20. Cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật làm việc mệt mỏi , nay là cuộc hẹn của tôi với Thiên Bình , em chồng hẹn gặp thì phải sửa soạn tử tế chứ , đi bar mà , đồ lên phải đẹp và gợi cảm mới được . Tắm rửa xong xuôi , tôi xoa xoa mái tóc mới gội , chọn đồ đã rồi mới sấy được. Nhìn tủ quần áo vẫn là rất choáng ngợp , càng nhìn càng khiến tôi hoa mắt hơn . Không thể nhìn được lâu , chọn đại một chiếc váy trong đấy , chiếc váy màu đen 2 dây body ôm trọn cơ thể tôi , đây quả là một sự lựa chọn không tồi .

Ngồi sấy tóc vừa ngân nga vài giai điệu , không biết rằng Thiên Yết có đi hay không ,thật sự khiến con người ta rất hoang mang mà . Ngồi mân mê một hồi , cuối cùng tôi đã sấy xong mái tóc , mái tóc mới gội dài óng ả làm sao . Điện thoại đổ chuông , Thiên Bình gọi đến , giờ đang là 6 rưỡi tối , tôi nhìn đồng hồ , sao lại gọi sớm thế

" Alo ! "

" Chị chuẩn bị xong chưa ? " - Thiên Bình giọng nói hối hả hỏi han

" Rồi , cơ mà em gọi sớm thế ? "

" Rủ chị đi ăn tối luôn ! Em đang gần đến chỗ chị rồi này , chị xuống dần đi ! "

" Được ! Cơ mà ..... " - Tôi ngập ngừng không nói được lên câu

" Sao chị ? "

" Thiên Yết có đi không ? " - Giờ tôi mới định thần lại mà hỏi han

" Không ! Bộ chị trông chờ anh trai em lắm à ! "

" Không có , tại có anh em đi chắc chị chết mất ! "

" Sao thế chị , bộ cả tuần rồi hai người không gặp mặt à ? " - Thiên Bình thắc mắc hỏi tôi

" Không ! Chị toàn tránh anh ý thôi ! " - Tôi nghe điện thoại , đã khóa cửa xong , giờ chỉ việc đi xuống thôi

" Sao thế , chị với anh em xảy ra chuyện gì à ? " - Thiên Bình lo lắng hỏi thăm

" Thôi tốt nhất không nên kể ! "

" Ơ chị , nói xong không kể là sao ? "

" Em đến nơi chưa , chị xuống rồi này ! " - Tôi nhanh chóng đổi chủ đề ngay

" Em sắp đến rồi , chị đứng đó đợi chút nha ! "

" Ok em ! " - Nói rồi tôi tắt máy luôn .

Tôi thật lo sợ , nếu như Thiên Bình biết chuyện hôm đó xảy ra như thế nào chắc chết tôi mất. Ngại chết đi được , dù gì chuyện cũng qua nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh Thiên Yết lúc đó , quả thực cũng có chút lưu luyến nhưng cũng may là chưa có gì xảy ra . Vết hôn trên xương quai xanh của tôi cũng đã mờ dần , may là phấn phủ có thể che được nên việc đó vẫn chưa ai biết , nó mà đồn ra ngoài thì tôi sợ cánh báo chí biết được chắc băm tôi thành trăm mảnh mất .

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì chiếc xe của Thiên Bình đã đậu trước mặt tôi , người cầm lái là Nhân Mã . Chẳng lẽ hai người này rủ tôi đi cùng để phân phát cơm chó trước mặt tôi ? Thế thì khó lòng sống nổi .

Bước vào nhà hàng , nó được bày biện rất sang trọng , đèn chùm ở trên chiếu sáng , có thể thấy nếu hai người đi thì rất lãng mạn , tôi cảm thấy bản thân cái bóng đèn sáng trưng kia thì nó vẫn còn thua kém tôi trong việc làm bóng đèn giữa hai người kia .

Nỗi buồn có lẽ sẽ chỉ có một cặp nhưng không , tại sao tôi có thể quên đứa đã đưa mình đến bữa tiệc tại gia đình nhà Nhân Mã từ rất lâu rồi chứ . Nó chính là con bạn đào hoa của tôi - Sư Tử , đi bên cạnh nó vẫn là Song Tử . Tôi phải công nhận , Song Tử chính là bạn trai lâu nhất của nó , tôi khi nhìn hai người họ đi với nhau là tôi đủ biết rồi , dù gì tôi cũng tinh tường khi nhận xét các cặp đôi lắm . Có lẽ Sư Tử với Song Tử sẽ đi tới hôn nhân , tôi cũng mong là như vậy. Nếu thế thì tính cách của nó có thể tiết chế lại mà trở thành vợ hiền dâu thảo .

   " Xử Nữ , sao nay đi một mình thế , rồi Thiên Yết đâu " - Sư Tử nhìn tôi hỏi han

   " Anh ấy bận công việc không đi được ! " - Tôi cười trừ chống chế

   " Khi nào cưới , tôi chờ bạn hơi lâu đấy ! " - Sư Tử bông đùa trêu tôi

   " Em nghĩ là sắp rồi , phải không chị dâu ! " - Thiên Bình chen vào nói chuyện

   " Ơ người yêu Nhân Mã đây mà , Thiên Bình là em Thiên Yết à ? Đúng là trái đất tròn thật nha ! " - Sư Tử cũng không quá mấy bất ngờ về việc trùng hợp này

   " Thôi nói lắm quá , ăn đi mọi người ! " - Tôi dừng ngay cuộc nói chuyện tại đây để tập chung vào ăn uống , tôi chưa ăn nên giờ đang rất đói .

    Đồ ăn đã lên bàn , bây giờ sẽ là chuyện mục ăn cơm chó đến từ vị trí của tôi . Không phải một bát mà tận 2 bát đập thẳng vào mặt tôi , bốn người trước mặt cứ kiểu đút cho nhau từng miếng ăn khiến tôi có chút tủi thân . Buồn bực tôi tống một đống đồ ăn vào miệng luôn , nhưng có vẻ hơi nhiều đồ khiến tôi bị nghẹn , ho nhẹ vài tiếng lấy cốc nước uống cho trôi . Tiếng ho của tôi đã thành công thu hút sự chú ý của hai đôi cẩu nam nữ kia , Sư Tử thấy tôi ăn nhiều cũng lo lắng hỏi

   " Không tính giữ dáng à Xử Nữ ! "

   " Trời sinh ra ăn không béo ! " - Nói rồi tôi lại ăn tiếp ,và dường như bọn họ lại tiếp tục như ban đầu , gắp thức ăn rồi đút cho nhau ăn , hình như tôi đang không tồn tại trong bàn ăn này . Nhìn cái nản không buồn ăn , lần này đến lượt Thiên Bình để ý , cô đặt đũa xuống nhìn tôi lo lắng hỏi

   " Chị ăn ít thế , không ăn nữa đi ! "

   " Ăn hai bát cơm chó đủ no rồi ! " - Tôi nói bâng quơ và câu nói đó đã khiến bốn con người kia trở lại bình thường ,không còn đút nhau ăn nữa ,tôi cũng đỡ tủi hơn . Đây có lẽ là bữa cơm không hề ngon miệng chút nào đối với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro