16. Chuyến đi chơi chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nay là một ngày chủ nhật đẹp trời đấy chứ , và tôi cũng được nghỉ phép . Nay tôi tính đưa Thiên Bình đi chơi một buổi và có gì giới thiệu một vài người bạn luôn , cầm điện thoại tính gọi thì tự dưng Thiên Bình gọi đến cho tôi luôn , đúng là chúng tôi có một mối liên kết nào đó mà

" Alo ! " - Tôi bắt máy

" A chị dâu , em gọi chị chỉ là muốn rủ chị đi chơi thôi , nay chị có rảnh không ? " - Thiên Bình trả lời

" Rảnh chứ , để chị qua đón em nhé ! " - Tôi nghe điện thoại , tiện thể tìm đồ để mặc

" Thôi chị , em đang trên đường đến rồi này ! Chị chuẩn bị xong thì xuống nhé ! "

" Ok em ! " - Nói rồi tôi cúp máy .

Lại bắt đầu nhìn vào đống quần áo trong tủ , sao hôm nay nó nhiều hơn mọi hôm thì phải , nhìn mà tôi muốn ngất luôn , trong tủ còn mấy bộ đồ Tôi mua mà chưa mặc lần nào , thôi thì nay bóc tem ra vậy .

Nay tôi sẽ mặc phong cách bánh bèo học sinh , chiếc áo sơ mi croptop hơi rộng cùng chiếc cavat đen nhỏ ở cổ . Chân váy xếp li ngắn ngang đùi , mái tóc xoăn dài được tôi buộc lên một cách gọn gàng , tự dưng thấy mình giống mấy bé trong đội cổ vũ dễ sợ . Bộ đồ phối hợp với đôi giày trắng nhìn không khác gì học sinh , tự dưng thấy mình trẻ ra hẳn mấy tuổi , không thể quên chiếc túi đi kèm màu đen năng động .

Xong xuôi nhìn vào trong gương , mọi thứ đã ổn rồi , tôi chạy ngay xuống cổng chung cư , chiếc xe thể thao sang trọng đã đỗ ngay đấy , tôi nhìn phát biết ngay , đây là xe của Thiên Yết mà , chắc Thiên Bình mượn để đi chơi rồi . Không suy nghĩ gì nhiều , tôi đi đến chỗ đấy , Thiên Bình trong xe bước ra , cô bước ra từ ghế lái phụ , có gì đó không ổn thì phải . Nhưng Thiên Bình đâu cho tôi suy nghĩ gì nhiều , cô đã chạy đến chỗ tôi thông báo luôn

" Nay em thuê được tài xế chất lượng lắm nha ! "

" Tài xế ? " - Trong đầu tôi đã hiện ra hình bóng ai đó , tôi chỉ mong là mình lo xa , mong rằng những suy nghĩ đó trong tôi không phải là sự thật , nếu là người đó , thấy tôi ăn mặc kiểu này chắc tôi đi đời mất .

" Lên xe rồi biết ! " - Thiên Bình không cho tôi lấy cơ hội trốn chạy , lôi tôi xồng xộc vào trong xe và nhét tôi vào ghế lái phụ .

    Tôi nhận thấy có một dự cảm không được lành , trong xe nhiệt độ có chút lành lạnh , tôi quay sang nhìn người lái xe , tôi dự đoán như thế nào quả không sai tí gì . Tôi quay ra chỗ cửa xe , nhìn bên ngoài , tránh ánh mắt của Thiên Yết đang không ngừng nhìn tôi chăm chú . Tôi khẽ nuốt nhẹ ngụm nước bọt , tình huống này thật sự tôi đã nghĩ tới nhưng không ngờ nó lại vượt qua mức tôi tưởng tượng . Thấy Thiên Yết vẫn nhìn tôi chăm chú và chưa có dấu hiệu lái xe , tôi quay xuống nhìn Thiên Bình với ánh mắt cầu xin nhưng đáp trả lại tôi là cái lắc đầu bó tay của cô ấy . Tôi cười trừ , quay sang Thiên Yết nói , câu nói đa phần né tránh

     " Ơ đi thôi anh , dừng đây làm gì ? Hì hì ! "

     " Em lên thay lại đồ đi , anh chờ được ! " - Thiên Yết vẫn nhìn tôi

    " Muộn rồi , thay lại thì mất thời gian lắm . ... Đúng không Thiên Bình ! " - Tôi cười trừ tránh ánh mắt của Thiên Yết vẫn đang nhìn tôi chằm chằm , Thiên Bình thì vẫn ngồi im , đã thế tôi kéo vào luôn .

    Thiên Bình đang im lặng , như thể không muốn can dự vào chuyện này nhưng khi tôi gọi thẳng tên , cô ấy giật mình miệng hơi lắp bắp đồng tình

    " Đ...Đúng....Đúng... .chị dâu nói đúng , đi thôi anh . Cả tuần được có mỗi ngày chủ nhật cùng đi chơi mà , không thể bỏ phí thời gian nào được ! "

    " Đúng rồi , Thiên Bình nói đúng rồi đấy , mình đi thôi anh ! " - Tôi đồng tình

    " Thiên Bình , ở đấy có cái túi , em lấy đồ trong đấy ra cho anh ! " - Thiên Yết đã không nhìn tôi nữa , ánh mắt anh chuyển về phía trước mặt , ra lệnh cho Thiên Bình

    Thiên Bình nghe Thiên Yết gọi thì giật mình hốt hoảnh như đã làm sai chuyện gì đó và bị bắt quả tang vậy . Cô hốt hoảng nhìn Thiên Yết , chớp chớp mắt vài cái rồi trả lời với giọng điệu có phần hơi run

    " V....vâng. ..."

     Nói rồi Thiên Bình nhìn vào chỗ ghế mình ngồi , ánh mắt đảo xung quanh để tìm đồ , chiếc túi giấy đã được cô tìm thấy , dơ lên để Thiên Yết nhìn qua chiếc gương chiếu hậu

    " Đây đúng không anh ? "

    " Đúng rồi , lấy đồ trong đấy ra ,đưa cho chị dâu đi ! " - Thiên Yết nhìn qua gương chiếu hậu rồi ra lệnh tiếp

   " Này của chị cả đấy ! " - Thiên Bình không lấy đồ ở trong mà sợ sệt ném cả cái túi đấy cho tôi , tôi vội vàng đỡ lấy

    Bên trong chiếc túi chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác , nhìn nó khá dài và rộng , hình như của Thiên Yết ,có vẻ anh đoán trước nên đã đem áo của anh đi dự phòng , tôi lôi chiếc áo ra dơ trước mắt Thiên Yết tỏ ý không hiểu gì , Thiên Yết nói luôn

     " Sợ đi chơi về khuya sương xuống nên mang áo khoác cho đỡ lạnh, mà giờ phải dùng luôn . Mặc vào đi ! "

    " Anh .... Đại ca à , mặc bộ này với cái áo khoác nhìn không hợp đâu , xấu chết đi được ! " - Tôi lên tiếng phản đối , mẹ ơi ,Thiên Bình mặc còn hở hơn tôi sao không cản ,tự dưng bắt tôi mặc đồ này có phải hơi chiếm hữu không đây ?

    " Có mặc không , hay để anh mặc hộ ? " - Thiên Yết hỏi

   " Em không mặc ! " - Tôi ngoan cố từ chối .

     Tôi tưởng rằng anh sẽ không làm gì được tôi , ai ngờ , anh giật luôn cái áo rồi kéo sát tôi lại gần anh . Gương mặt tôi thoáng chút ngại ngùng , tôi như bị Thiên Yết điều khiển , không có chút kháng cự nào cả , cứ để anh muốn làm gì thì làm . Xong xuôi Thiên Yết quệt nhẹ vào mũi tôi cười đắc ý , tôi vẫn ngơ ngác  , cả không gian như ngưng đọng chỉ còn tôi và Thiên Yết .

    Khoan đã , hình như tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó , hình như có người vừa tàng hình . Thiên Bình nhổm người lên nhìn tôi với Thiên Yết đang tình tứ , ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đến nơi , cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng của tôi

   " Hai người nên nhớ em còn ngồi trên xe đấy ! "

    " Ờ hờ ! Đi thôi Thiên Yết ! " - Tôi rụt người mình về lại ghế , quay mặt ra cửa nhìn phòng cảnh bên ngoài , chủ yếu là tránh cái nhìn của Thiên Bình đang như muốn xé xác chúng tôi ra , quạt quạt tay vào gương mặt để cho bớt nóng trở lại . Thiên Yết đã bắt đầu khởi động xe và đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro