The Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn còn nhớ rõ. Ngày mà hắn ra đi, cô đã ở đó, cười trong nước mắt. Hắn cũng chỉ biết đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô, trao cho cô một chiếc vòng bạc và hẹn ngày trở về. Cô đã cầm chặt chiếc vòng đó, nâng niu như một món quà vô giá cuối cùng anh tặng cho cô.

Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi rời đi, một nụ hôn mang đầy sự nuối tiếc, lưu luyến. Hắn đã bảo rằng, hắn sẽ về sớm thôi, bảo rằng, cô hãy đợi hắn.

Vậy mà... giờ đây... hắn đang đứng trước thứ gì thế này?

Một tảng đá?

Không phải

Một miếng đất?

Không phải

Một tấm bia?

Gần đúng rồi...

Một ngôi mộ?

... phải...

Hắn đang đứng trước một ngôi mộ...

Là mộ của cô...

______________________________________________

Hắn là trẻ mồ côi, vì khả năng IQ tốt cùng gia cảnh của mình, hắn đạt được học bổng vào trường đại học tốt bậc nhất của thành phố, sau đó lại còn được nhận thêm học bổng đi du học nước ngoài. Hắn đi du học được 3 năm thì quay trở về. Vừa bước xuống máy bay, người đầu tiên mà hắn muốn gặp chính là cô... nhưng...

- Con bé... đã qua đời... từ 3 năm trước rồi

Ha ha ha... vừa xuống máy bay đã nhận được một cái tin sét đánh ngang tai thế này. Cái nỗi đau bất hạnh lăng trì hành hạ trái tim hắn, tâm hồn hắn. Các thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã tóm lấy cổ Bảo Bình, hét thẳng vào mặt anh ta, hỏi rằng tại sao lại không nói cho hắn? Tại sao lại không bảo vệ cô ấy? Tại sao lại để cô ấy chết? Cô ấy chết rốt cuộc là vì lí do gì?

Cứ như thế, hẳn hét thẳng vào mặt thằng bạn thân, điên cuồng như một con thú đánh mất hết lý trí. Hắn không đánh đập Bảo Bình, không nói gì hết, lầm lì trở về căn nhà mà trước đây khi còn học Đại học, hắn đã cùng cô mua nó. Về đến nơi, hắn lôi hết rượu ra tu bằng sạch.

Hắn uống rượu, để men rượu, để hơi rượu trở thành bạn với hắn, để nỗi buồn, nỗi cô độc, nỗi đau đớn đến lăng trì tâm can kia ngày ngày bủa vây hắn, hành hạ hắn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mất cô rồi, hắn còn sống làm gì? Sống mà như đã chết, hắn sống để làm gì?

Bạn thân nhất của hắn - Thiên Bình biết được chuyện hắn tự hành hạ bản thân mình như vậy cũng không chấp nhận được mà đích thân đến dần cho hắn một trận để cho hắn tỉnh ra. Cậu... cậu thực sự tức giận đến cực độ đấy biết không? Phong Diệp Thiên Yết mà cậu biết trước đây đâu rồi? Sao tự nhiên lại biến thành con ma men mà tự hành hạ bản thân như thế này? Hắn có biết rằng người đau khổ không chỉ là một mình hắn thôi không? Hắn có biết rằng khi cô đưa ra chính quyết định kia, cô cũng đã rất đau khổ không?

Bị thằng bạn thân nhất đánh cho đầm đìa máu me, hắn cũng chỉ nhếch miệng cười vô cảm, đôi mắt không còn chút ánh sáng mào nhìn thẳng lên trần nhà mà nói rằng: Trong một thế giới mà không có cô, làm sao mà hắn có thể sống được? Lúc đó Thiên Bình hừ lạnh tức giận đùng đùng bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa với hắn.

Sau đó bạn thân nhất của cô đến kiểm tra cùng băng bó lại vết thương cho hắn. Hẳn là Thiên Bình đã nói nhỏ làm vậy, cậu không thể băng bó cho hắn bởi vì chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của hắn bây giờ là cậu có thể không chịu đựng được mà đấm cho hắn thêm một trận nữa.

Ma Kết băng bó vết thương cho hắn cũng chẳng có tâm mà dí thật mạnh ôxi già vào mấy vết thương làm hắn la oai oái. Nhưng mà là bác sĩ nên nhỏ cũng biết những viết thương của hắn bây giờ cũng chẳng bằng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của cô năm xưa. Nhỏ băng bó xong thì vứt hắn lên ghế sofa rồi bỏ lại một phong thư đã ngả vàng mà trước khi qua đời... cô đã nhờ nhỏ đưa cho hắn. "Đây là di thư" - Ma Kết đã nói vậy trước khi rời đi. Hắn mơ mơ hồn hồ nhìn phong thư nhỏ để lại trên bàn rồi ngất xỉu chìm vào giấc ngủ.

Đến tối ngày hôm sau hắn mới tỉnh lại thì đã bị tiếng chuông điện thoại kêu đến đinh tai nhức óc. Tắt điện thoại xong, hắn mới nhìn lại trên mặt bàn thấy phong thư đã ngả màu kia, với tay lấy xé phong bao ra đọc. Nét chữ của cô ấy vẫn như ngày đó, vẫn mềm mại, dịu dàng mà cứng rắn. Y như tâm hồn cô ấy vậy...

Gửi Thiên Yết của em,

Em chắc hẳn lúc lá thư này được đến tay anh thì em đã không còn rồi đúng không? Chắc hẳn là chú bò cạp nhỏ đang vô cùng hận em đúng không? Hận em vì đã rời bỏ anh mà đi theo thần Chết đúng không? Nhưng mà tiểu Yết này, anh cũng biết mà đúng không? Con người ai cũng phải trải qua một vòng tuần hoàn của tự sống: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chúng ta được sinh ra rồi sẽ già đi và rồi sau tất cả chúng ta sẽ chết. Chỉ là em đang đi trước anh một bước thôi, tiểu Yết.

Thiên Yết, em xin lỗi

Em đã dặn với anh Bảo Bình, Thiên Bình cùng Ma Kết là không được nói với anh. Vì vậy anh cũng đừng trách họ nhé! Năm xưa, nếu không phải vì anh ấy thuyết phục ba mẹ em, có lẽ chúng ta cũng không thể đến được bên nhau đâu, anh hiểu không? Vì vậy cho nên cũng đừng trách họ nha anh.

Haiz... tiểu Yết, tính đến lúc mà anh đọc được lá thư này, chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi? 7 năm? 10 năm? Hay là còn lâu hơn thế nữa?

Đến bây giờ em vẫn còn nhớ được lần đầu tiên mà ta gặp nhau. Nói thật nhé, lúc ấy trông anh quê mùa lắm, học sinh được nhận học bổng, cao ráo đẹp trai đấy nhưng mà chẳng biết thể hiện ra cái vẻ đẹp của mình gì cả. Mái tóc dài cùng cặp kính dày cộp kia, vứt hết cho em ngay và luôn đi! Nam nhi gì mà chẳng đáng mặt nam nhi gì cả.

Nhưng anh biết không? Cũng chính vì cái vẻ mặt cùng bộ dạng của anh ngày ấy nên bản thân em mới đem lòng yêu anh đấy, mối tình đầu của em ạ. Yêu anh nhiều anh nhiều như vậy, thương anh nhiều như vậy, rời bỏ anh, đi trước anh một bước, em cũng đau lắm, đau lắm đấy, anh biết không? Nhưng vốn dĩ con người sống chết có số mà, anh cũng đừng buồn, anh nhé. Như lúc anh đi du học, em cũng rất buồn đấy thôi, nhưng nghĩ lại, cũng vì tương lai của chúng ta, em cũng không còn buồn nữa.

Em luôn mơ, em đã luôn mơ về ngôi nhà nhỏ, về mái ấm hạnh phúc của hai chúng ta. Trong đó có anh, em và con của chúng ta. Tiểu Yết, ta chỉ sinh một con thôi nhé, em cũng nghĩ được ra tên cho con rồi đấy. Nếu là nam, sẽ đặt tên là Thần Nông, còn nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Thiên Nữ. Mà anh thích con trai hay con gái, em thích con trai hơn. Bởi em có thể có con làm đồng minh bắt nạt anh nữa! ^v^

Nè... Thiên Yết, em rất nhớ anh, em cũng rất yêu anh

Phong Diệp Thiên Yết, em rất rất yêu anh đấy. Anh có biết không?

Jagiya, Aishiteru

Xử nhi

P.S: Di thư của em vốn dĩ có hai phần, Ma Kết một phần, anh trai em một phần. Thiên Yết, hãy đến thăm em nhé. Hãy đến thăm em, ở nơi em chờ anh.

Đôi mắt xanh lá của hắn đọc đến dòng chữ cuối cùng lại nhìn lên một dòng chữ trước phần kí tên của cô. Jagiya, Aishiteru trong tiếng Nhật có nghĩa là Anh yêu, em yêu anh

Cô trước đây rất thích xem anime cũng muốn đi du học Nhật nên mới bỏ công ra học tiếng Nhật. Vì thế nên cô cũng biết được rất nhiều chuyện thú vị trong tiếng Nhật, đặc biệt là câu nói này, nên mới đem ra thường xuyên sử dụng với hắn. Hắn trước đây không hiểu ý nghĩa của nó là gì nhưng cũng chịu khó đi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của nó.

Một tay che miệng, một tay cầm bức thư kia, nhìn vào dòng chữ kia mà nước mắt hắn cứ trào ra. Tiểu Xử... Xử nhi... tại sao... tại sao em lại bỏ anh như vậy? Tại sao??!!

Hắn ôm bức thư kia vào lòng, khụy xuống bật khóc nức nở. Hắn hét lên, tiếng hét thê lương thảm thiết đến lạ, nó thể hiện ra nỗi đau đớn đến tột cùng của một người con trai kia mất đi người con gái mình yêu thương nhất.

Nỗi đau đớn của hắn lớn đến như thế nào? Lăng trì đến mức nào? Ai có thể hiểu được?

-------------------------

Sáng ngày hôm sau, Bảo Bình đến tìm hắn, nhà cửa hắn đã được dọn dẹp cẩn thận. Nhìn vào bên trong phòng ngủ, thấy hắn đang đứng trước gương chỉnh caravat. Trên người là một bộ âu phục đen, áo sơmi lẫn caravat đều là màu đen. Có vẻ như là hắn đã sẵn sàng rồi nhỉ?

Chiếc xe Infinity màu xanh dương đậm của Bảo Bình đưa hắn tới nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Lần theo con đường mòn, anh đưa hắn đến một ngôi mộ nhỏ tọa lạc bên dưới cây hoa anh đào xanh mơn mởn. Có vẻ như điều này được thực hiện theo ý nguyện của cô bởi cô từng nói với anh: Nếu được chết, cô muốn được an nghỉ dưới một cây hoa anh đào cùng hắn.

- Hôm qua, hẳn là cậu đã đọc di thư của Xử nhi. Đây là phần còn lại. - Bảo Bình nhìn hắn đang trầm mặc nhìn ngôi mộ cô, đưa cho hắn bức di thư còn lại rồi quay lưng bỏ đi

Hắn nhận lấy phần di thư kia của tiểu Xử rồi lại tiếp tục trầm mặc một lần nữa. Hắn quỳ xuống trước mộ của cô, đưa tay chạm lên tấm ảnh trên bia mộ kia. Là một tấm ảnh cô đang cười rất tươi. Thân hình bé nhỏ mặc chiếc váy trắng tin khôi đang đứng trong gió, tựa hồ như cô là một thiên thần nhỏ.

Bàn tay hắn lại di chuyển xuống những dòng chữ khắc trên bia mộ kia

Ngọc Hạ Xử Nữ

Sinh: DD - MM - YYYY

Mất: 01 - 11 - YYYY

Hưởng thọ: 23 tuổi

Ngay cả khi đã chết, tại sao cô vẫn còn có thể cười tươi như vậy? Tại sao ngay cả khi đã chết, cô vẫn hành hạ trái tim của hắn nhiều đến vậy?

Hắn cúi đầu xé phong bao đã ngả vàng kia, mở bức di thư cuối cùng của cô ra đọc

Tiểu Yết của em

Giờ này, ắt hẳn anh đang đứng trước mộ của em rồi đúng không?

Chắc hẳn, anh buồn lắm hả? Nhưng anh cũng đừng khóc anh nhé, em sẽ giải thích lí do vì sao em đi. Đến lúc đó hãy nhớ là phải hứa với em đó nha. Không... em sẽ buồn lắm đó.

Anh có còn nhớ, trước khi anh đi, chúng ta đã......... đúng chứ? Và cũng sau khi anh đi du học được một thời gian ngắn, em đã phát hiện ra hai chuyện xảy đến với cơ thể của em. Một chuyện buồn và một chuyện vui. Anh muốn nghe chuyện nào trước? Tin buồn trước đi ha?

Tin buồn đầu tiên là... tiểu Yết, em bị ung thư máu. Trong gia đình thế hệ gần của em, em chưa thấy ai bị bệnh này nên cũng thấy làm lạ. Về sau mới biết, lúc tra lại gia phả của gia đình, bà nội nhớ ra rằng trước đây cụ nội của em cũng có qua đời vì căn bệnh này. Vì vậy cho nên các bác sĩ đã kết luận rằng căn bệnh này được chiếu theo gien lặn. Họ cũng nói, lúc đó chỉ là giai đoạn đầu của căn bệnh, nếu thay tủy, em vẫn có thể sống tiếp. Nhưng anh lại thắc mắc vì sao em lại không điều trị hóa trị đúng không? Lí do chính là vì liên quan đến tin vui sắp tới em sẽ nói với anh.

Phong Diệp Thiên Yết, anh biết không? Chúng ta có con rồi đấy!

Hai chuyện này cùng ập tới một lúc, khiến em thực sự rất bất ngờ, mà cũng rất lo sợ. Em thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa tiểu Yết à... Nếu điều trị bệnh của em, em sẽ phải bỏ con đi, nhưng nếu giữ con lại, em buộc phải chấp nhận cái chết. Nhiều lần ba mẹ cùng anh hai khuyên em bỏ đứa bé, tiếp nhn điều trị bệnh bởi họ cho rằng em còn trẻ, sau này anh về ta vẫn có thể có được đứa con khác. Nhưng em đã hỏi bác sĩ, nếu lần này bỏ đứa bé, sau này em không thể có con được nữa. Vì vậy giữa việc giữ lại con và điều trị bệnh của mình, em đã chọn giữ lại con.

Điều này, có thể sẽ khiến cho anh đau lòng, có lẽ sẽ còn cả là hận con mình nữa. Nhưng Thiên Yết, đứa nhỏ này là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta, là một sinh linh bé nhỏ thôi... con không có tội, em không thể bỏ con được anh à. Tuy rằng quyết định này rất đau đớn, thậm chí là em còn không thể nhìn thấy con mình trưởng thành, nhìn thấy nó lớn lên gọi mẹ nhưng em vẫn cứ chấp nhận điều ấy bởi vì... em yêu con

Hôm trước em đi siêu âm, biết được giới tính của đứa nhỏ là một bé trai, mà chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi đúng không? Con trai thì sẽ đặt tên là Thần Nông. Phong Diệp Thn Nông hả? Nghe rt mạnh mẽ mà cũng rất êm tai đó nha~ Thằng bé... nhất định sẽ rất giống anh cho mà xem, sẽ rất tài giỏi, mạnh mẽ và thông minh như anh nữa. Anh là papa của thằng bé cơ mà?

Lần siêu âm cuối cùng trước khi sinh, các bác sĩ nói rằng xương chậu em đ to, đầu thai nhi cũng vào đúng vị trí, đám lẽ có thể sinh mổ, nhưng căn bệnh của em diễn biến khá trầm trọng nhưng họ không thể mổ để lấy em bé ra được, em đành chấp nhận sinh thường. Tuy có hơi vất vả đấy, nhưng em nhất định sẽ làm được mà, anh biết chứ?

Các bác sĩ đã dùng thuốc kích đẻ để em có được một chút thời gian bên con trước khi đi sang thế giời kia. Thằng bé...có trùng sinh nhật anh đấy. Cùng sinh vào 30-10, rất đáng yêu, và cũng rất giống anh. Hình như... em chỉ có đúng 48 tiếng để bên con thôi. Thằng bé đáng yêu quá... em không nỡ rời xa con, em không muốn con lớn lên mà không có mẹ... em muốn nhìn thấy nó trưởng thành, nhìn thấy nó lớn lên, nhìn thấy nó kêt hôn rồi sinh con đẻ cái... em cũng không muốn rời xa anh đâu... em muốn cùng anh sống nốt cuộc đời còn lại, muốn cùng anh tận hưởng những năm tháng tuổi già bên căn nhà nhỏ cạnh bờ biển chúng ta từng đến. Thiên Yết à... em không muốn, thực sự không muốn đâu...

Nhưng em vẫn phải ra đi thôi, vẫn phải rời xa thế giời này. Em ở trên trởi kia, vẫn sẽ luôn dõi theo anh và con, anh nhé. Hãy sống thật tốt, hãy nuôi nấng con chúng ta lên người. Và đến thời điểm thích hợp, hãy nói cho con về em và hãy bảo với nó rằng mẹ nó yêu nó rất nhiều. Được không anh?

Hãy hứa với em đi anh, hãy hứa với em là anh sẽ nuôi nấng con chúng ta nên người nhé? Hãy hứa với em đi, hãy hứa là luôn yêu thương con và hãy làm một bờ vai vững chắc để cho con nương tựa anh nhé?

Phong Diệp Thiên Yết, hãy há với em, hãy hứa sẽ chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương Phong Diệp Thân Nông thay em nha

Thiên Yết... em yêu anh... em yêu anh rất nhiều...

Jagiya, Aishiteru

Xử nhi

Hắn đau đớn khụy xuống trước ngôi mộ của cô, bàn tay to lớn nhét bức di thư kia vào túi áo ngực. Nước mắt hắn lại một lần nữa trào ra, nhìn vào tấm bia mộ kia bật khóc nức nở.

Ôi, đau đớn thay!

Có ai hiểu được nỗi lòng của anh không? Có ai hiểu được nỗi lòng của một người con trai yêu một nữ nhân tha thiết mà khi anh đi du học trở về thì cô đã qua đời và để lại cho anh một đứa con trai mới hơn 2 tuổi không?

Có ai hiểu được nỗi đau đớn đến lăng trì mà hắn phải chịu đựng không?

Có ai hiểu được không?


Hắn ôm lấy mộ của cô mà khóc... và ông trời cũng khóc. Khóc thương thay cho số phận của một cặp đôi có duyên nhưng không có phận, yêu nhau mà không đến được với nhau...

Hãy cứ khóc đi, hãy cứ khóc lên đi...

Hãy cứ khóc lên cho vơi đi nỗi sầu...

Hãy cứ khóc lên cho lòng thôi mỏi mệt...

Hãy cứ khóc lên đi, để rồi sau cơn mưa, bầu trời kia lại rực rỡ ánh sáng như ngày đầu ta gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro