Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt khi trời đã hửng nắng. "Mấy tia nắng kia cũng ra gì thật" – tôi thầm nghĩ trong đầu khi thấy những ánh nắng đã chọc thủng tán cây xanh ngắt phía trên để rọi thẳng vào mắt tôi.

- Tỉnh rồi à?

- Ừm

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê man, chợt nhận ra giọng nói đó là một hiện diện bất khả thi tại thời điểm này.

- Hôm qua em ngã ở đây? Vết thương đã được băng bó và đang lành rồi.

Tôi không thốt nên lời. Ai đây? Tôi định quay lại hỏi anh ta thì chợt nhận ra mình đang nằm tròn trong người anh ấy. Một tay anh ấy đặt lên đùi nơi viết thương tôi rách toạc, một tay đỡ eo tôi để cơ thể tôi ngả vào lòng anh. Tôi cảm nhận rõ sự dịu dàng từ đôi bàn tay trắng nõn ấy và cả sự ấm áp của hơi thở anh bên tôi. Từ ánh mắt anh không phát ra dục vọng, bởi vậy tôi chẳng ngần ngại để anh xoa vết thương cho tôi. Dẫu sao anh là ân nhân của tôi, tôi không nỡ trách anh.

- Mắt anh rất đẹp.

Tôi khen, khi vô tình lướt qua đôi mắt đen láy của anh. Rất ít người có đôi mắt đen tới mức vậy.

- Sao em vào được đây vậy?

- Em cứ bước vào thôi.

Tôi buồn cười. Dù tôi và anh chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chúng tôi trò chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp. Khuôn mặt anh như vì tinh tú vậy, sáng ngời và ấm áp. 

Anh nhìn tôi một hồi lâu, anh lại làm tôi nhớ đến bà tôi. Bà tôi có đôi mắt trong veo, và tôi đã nhìn con mắt ấy như một chốn quen thuộc để tìm về mỗi mùa xuân đến. Lần đầu tiên tôi hỏi tuổi bà tôi, bà bảo bà sáu hai, và hôm trước, bà nói bà sáu tám.

- Em đi về đi.

Về là về đâu? Ý anh ấy là ra khỏi khu rừng ngút ngàn dường như không lối thoát này ấy hả? Có lẽ đến khi nào tôi lột bỏ được miếng da thịt mà tự nhiên cào xé để thay một làn da mới thì lúc đấy tôi sẽ nghĩ đến việc đi về.
Thế nhưng, không đợi tôi kịp phản hồi, anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ra nền đất, rồi rời đi.

Chân tôi sưng lên nhoi nhói, cả cơ thể như tê liệt dưới vẻ lẫy lừng của đại ngàn. Tôi với tay bấu víu vào mỏm đá bên cạnh, gồng hết sức để đứng dậy, và đuổi theo anh ta. Tôi vừa chạy vừa đi, mặc cho đôi chân tê rát bởi lá gai cỏ sắc. Mây đen che hết màu mặt trời, làm cho mọi vật như ảm đạm đi nhiều lần.

- Cho tôi đi với.

Gió bấc vù vù thổi hất tung tóc tôi lên trời. Tay tôi ghì chặt vào thân cây cổ thụ, gào lên tới lạc giọng, mắt ngấn lệ nhìn theo lưng anh đang rời đi xa. Thật may, anh đã quay lại.

- Ở lại đây, tôi sẽ chết mất.

Tôi chẳng bao giờ dám khóc trước mặt người khác, tôi biết tính tôi dễ nức nở, lại lầm lì, bởi vậy không phải ai cũng biết con người này của tôi. Tôi vừa nói, vừa ngậm rõ vị mặn của nước mắt. Gió thổi tốc cả váy tôi lên, để lộ ra phần da rướm máu. Tôi chẳng còn thấy rõ xung quanh, tôi biết mình chết chắc rồi, thế nên, tôi liều mình bỏ tay khỏi thân cây, rồi ngã khụy xuống đất, để cho đất hiền hòa đẩy tôi về chân đồi. Anh sẽ cứu tôi thêm một lần nữa chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro