22. Hối hận ... [ tí H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không say , em tự đi được ! " - Về đến nhà , Thiên Yết mở cửa xe cho tôi , tính đỡ tôi ra nhưng tôi không chịu , vẫn khẳng định là mình không hề say .

Thiên Yết biết tính cố chấp của tôi nên anh chỉ đứng đằng sau nhìn , tôi bắt đầu với từng bước đi xiên xẹo , chân này đá chân kia . Thiên Yết nhìn tôi chỉ biết thở dài , và để cho tôi lên nhà một cách nhanh chóng thì anh lại tính bế tôi nhưng tôi vùng vẫy , không bế được thì anh lại dùng cái chiêu vác . Vác tôi lên vai như bao tải vậy , tôi giãy không thể được vì anh giữ hơi chặt .

Lên đến nhà , Thiên Yết đặt tôi vào phòng ngủ ,lúc đó tôi vẫn chưa muốn đi ngủ . Lúc Thiên Yết tính đi ra ngoài thì tôi cầm tay anh lại nũng nịu

" Em chưa buồn ngủ ! "

" Ngủ đi , ngoan , nghe lời anh đi ! " - Thiên Yết quay lại giường , xoa đầu tôi , còn tôi thì vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông ra

" Em chưa buồn ngủ thật mà , mắt em mở to lắm này ! " - Tôi buông tay Thiên Yết ra rồi vạch hai cái mắt lên để chứng minh .

" Thế muốn làm gì ? " - Thiên Yết cười , có vẻ anh đã chịu khuất phục trước tôi

" Em muốn ..... " - Tôi lấp lửng , bước xuống giường .

Đối diện trước mặt Thiên Yết , tôi chưa có hành động gì , Thiên Yết giương đôi mắt khó hiểu về phía tôi , tôi cười một cái xong cứ tiến về phía Thiên Yết , ngồi lên đùi anh , hai tay vòng ra sau cổ ôm chặt anh , dây váy toi mặc bị tụt một bên , ánh đèn mờ ảo càng làm cho cơ thể tôi trở nên gợi cảm . Thiên Yết vẫn không có động tĩnh gì là đáp trả lại , dường như anh đang nhịn , anh chỉ hỏi tôi một câu

" Em biết mình đang làm gì không ? "

" Biết chứ , em đang cợt nhả anh đấy ! " - Tôi trả lời , giọng nói lèm bèm của của một kẻ say rượu không rõ chữ

" Em dám ? " - Thiên Yết đen mặt , tay anh như nắm thành quyền , tôi còn cảm nhận được vật nam tính của anh đang trỗi dậy nữa cơ

" Tại sao không ? Em cái gì chả dám . Em còn dám hôn anh cơ mà ! " - Tôi trả lời xong , lấy hai bàn tay giữ chặt đầu Thiên Yết , bắt đầu cưỡng hỗn anh nhưng nụ hôn chỉ là chớp nhoáng xong tôi bỏ ra , cười đắc ý .

Bàn tay Thiên Yết nắm chặt lại như thể anh vẫn đang nhẫn nhịn , công nhận sức chịu đựng của Thiên Yết cũng lớn đấy , vượt xa suy nghĩ của tôi . Tôi cười tinh quái nhìn Thiên Yết , đẩy anh nằm xuống giường , ngồi lên người anh cười đắc ý , Thiên Yết gằn từng chữ một trong sự nhẫn nhịn

" Dừng lại ngay trước khi anh mất kiểm soát ! "

" No No No ! " - Tôi trả lời kiên quyết .

" Được , đây là ý em muốn chứ gì ? "

" Đúng rồi ! " - Tôi trả lời .

Câu trả lời vừa kết thúc , tôi cúi người xuống trao cho Thiên Yết một nụ hôn , nó không chớp nhoáng như trước vì lần này Thiên Yết bắt đầu đáp trả lại hành động của tôi . Thiên Yết vừa hôn vừa ngồi dậy , tôi cũng theo đà của anh mà ngồi dậy , tôi ngồi gọn trong lòng Thiên Yết . Lần theo dây váy bị tụt , Thiên Yết trượt xuống xương quai xanh của tôi , hôn nhẹ lên nó để tạo một dấu ấn khó quên . Ngồi trong lòng anh tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang trỗi dậy mà cương cứng phía dưới .

Thiên Yết xoay người một phát , tôi đã nằm xuống giường , từ thế chủ động tôi bị lật ngược tình thế thành thế bị động , nằm gọn dưới người anh , ánh mắt giao nhau , Thiên Yết thở nhẹ nhìn tôi , hỏi lại lần cuối

" Không hối hận ? "

" Không hối hận ! " - Tôi lắc đầu trả lời lại Thiên Yết .

Thiên Yết như chắc chắn mọi việc , anh lại tiếp tục hôn tôi , tay tôi vòng ra sau cổ Thiên Yết , kéo sát gương mặt anh lại gần rôi , chiếc cavat được tháo bỏ , áo sơ mi bị bung 2 cúc đầu , tôi thuận tay gỡ tiếp mấy cúc áo phiền phức . Thân thể cường tráng của anh dưới ánh đèn mờ cành làm tăng sự kích thích của tôi . Hai dây áo tụt khiến bộ ngực hoàn hảo của tôi ẩn hiện ,càng làm tăng phần khám phá của Thiên Yết .

    Thiên Yết dường như cảm thấy chiếc váy của tôi hơi vướng víu , anh dùng sức xé toạc chiếc váy làm , tôi gần như lõa thể trước mặt Thiên Yết . Đôi tay anh như không tự chủ bắt đầu sờ mó khắp nơi , một tay vòng ra eo tôi , nhấc cái eo bé nhỏ của tôi lên một chút , một tay vòng ra sau lưng tôi như đang tìm cái dây cài áo ngực . Thiên Yết ghì chặt hai tay tôi xuống , dưới ánh đèn mờ , gương mặt anh đẹp hơn bao giờ hết , cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt , nó làm cho tôi như đắm chìm .

Bàn tay hư hỏng của Thiên Yết bắt đầu làm loạn , tay anh mân mê đầu nhũ hoa của tôi khiến nó trở nên căng cứng . Đôi môi của anh trượt dài từ xương quai xanh của tôi xuống dưới bầu ngực căng tròn đang phập phồng , cái lưỡi giảo hoạt bắt đầu trêu đùa đầu nhũ hoa của tôi , nó quét một lượt xung quanh đấy . Bàn tay anh lại tiếp tục lần mò xuống nơi bí ẩn nhất của cơ thể tôi , vật cương cứng kia đang dần tới nơi , và một phát , nó đã đi sâu vào cơ thể tôi như để lần mò khám phá . Nó quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp , vì là lần đầu nên nó khá đau , ngay khi đi sâu vào trong tôi như giật mình , hai tay bấu víu vào cơ thể cường tráng của Thiên Yết rồi kêu lên tiếng nhẹ " A . Đau ! " , một thứ chất lỏng chảy qua từ chỗ đó . Tôi nhận cảm giác đó quá bất ngờ , chỉ biết van xin Thiên Yết " Em hối hận rồi , tha em đi ! " . Thiên Yết chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ " Quá muộn rồi ! " . Và rồi anh cứ rút ra đưa vào nhưng khá chậm để tôi dần thích ứng với tốc độ .

Tôi đã cố gắng không phát ra những âm thanh kích thích nhưng dường như nó không thể , tôi như cố gắng nhưng vẫn phát ra tiếng rên nhè nhẹ . Từng tiếng rên nhẹ nhàng của tôi lại chính là thứ kích thích Thiên Yết trở nên thô bạo hơn , tốc độ nó cũng nhanh dần khiến tôi bất ngờ , hai tay vẫn đang ôm chặt lấy bả vai của Thiên Yết , tưởng chừng như có thể yên ắng nhưng tốc độ có phần hơi nhanh khiến người tôi cũng rung theo nó . Tôi lại nói nhỏ " Chậm thôi ! " , Thiên Yết nghe vậy thì tốc độ cũng chậm lại một chút , tôi phát ra tiếng thở đầy gấp gáp , chắc mọi thứ đã xong . Nhưng không , dường như nó chỉ là đoạn mở đầu khi Thiên Yết lại dùng tay tách hai chân tôi ra và tiếp tục để thứ đó tung hoành trong cơ thể tôi , lần này nó lại đi sâu hơn khiến khoảng trống trong tôi được lấp đầy triệt để . Tốc độ hơi chậm nhưng tôi cũng đang quen dần , sau đó Thiên Yết lại tiếp tục tăng lên , vì lần này vào rất sâu nhưng tôi vẫn có thể chịu được , tiếng rên nhè nhẹ vẫn chưa dừng lại , nó khiến Thiên Yết như tăng thêm sức lực , tốc độ lại có chút thay đổi , nhanh hơn nữa . Người tôi lại rung theo từng nhịp khám phá từ anh , thứ đó được đưa ra khiến cơ thể tôi lại trở nên trống rỗng , có chút hụt hẫng , nhưng ngay sau đó nó lại được lấp đầy như tôi mong muốn .

   Anh dịu dành cho hôn lên vầng trán bịn rịn mồ hôi của tôi , giọng nói cưng chiều dỗ dành : " Bảo bối ngoan , anh sẽ làm nhanh thôi . "

   Tôi thì như một con mèo được anh chiều chuộng , ngoan ngoãn gật đầu để anh tiếp tục công cuộc khám phá bên trong bản thân tôi .

Chúng tôi cứ thế mây mưa với nhau , dường như Thiên Yết không biết mệt là gì , tôi thì đã kiệt sức khi hôm nay anh ăn tôi một cách sạch sành sanh , như vậy tôi cũng có thể hiểu là anh đã nhẫn nhịn nó rất nhiều để đến hôm nay bộc phát một cách mạnh mẽ như thế . Sau trận mây mưa đó khiến tôi mệt lả người mà thiếp đi lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro