15. Thiên Bình là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tốt lành , nay tôi lại trốn việc , Thiên Yết nay anh bận rộn với nhiều công việc ở công ti , nay tôi cũng rảnh , có lẽ nên đi xem anh ấy làm việc như thế nào , coi như là kiểm tra luôn . Quần áo tôi đã mặc rất tươm tất , đơn giản và năng động , tôi bắt đại chiếc taxi bên đường rồi đi thẳng đến công ti Thiên Yết luôn .

Vẫn khung cảnh cũ , mọi người đều đang tất bật làm những công việc của mình , tôi bước vào , mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt chào hỏi , tôi cũng gật đầu chào hỏi lại , đấy là phép lịch sự . Chẳng phải phòng Thiên Yết ở trên tầng cao nhất sao , tôi vào thang máy , bấm ngày nút với số tầng cao nhất . Tôi vẫn còn khá dè dặt nên thôi cứ đi thang máy của nhân viên thôi . Đối diện tôi chính là chiếc thang máy dành cho Thiên Yết , nhưng sao lại có người tùy tiện vào đó chứ , tôi chỉ nhìn thấy một mái tóc dài thướt tha của người đó và chưa nhìn rõ mặt lắm .

Vì là thang máy nhân viên nên nó hay dừng lại , mọi nhân viên đi vào đều rất cung kính chào hỏi tôi , nhân viên có vẻ cũng thân thiện ấy chứ . Một hồi lâu sau , cuối cùng tôi đã đến phòng làm việc của Thiên Yết , cánh cửa khép hờ , tôi tính đẩy cửa bước vào nhưng tôi lại muốn xem lúc anh làm việc sẽ như thế nào . Ghé mắt vào cánh cửa khép hờ đó , tôi thấy Thiên Yết đang ngồi im , và đặc biệt là có một người con gái , nhìn mái tóc dài đó là tôi có thể nhận ra chính là cái cô gái ở thang máy đối diện .

Cô ta dùng bàn tay hư hỏng của mình , mơn trớn khắp người của Thiên Yết , còn Thiên Yết thì không lấy một chút phản kháng gì . Tôi biết rằng Thiên Yết là người đào hoa , trước khi yêu tôi thì anh cũng có nhiều mối tình vụng trộm nào đó ,nhưng dù gì tôi với anh cũng đã công khai , tại sao anh vẫn chứng nào tật ấy , không bỏ được sao ?

Tôi ở ngoài như đang dần mất hết kiên nhẫn , sự kiên nhẫn của tôi có lẽ đã hết khi thấy ả ta bắt đầu ngồi vào lòng Thiên Yết , việc này thật sự khiến tôi quá chướng mắt . Hung hăng đẩy cửa bước vào , và dường như cô ta biết tôi đứng ở ngoài nãy giờ nên cố tình hay sao ý . Không có chút gì giật mình , cô gái đó vẫn bình tĩnh còn nép vào ngực Thiên Yết , hướng ánh mắt thách thức về phía tôi . Thiên Yết thấy tôi thì cũng đẩy nhỏ đó ra , có vẻ anh hơi bất ngờ trước sự có mặt của tôi , anh lên tiếng

" Tiểu Nữ , em có việc tìm anh à ? "

" Không , tôi đến để xem anh cắm sừng tôi giỏi như thế nào ! " - Tôi bực tức nói .

   " Thì ra đây là Xử Nữ , người anh hay kể với em sao ? " - Cô gái đó đứng cạnh Thiên Yết , bàn tay vẫn ve vãn anh

    " Thiên Bình , em ... " - Thiên Yết tính nói gì đấy thì cô gái đó cản lại

   " Suỵt ! " - Cô gái đó chính là Thiên Bình , cô đặt ngón tay lên miệng Thiên Yết ý bảo anh im lặng xong sau đó Thiên Bình thì thầm gì đó vào tai Thiên Yết , anh nghe xong thì không nói gì nữa

    Tôi thật sự tức chết mất , bọn họ có gì mà phải thì thầm to nhỏ để giấu giếm tôi cơ chứ , tôi mất hết kiên nhẫn , nhìn Thiên Yết hỏi

   " Anh không có gì giải thích với tôi sao ? "

   " Có gì phải giải thích đâu ! " - Thiên Bình nói , việc tôi với Thiên Yết sao cô ta có thể xen vào chứ

   " Cô là ai ? "

   " Tôi biết Thiên Yết từ lúc anh còn nhỏ , chúng tôi đã từng ở chung một nhà , ăn chung một mâm , ngủ chung một giường . Như vậy cô có thể thấy chúng tôi thân thiết đến mức nào rồi đúng không ? " - Thiên Bình bắt đầu lôi chuyện xa xưa kia ra mà kể lể

   " Thì sao ? Quá khứ thôi mà ! " - Tôi liếc nhìn Thiên Bình , quá khứ của Thiên Yết tôi không thích xen vào , tôi chỉ biết rằng tôi đang là hiện tại và cũng sẽ là tương lai của anh , vậy là đủ rồi

   " Tôi là một người quan trọng trong cuộc đời của Thiên Yết ! " - Thiên Bình nói tiếp , câu nói mập mờ này đã thành công làm tôi khó lòng kiềm chế bản thân mình

   " C Ô  L À  A I ? " - Tôi gằn từng chữ một , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta

    Đối diện với gương mặt tức tối của tôi thì Thiên Bình vẫn dửng dưng như chưa có gì xảy ra hết . Bộ mặt đửng dưng đó bỗng chốc biến đổi , nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô ta , Thiên Bình bỗng cười lớn khiến tôi khó hiểu , ánh mắt tôi hướng về Thiên Yết như muốn dò hỏi , anh chỉ mệt mỏi nhìn tôi rồi day day thái dương , hình như có điều gì đó không phải

    " Anh à , chị dâu dễ thương lắm nha ! " - Thiên Bình vừa cười vừa vỗ vai Thiên Yết , Thiên Yết thì nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi . Rồi xong ,vậy là tôi đủ hiểu rồi

    " Thiên Bình - Thiên Yết , sao mình ngu thế nhờ ! " - Tôi đọc hai cái tên rồi tự gõ vào đầu mình , công nhận , tôi lại bị cô em chồng này trêu một vố hơi lớn rồi .

   " Chị dâu à , em xin lỗi vì trêu chị như thế nhé . Em chỉ muốn xem người anh em yêu như thế nào thôi . Ông anh của em chưa có mối tình thật lòng nào cả , nên lúc anh ấy kể về chị cho em nghe là em biết ông anh em yêu chị rồi ! " - Thiên Bình nói một tràng dài

   " Vậy ... Vậy sao ? " - Tôi thật sự giờ không biết nên nói sao nữa , với sự hiểu lầm quá tai hại này , chỉ cười trừ đáp

   " Chứ sao . Thôi chọc chị đủ rồi , em đi chơi đây . Nghe ông anh em kể nên em mới vội về nước , chưa đi đâu chơi cả . Hì hì ! " - Thiên Bình nói rồi đi thẳng ra cửa . Đến cánh cửa tự dưng Thiên Bình dừng bước , quay lại nhìn rôi ,nói tiếp

    " À lần sau chị cứ đi thang máy của anh Thiên Yết nhé , chứ đi thang máy kia vừa chật vừa lâu , mệt lắm ! Thôi em đi nha ! Bai bai chị dâu ! "

   Nói xong Thiên Bình đi luôn ,cô cũng không quên đóng cửa lại . Trong phòng , Thiên Yết nhìn tôi với ánh mắt chiều chuộng , nhắc nhở

    " Nghe Thiên Bình nói chưa , lần sau đến tìm anh thì cứ đi thang máy của anh . Nghe chưa ? "

   " Em biết rồi , mà anh cũng gan quá nha . Em gái anh về nước mà không báo em trước một câu để em còn chuẩn bị chứ ! " - Tôi trách Thiên Yết

    " Anh tính bảo nhưng nó có cho đâu ! " - Thiên Yết giải thích

    " Em không biết , tất cả lỗi do anh ! " - Tôi vẫn ngoan cố đổ mọi trách nhiệm lên đầu Thiên Yết , anh không nói trước , làm tôi suýt nữa là đánh ghen với em chồng rồi .

   " Rồi rồi , do anh , do anh hết , được chưa ? " - Thiên Yết dịu dàng ôm tôi vào lòng , tôi cũng ngoan ngoãn để anh dỗ dành

   " Mà nãy em ghen kinh thật nha ! " - Thiên Yết lại nói tiếp , như thể đang châm chọc tôi vậy

   " Em không có ghen nha ! " - Tôi quay mặt ra chỗ khác chối .

    " À thôi được rồi , em không ghen không ghen ! " - Thiên Yết lại xuống nước với tôi

    " Đương nhiên ! " - Tôi vênh mặt tự đắc

    Thiên Yết luôn là người dỗ dành tôi , anh luôn nhường nhịn tôi ,cưng chiều tôi hết mức . Có lẽ Thiên Yết chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đời tôi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro