Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Triệu Gia

Triệu Ma Kết bây giờ không biết phải làm sao. Cô em gái của anh, người thân duy nhất còn sót lại của anh cũng bỏ đi. Lúc nãy anh nhận được thi thể của con bé. Đến cả lúc đi rồi cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả mọi người trong Triệu gia chết lặng. 

" Xử Xử em đừng như vậy. Đừng ích kỷ như vậy. Anh chỉ còn duy nhất một mình em. Đến cả em cũng bỏ anh đi sao. Hết cha mẹ rồi đến em. Em là một con bé ngốc nghếch. Về với anh đi anh sẽ không trách mắng em đâu. Xử Xử" Anh ôm lấy thi hài của cô mà khóc. Anh không tin đó là sự thật, anh thực sự không tin. 

Rầm

Cánh cửa chính Triệu gia mở tùng ra. Thủ phạm là Thiếu gia Hàn Gia Hàn Thiên Yết.

" Ma..." Như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi anh ta thấy được bóng dáng quen thuộc đang nằm trước nhà kia thì im bật không thể thốt ra được lời nào nữa. Ông Bà Hàn mới vào cũng không dấu được sự hốt hoảng. Vẻ uy nghiêm của người đứng đầu cả một gia tộc lớn mạnh đã không còn, giờ đầy chỉ còn là sự sợ hãi.  Phải tất cả bọn họ đã thấy, thấy được hình dáng quen thuộc đó. Chỉ có điều không còn vui tươi, tràn đầy sức sống như ngày nào. Thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệt, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, trên thân còn có một vết thương lớn, mất một cánh tay. Toàn thân lạnh ngắt.

" Xử nhi...XỬ NHI...con ta .... con của ta....Hức....hức...." Hàn phu nhận đã không được, đứa bé bà nhìn nó lớn lên giờ đầy lại phải chết oan như vậy. Bạ thực không kiềm lòng được. Rõ ràng con bé không có tội tinh gì tại sao lại đối xử nhứ thế với con bé. Ông Hàn cũng không kiềm được nước mắt. Con gái ông sao lại chết thảm như vậy.

Người cuối cùng cũng là chồng của Xử Nữ, nhưng từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Chỉ vì sự hiểu lầm tai hại của anh mà từ một cô em gái đáng yêu dễ thương mà anh hết mực cưng chiều lại trở thành người mà anh ghẻ lạnh. Trong khi cô không có tội tình gì Đến lúc anh nhận ra lỗi lầm của mình anh muốn gặp cô, xin lỗi cô. Nhưng khi anh gặp lại cô, lại trong hoàn cảnh như thế này. Có quá trớ trêu rồi không. Nước mắt đã rời từ lúc nào không hay, từ một cô gái năng động hay cười trở thành một cổ thi thể không được hoàn chỉnh nằm im bật trên sàn. Ông trời là đang muốn trưng phạt anh sao? Cho anh người con gái đó anh lại không biết trân trọng để rồi khi anh nhận ra mọi việc, ông trời lại cướp cô gái đó khỏi anh. Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

" Thiếu gia xin hãy... nén đâu thương, chúng ta.... mau tổ chức tang lễ cho tiểu thư. ...Cho tiểu thư được...an nghỉ..." Lão Hạ. Quản gia lâu đời tại Triệu gia, ông là người chăm sóc cô từ khi còn nhỏ. Ông quý đứa nhỏ này lắm, xem cô như cháu gái bé nhỏ của mình mà đối xử. Hỏi sao ông không đau buồn cho được, nhưng ông không được quyền khóc, bây giờ ông mà khóc sẽ kéo theo rất nhiều người. Thân là quản gia trưởng phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Rất nhiều người hầu trong Triệu gia vô cùng đâu buồn, nhiều người đã bật khóc trong im lặng. Cô chủ nhỏ của họ vậy mà....

Bốp

" Mày còn đến đây làm gì? THẮNG KHỐN ...EM ẤY NHƯ VẬY CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MÀY SAO?" Ma kết như một con thú hoang nhào lấy đấm vào mặt Thiên Yết. Tức giận hét lớn.

"..." 

" Mày nói gì đi chứ...em tao như vậy hả dạ mày rồi đúng không...Chẳng phải mày luôn ghét bỏ nó à? ...Đáng lí ra tao nên ngăn cản hôn lễ của mày và em tao...Mày có biết suốt thời gian qua nó đã chịu đựng những gì không?....Mày đừng tưởng tao không biết...từ khi mày và em tao kết hôn mày chưa bào giờ về nhà với nó lấy một lần....em tao làm gì có lỗi với mày mà mày đối xử với như thế hả YẾT.!!!"

" Hu hu hu hu ...Xử nhi ...con tỉnh dậy đi....con muốn gì ....hức hức .... cha mẹ nuôi đều đáp ứng cho con....Xử nhi...hức...." Hàn phu nhân không chịu được chạy lại ôm lấy thi thể của cô mà khóc 

" Phải đó Xử nhi con đừng ngủ nữa, thức dậy đi con..." Cả Hàn lão gia đến phút này cũng không kiềm được. Triệu gia và Hàn gia ngày nào còn tiếng cười đùa của cô tiểu thư bé nhỏ giờ đây đã không còn. Nó âm u biết nhường nào.

" Lão gia, phu nhân...Xin hai người hãy bình tĩnh...mọi người như vậy tiểu thư sẽ không vui mà yên tâm rời đi....hãy làm tang lễ cho tiểu thư....để ngừơi an nghỉ nói suối vàng..."

Ngày 5 tháng 9 năm 2035

Tang lễ của tiểu thư Triện gia đã diễn ra. Mọ người ai ai cũng đầu buồn về cái chết của Xử Nữ đặc biệt là Ma Kết. Từ nhỏ hai anh em đã mất cha mẹ sớm nên đã nương tựa lẫn nhau mà sống, nay chỉ con lại một mình anh gánh vác cả Triệu gia này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro