1: Lòng tham và cái đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bụi vốn là thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngắm mưa bụi rơi giữa cái giá lạnh của dăm ngày đầu xuân. Cơ mà mùa xuân với tôi ngọt ngào và say đắm lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu mùa xuân tới vậy. Cho tới trưa mùng hai năm tôi mười bốn tuổi, kể từ ngày pháo hoa nở ngập tràn trên bầu trời đen kịt.

Từ ngày tôi nhận thức được bản thân tồn tại trên thế gian, tôi đã yêu quê tôi xiết bao. Không phải vì tôi ghét cái ồn ào xáo trộn của đô thị sầm uất và coi nó như một xã hội nhiễu nhương chẳng nở nổi một nụ hoa tình người, mà tôi đã trót đắm say trước cái lộng lẫy của cảnh đẹp nơi núi rừng. Có thể tôi choáng ngợp với cái mênh mang của đại dương bất tận, hay cái thênh thang của khoảng trời rộng mở, ngay cả những chiếc xe kiêu sa hay những tòa nhà cao ngút trời cũng khiến tôi phải thán phục, nhưng núi non lại là thứ mà chỉ có từ hùng vĩ có thể tả xiết. Phải dùng biết bao nhiêu ngữ điệu để kể về quê hương tôi mỗi mùa xuân đến. Mùa xuân nơi đây luôn lặng thinh, và khi tôi ngỡ rằng mình đã đủ hiểu về nơi đây, thì mùa xuân năm ấy chính là lúc tôi chợt nhận ra, tôi muốn được sải bước trên nẻo đường mùa xuân, muốn tận hưởng hương mưa bụi, và gặp cậu ấy lần nữa.

Trưa hôm ấy nắng nặng trĩu ngả lưng trong sân nhà bà tôi. Gió không quá to, và thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng mèo hoang ngáp một hơi thật dài, cuộn tròn mặc cho mấy tia nắng cứ như thác nước dội xuống trần gian một trưa oi ả. Mọi hôm trời luôn âm u, và lâu lâu lại nghe tiếng mưa lộp bộp bên tai, thế mà hôm nay trời lại nắng đẹp. Cả nhà tôi vẫn chưa xong bữa trưa, định rằng sẽ nói chuyện với ông này bà nọ một chút, mà ngồi tới tận một giờ vẫn chưa xong. Chẳng biết có phải do gió không, nhưng chân tôi không tự chủ được mà cứ thế rời khỏi nhà, không một lời chào. "Gió to, nên kéo mình đi, không phải mình muốn đi". Tôi tự biện hộ cho bản thân, thầm nghĩ mình sẽ trở về sớm thôi.

Tôi đã ra đến chợ. Nơi đây không náo nhiệt như ngày đầu tôi về quê, vì đó là sáng hăm chín tết, còn giờ đã là trưa mùng hai. Tôi ngán ngẩm với cảnh sắc quen thuộc, với cánh én dập dờn trên khoảng trời trong vắt. Tôi muốn đi xa hơn dù chỉ một chút, bởi vậy mà các ngóc ngách hai bên đường cứ đập vào mắt tôi, như thể thúc giục tôi nếu không đi thì sẽ chẳng còn lần gặp lại. Và bởi vậy, mà cuộc đời tôi đã mở ra cánh cửa tò mò của trái tim, thứ mà trước giờ có ước, tôi cũng không thể tìm thấy. Đó là lần đầu tiên tôi đi quá chợ.

Sâu trong cái ngõ là một đường đi hẹp bằng đất, hai bên có ngôi nhà cứ ngỡ là bỏ hoang và mấy gốc bưởi xanh tươi màu lá. Mùa xuân, nắng ấm, nhưng gió vẫn rét vô cùng. Tôi mân mê góc nhìn hất lên bầu trời trong không gian chật chội, mà không chú ý đôi chân đã đi đến cuối con ngõ. Trước mắt tôi không phải là bức tường với mấy nét vẽ ngoằn ngoèo như ở thành phố, mà là bụi cây e ấp sưởi nắng bên dòng sông uốn lượn róc rách chảy chẳng biết đến từ đâu. Chúng quá đẹp. Cuộc đời này của chúng ta luôn rung động bởi cái đẹp, và vì cái đẹp mà sinh lòng tham. Bông hoa hồng đỏ trước cổng trường tôi rất đẹp, vậy nên lũ học trò mới ngắt đi cắm vào lọ. Chú hổ vằn quá đẹp, vậy nên người ta mới bắt về nhốt ở chuồng giam. Cảnh đẹp ấy chắc chắn không thể vĩnh cửu, bởi vậy, tôi mới để bước chân mình lách qua bụi cây, để bàn tay được vuốt ve dòng nước đang siết chảy. Rồi tôi chèo qua mấy mỏm đá, ra cả sân cỏ ven sông. Từ đây tôi có thể nhìn thấy bờ mương bên kia, trần trụi một màu trắng ngà. Tôi sắn ống quần, men theo mấy mỏm đá nọ đến tận bờ mương. Ngây ngất dưới các nắng trưa hồi lâu, chẳng biết tự bao giờ, tôi đã đến một khu rừng lạ.

Và thế là giờ đây, tôi biết mình bị lạc.

Bị lạc giữa cái hoang vu của thảo nguyên xanh ngắt, đằng sau là ruộng ngô, trước mặt lại là rừng thẳm.

Bờ mương trắng ngà ấy cũng khuất ở nơi đâu chẳng hay. Thế mà, tôi không sợ.

Thật lòng mà nói, nếu ở trên thành phố, tôi đi lạc trong cái náo nhiệt của xe cộ, thì chẳng thể hiểu nỗi lo lắng trong tôi sẽ to lớn nhường nào.

Nhưng giờ đây, trước cảnh rừng hùng vĩ trước mắt, nỗi lo ấy dường như bị hút mất, đọng lại nơi tôi sự thôi thúc bước lên, bước vào khu rừng rậm rạp lảnh lót tiếng chim kia.

Trời ngả vàng. Tôi biết, sắp tối rồi.

Đã một lúc kể từ khi tôi bước chân vào khu rừng, gió cũng lạnh hơn và mọi vật ở xung quanh dần trở nên tối đi. Nếu lúc nãy tôi không đi vào khu rừng, thì có lẽ sẽ tìm được nhà dân ở gần ruộng ngô. Lúc đầu quả thật không sao, vì khu rừng khi có ánh nắng chiếu vào trông thật quyến rũ. Tôi luôn yêu màu xanh lá, và cây là một lí do trong số cái đẹp mà tôi tìm được ở màu xanh. Bởi cái đẹp, mà tôi tham lam muốn chiếm làm riêng. Thế nhưng bây giờ, gió thổi ngày càng to và chiếc váy này chẳng thể che kín cơ thể tôi. Toàn thân tôi run rẩy, nhưng đôi chân vẫn tiến bước không ngừng. Có lẽ vì thế nên tôi bị ngã.

Mặt đất vốn hiền hòa giờ lại như muốn cào xé da thịt tôi. Mấy cành cây xung quanh cũng cọ xát đùi tôi một vệt dài, dù trời tối, nhưng tôi biết nó đang chảy máu.

Tôi bắt đầu run sợ.
Tôi sợ thật rồi, ai đó làm ơn hãy giúp tôi với.
Đừng để núi rừng nuốt trọn tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro