Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 8 năm 2036

" Tiểu Xử à" La Thiên Bình, một người bạn thân trong đại học còn chúng phòng kí túc xá với Xử Nữ.

" Tiểu Xử xinh đẹp ơi, chúng mình hôm nay đi ăn cơm đi." Cô bạn Thiên Bình mè nheo với Xử Nữ muốn đi ăn cơm.

" Sao vậy? Trong trường không có căn tin sao?" Cô thắc măc hỏi.

" Trong trường có căn tin nhưng nó không ngon bằng ở ngoài. Đi mà Tiểu Xử, đi ăn với mình đi, mình biết một chỗ có bán bánh kem phô mai ngon lắm đi không." Hết cách. Để có thể lôi kéo được bạn học La Thiên Bình đã xử dụng chiêu dụ dỗ.

" Có bánh kem phô mai hả? Vậy thì đi." Nghe đến đô ăn mà bản thân cực thích, mắt sáng như đèn pha ô tô. Nhanh chống đứng dậy lấy cái áo khoác và ví tiền.

" Chậc..nghe đến bánh kem phô mai là cứ như trẻ con vậy." Thiên Bình vừa đi vừa lắc đầu nhìn Xử Nữ. Bình thường Xử Nữ trong trường là một người nhã nhặn trưởng thành. Rất được các năm sinh trong trường săn đón, con được đặt với biện danh là thiên thần lai vì vẻ đẹp của Tiểu Xử có nét lai vừa đông vừa Tây. Có rất nhiều thiếu gia trong các gia tộc muốn được làm quen với Xử Nữ. Chẳng hạn như tên kia.

" Xử Nữ , anh thích em. em đồng ý làm bạn gái anh nha." Tên đó là Trịnh Song Tử. Thiếu gia họ Trịnh, anh ta đã theo đuổi Tiểu Xử được 2 năm rồi. Lần nào cũng mua đồ ăn hay quà cáp để đến lấy lòng nhưng lúc nào Tiểu Xử cũng...

" Xin lỗi Trịnh Thiếu gia, em không thích anh .Anh có thể kiếm một cô gái khác tốt hơn em. Cảm ơn vì đã thích em." Nói xong Tiểu Xử nhà ta còn tặng kèm nụ cười dịu dàng với tên kia làm cho tên đó đứng hình vài giây rồi nói lơn.

" Không người anh thích là em, anh sẽ không thích ai khác. Cho anh một cơ hội đi" vẫn mặt dày mà tiếp tục tỏ tình.

" Chậc...Tiểu Xử đã không thích cậu rồi thì đừng có mà ép người ta." Đến rồi đến rồi. Đàm Bảo Bình, người này nổi tiếng trong trường là lạnh lùng vô cùng, nhưng mà anh ta cũng đang theo đuổi Tiểu Xử nhà ta đó.

" Các cậu cứ làm như vậy Tiểu Xử sẽ bối rối lắm đó." Cuối cùng tên đào hoa nhất Trương Sư Tử cũng đã đổ trước Tiểu Xử. Từ khi hắn bắt đầu theo đuổi Tiểu Xử thì hắn không bào giờ có bồ nữa.

Chậc...chậc...chậc... Tiểu Xử nhà cô đào hoa quá. Mà cũng chả biết làm sao được. Một người xinh đẹp như thiền thần, tính cách ôn hoà dịu dàng tốt bụng, lại thông mình tài giỏi như Tiểu Xử nhà cô làm sao mà không đổ cho được. Người làm bạn thân như cô cũng thấy nở mày nở mặt. 

" Tiểu Xử à...cậu quá là đào hoa rồi" Thiên Bình ôm lấy Xử Nữ mà dụi dụi.

" hahaha Tiểu thiên cậu đừng dụi như vậy nhột mình chết mất. Với lại mau đi thôi cũng sắp trễ rồi a" 

" Được được được Cậu nói gì mình cũng nghe theo cậu hết."

____Thiên Bình's Pov____

Vào năm tôi học năm 2. Cả trường đại học đều rầm rộ thông tin có một mỹ nữ rất xinh đẹp. Nét đẹp lai của phương Đông và phương Tây. Tôi cũng tò mò mà đi đến xem thử, quả thật cô gái đó rất đẹp, là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy, nét đẹp thiên sứ mà thanh tao vô cùng. Nhưng rồi tôi cũng không quan tâm, thường những người như vậy sẽ có tính khí vô cùng khó chịu nên tôi cùng không muốn dây dưa vào. 

Nhưng khi tôi nhìn thấy cách cô gái đó đối xử với thầy cô bạn bè và đạc biệt là những bác lao công trong trường vô cùng lễ phép và hoà nhã. Có lần cô gái ấy đã cứu lấy một con mèo hoang bên đường, nếu là những người khác họ sẽ bỏ mặt không quan tâm. nhưng với cô gái đó thì chuyện khác. Cô ấy hoảng hốt ẩm con mèo trên tay chay đến  cơ sở thú y gần trường để kiểm tra. Sau vụ việc hôm đó tôi mới thấy được rằng cô gái đó không giống như những người khác, không giống với những tiểu thư ở trong trường hay kiêu căng hống hách.

Rồi đến một ngày tôi gặp cô ấy trong một quán cafe cách trường khá xa, nhưng không phải trong thân phận là một vị khách. Cô ấy là một nhân viên đang đứng quầy, thái độ nhã nhặn lễ phép với những vị khách, cách làm việc vô cùng chuyền nghiệp không một động tác dư thừa. Tôi cứ tưởng cô ấy là một thiên kiêm nhà nào đo nhưng khi tôi phát hiện ra. Cô ấy chỉ là con của một doanh nhân đã mất. Nhưng không vì thế mà cô ấy nản lòng, cô ấy tự bản thân đứng lên để chiến đấu với cuộc đời cố gắng để duy trì cuộc sống. Tôi đã bị sự kiên cường của cô gái đó cảm hoá, một người con gái nhìn trong có vẻ yếu đuối kia nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, khi tôi hỏi vì sao cô lại làm được như vậy cô ấy mỉm cười trả lời tôi.

" Không gì là không được cả Thiên Bình ạ, chỉ là con người ta có muốn làm và thực sự yêu thích với sự lựa chọn của mình hay không thôi. Tuy mình mất cha mẹ, nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh mình mà cổ vũ không phải sao? Chỉ cần cố gắng một chút làm bằng tâm ta thì chắc chắn ta sẽ nhận lại một kết quả xứng đáng"

Quả thật ít lâu sau, có một cồng ty đang dần phát triển vượt bật, gần như ngang hàng với các tập đoàn lâu đời của các gia tộc. Công ty tên Virgo, không ngừng phát triển mạnh mẽ trên thị trường và vương mạnh ra khắp thế giới trở thành công ty đứng đầu về mảng thiết kế xe, đá quý, quần áo và nước hoa. Đến khi Xử Nữ nói với tôi.

" Nè Tiểu Thiên...Mình nói cho cậu nghe bí mật này nhé. Mình á ... là Chủ tịch công ty Virgo đó."

Tôi nghe xong mà phát hoảng, cô ấy còn dắt tôi đến công ty để tham quan. Mọi thứ trong công ty đều được cô bạn Xử Nữ của tôi thiết kế một cách tỉ mỉ hoàn hảo và đẹp mắt nhìn thích vô cùng. 

" Tiểu Thiên nè, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta cậu hứa nhé."

Khoảng khắc đó, tôi nhìn thấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Tiểu Xử qua đôi mắt dành cho tôi. Tôi tự nhủ mình phải làm một người bạn thật tốt của Tiểu Xử bảo vệ cô thật tốt.

" Ừm...mình hứa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro