23. Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm khiến tôi bừng tỉnh giấc , toàn thân tôi hơi ê ẩm , có vẻ do hôm qua . Mắt nhắm mắt mở quay người , bàn tay như đang tìm hình bóng ai đó , chiếc giường trống không . Tôi ôm chiếc chăn quấn quanh người , ngồi dậy , dựa lưng vào thành giường , đầu vẫn còn hơi nhức . Có vẻ Thiên Yết đã đi làm rồi , tôi ngồi nhìn ánh mặt trời chiếu vào người , đang tĩnh tâm suy nghĩ thì có tiếng động từ nhà tắm vọng ra , theo quán tính tôi quay người ra nhìn . Thiên Yết đang từ trong phòng tắm đi ra , tay đang cài cúc áo , anh tiến đến chỗ tôi . Tôi ngơ ngác nhìn , Thiên Yết ngồi bên cạnh tôi , xoa đầu tôi , cười nhẹ

    " Làm gì nhìn anh kinh thế ! "

   " Em tưởng anh đi làm rồi ! " - Tôi trả lời

    " Mặc quần áo vào rồi ra ăn sáng đi , nay anh đưa em đến công ti ! "

   " Thôi , có gì anh đi trước đi , chứ người em vẫn còn mệt , đi đi ! "

   " Em đuổi anh đấy à ? " - Thiên Yết lộ ra vẻ mặt giận dỗi với tôi

   " Đâu có đâu , anh ra ngoài trước đi để em còn mặc đồ chứ ! "

    " Em ngại ngùng cái gì , tất cả mọi thứ của em anh thấy hết cả rồi còn gì ! " - Thiên Yết để lộ ra ánh mắt mang ý đồ xấu xa cùng nụ cười có chút ám muội. Tôi xanh mặt tức giận , miệng chỉ thốt được một chữ " Anh.....! "

      Thiên Yết bỗng cười lớn , tôi tức quá , liếc nhẹ Thiên Yết nhưng mà hình như anh ấy vẫn không sợ , tôi dỗi chui vào trong chăn luôn . Thiên Yết đặt tay lên chăn , anh chỉ hỏi tôi một câu ngắn gọn

    " Giờ em muốn tự mặc hay anh mặc cho ? "

     Tôi nghe câu hỏi đó thì giật mình , ló mặt ra khỏi chăn , nhìn Thiên Yết bất mãn , Thiên Yết đắc ý nhìn tôi khiến tôi càng điên lên nhưng cái mặt nhởn nhơ của Thiên Yết vẫn không biết hối lỗi , tôi thò chân ra đạp Thiên Yết một cái , nói

    " Anh ra ngoài đi để em còn mặc đồ nữa chứ ! "

    " Nhanh , lâu quá thì gọi anh , anh vào giúp nhé ! " - Thiên Yết cười trêu đùa tôi , tôi nghe thế thì hét ầm lên

    " EM KHÔNG CẦN ! "

     Thiên Yết cười lớn bước ra khỏi phòng , giờ này tôi mới bắt đầu chui ta khỏi chăn vơ đống quần áo ngổn ngang trên giường của mình để mặc vào . Lết tấm thân ê ẩm vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân .

    Bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ , một mùi thơm của thức ăn , công nhận tay nghề của Thiên Yết vẫn thế , vẫn ngon một cách hoàn hảo . Thiên Yết đang đeo cái tạo dề màu hồng , bê đồ ăn ra bàn , khiến tôi vẫn không thể nhịn cười được , tôi nhìn anh lại cười lớn , Thiên Yết vẫn không để ý , tháo tạp dề ra ngồi ngồi đối diện tôi . Anh liếc nhìn tôi , nói

    " Bớt dỗi chưa đây ? "

    " Giờ em mới nhận ra là anh rất hợp với màu hồng nha ! "

   " Sợ cô giận thật nên tôi mới phải mặc cái tạp dề màu hồng sến súa đó đấy . " - Thiên Yết tỏ vẻ hờn dỗi ngược lại tôi , tôi nhìn anh cười thích thú .

" Thanks honey ! " - Tôi cười rồi nhìn vào bàn đồ ăn đang khói nghi ngút mà Thiên Yết làm .

Tôi cặm cụi ăn , Thiên Yết ngồi đối diện trước mặt tôi , ánh mắt anh có vẻ rất nghiêm túc gọi tên tôi :

" Xử Nữ ! "

" Dạ ? " - Tôi trả lời xong lại cắm cúi vào ăn tiếp , Thiên Yết nghe tôi trả lời thì dừng lại một lúc , rồi lại tiếp tục nói :

" Chúng ta kết hôn đi ! "

«Phụt .....! Khụ Khụ..... ! " Tôi nghe xong câu nói đấy thì bất ngờ sặc đồ ăn khiến tôi ho sù sụ , bình tĩnh liếc nhìn Thiên Yết , ánh mắt anh rất chân thành hướng về tôi .

" Anh nói thật chứ ? " - Tôi với ánh mắt dò hỏi nhìn thẳng vào anh , sự việc này quá bất ngờ khiến tôi chưa chuẩn bị bất kì một tâm lý nào cả , nên có vẻ tôi cần xác minh lại xem rằng mình đang mơ hay ở giữa đời thật .

" Thật , chúng ta kết hôn đi ! " - Vẫn ánh mắt đó ,vẫn giọng nói đó , tôi thật sự không biết phải trả lời ra làm sao .

Tôi đứng dậy hỏi bàn ăn , đi vào trong phòng ngủ của mình , ánh mắt của Thiên Yết hơi đượm buồn , có vẻ như anh đang nghĩ rằng tôi từ chối sao ? Thiên Yết đứng dậy toan bước đi thì tôi chặn lại bằng câu nói

" Anh cũng phải đợi em lấy giấy tờ liên quan rồi mới đi đăng ký kết hôn được chứ ! "

Thiên Yết khựng lại , ánh mắt bất ngờ quay lại nhìn tôi , ánh mắt bắt đầu chuyển dần sang nét cười , xong sau đó chạy lại gần , ôm chặt tôi vào lòng , miệng không ngừng nói cảm ơn tôi .

Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ , chúng tôi dắt tay nhau chạy đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn , mọi người đi đường dường như đã nhận ra chúng tôi , họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi . Chúng tôi đã dừng chân tại trụ sở chính nơi đăng ký kết hôn , dừng chân nhìn nhau cười rồi chúng tôi dắt tay nhau vào .

Sau một hồi xong xuôi giấy tờ , chúng tôi giờ đây đã chính thức là vợ chồng của nhau , tôi và Thiên Yết trên tay cầm hai tờ giấy đăng ký nhìn nhau cười . Tôi kiễng chân lên khẽ thì thầm vào tai Thiên Yết

" Em vẫn chưa thấy nhẫn cầu hôn đâu nhé ! "

" Anh sẽ bù lại em gấp 10 luôn ! " - Thiên Yết cười dịu dàng với tôi .

Có lẽ kết thúc của chúng tôi đã quá viên mãn rồi , từ lúc gặp được bé mèo ở con hẻm tối đó , cuộc đời tôi như rẽ sang một bước ngoặt mới , tôi cũng đã có nhiều trả nghiệm mới thú vị của tình yêu mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới . Tình yêu nó giúp cho con người ta trở nên trưởng thành hơn , giúp cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn . Có lẽ nhiều người cũng chưa yêu ai bao giờ như tôi , thiết nghĩ chúng ta nên mở lòng đón nhận những người sẵn sàng thay đổi bản thân vì mình , biết đâu sẽ vớ được ông chồng cực phẩm như tôi thì sao !

_______________ END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro