Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ gọi con có việc gì à" Một chàng trai có ngoại hình xuất chúng đi vào nhà, anh ta có khuôn mặt yêu nghiệt mái tóc đen đôi mắt cùng màu, khí chất băng lãnh rất ra dáng như một tổng tài lạnh lùng. Anh ta là Hàn Thiên Yết.

" Con còn nói nữa....mẹ biết hết tất cả rồi. Tại sao vậy? Sao con lại đối xử với Xử nhi như vậy? Nó có tội tình gì đâu chứ?" Hàn phu nhân, nhan sắc kiều diễm khí chất tao nhã vô cùng ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế. Kế bên là Hàn Lão gia, người đàn ồng tuy đã có tuổi nhưng lại còn khoẻ mạnh lịch lãm. Cả hai đều vô cùng thương Xử Nữ nhận anh em cô làm con nuôi từ khi còn bé. Bởi cha mẹ của anh em Triệu gia đã ra đi rất sớm à cả hai lại là bạn thân của ông bà nên Hàn phu nhân và Hàn lão gia vô cùng yêu quý con bé.

" Không có tội? Mẹ nói Xử Nữ không có tội là sao? Năm đó chẳng phải cô ấy hạ thuốc con sao? Mẹ biết con ghét nhất là sự phản bội mà, cô ấy lại va phải điều cấm kị của con làm sao con có thể?...."

" Con đang nói gì vậy? Hinh như con đang hiểu lầm con bé..."

" Hiểu lầm gì chứ..."

" Sự việc năm đó, không phải là con bé hạ thuốc con đâu. Chính con bé còn không biết vì sao mình lại ở đó vì sao mình lại nằm kế bên con..." Hàn lão gia nhận ra con trai mình đã có một sự hiểu lầm lớn đối với con dâu ông. Ông nghiêm nghị kể.

" Ta đã cho người đi điều tra...trong buổi tiếc đó đáng lí ra con bé sẽ không có mặt vì lúc đó nó có buổi gặp mặt với bạn. Con bé bị đánh ngất khi tỉnh dậy thì đã thấy con nằm kế bên. Con bé thật sự không biết gì về việc này cả."

"...."

" Nếu con không tin. Thì tự mình mà xem....Lão Tô"

" Vâng thưa phu nhân"Lão Tô là quản gia của nhà chính Hàn gia ông làm việc trong Hàn gia được 50 năm rồi. Ông cũng rất yêu quý Xử Nữ, tuy cô là tiểu thư của một Triệu gia lớn mạnh nhưng lại không kiêu căng, mà còn hoà nhã cư sử lễ phép với những người xung quanh. Có thể trong Hàn gia không ai là không thích cô tiểu thư bé nhỏ ấy hết. 

Lão Tô mang một tập tài liệu đem đên trước mặt Thiên yết.

" Thiếu Gia của ngài."

Anh lật từng trang một. Bên trong là hình ảnh một cô gái đang cùng với một người bạn nói chuyện trong quán cafe. Không ai khác là Xử Nữ, anh nhìn vào thời gian trên bức hình là ngày 23 tháng 7 , 6 năm về trước đó cũng chính là ngày anh cùng Triệu Ma Kết đi dự tiệc ở một bữa tiệc nhỏ. Khi nhìn đến bức ảnh tiếp theo là khung ảnh Xử Nữ chia tay cô bạn chuẩn bị về thì bị ai đó từ phía sau đập vào đầu rồi bất tỉnh. Toàn bộ là được camera đường phố quay lại thời gian chính  xác  đến bất ngờ. Anh nhìn lại bộ đồ cô mặt quả thật rất giống với ngày hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa anh đã thực sự nghi oan cho cô ấy rồi. Thiên Yết như lặng thinh nhìn vào tập tài liệu.

" Con thấy rõ rồi chứ...toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối con bé không hề hay biết một cái gì...đến người mà con bé tin tưởng thương yêu là con cũng không tin con bé dù chỉ một lần. Ta thật thất vọng về con"

" Con còn đứng đó làm gì mau đi về xin lỗi con bé ngay."

Reng....reng....reng.....


" Alo Kết nhi con điện ta có việc gì?" Hàn phu nhân giọng đã bớt tức giận nói với đầu dây bên kia.

"...Kết Kết .... con có nghe ta nói không?"

" Mẹ...Mẹ nuôi à.....Xử...Xử Xử .... em gái của con...."

" Xử nhi bị làm sao...Con bình tĩnh nói cho mẹ nuôi nghe."

" Xử Xử em ấy....bị...bị tai nạn máy bay...không qua khỏi rồi mẹ ạ...."

" Con...con nói cái gì?"

" Cha mẹ bật tivi xem bản tin đi"

Hàn phu nhân nghe thế liền cầm chiếc điều khiển bật lên bản tin ngày hôm nay.

Đã có một vụ tai nạn máy bay xảy ra. Chuyến bay của hãng hàng không Airplane mang số hiệu A00753 cùng với 200 hành khách đã thiệt mạng. Chúng tôi rất tiếc về việc này, mong gia đình của các nạn nhân hãy đến và nhận thi thể.

Nguyễn Văn A

...

...

..

Triệu Xử Nữ.

...

Cả Hàn gia lúc này không còn một tiếng động nào, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Kể cả người hầu đều dừng làm việc lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc nằm trong số các nạn nhân. Không phải chứ? ái đó hãy nói với họ đó không phải là vị tiểu thư của họ đi. Cô ấy hiền lành xinh đẹp tốt bụng như thế sao có thể bị tai nạn máy bay mà đi được chứ.

" Không...không thể nào...Xử nhi...Xử nhi của ta..."Hàn phu nhân như muốn ngất tại chỗ. Hàn lão gia cũng bất ngờ nhìn kĩ vào chiếc màn hình để xác minh đó có phải là con của ông hay không. Ông không tin được một người như con bé sao có thể...

Thiên Yết cùng không tin vào tai mình. Người em gái anh đã từng yêu thương nhất, chiều chuộng nhất bây giờ là người vợ của anh lại có tên trong danh sách các nạn nhân tử vong. Không anh Không tin điều đó. 

Anh lấp tức chay ra ngoài. 

" Yết con định đi đâu" Hàn lão gia hỏi.

" Đến Triệu gia" 

" Con đợi đó chúng ta đi với con" Ông cũng không tin đây là sự thật. Con của ông hiền lành tốt bụng như thế sao ông trời lại đối xử với nó như vậy. Ông căn bản là không tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro