21. Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt bọn tôi là ánh đèn mập mờ ảo diệu , tiếng nhạc không đến nỗi đau tai như tôi tưởng tượng . Người trong đây cũng không vô văn hóa như mấy bar khác , có vẻ đây là một quán bar văn hóa nhất mà tôi từng vào .

    Ngồi trên chiếc ghế cao của quầy rượu , nhân viên pha chế có vẻ rất chuyên nghiệp , mở đầu chỉ là những ly rượu vang nồng độ nhẹ nhàng , dù gì tửu lượng tôi cũng tốt . Có vẻ giờ là lúc để mọi người hỏi han nhau , Thiên Bình ngồi cạnh tôi , lấy một ly cocktail màu đỏ tươi trong uống một ngụm xong bắt đầu hỏi tôi

   " Thế hôm gì anh Thiên Yết có làm gì chị không ? "

Câu hỏi của Thiên Bình khiến tôi bất ngờ , ly rượu vang tôi uống làm tôi bị sặc , ho sù sụ , tôi vỗ nhẹ ngực mình bình tĩnh lại , hỏi thế thì biết trả lời sao . Thiên Bình thấy biểu hiện của tôi thì cười , nụ cười mang điều gì có vẻ hơi ám muội . Đỡ ho , tôi chỉ còn vỗ nhẹ , nhìn Thiên Bình trả lời cho có

" Làm gì đâu ! "

" Ban đầu em cũng nghĩ vậy , nhưng nãy thấy chị phản ứng em lại nghĩ khác rồi ! " - Rồi xong , đầu tôi như muốn bốc khói nghi ngút , chẳng lẽ tôi dễ hiểu quá à , tôi khẽ nuốt nước bọt , ánh mắt thăm dò nhìn Thiên Bình , hỏi

" Nghĩ gì ? "

" Hai người có phải đã ..... " - Thiên Bình ngập ngừng , hai bàn tay chụm lại làm hành động chọt chọt nhau khiến ai cũng phải nghĩ vớ vẩn . Tôi lần nữa lại đỏ mặt , cái con em chồng quái quỷ này khiến tôi luôn vào thế không thể phản kháng mà . Ánh mắt tôi né tránh ánh nhìn dò xét của Thiên Bình

" L...làm.... Làm gì .... ? "

" Chị đừng đánh trống lảng ! "

" Có....có đâu . " - Tôi quay ra chỗ khác , uống hết ly rượu vang , loại rượu này có vẻ nhẹ quá , tôi cảm giác nó không có tí xi nhê gì với mình , thế này sao né được Thiên Bình kia chứ , tôi lại gọi người pha chế nói

" Em ơi , lấy cho chị chai Whisky ! "

Nhân viên lấy xong tôi đổ ngay ra cốc , nốc một hơi hết luôn , Thiên Bình tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi ngăn cản tôi

" Chị à , rượu này mạnh lắm đấy , chị uống một hơi thế này không ổn đâu ! "

" Em khinh chị à ? Tửu lượng chị hơi bị tốt đấy ! " - Tôi trả lời rồi lại đổ vào cốc nốc tiếp , chỉ có cách này Thiên Bình mới không hỏi tôi về chuyện đó ,thật sự nó quá ngại .

Cứ thế tôi uống được 7-8 cốc , toàn một hơi hết sạch , Thiên Bình bên cạnh đang gọi cho ai đó , tôi dường như cũng chả để ý , đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng , hơi choáng . Tính uống thêm cốc nữa nhưng Thiên Bình cản lại nói

" Chị say rồi đấy , dừng lại đi ! "

" Say đâu mà say . Em không thấy chị vẫn còn tỉnh đây à ? Uống được ! "

" Thôi chị ơi ,chị làm thế này mai anh Thiên Yết cấm em không được rủ chị đi chơi đâu ! " - Thiên Bình mặt méo xệch nhìn tôi như thể năn nỉ tôi , tôi dường như không để tâm , nói tiếp

" Em không phải lo , không cho đi thì chị trốn ! "

" Chị à , anh Thiên Yết cắt viện trợ của em đấy chị ! " - Thiên Bình nói tiếp

" Chị cho , sao phải sợ ! " - Tôi lại nốc thêm cốc nữa khi Thiên Bình đang nói , Thiên Bình xanh mặt nhìn tôi , tôi lại nói tiếp , câu nói trấn an

" Chị không say , em không tin à . Không tin thì ra đây nhảy ! " - Tôi nói rồi bước đi hơi loạng choạng , kéo Thiên Bình ra khỏi ghế .

Người tôi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc , Thiên Bình thì cứ đứng cạnh để đỡ tôi , cô ấy cứ sợ tôi say hay sao ý , tôi đã bảo tôi không say rồi , tôi rất tỉnh táo là đằng khác , dáng đi hơi siêu vẹo chứ vẫn tỉnh mà . Nhân Mã tự dưng cũng đứng cạnh Thiên Bình , bọn họ nói gì với nhau tôi nghe không rõ cho lắm . Tôi cứ thế cầm tay Thiên Bình lắc lắc như thể chơi lộn cầu vồng hồi bé tôi hay chơi vậy .

Thiên Bình thì có vẻ vẫn thuận theo ý tôi , hình như tôi hơi mất sức , lại kéo Thiên Bình trở về chỗ ngồi , như thế chắc đủ chứng tỏ tôi không say rồi mà . Ngồi lên chỗ , tôi quay sang Thiên Bình khẳng định

" Em thấy chưa , chị đâu có say đâu ! "

" Vâng , chị không say ! " - Thiên Bình trả lời rồi lại thì thầm cái gì đó như thể nói cho chính bản thân cô ấy nghe vậy , tôi nghe được tiếng nhỏ nhưng không rõ , cái gì mà đợi rồi thì chết , tôi khó hiểu hỏi Thiên Bình

" Em nói gì cơ ! "

" Đâu em có nói gì đâu , chắc chị nghe nhầm rồi đó ! " - Thiên Bình chối , tôi rõ ràng nghe thấy mà sao có thể nhầm được chứ .

" Rõ ràng chị nghe thấy cái gì mà đợi với chết cơ mà ! " Tôi nắm chặt tay Thiên Bình lắc lắc khẳng định mình không nghe nhầm .

Tôi đang cầm tay Thiên Bình thì có một bàn tay nào đó gỡ ra rồi nhấc bổng tôi lên bế , bế tôi theo kiểu bế công chúa

" Anh hai / Thiên Yết ! " - Tôi và Thiên Bình đồng thanh nói , Thiên Bình thì giọng nói như thể bớt lo lắng rồi còn tôi thì ngạc nhiên , sao Thiên Yết lại đến đây , chả lẽ cuộc gọi vừa rồi mà Thiên Bình gọi là gọi cho Thiên Yết sao ?

" Em đừng tưởng gọi điện thông báo cho anh là hết tội nhé Thiên Bình ! " - Thiên Yết giọng nói đe dọa khiến Thiên Bình hơi xanh mặt , nụ cười gượng gạo trả lời

" Thôi , anh tha cho em đi ! "

" Tính sổ sau ! " - Thiên Yết nói rồi bế tôi đi luôn

Tôi bị bế đi thì có chút bất ngờ nhìn lên gương mặt đẹp không góc chết của Thiên Yết , ánh mắt ngạc nhiên , dù Thiên Yết nhìn thẳng như vẫn có thể cảm giác được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi

" Đừng nhìn anh như thế , tí về biết tay anh ! "

Nghe nói vậy tôi cụp mắt xuống luôn , Thiên Yết mà , không nên đụng vào . Anh bế tôi đặt vào trong xe , kéo dây an toàn cẩn thận rồi mới đi vào ghế lái , tôi cứ nhìn theo anh , những bước đi nhanh nhẹn đã yên vị bên cạnh tôi . Chiếc xe lao vun vút trong ánh đèn đường mâp mờ đi thằng về nhà tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro