Chương bảy: Nhà có con mèo béo ú (cảnh báo đang ăn không đọc chương này)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại cứ qua, Nghiêm Khắc Định đã dần quen với nếp sống đơn giản nơi này, sáng ngày làm việc tối về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Sau khi tìm một người thợ mộc trong làng đặt đóng bàn ghế Nghiêm Khắc Định vẫn tiếp tục công việc làm nông dân của mình, hàng ngày khi không phải làm việc ngoài đồng Nghiêm Khắc Định sẽ tranh thủ đi vào trong rừng dựa vào những hiểu biết trước đấy hái một vài sản vật sơn dã mới có, một lần vào sâu phía trong Nghiêm Khắc Định vô tình thế nào phát hiện được ra được một khóm cây dổi lâu năm đã có quả thì không khỏi vui mừng đặt lại ký hiệu lần sau quay lại.

Sau vài lần đi hái Nghiêm Khắc Định nhìn chỗ hạt dổi đang được phơi nắng cười không khép được miệng, đang đảo chỗ mộc nhĩ phơi nắng Thiềm Giản Di dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nghiêm Khắc Định không giấu tò mò liền cất tiếng hỏi.

Không ấy có chuyện gì mà em thấy anh từ lúc cứ cười tủm tỉm ấy?

Vẫn giữ nụ cười trên miệng Nghiêm Khắc Định nhìn Thiềm Giản Di bằng ánh mắt dịu dàng kèm theo động tác vuốt má trìu mến khi này mới lên tiếng trả lời.

Anh đang nghĩ đến tương lai thôi, mọi thứ sẽ thật tốt.

Sẽ tốt thôi mà, không phải anh rất tự tin nói có thể lo cho em cả đời sao!

Đúng vậy, anh sẽ lo cho em cả đời, lo cả cho thầy u nữa.

Trong khi đôi tình nhân tình tình ý ý nắm tay nắm chân bên ngoài, trong nhà thầy Thiềm vừa thắp hương xong liền thu lại đồ vật trên bàn cùng với vợ mình đi bên ngoài vừa hay chứng kiến cảnh như trên.

E hèm, hèm hèm.

Nghe tiếng hắng giọng Nghiêm Khắc Định như mèo bị dẫm đuôi ngay lập tức buông tay Thiềm Giản Di ra qua người
hướng về nơi phát ra âm thanh hắng giọng.

Thầy u chuẩn bị đi ra ngoài ạ?

Hai đứa ở nhà thầy u lên huyện một chuyến sáng mai thầy u về. Ngày mai đi chợ mua đồ về trưa làm cơm cúng nghe chửa?

Vâng thưa thầy.

U nó ta đi cho sớm.

Cặn dăn dặn xong xuôi thầy u Thiềm thong thả đi ra khỏi nhà. Nghiêm Khắc Định đi theo một đoạn thì lên tiếng chào.

Thầy u đi cẩn trọng. Con xin phép quay về.

Đi về đi.

Tiễn thầy u Thiềm đi được một đoạn Nghiêm Khắc Định quay về nhà, Thiềm Giản Di thấy Nghiêm Khắc Định quay lại
thì đi cầm cuốc cầm thúng, hai người đóng cổng cùng đi ra chỗ mấy mẫu ruộng cạn. Thiềm Giản Di bình thường chỉ ở nhà một nay ra đồng liền kinh ngạc phát hiện ruộng cạn nhà mình thế mà trồng rất nhiều cây trồng lạ mà bản thân chưa thấy bao giờ. Đi vào giữa hai luống dưa chuột Thiềm Giản Di không ngừng trầm trồ nhìn những quả dưa chuột treo lủng lẳng trên giàn, sau khi sờ sờ một quả dưa trên giàn vẫn còn chút gai của dưa non Thiềm Giản Di phấn kích lên tiếng hỏi.

Anh Định anh Định quả kia là gì sao mà sai thế?

Hả, à cái đấy là dưa chuột đấy, để lát anh xem hái được chưa hái một chút về ăn rồi bán thử.

Thế còn luống kia anh trồng gì đó.

Chạy sang luống bên cạnh trồng bí Thiềm Giản Di nhìn đám ngọn non mơn mởn bò trên mặt đất lại quay sang hỏi
Nghiêm Khắc Định.

Cây đấy là bí đỏ, bên cạnh là bí ngòi.
Bí đỏ thì sau này có quả dùng để nấu canh, nấu chè hoặc đơn giản xào lên ăn ngon lắm. Bên kia bí ngòi thì chỉ nên xào thôi. À mà chắc lát hái chút ngọn bí về nấu một bữa vậy.

Nghiêm Khắc Định nhổ cỏ trong luống dưa hấu thi thoảng ngẩng đầu lên trả lời. Thiềm Giản Di sau khi nhìn hết một lượt mấy mảnh ruộng cạn thì quay lại chỗ Nghiêm Khắc Định cùng nhau làm cỏ, làm một lúc trời bỗng nổi gió, thầy trời có vẻ muốn mưa Nghiêm Khắc Định vội bảo Thiềm Giản Di thu lại đồ đạc, bản thân nhanh tay hái một nắm ngọn bí cùng mấy quả dưa chuột rồi nắm tay người thương cùng chạy về nhà.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lộp bộp, thi thoảng nghe thấy tiếng sấm rền từ xa truyền lại, hai người Nghiêm Khắc Định vừa về tới nhà thì mưa to cũng liền đổ xuống. Cầm một cái rổ đi lại Nghiêm Khắc Định ngồi xuống cẩn thận chỉ cho Thiềm Giản Di cách sơ chế ngọn bí khi được hái về.

Tước sơ vò lá đem rửa cơm ngày hôm đấy chỉ có ngọn bí xào tỏi, cá khô rán giòn cùng một bát dưa góp đơn giản.

Chuyển cảnh~

Ở nhà nhớ khóa cửa cho kín, có chuyện gì thì cứ la làng lên nhé.

Em biết rồi, còn trăng thì anh đi cho sớm.

Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.

Trời mới mưa xong đi khéo kẻo ngã.

Tối đến, đến phiên Nghiêm Khắc Định ra ruộng trông cá, sau khi bịn rịn nắm tay nắm chân Nghiêm Khắc Định lúc này mới cầm đèn lồng đi chậm rãi ra ruộng. Trên đường đến ruộng Nghiêm Khắc Định có đi qua chỗ đình làng, dừng lại một chút lại thắp một nén hương khi Nghiêm Khắc Định định qua bước đi tiếp thì một tiếng mèo kêu làm cho Nghiêm Khắc Định vội đứng lại.

méoooo~~~

Tiếng kêu ngân dài kết thúc thì cục lông lâu ngày không gặp Thị Nhõng cũng nhảy đổ lên người Nghiêm Khắc Định đầu nhỏ toàn lông không ngừng dụi dụi thi thoảng cổ họng phát ra thanh âm meo meo đứt quãng như là đang nói, “sen ơi hoàng thượng nhớ sen quá”.

Thị... Thị Nhõng.

~~~

Qua một đêm người với mèo ôm ấp tình cảm sáng ngày khi một trong hai anh con nhà bác cả đến thay phiên trông cá thì Nghiêm Khắc Định vui vẻ bế cục lông Thị Nhõng về nhà. Nhìn cục lông đang không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi xù trong lòng Nghiêm Khắc Định, Thiềm Giản Di không khỏi kinh ngạc chạy lại gần lên tiếng hỏi.

Anh đem con gì về nhà thế, sao nó lắm lông thế này.

Nó hả, chỉ là một con mèo thôi. Rất ngoan. Em ôm thử đi.

Vừa nói Nghiêm Khắc Định vừa đưa con mèo ra phía trước cười cười đưa Thị Nhõng cho người đối diện. Thiềm Giản Di có chút sợ sệt từ từ đưa tay ra sau khi chạm được vào bộ lông dài mượt của Thị Nhõng thì ngay lập tức ôm vào trong lòng miệng không ngừng xuýt xoa.

Ui chời sao mà nó nặng thế này. Nặng còn hơn trẻ con mới sinh nữa.

Nó nặng có sáu cân mà thôi.

Nghiêm Khắc Định cười xòa nói ra cân nặng của Thị Nhõng.

Kệ cho con mèo không biết lại trốn đâu chơi, hai người ăn sáng bằng trứng luộc với khoai lang xong lại thu dọn nhà cửa
đôi chút thì đem chỗ dưa chuột được Nghiêm Khắc Định hái khi sáng lúc quay về nhà ra chợ để bán. Sau khi chọn được một chỗ xác định không ai đến cướp và cũng không cướp của ai Nghiêm Khắc Định trải ra phên tre đã chuẩn bị trước đấy xuống đất, cẩn thận bày dưa chuột ra thành từng phần Nghiêm Khắc Định lấy từ trong gùi ra một cái đĩa cùng một cái hũ sành bên
trong có muối ớt đã chuẩn bị sẵn với ý định cho người mua ăn thử.

Anh bán nhé, em đi mua đồ trưa về còn làm cơm thắp hương.

Thiềm Giản Di đứng lên cầm giỏ lên tiếng.

Đi cẩn thận, hôm nay chợ đông.

Nghiêm Khắc Định nhìn xung quanh thấy người đi lại buôn bán tấp nập không khỏi lên tiếng dặn dò.

Vâng ạ.

Thiềm Giản Di đi được một lúc Nghiêm Khắc Định bắt đầu lên tiếng giao hàng.

Dưa chuột đây, dưa chuột nhà trồng bao ngon bao giòn. Có được ăn thử, chỉ mười đồng một phần thôi. Xin mời xin mời.

Chào bà, bà mua thử dưa chuột về ăn ạ.
Sau đôi ba lời mời chào một người phụ nữ đi lại ngồi xuống nhìn một hồi Nghiêm Khắc Định nhận ra người nọ là vợ trưởng làng thì đổi thái độ.

Ây kìa không phải là vợ ngài trưởng làng sao?

Cậu Định nhà thầy Thiềm ý hả? quả này là gì, dùng để ăn hay làm thuốc thế cậu định.

Quả này gọi là dưa chuột, dùng để ăn trực tiếp, cũng có thể muối chua, ăn cùng cơm. Chỗ này có cắt sẵn mấy quả, mời bà ăn thử một chút.

Đưa đĩa dưa chuột đã bổ miếng sẵn cùng chút muối ớt lại Nghiêm Khắc Định không muốn giải thích quá nhiều thì chủ động mời dùng thử.

Là dưa chuột sao, chưa nghe tên bao giờ cả, để tôi thử một miếng.

Cầm lên một miếng dưa được thái miếng không quá mỏng chấm thêm chút muối, vợ trưởng làng dè dặt đưa miếng dưa chuột vào miệng bắt đầu nhai nuốt.

Hơi cay, nhưng mà giòn với ngon quá. Cậu Định gói cho tôi một phần nhé, mà bao nhiêu tiền một phần thế?

Ăn thêm hai miếng nữa vợ trưởng làng nhìn Nghiêm Khắc Định cười nhẹ lên tiếng.

Dạ thưa mười đồng một phần ạ.
Cậu lấy tôi một phần đi, dưa chuột ngon lắm.

Nghiêm Khắc Định nghe vậy thì lấy lá chuối cùng lạt gói lại một phần dưa chuột gồm bảy quả đưa lại qua, sau khi trả tiền vợ trưởng làng cầm theo chỗ dưa rời đi, lại có vài người thấy lạ đến hỏi, nhưng sau khi biết giá cũng chỉ mua có nửa phần, Nghiêm Khắc Định biết chuyện chia nửa ra bán sẽ không cao giá nhưng đối với loại thực vật lạ lần đầu bán như vậy cũng được rồi.

Ai như đứa con mới nhập khẩu nhà ba Thiềm?

Đang lúi húi gói dưa cho khách Nghiêm Khắc Định nghe tiếng phụ nữ thanh âm chói tai đang hướng hỏi bản thân lên
tiếng hỏi. Sau khi nhận ra được đó là vợ lý trưởng Trần Vện Nghiêm Khắc Định cũng vẫn giữ nụ cười xã giao lên tiếng chào hỏi.

Vợ ngài lý trưởng đi chợ sớm. Xin mời đến thử dưa chuột của nhà trồng được.
Cái gì, dưa chuột? Là loại quả dại nào sao?

Để cho vị khách trước rời đi khi này bà ta mới đủng đỉnh hạ thân hình mập mạp của mình ngồi xuống, vợ Trần Vện cầm một quả dưa chuột lật qua lật lại mặt khinh khỉnh hoài nghi nhìn Nghiêm Khắc Định lên tiếng hỏi.

Không phải quả dại, là giống quả được đưa từ nơi khác về đây trồng thôi ạ, chỗ này có cắt miếng rồi, mời bà ăn thử.

Thả quả dưa cái bụp xuống phên tre vợ Trần Vện bốc miếng dưa chuột đưa vào miệng nhai nhai một hồi thì đứng lên lên tiếng.

Bán như nào?

Dạ, một phần mười đồng thưa bà.

Cái gì mười đồng? Cắt cổ à?

Sau khi nghe được giá bà ta lại dùng giọng chua ngoa chu chéo lên.

Dạ thưa, mười đồng không đổi ạ, dù sao trồng được như này cũng rất khó.

Nghiêm Khắc Định không có ý định giảm giá, nhặt lại quả dưa bị ném lăn lóc để lại chỗ cũ xong nhìn vợ Trần Vện cười nhẹ lên tiếng.

Tám đồng, bán thì tao lấy hai phần, không thì thôi, chỉ là giống quả dại từ rừng hái được đừng nói dối mất công trồng trọt mới ra.

Thưa bà dù cho có là từ rừng hái được thì con cũng không bán được giá đấy.

Chín đồng, bán thì gói, không tao đi, mất việc tao quá.

Vợ Trần Vện nhổ miếng trầu trong miệng, khịt khịt mũi lên tiếng. Nghiêm Khắc Định vẫn kiên định không giảm giá.

Dạ thưa không thể.

Sau hồi kỳ kèo vợ lý trưởng Trần Vện vẫn phải trả hai mươi đồng cho hai phần dưa chuột, Nghiêm Khắc Định cười nhẹ chào bà ta xong thì lại tiếp tục bán dưa, Thiềm Giản Di khi này đi mua đồ đã quay lại thấy dưa không còn nhiều vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cùng Nghiêm Khắc Định bán dưa chuột. Chả mấy mà dưa cũng bán hết Nghiêm Khắc Định dọn cái phên tre cầm túi tiền đã hơi nặng chút đứng lên đưa qua cho Thiềm Giản Di nhẹ lên tiếng.

Chỗ tiền này em giữ đi, với cả đồ đạc để anh cầm cho khỏi nặng.

Sờ sờ túi tiền để trong thân áo Thiềm Giản Di cười thật tươi theo sau Nghiêm Khắc Định cùng nhau về nhà. Về tới nhà
trời vẫn còn sớm Nghiêm Khắc Định đi gánh nước, ở nhà Thiềm Giản Di đem đồ ăn đã mua khi trước đi sơ chế theo lời dặn của Nghiêm Khắc Định. Khi nước trong chum đã đầy Thiềm Giản Di cũng đã đồ xôi xong cũng như sơ chế xong hết đồ ăn.

Định, Di mở cổng cho thầy u.

Bên ngoài thầy u Thiềm cũng từ huyện trở về trên chiếc xe bò, sau khi trả tiền cho người đánh xe u Thiềm đập của bộp
bộp mấy cái lớn giọng gọi lớn. Thiềm Giản Di trong bếp nghe tiếng gọi, thì dừng lại việc đơm xôi ra đĩa đứng lên đi ra mở cổng.

Thầy u về sớm ạ.

Ừm việc xong từ sớm, hai đứa ở nhà chuẩn bị đồ đạc chưa.

Thầy Thiềm đi vào trước nhẹ lên tiếng hỏi.

Khi sáng có đi chợ bán chút rau về nhà thấy còn sớm nên giờ mới bắt đầu làm cơm thưa thầy.

Hai đứa chuẩn bị nhanh nhanh đi, gọi Định ra đem lợn kia thả vào chuồng cho thầy.

Thầy vào nghỉ đi ạ, bao giờ có nước con mời thầy ra tắm.

Chỉ vào con lợn nhỏ đang nằm trong giọ tre vẫn nằm ngoài cổng thầy Thiềm khoan thai chắp tay vào nhà, U Thiềm khi này gặp được người hàng xóm đi ngang đang đứng bên ngoài nói chuyện không để ý, Thiềm Giản Di đi vào gọi Nghiêm Khắc Định đem lợn vào nhà thả ra vườn sau nơi mà mấy hôm trước Nghiêm Khắc Định cùng với thầy thiềm mới quây lại.

Nghiêm Khắc Định nhìn con lợn không có sức sống nằm im trên đất miệng hơi có bọt trắng thở nặng nề, mắt lờ đờ thì có chút lo lắng đi vào trong lấy nước pha vào chút muối đem ra cho lợn uống.

Sau khi quan sát thấy lợn có uống nước cũng không còn ánh mặt lờ đờ Nghiêm Khắc Định khi này mới đi vào rửa tay, mà đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Sau khi trộn bột vào chỗ thịt lợn đã ướp với hành sả băm nhuyễn, hạt tiêu, nước củ nghệ, mẻ, mắm tôm, lòng đỏ trứng cùng riềng củ giã sợi Nghiêm Khắc Định bắc chảo mỡ nóng già thì cho thịt vào chao ngập dầu, chờ cho đến khi thịt vàng ruộm giòn, tỏa ra mùi thơm lừng thì vớt ra đĩa.

Cá quả đã là sạch từ trước Nghiêm Khắc Định thảo vào chảo mỡ vừa chao thịt, cá lóc rán đến khi da giòn thì vớt ra đĩa,
chắt bớt mỡ rán cá còn dư Nghiêm Khắc Định cho hành lá thái nhỏ đã nêm mắm muối vừa ăn vào đảo nhanh vài cái thì bắc ra rải đều mỡ hành lên cá rán trước đấy. Đưa đĩa cá cho Thiềm Giản Di ngồi bên cạnh Nghiêm Khắc Định khẽ lên tiếng.

Em lấy lạc đã rang giã dập một chút rải lên trên cùng nhé.

Vâng ạ.

Xong đưa chảo cho anh, anh để mấy quả dưa chuột trên trạn, em đem rửa sạch cắt lát để cùng rau sống vào đĩa nước chấm thì pha như anh đã bảo lần trước.

Vâng ạ.

Bắc chảo lên bếp thêm vào chút mỡ, Nghiêm Khắc Định băm nhỏ hành tím xào thơm lòng mề gà thì cho giá đỗ vào xào cùng, thả hành lá thêm chút hạt tiêu Nghiêm Khắc Định trút lòng mề xào giá ra đĩa đưa qua cho Thiềm Giản Di.

Cẩn thận nóng em nhé.

Vâng ạ.

Bắc nồi lên luộc thêm một đĩa rau cải, xào thêm một đĩa nấm phơi khô, Nghiêm Khắc Định lấy nước luộc gà nấu một bát canh nấm tuyết cuối cùng đem gà luộc đã nguội chặt rồi xếp ra đĩa. Xơi thêm một bát cơm đầy Nghiêm Khắc Định bê mâm cơm lên trên nhà rồi cẩn trọng mời thầy Thiềm ra để mà thắp hương.

Cơm canh xong xuôi Nghiêm Khắc Định đem đồ ăn còn thừa ra con con lợn, quan sát thấy lợn không muốn ăn, phân lại lỏng Nghiêm Khắc Định vội đi vào nhà nói chuyện với Thiềm Giản Di.

Thầy mới mua con lợn, anh thấy nó như bị bệnh ý.

Sao thế được.

Thiềm Giản Di đang ngồi thêu áo thì ngừng lại lo lắng lên tiếng hỏi.

Khi thả ra khỏi giọ anh đã thấy nó lờ đờ rồi, có lấy nước pha với muối cho nó uống, vừa rồi anh thấy nó bị đi ỉa, lại còn bỏ ăn nên anh nghĩ nó bị tiêu chảy rồi.

Làm sao bây giờ, nó rất là đắt đấy.

Giá trị con lợn nhỏ như vậy đối với một nhà chủ yếu làm nông quả thật rất là đắt, Thiềm Giản Di lo lắng như vậy khiến Nghiêm Khắc Định cũng là đứng ngồi không yên. Mở ra không gian trước sự khó hiểu của người bên cạnh Nghiêm Khắc Định tiến vào không gian một lúc lâu đi ra cầm một cuốn sách.
Anh có cách rồi.

Chưa kịp hỏi xem cách gì Thiềm Giản Di chỉ thấy Nghiêm Khắc Định đi xuống bếp lấy dao bỏ vào gùi, thay đôi giày cỏ,
đội lên mũ lá đi lại hướng Thiềm Giản Di dặn dò.

Em ở nhà quan sát nếu thấy động vào người nó thấy không phản ứng thì lấy nước muối pha loãng cho nó uống anh đi ra ngoài, thầy u có hỏi bảo anh vào rừng hái lá thuốc cho lợn.

Anh đi cẩn thận.

Gật đầu một cái Thiềm Giản Di không chút hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mặt, đóng cổng lại sau khi Nghiêm Khắc Định rời đi Thiềm Giản Di làm theo lời dặn cho lợn uống nước muối loãng được hai lần thì Nghiêm Khắc Định quay trở lại. Thầy Thiềm trong nhà đi ra, thầy Thiềm Giản Di đang cho lợn uống nước lại nhìn một sọt đầy các loại lá thầy Nghiêm Khắc Định đem về khi này ông mới nhớ đến con lợn khi sáng hai vợ chồng mua ở trên huyện.

Có phải lợn con mua về có vấn đề gì rồi à?

Dạ thưa thầy, con thấy nó bỏ ăn với cả thấy nó bị đi ỉa lỏng nghĩ là bị tiêu chảy nên là con đi hái mấy loại lá về cho nó ăn ạ.

Sao con biết hái lá về cho nó ăn sẽ khỏi bệnh.

Trước kia con được một người chỉ cũng không biết có chữa được không nhưng mà cứ như nó cứ bỏ ăn với đi ngoài như
này không sớm cũng muộn lợn con sẽ chết thưa thầy.

Vậy con cứ thử đi.

Thầy Thiềm biết nuôi lợn nếu gặp phải tình trạng lợn bỏ ăn đi ỉa lỏng thì chắc chắn mất trắng nên khi thấy Nghiêm Khắc Định đi lấy lá về kêu chữa bệnh cho lợn thì hết sức kinh ngạc, dù cho vẫn không hoàn toàn tin tưởng phương pháp kỳ lạ này nhưng ông lại không còn sự lựa chọn nào khác. Nghiêm Khắc Định nghe thấy vậy thì nhẹ lòng đem nắm lá ổi non, lá phèn đen, lá khổ sâm cùng một nắm cây nhọ nồi đem rửa sạch thêm vào chút muối tất cả giã nát vắt lấy một bát nước đầy. Ép lợn con uống hết bát nước kia Nghiêm Khắc Định quan sát một hồi thấy không có biểu hiện gì khác lạ thì mới đi vào trong sân thái chuối cho gà cùng làm việc khác.

Sau khi chuyển hơn một nửa chỗ gà con trong không gian ra ngoài để nuôi hàng ngày ngoài việc đi cắt cỏ bỏ vào ruộng
nuôi cá chép thì việc còn lại là thái thân cây chuối để cho gà vịt cả ngoài và trong không gian cùng ăn. Nhìn đàn gà ngày càng lớn Nghiêm Khắc Định không  khỏi cười sướng nghĩ đến ngày tháng sau khi bán hết chỗ gà khiến cjo Thiềm Giản Di có chút hoài nghi nhân sinh.

Đêm ấy sau khi lấy cỏ khô lót ổ cho lợn con sau nhà Nghiêm Khắc Định quay lại gian nhà dưới đang tính đi ngủ thì tiếng mèo kêu vang dưới bếp làm anh giật mình.

Choang, lạch cạch, lộc cộc...

Một loạt âm thanh rơi vỡ vang lên, cả nhà ai cũng vội vội vàng vàng cầm đèn đi xuống bếp. Qua ánh sáng mập mờ hình ảnh con mèo anh lông dài màu hồng phấn to oạch trên miệng ngậm một con chuột béo ú, dưới chân là một con chuột khác đang giãy chết không khỏi khiến cho người nuôi Thị Nhõng nhiều năm là Nghiêm Khắc Định kinh ngạc lên tiếng.

Thị ... Thị Nhõng, mày cũng biết bắt chuột cơ á.

Như nghe hiểu được tiếng người nói chuyện Thị Nhõng nhả con chuột đang ngậm trong miệng xuống meo một tiếng rồi ngẩng cao đầu meo thêm hai tiếng như là nói.

“Còn nhiều cái hoàng thượng ta đây không thèm nói đâu sen ạ”

Con gì đây, có phải là linh miêu không?
Quan sát một lúc khi này u Thiềm mới lên tiếng hỏi. Nghiêm Khắc Định nghe vậy mới vội dùng chân đá con chuột dưới chân Thị Nhõng ra chỗ khác bản thân cúi xuống bế nó lên hướng hai vị phụ huynh lên tiếng giải thích.

Nó không phải linh miêu thưa thầy u, nó tên Thị Nhõng là con mèo trước kia con nuôi.

Meo một tiếng như để đồng tình với lời giải thích về meo thế của con sen thị nhõng đưa chân lên liếm liếm rửa mặt theo tập tính giống loài.

Sao có thể là mèo, thầy đã từng thấy mèo của nhà Thống lý xã bên, nó không thể to như này được. Với cả lông không xù như bông thế này.

Chỉ vào đám lông xù bồng của Thị Nhõng thầy Thiềm không khỏi thắc mắc lên tiếng.

Thưa thầy u, đây là giống mèo ngoại lai, ở nơi trước kia con ở gọi là mèo anh lông dài khi lớn lông nó rất dài mà mềm.

Thầy u có thể sờ thử nó, sẽ không cắn.
A Thị Nhõng kìa, mày đi đâu cả ngày tối mới thấy.

Đang định đưa Thị Nhõng qua cho thầy u cùng sờ cả ba giật mình khi Thiềm Giản Di đột nhiên lớn tiếng, nghe thấy tiếng Thiềm Giản Di Thị Nhõng ngay lập tức giãy khỏi cái ôm của con sen đi chạy đến dưới chân Thiềm Giản Di không ngừng dụi dụi lấy lòng. Thiềm Giản Di thấy Thị Nhõng không ngừng lấy lòng thì cúi xuống bế nó lên sau nhìn thầy u mình Thiềm GiảnDi cười rất tươi nhẹ lên tiếng.

Thầy u thấy nó đẹp không ạ, đây là con mèo anh Định nuôi trước kia đấy.

Meo~~~

Sau cái đêm đổ vỡ đấy nhà họ Thiềm nghiễm nhiên có thêm một con mèo béo lông xù thích bắt chuột vào buổi tối, sau
vài ngày ở chung thầy u Thiềm chấp nhận sự thật Thị Nhõng là một con mèo không phải linh miêu có hại thì vui vẻ chấp nhận. Mỗi lần đi đâu về nhà có một cục lông xinh đẹp đi ra quấn chân chào hỏi khiến ông bà không khỏi vui vẻ dù cho cuộc sống hàng ngày lao động vất vả.

Chuyện nhà họ Thiềm có con mèo lạ chả mấy làng xóm đều biết mới đầu nhiều người đến xem xem con mèo béo lông xù như nào nhưng rồi qua một vài ngày thì cũng lắng xuống một phần vì ban ngày Thị Nhõng thích nhảy lên nóc nhà để ngủ, một phần người làng cũng kiêng kỵ qua chơi vì biết thầy thiềm là thầy cúng. Chuyện nhà họ Thiềm có mèo lại qua đi được mấy ngày Nghiêm Khắc Định hái lượng lớn dưa chuột cùng ngọn bí đem ra chợ bán.

Ngày đó khi Nghiêm Khắc Định đang thương lượng giá với một người khách hàng, Thiềm Giản Di thì một bên chỉ cho
người muốn mua ngọn bí cách sơ chế thì một vị phu nhân ăn mặc có chút cầu kỳ, khi thế đoan trang nhã nhặn, đi sau là người hầu cat hai tiến lại người phụ nữ nhìn chỗ dưa chuột thì lên tiếng hỏi mua.

Chỗ dưa mèo bán giá như nào?

Nhìn người phụ nữ đoan trang trước mặt Nghiêm Khắc Định cười nhẹ lên tiếng báo giá cả.

Thưa bà, quả này gọi là dưa chuột giá mười đồng một phần, có thể ăn thử, ở bên này thưa bà.

Nhà ngươi gọi quả này là dưa gì cơ? Không phải là dưa mèo trồng trên vùng núi sao?

Nghe thấy người phụ nữ hỏi vậy Nghiêm Khắc Định liền biết thân thế người này không tồi có thể nhìn ra dưa chuột của mình giống với một loại quả khác tên gọi dưa mèo ở nơi đây thì hẳn là người có tiền hoặc có quyền từng thấy qua nhiều thứ kỳ lạ như vậy.

Không lòng vòng Nghiêm Khắc Định cũng chỉ cẩn trọng lên tiếng giải thích lại.

Dạ thưa bà, đây là một giống cây thân leo có hạt bên trong giống với dưa hấu, khi ra hoa kết quả một dây có thể ra được từ 5 đến 7 trái sai như chuột đẻ nên gọi là dưa chuột thưa bà. Còn dưa mèo như bà nói tên quả thật con chưa nghe cũng như chưa thấy bao giờ. Mời bà dùng thử.

Nghiêm Khắc Định đưa lại đĩa để dưa đã cắt miếng cho người phụ nữ nọ ăn thử.

Vậy sao? Quả thật vị có chút khác nhưng lại rất ngon, gói cho ta ba phần đem về.

Sau khi ăn thử một miếng, người phụ nữ hài lòng yêu cầu gói cho ba phần không thèm trả giá, Nghiêm Khắc Định vui vẻ gói dưa chuột để vào giỏ xách của người hầu phía sau, sau đó lại lên tiếng mời chào.

Thưa bà, còn có loại rau này là ngọn bí, bà có muốn mua về ăn thử không? Đảm bảo đơn giản xào với tỏi rất là đưa cơm
thưa bà.

Nhìn chỗ ngọn bí non mơn mởn trước mặt người phụ nữ lại lên tiếng hỏi.
Là loại rau rừng nào sao, ta chưa thấy nó bao giờ.

Dạ thưa cũng là rau nhà trồng được ạ, chỉ cần tước hết lớp sơ rau bên ngoài là có thể nấu ăn được rồi.

Nghiêm Khắc Định vừa nói vừa lấy một ngọn bí tước sơ đưa lại cho người phụ nữ xem. Thấy được ngọn bí sau khi bỏ đi lớp vỏ xơ có lông phía ngoài chỉ còn cọng rau non mỡ thì người phụ nữ nó cũng đồng ý mua một phần với giá sáu đồng.

Nhận lấy ba mươi sáu đồng tiền Nghiêm Khắc Định vui vẻ đưa chỗ tiền vừa thu cho Thiềm Giản Di giữ lấy, một người nọ
thấy được hành động nọ của hai người thì vui miệng lên tiếng.

Phu quân tốt là phải như vậy chứ, kiếm được bao nhiêu đều đưa bấy nhiêu, chả như phu quân nhà tôi kiếm được mười
đồng đưa lại cho tôi chỉ được bảy đồng.

Thiềm Giản Di nghe xong câu nói, cả khuôn mặt đều là ngại ngùng ửng đỏ, Nghiêm Khắc Định thấy người thương ngại ngùng thì quay ra giải nguy ngay lập tức.

Còn đưa là còn thương rồi thưa chị, người ta thường nói muốn nắm bắt được tâm của nam nhân trước hết nên nắm bắt cái dạ dày của anh ta trước sao? Có rau bí xào rồi không ấy chị mua thêm nửa phần dưa chuột làm chút dưa góp cho bạn đời nhắm rượu khéo khi ngay hôm sau có bao nhiêu đều đưa hết cho chị thì sao?

Dưa góp sao, nó làm như nào?

Vừa nghe có món mới người khách nọ liền ngay lập tức hỏi cách làm. Nghiêm Khắc Định ngay lập tức nhân cơ hội mà
bán dưa chuột.

Trước tiên cần có dưa chuột mới có thẻ làm được món đấy...

Sau khi người khách kia đi nhân lúc không có khách mua hàng Nghiêm Khắc Định lén cầm tay Thiềm Giản Di rồi
nghiêng người ghé vào tai người thương nhẹ thủ thỉ.

Bây giờ hay sau này tiền anh kiếm được đều đưa em giữ, Mình nhé.

Hị Hị Hị ...

Sau ngày đó trưởng làng cùng lý trưởng đều cùng ngày tới nhà họ Thiềm, sau khi biết chuyện người phụ nữ nhà giàu khi đó là phu nhân huyện lệnh, phía trên đưa xuống yêu cầu tìm hiểu rõ về nguồn dưa chuột cùng ngọn bí vì là giống lạ nên yêu cầu điều tra nguồn gốc.

Sau khi đãi cơm tối hai người nọ tối đấy Nghiêm Khắc Định cùng cả nhà nói chuyện suy xét về những loại nông sản sắp tới sẽ đưa ra. Đặc biệt là giống lúa phát triển chỉ cần ba tháng đang được trồng ngoài ruộng thả cá.

~~~~
Chuyển cảnh.

Kỳ thi tú tài kết thúc không lâu Thiềm Giản Mẫn báo về, ở lại nhà một người bạn học cùng trên huyện chơi vài ngày mới quay về, chiều đấy khi cả nhà vẫn đang sinh hoạt bình thường Thiềm Giản Mẫn cuối cùng cũng về nhà. Mang theo tâm trạng vui vẻ thoải mái trên tay còn xách một xâu lòng dồi lợn cùng gan luộc Thiềm Giản Mẫn khi thế lớn tiếng gọi cửa.

Thầy u ơi, con Mẫn về nhà rồi ạ.

Đi ra mở cổng là Thiềm Giản Di, thấy em trai tâm trạng vui vẻ trên tay còn xách đồ ăn thì không khỏi vui lây lên tiếng hỏi.

Sao rồi, hôm trước làm bài tốt lắm hả?
Dạ làm bài tốt lắm ạ, thầy u trong nhà ạ, anh Định đâu ạ?

Thầy u trên nhà, anh Định đang thái chuối cho gà, mau vào nhà đi.
Đóng cổng vào nhà Thiềm Giản Mẫn sau khi chào hỏi thầy u thì cầm lòng lợn xuống khoe với Nghiêm Khắc Định, muốn tối nay cùng thầy uống vài chén, chiều lòng người em vợ này tối hôm đấy Nghiêm Khắc Định làm một đĩa cua rang lá lốt, thêm chỗ lòng lợn Thiềm Giản Mẫn mua về cùng cả nhà cùng nhau nhâm nhi đôi cút.*

Cơm rượu no say Nghiêm Khắc Định cùng cả nhà đi ngủ sớm ấy vậy đang đêm nghe tiếng loạt soạt mà tỉnh, Nghiêm Khắc Định soi đèn đi ra liền thấy u Thiềm tay ôm cầm đèn tay ôm bụng người khụy xuống hai chân chụm lại cả người khó chịu đứng bên ngoài nhà vệ sinh không ngừng rên rỉ.

U làm sao thế ạ.

Không hiểu sao ăn cơm xong từ tối đến giờ tôi với thầy anh cứ đau bụng liên tục, thầy anh đang đi vệ sinh trong kia kìa.

Ối giờ ông đi nhanh đi còn đến lượt tôi này.

Bà chờ tôi một chút, tôi chưa xong mà.
Nghe qua tiếng nói thì thầy Thiềm cũng đang rất là khó chịu, sực nhớ ra trước khi đi ngủ Thiềm Giản Di cũng có nói với bản thân thấy bụng không thoải mái thì khi ấy Nghiêm Khắc Định cũng chỉ nghĩ là đầy bụng một chút, pha một cốc nước gừng ấm đưa qua cho người thương. Nghiêm Khắc Định không nghĩ nhiều sau khi thấy Thiềm Giản Di uống hết chén nước gừng thì cũng khuyên người thương nên đi nghỉ sớm, nhưng khi này thầy cả Thiềm Giản Mẫn ôm bụng muốn đi vệ sinh liền biết cả nhà bị Tào rượt rồi.

Chuyển cảnh đến âm phủ locality.

Bẩm Diêm Vương, toilet đi động bạn ngài đang ở ngoài điện ngài có cho nhập cảnh không ạ?

Một tiểu yêu đi vào chính điện lên tiếng hướng Diêm Vương đang ngồi xử lý sự vụ lên tiếng bẩm báo.

Tên họ Tào đấy bữa nay lại rảnh thế qua bên nước ta chơi cơ à, cho hắn vào.

Gấp lại sổ sinh tử trước mặt Diêm Vương chỉnh lại quan y có chút lộn xộn đĩnh đạc ngồi lại, cửa không bản lề của điện Diêm Vương mở ra một người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ đồ giới trẻ ưa chuộng tóc nhuộm xanh khói mắt đeo kính râm tiến vừa nhìn thấy Diêm Vương thì tháo kính dùng giọng tủi thân lên tiếng.

Diêm Vương, bạn tốt của ta, ta khổ quá mà, sao bên nước ngươi cứ mỗi lần đau bụng ỉa chảy đều bảo ta đuổi, ta nào có
đuổi muốn sang bên này chơi mỗi lần đều phải xin visa tốn mất tận hai tuần với sáu mươi đô la mới được đó.

Chuyện đó sao ngươi lại hỏi ta? Liên quan vãi.

Diêm Vương quá quen với vị khách nước ngoài này nên không thèm nói nhiều đổi sang dáng ngồi vắt chân chữ ngũ thong dong lên tiếng.

Sao nào, lần này ngươi qua nước ta có chuyện gì? Nếu mà chỉ là để than thở cái chuyện oan uổng khiến ngươi không siêu thoát được thì next nhé, ta bận lắm.

Diêm Vương, ngươi thật nhẫn tâm.

Nói dứt câu người gọi Tào Tháo kia lao đến tính ôm chân Diêm Vương ăn vạ thì ngay tức khắc bị một thân hình cao lớn
hơn đạp bay trở lại vị trí đang đứng kèm theo lời cảnh cáo.

Tào Tháo nếu ngươi mà không giữ ý tứ ta không nể mặt ngoại giao hai bên đánh ngươi hồn xiêu phách lạc đâu.

Thần Tài, ngươi thừa biết ta với Diêm Vương không có gì mà, oan quá đi.

Tào Tháo khi này như một đứa trẻ không ngừng ăn vạ, những người có mặt ở đấy như đã quen rồi nên không ai muốn tiến lại giúp đỡ, việc ai người ấy làm khi mà đã chán Tào Tháo đứng lên tự tìm nước uống sau đó không ồn ào tự rời đi. Kệ cho dương gian bao đời luôn gọi tên ông ta mỗi khi đau bụng ỉa chảy.

Qua một đêm bị Tào rượt sáng ngày hôm sau thầy u Thiềm cùng Thiềm Giản Mẫn đều không có sức sống, Nghiêm Khắc Định bảo Thiềm Giản Di nấu một nồi cháo trắng chỉ bỏ muối trắng, bản thân qua nhà hàng xóm xin lá mơ lông trộn cùng trứng gà áp chảo lá chuối cho ba người ăn cả ngày, sang ngày tiếp theo sức khỏe ba người đều ổn trở lại cuộc sống hàng ngày cứ thế tiếp tục.

Dưa chuột hết giàn, bí cũng không tiếp tục bán ngọn, Nghiêm Khắc Định tối đó cùng Thiềm Giản Di đếm lại chỗ tiền để
giành trước đó quyết định vài hôm nữa sẽ bắt đầu chuẩn bị bán hàng ăn. Khi nghe hai con nói chuyện thầy Thiềm lên tiếng bảo u Thiềm lấy ra hai đồng bác đưa lại nghiêm nghị lên tiếng.

Hai đồng bạc này thầy u cho mượn, sau này phải trả lại.

Thầy u... Thật sự con cảm ơn hai người rất nhiều.

Nhận lấy hai đồng bạc nọ Nghiêm Khắc Định không ngừng cảm ơn thầy u rối rít. Chỉ nói rằng bản thân sẽ cố gắng làm
ăn, không phụ lòng hai người lớn trong nhà, không lời hứa hẹn phú quý cao sang cũng không lời khẳng định lo lắng hết đời ấy vậy mà bốn người nhà họ Thiềm cứ vậy trao niềm tin cho người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Dù cho tất cả bọn họ từng đã nghi ngờ xuất thân của Nghiêm Khắc Định.

Hết chương.

Tèn ten, đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi:
Dưa góp:

Lòng gà xào giá:

Cá lóc tẩm mỡ hành:

Nấm thập cẩm xào:

Canh nấm tuyết:

Lòng lợn:

Cua đồng rang lá lốt.

Cút rượu:

Trứng gà ta lá mơ áp chảo lá chuối:

Rau bí xào tỏi:

Thịt chao riềng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro