Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2036

Hôm này chính là ngày giỗ tròn một năm của Triệu Xử Nữ. Tại khu đất của dòng tộc họ Triệu, có tổng cộng tất cả là 4 người. Gồm Hàn Lão gia, Hàn Phu Nhân, Triệu Ma Kết và Hàn Thiên Yết.

Lúc trước tình bạn của hai người Ma Kết và Thiên Yết vô cùng thân thiết nhưng từ khi em gái anh là Triệu Xử Nữ qua đời, mối quan hệ của hai người họ dần xấu đi. Ma Kết anh vẫn chưa tha thứ được những chuyện mà hắn ta đã làm với em gái của anh. Cô em gái bé bỏng của anh cũng là nạn nhân cớ sao lại phải nhận lại kết cuộc như vậy. 

" Xử Xử anh hai đến thăm em này...hôm nay anh có mua bánh kem phô mai mà em thích nhất...Xử Xử em là cô bé ngốc nghếch lắm." Ma Kết vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này, cái chết của em gái anh quá đột ngột khiến cho anh thích ấn không kịp. 

Ông bà Hàn nhìn cậu con trai nuôi của mình khóc trước mộ em gái nó vô cùng đâu xót. Cả đời này gia đình Hàn gia luôn nợ gia đình Triệu gia, nếu có biết trước kết cuộc như vậy ông bà đã không ép buộc con trai ông bà là Hàn Thiên Yết kết hôn cùng con bé để con bé phải chịu khổ như vậy. Ông bà biết con bé yêu thằng con trai của ông bà, vì muốn cho con bé không đâu buồn nên đã nhất quyết ép Thiên Yết lấy con bé. Tưởng chừng con bé sẽ sống hạnh phúc nhưng sự thật lại luôn làm con người ta thất vọng .Không những Xử nhi của bà phải chịu thiệt thòi, chịu sự ghẻ lạnh của con trai bà mà trước mặt bà lại hiểu chuyện nói tốt cho nó, nhưng sự thật là con bé phải sống trong cô đơn suốt 5 năm trời, đến lúc không con bé muốn làm lại cuộc đời ông trời lại tước đoạt đi mạng sống của nó. Chung quy ra là lỗi của ông bà.

" Kết nhi... Cha mẹ nuôi xin lỗi con..." hàn phu nhận lên tiếng.

"...Cha mẹ không có lỗi đâu ạ...Xử Xử cũng không muốn thấy cha mẹ như vậy đâu...Hai người cũng đừng quá bi thương mà làm hại đến sức khoẻ" Ma Kết nhàn nhạt nói.

" Hức...Xử nhi...ta xin lỗi....lỗi tại ta....ta xin lỗi con...." Hàn phu nhân khóc nức nỡ tròng lòng người chồng của mình, cả Hàn lão gia mắt cũng đỏ hoe không khác gì vợ mình cả.

" ..." Thiên Yết đứng một bên nhìn mộ cô, hình ảnh ngươi con gái có nụ cười rạng rỡ xinh đẹp trong đầu anh cứ hiện ra mãi. Người con gái tính cách hoạt bát dễ thương, dịu dàng lễ phép. Anh hận mình tại sao lúc đó lại không tin cô, tại sao lúc đó mình không truy cứu kĩ hơn nữa. Anh nhớ lúc cha mẹ ép buộc anh kết hôn, chính cô cũng nói với cha mẹ anh là" Đừng làm khó anh ấy", một người con gái hiền lành như cô ấy sao có thể mưu mẹo như vậy, tại sao lúc đó anh không nhận ra sớm hơn. Đến khi nhận ra mọi sự việc anh thấy hối hận, hối hận cho những việc mình đã làm. 

Anh còn nhớ sau khi thấy được cô tại Triệu gia, anh như cái xác không hồn đi về nhà. Căn nhà của anh và cô, đây là lần đầu tiên anh bước vào căn nhà này. Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ, cô biết anh là một người bệnh sạch sẽ nên luôn giữ cho mọi thứ sạch nhất có thể. Cô biết anh thích tông màu xám và đen nên tông màu chủ đạo của căn nhà này đều là màu xám và màu đen. Cô biết anh rất thích uống rượu đặc biệt là Vang đỏ, nên trong nhà có rất nhiều Vang đỏ để dự trữ. Mọi thứ trong căn nhà đều là do căn cứ vào sở thích của anh mà làm ra, không có một thứ gì là của cô. Bước đến căn phòng của anh và cô, bây giờ cũng không có một vết tích hay đồ dùng nào của cô còn sót lại. chỉ duy nhất có một vật là chiếc nhẫn cưới cùng tờ đơn li hôn của cô đã được kí sẵn để trên bàn trang điểm. Anh cầm tờ giấy mà tay không ngừng run rẫy. Cô đi thật rồi, thật sự là đi rồi, không còn một thứ gì của cô để lại chỉ có chiếc nhẫn cưới của cô nằm lạnh lẽo trên bàn. Điều đó chứng minh rằng việc anh và cô không còn là gì của nhau.

Nếu như là trước kia, cô làm như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ không biết tại sao cầm tờ giấy li hôn trên tay mà trái tim anh đâu như thể có ai đó đang bóp chặt nó vậy, anh chợt nhận ra là...Anh đã yêu cô mất rồi. ....Nhưng như vậy thì đã sao? Cô có quay lại được không? Nếu cô có thể quay lại vậy thì có tha thứ cho những việc mà anh đã làm không? Anh thực sự hối hận rồi, thực sự yêu cái cô bé năm nào mà anh cưng chiều hết mực.

" Hahaha Xử Nữ, em như vậy là muốn trừng phạt anh đúng chứ? .... Được anh chấp nhận.....Em nói gì anh cũng sẽ nghe....quay lại với anh đi....anh thật sự nhớ em rồi...." Một lần nữa nước mắt anh đã rơi. Rơi vì người con gái anh từng ghét bỏ.

" Bây giờ mày mới hối hận thì được gì? Em tao cũng không còn nữa?.. Nếu nó nghe được chắc sẽ vui lắm." Ma Kết nghe được câu đọc thoại của cậu bạn mình. Mà tự cười lắc đầu, bây giờ xin lỗi thì có ít gì, người cần được xin lỗi đã không còn vậy thì xin lỗi để làm gì. Anh biết cái chết của em gái anh là do tai nạn, không liên quan đến Yết. Nhưng anh không thể chịu được cái cảnh em gái anh phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó một mình. Anh giận Yết là vì điều đó.

" Thiếu gia...có một người tự xưng là bạn của tiểu thư chúng ta muốn vào thăm mộ của tiểu thư" Lão Hạ đến báo cho Ma Kết.

" Bạn của con bé?...Cho vào đi" Lần đầu tiên anh nghe Xử Xử nhà anh có bạn.

Cộp...cộp...cộp..

" Mời tiểu thư" 

Một dáng người xuất hiện. Một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu đen dài xoắn nhẹ đôi mắt đen lấy long lanh. Dáng người mảnh mai cao ráo. Cuối đầu chào tất cả mọi người.

" Xin chào tôi là Hoàng Song Ngư"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro