Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào tôi là Hoàng Song Ngư" Người thiếu nữ ấy giới thiệu một cách nhẹ nhàng và thanh thoát.

" Tôi là bạn của Tiểu Xử được năm năm rồi, Đến ngày hôm trước nghe được cậu ấy gặp tai nạn, tôi liền không tin nên mới đến đây." Song Ngư vừa nói vừa tiến lại gần, nhìn cái bia mộ đối diện Ma Kết.

"... Vậy là... cậu ấy đi thật sao?" Cô không tin vào tai và mắt mình nữa rồi, người bạn mà cô yêu quý bao lâu nay lại ra đi đột ngột, mà đến tận 1 năm sao cô mới biết được cái chết của cô bạn mình.

" Em là bạn của Xử Xử thật sao? Tại sao anh không biết?" Ma Kết bán tính bán nghi nhìn Song Ngư.

" Anh chắc hẳn là anh trai của cậu ấy Triệu Ma Kết nhỉ? Bọn em làm quen với nhau trong cuộc hôn nhân 5 năm của cậu ấy." Cô vừa nới vừa liếc một ánh mắt sắc lạnh lên người Thiên Yết.

" Cậu ấy đã cứu em trong một lần em gặp tai nạn tại đường cao lộ, cũng may lúc đó được gặp cậu ấy nên em mới còn sống đến tận bây giờ." Cô vừa nới vừa lấy ra một chiếc hộp đừng lớn.

" Cậu ấy từng nói với em, ước mơ của cậu ấy là trở thành một nhà thiết kế. Và tài năng của cậu ấy rất tuyệt. Cậu ấy cũng có kể cho em nghe về những kỷ niệm của mọi người. Trong năm năm qua, cậu ấy đã làm những món này tặng cho mọi người." Cô mở nấp hộp ra là những chiếc khuy cài áo, nhìn rất tinh xảo và đẹp mắt. Đặc biệt kiểu dáng lại vô cùng lạ họ chưa bao giờ thấy được kiểu dáng này trên thị trường.

" Những chiếc khuy này sẽ không tìm được chiếc thứ hai đâu. Chính Tiểu Xử đã tự tay thiết kế nó" Nói rồi cô lại lấy ra hai chiếc hộp đưa cho ông bà Hàn. Ông bà Hàn mở ra, ngạc nhiên thật đây là lần đầu tiên ông ba thấy một chiếc khuy đẹp như vậy.

" Cậu ấy đã thiết kế và nhờ con làm ra nó đấy. Cậu ấy nói rằng, làm như vậy rất là vui."

Song Ngư tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nữa đi từ từ đến chỗ Thiên Yết.

" Anh chắc hẵn là Hàn Thiên Yết chồng trên danh nghĩa của cậu ấy nhỉ?" 

CHÁT.

" Cái tát này là tôi thay cậu ấy trả lại cho anh. Một người như anh không xứng có được tình cảm của cậu ấy...Hức...hức...Tôi đã nhiều lần.....hức ....khuyên cậu ấy hãy từ bỏ....nhưng cậu ấy lại nhất quyết không nghe....còn làm ra.....món này để tặng anh....nhân kỉ niệm ngày cưới....mà đổi lại anh cho cậu ấy cái gì chứ...." Nước mắt Song Ngư tràn ra, cô ném cho anh một chiếc hộp màu đỏ nhung khác hẳn với các chiếc hộp khác.

" Anh có biết....sau kỉ niệm ngày cưới của cậu ấy và anh.....Cậu ấy đã điện cho tôi.....Bên ngoài thì cố tỏ ra là mình ổn nhưng rồi cậu ấy lại khóc nức nở lên....Cậu ấy bảo sẽ từ bỏ anh và sang Pháp lập nghiệp....Tôi rất vui mừng vì điều đó.....Vì anh không mang lại hạnh phúc cho cậu ấy....Tiểu Xử là một con người tốt....Tại sao vậy....tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?" Cô nói hết tất cả, như muốn thay mặt Tiểu Xử của cô nói lên tất cả.

" Nếu không phải vì tôi phải hoàn thành chương trình học bên Sin thì tôi cũng sẽ không chậm trễ ngày tang của cậu ấy. Hừ người như anh không xứng đáng có được tình cảm của Tiểu Xử nhà tôi."

Nói xong cả một không khí bao trùm. Phải cô Hoàng Song Ngư vô cùng yêu quý Xử Nữ, thấy xót cho cô bạn của mình số phận bi thảm. Đến khi bình tĩnh lại rồi cô mới thở nhẹ nói.

" Xin lỗi, vô lễ rồi."

" Không sao...cảm ơn em vì trong thời gian qua đã ở bên con bé." Ma Kết rất cảm kích cô bé này. Nhờ có Song Ngư mà cô bé nhà anh mới bớt cô đơn trong những năm qua.

" Vâng không còn gì nữa, em chỉ đến để đưa đồ và thăm Tiểu Xử rồi em về ngay. Chào hai bác con xin phép." Nói xong cô đi ngay

Ông bà Hàn cầm món quà trên tay mà vô cùng xúc động con gái họ thật tốt nhưng lại rất đáng thương.

" Cha mẹ nuôi...hai người cũng màu về nghỉ ngơi, đừng đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

" Được rồi...con cũng nghỉ ngơi sớm đi, con bé sẽ không muốn thấy con buồn đâu."

" Vâng... Hai người về cẩn thận"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro