Xử Nữ phán đoán qua âm thanh đến bên từng con mồi của mình trêu ghẹo như mèo đang vờn chuột

Kì lạ, hết sức kì lạ, trong tay nàng ta chỉ có độc vài con dao găm nhỏ bé mà chúng ta không thể nào cướp được. Mái tóc nàng ta dài và mượt như lụa phất phơ mà chúng ta không thể nào chém nó. Đôi mắt của nàng rõ ràng đã bị phế đi, mà sao chúng ta khi nhìn vào lại có cảm giác tê liệt vì lạnh lẽo

Đây là thực lực của đứa con mà Thần chọn hay sao? Thật đáng sợ!

Xoẹt

Đột ngột, những lưỡi dao găm cứa sâu hơn. Thân hình bé nhỏ không chơi đùa nữa mà đạp phăng từng tên một xuống đất

- Yên tâm, họ chưa chết

Vương Thần nói to, người người im lặng. Môi anh đào nở một nụ cười nhẹ khiến trăng đêm chợt rùng mình:

- Muốn đấu với ta? Cứ nằm mơ đi, lũ phế vật!

Suốt đời suốt kiếp, chỉ có một người duy nhất có thể ngang hàng với ta, duy nhất một người, đó chính là chàng: Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro