Chương sáu: Hạt giống cũng nên gieo rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sáu: Hạt giống cũng nên gieo rồi.

Chuyện quây ruộng trồng lúa nuôi cá chép sau khi thương lượng cũng đã thành, bên nhà bác cả sẽ để hai người con trai thay phiên nhau trông mom ba mẫu ruộng nuôi cá, phía bên nhà thầy Thiềm sẽ chỉ dẫn cũng như cung cấm thức ăn cho cá khi cần.

Muốn quây ruộng nuôi cá thì phải cần có phên tre, sau khi hẹn hai người anh con bác cả ngày mai sẽ đi lấy tre để về đan phên chắn thì Nghiêm Khắc Định cùng thầy Thiềm tiễn ba người nhà bác cả đi về. Trên đường về lại nhà hai người có rẽ ra chỗ đám mạ của nhà, nhìn đám mạ có chút vàng lá Nghiêm Khắc Định đi đến nhổ một cây lên quan sát một hồi thì đứng lên hướng thầy Thiềm lên tiếng.

Thầy ơi, hay là chỗ ba mẫu ruộng nuôi cá nhà mình trồng thử loại lúa con đang có được không ạ?

Đã từng nghe con trai nói qua chuyện giống lúa trồng ba tháng thầy Thiềm không lòng vòng hỏi vào vấn đề.

Là loại lúa trồng ba tháng rồi thu hoạch sao?

Vâng thưa thầy.

Suy tư một chốc thầy Thiềm tặc lưỡi lên tiếng trả lời.

Tùy con, đã chấp thuận nuôi cá thì trồng gì tùy con quyết.

Thầy Thiềm chắp tay nhìn xung quanh, Nghiêm Khắc Định bỏ cây mạ trên tay xuống đứng lên đứng đối diện thầy Thiềm khó khăn lên tiếng hỏi.

Thưa thầy, có phải thầy giận con không?

Sao ta phải giận?

Là chuyện sáng nay thưa thầy.

Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng không phải là chuyện nghiễm nhiên sao, hà cớ gì thầy phải giận.

Dạ thưa thầy, nếu thầy đã rộng lòng nhận con một người lai lịch bất minh vào nhà, vậy thầy có thể rộng lượng thêm một lần gả con trai của thầy cho con không?

Vẫn giống như sáng nay thầy Thiềm không đồng ý cũng không phản đối, ông chỉ im lặng cất bước đi về phía trước,
Nghiêm Khắc Định biết bản thân vẫn chưa được chấp thuận thì đành lóc cóc đi phía sau.

Khi cả hai vừa về đến nhà, Thiềm Giản Di đang ngồi khâu áo cùng u liền đứng dậy đi lên tiếng chào hỏi.

Thầy đã về.

Ừm.

Không giống như mọi lần thầy thiềm chỉ ừ qua loa rồi đi thẳng vào nhà, Thiềm Giản Di bối rối đi đến đứng cạnh Nghiêm Khắc Định lên tiếng hỏi.

Thầy có chuyện gì không vui sao ạ?

Đúng vậy, thầy là giận chuyện sáng ngày hai chúng mình.

Vậy phải làm sao để thấy hết giận.

Thiềm Giản Di lo lắng ra mặt, Nghiêm Khắc Định trong lòng rối bời im lặng đôi chút lại lên tiếng.

Trước mắt đừng nhắc nữa, mọi chuyện cứ để anh lo. Miễn em tin anh là được.

Thiềm Giản Di không nói gì nữa thay bằng ánh mắt nhìn người thương kiên định mà gật đầu. Nghiêm Khắc Định cười nhẹ nắm tay Thiềm Giản Di đi vào nhà, thấy u Thiềm đang ngồi khâu áo Nghiêm Khắc Định liền lễ phép chào hỏi.

Thưa u con ra đồng mới về.

Ừm.

U Thiềm cũng không mặn nhạt lên tiếng, hai người biết ý đi xuống nhà dưới, thấy hai anh nhà mình đi cùng nhau đi lại Thiềm Giản Mẫn đang bắc nồi cơm liền đứng lên cười tươi lên tiếng.

Anh Định về rồi khi nãy có người qua tìm thầy người ta có biếu hai cân đậu phụ, u bảo cứ luộc lên ăn với tương đậu
nhưng mà em thấy đậu ngon như này mà chỉ luộc lên thì phí quá, lát anh nấu món ngon với đậu phụ nhé.

Để đấy lát anh nấu, em lên nhà bồi thầy đi.

Sao vậy, thầy vẫn giận chuyện hồi sáng à?

Nghiêm Khắc Định lắc đầu thở dài không nói, Thiền Giản Di đẩn đứa em đi đi cũng không muốn nói.

Cơm trưa đơn bạc đậu sốt cà chua với rau muống luộc chấm tương, cả nhà năm người ăn cơm trong không khí không mấy thoải mái thầy cùng u Thiềm không nói ba người cũng chỉ im lặng mà ăn. Dọn dẹp xong hết Thiềm Giản Di lên nhà trên thấy thầy cùng u không nghỉ thì cẩn trọng đi lên nhỏ nhẹ lên tiếng.

Thưa thầy, thưa u ngày mốt con lên huyện thầy u có mua gì thì bảo con một tiếng ạ.

Thầy thì không có, còn u co con tự hỏi.

Nhả miếng trầu nhai đã lâu thầy Thiềm rõng rạc lên tiếng.

Thưa u, u có cần mua gì không ạ.
U không có.

Dạ thế con xin phép đi nghỉ ạ.

Thiềm Giản Di đang định lùi về sau đi nghỉ thì bị thầy Thiềm gọi ngược trở lại.

Cái Tý này ở lại có chuyện thầy u muốn nói. Là chuyện hồi sáng của hai đứa.

Không rõ thầy u cùng Thiềm Giản Di nói những gì chỉ thấy khi xong trên mặt Thiềm Giản Di bớt đi được chút lo lắng, vẻ mặt thầy u Thiềm cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Quá giờ trưa đầu giờ chiều từ nhà trên đi xuống nhà dưới Thiềm Giản Di thấy Nghiêm Khắc Định đang chuẩn bị đồ đi đâu thì đành lên tiếng hỏi.

Anh định đi đâu vậy?

Bỏ dao cùng ống nước vào gùi Nghiêm Khắc Định quay sang nhìn Thiềm Giản Di cười nhẹ lên tiếng.

Anh thấy củi nhà cũng sắp hết rồi định vào núi sau thôn kiếm chút củi.

Em cũng đi.

Anh đi tiện vào nếu có tre thì anh hạ trước hôm sau hai anh nhà bác cả thử lên chỉ việc vác về, tiện thể xem mấy trước có mưa thì vào rừng xem có hái được chút nấm dại hay măng đầu mùa được không.

Nấm dại sao, là mấy cái cây thân mềm mềm có nhiều màu hay mọc thành cụm sao? bình thường không ai ăn cái đấy cả
trước kia làng ta có người vì thấy chúng nó đẹp quá nên hái về ăn cuối cùng độc chết cả nhà đấy.

Có phải họ hái nấm có màu sặc sỡ đúng không?

Đúng vậy.

Thảo nào họ trúng độc cũng phải, nấm mọc dại trong rừng càng rực rỡ càng độc, nấm có thể ăn thường chỉ có những loại có màu sẫm hoặc trắng thôi.

Đỡ Thiềm Giản Di ngồi xuống cái chõng Nghiêm Khắc Định tháo giày vải đang đi trên chân của người thương một cách
nhẹ nhàng.

Sao anh biết vậy.

Thiềm Giản Di không phản kháng hành động của Nghiêm Khắc Định, còn là tiếp tục thắc mắc.

Trước đây khi còn nhỏ phải đi ăn xin khắp chốn anh sống được cũng nhờ phân biệt được những loại nấm dại để ăn mà.

Nghiêm Khắc Định lấy ra đôi giày cỏ cẩn thận giúp Thiềm Giản Di thay vào chân.

Thật tội nghiệp.

Lời nói rất nhỏ Nghiêm Khắc Định không nghe được liền ngước cổ lên hỏi Thiềm Giản Di.

Em vừa nói gì anh nghe không rõ.

Dạ không có gì, em đi với anh, đằng nào ở nhà cũng không có việc gì làm.

Lên nhà nói với thầy u một tiếng. Anh xuống bếp lấy mấy củ hành đem đi.

Sao lại lấy hành đem đi ạ?

Dùng để thử xem nấm có độc không đó, lát vào rừng có nấm anh sẽ chị em cách thử. Lên nhà bảo thầy u đi.

Vâng ạ.

Mải tập trung nói chuyện hai người không nhận ra có người đang đứng nghe phía sau đến khi cả hai quay lại giật mình bất động vài giây mới nghe thầy Thiềm căn dặn.

Đi đường nhớ mang theo áo tơi, trời này có khi mưa lại với cả đi sớm về sớm tối đến rừng thiêng nước độc không được ở lại ptrong đấy.

Ông nhìn Nghiêm Khắc Định trong ánh mặt hiện lên hàn ý nhắc nhở người đối diện cần cẩn thận chú ý. Nghiêm Khắc
Định không rõ khi nãy nói chuyện có gây ra gây lỗi hay không theo phản xa lập tức cẩn trọng lên tiếng đáp lại.

Con sẽ cẩn trọng thưa thầy.

Cái Tý thay đồ đi cho sớm.

Bỏ lại hai người phía sau thầy Thiềm đi lên nhà, Thiềm Giản Di lên nhà thay một bộ đồ được may bằng vải thô tối màu, cầm theo hai chiếc áo tơi cùng mũ rồi mới đi ra cùng Nghiêm Khắc Định xuống bếp lấy hành xong rồi đang đứng chờ ngoài nhà. Chào thầy chào u hai người đội nón, đeo gùi một trước một sau đi về phía ngọn núi sau làng.

Vừa với mưa xong nên không khí trong rừng không có gì ngoài ẩm ướt mang theo chút lạnh, sau khi xác định thấy có một rừng tre ngay gần bìa rừng Nghiêm Khắc Định ngay lập tức chặt lấy một cây.
Bị chặt hạ là một cây tre già rất cao, Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di dùng sức bình sinh chật vật nửa tiếng mới chặt ra được những đoạn tre như ý. Vừa nhặt chỗ lá tre non bỏ gùi theo yêu cầu của Nghiêm Khắc Định Thiềm Giản Di nhăn mặt nhìn người thương vẫn đang vác những đoạn tre dài xếp gọn vào với nhau đau lòng lên tiếng.

Hay là cứ để ngày mai hai anh nhà bác cả lên đây thì chặt, giờ em với anh đi nhặt củi rồi về cho sớm.

Cũng phải, anh chủ quan quá.

Đặt ống tre còn lại xuống đất Nghiêm Khắc Định đi đến đeo gùi lên lưng nắm tay Thiềm Giản Di dắt đi. Hai người đi vào sâu phía trong rừng liền kinh hỷ phát hiện ra một bãi lớn mộc nhĩ cùng bạch nhĩ thi nhau mọc trên những thân cây còn sống hoặc đã chết. Chưa kịp bảo với Thiềm Giản Di một tiếng Nghiêm Khắc Định lại kinh ngạc thấy một mảnh nấm trắng tinh mọc đầy trên đất đặc biệt còn có rất nhiều nấm hương cái nào cái đây đều to hơn cỡ hai ngón tay chập lại.

Di à, trúng rồi.

Trúng gì ạ? ôi trời nhiều nhiều mộc nhĩ quá.

Thiềm Giản Di vẫn đang tập trung nhìn xung quanh nên chưa biết Nghiêm Khắc Định nói trúng cái gì đến khi nhìn theo
hướng mà Nghiêm Khắc Định chỉ tay.

Thấy rõ mảng lớn mộc nhĩ cái nào cái đấy rớn lớn khi này Thiềm Giản Di mới kinh thốt lên thành lời.

Không chỉ mộc nhĩ đâu, con có cả bạch nhĩ với bên kia em nhìn kìa, một mảnh lớn toàn là nấm có thể ăn.

Sao anh biết nấm kia có thẻ ăn?

Anh chỉ em nhận biết nấm nhé, lấy hành củ ra đi cả dao nữa.

Thiềm Giản Di với tay vào gùi sau lưng Nghiêm Khắc Định lấy ra một củ hành cùng con dao nhỏ, Nghiêm Khắc Định
nhận lấy dùng dao thái vài lát hành mỏng đi lại mảnh nấm sau khi hái một loại các loại nấm từ sặc sỡ đến tối màu để xuống đất.

Đa phần, nấm độc thường có màu sắc rất sặc sỡ và nổi bật để cuốn hút những côn trùng, động vật khác. Chẳng hạn, phần mũ nấm có nhiều đốm đỏ, trắng hoặc đen, trong khi thân nấm có thể xuất hiện nhiều vằn hay các vết nứt xung quanh. Không những thế, khi hái nấm độc còn xuất hiện nhựa chảy ra.

Trái lại, nấm ăn có màu sắc đơn giản hơn như mũ nấm màu đen hoặc
xám, còn thân nấm màu trắng hoặc cùng màu với mũ nấm.

Thiềm Giản Di chăm chú nhìn tay Nghiêm Khắc Định chỉ vào một loạt các cây nấm nằm trên đất âm thầm lần lượt ghi nhớ.

Cái này là nấm hương thường mọc trên thân cây có màu nâu mùi rất thơm, nấm sò thường cũng là mọc trên cây và mọc
thành từng cụm, nấm kim châm, nấm mối, loại này là nấm thái dương những loại này sẽ mọc trên đất, à còn loại đẹp mắt này là nấm mỡ gà. Những loại còn lại như em thấy nếu không phải màu sắc sặc sỡ thì cũng là trên mũ nấm xuất hiện nhiều đốm màu. Ăn những loại đấy sẽ chết người đấy.

Không phải anh bảo nấm có màu sặc sỡ sẽ có độc sao, sao cái nấm màu vàng kia anh lại bảo có thể ăn.

Thiềm Giản Di ngơ ngác lên tiếng hỏi.

Đấy là dùng mắt để phân biệt các loại nấm, có một cách chắc chắn hơn là dùng hành để thử, em nhìn xem hành thái lát trên từng loại nấm, hành đổi màu tức nấm có độc.

Chỉ vào những lát hành đã biến thành màu xanh Nghiêm Khắc Định chắc nịch khẳng định.

Vậy lát anh chỉ em nhé, giờ em với anh tranh thủ hái chỗ mộc nhĩ này đi, kẻo vài bữa nắng lên khô hết, không thì cũng có người khác hái.

Cả bạch nhĩ cũng hái, vào hè chắc sẽ cần dùng đến nó đấy.

Anh biết bốc thuốc sao?

Không, chỉ là bạch nhĩ này nếu biết chế biến sẽ thành một món chè ngọt, rất ngon đấy.

Nó có thể ăn sao?

Phơi khô có thẻ dùng để nấu canh hoặc nấu chè giải nhiệt.

Em chỉ thấy thầy lang tăm đi hái về bốc thuốc thôi, chưa thấy ai dùng bạch nhĩ để nấu ăn bao giờ.

Sau này anh sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho em ăn nữa.

Thiềm Giản Di e thẹn đỏ mặt cúi mặt giọng lí nhí lên tiếng.

Em rất mong chờ.

Xoa nhẹ đỉnh đầu người đối diện Nghiêm Khắc Định kiềm chế cảm xúc kích động muốn ôm người vào lòng quay ra bắt hái mộc nhĩ, cùng bạch nhĩ, hai người ra sức hái chỉ một lúc mà gùi đã đầy ắp. Nghiêm Khắc Định thấy vậy thì mở không gian đem chỗ lộc trời mới hái để vào trong rồi quay lại hái tiếp.

Khi hái các loại nấm còn lại Thiềm Giản Di theo lời Nghiêm Khắc Định cứ loại nào không chắc thì lấy hành củ cắt mỏng ra thử. Mở ra đóng vào không gian vài lần hai người ấy vậy mà càn quét hết sạch mảnh nấm. Đang nghĩ tối nay sẽ nấu món gì với chỗ nấm hái được Nghiêm Khắc Định bị Thiềm Giản Di gọi tới giật mình.

Anh định, anh xem cây này này ra quả thật là sai.

Nhìn cái cây trước mắt quả mọc kín thân Nghiêm Khắc Định không khỏi mừng thầm quả nhiên được ban phước có khác đã có nấm ăn lại còn thêm cả sung nếp non mơn mởn đập vào trước mắt.

Anh Định em thấy có động vật ăn quả chín cây này quả nó chắc ăn được nhỉ.
Đúng vậy, đây là cây sung nếp ăn rất ngon.

Nghe thấy có thể ăn ngay lập tức Thiềm Giản Di hái một quả bỏ vào miệng, Nghiêm Khắc Định bất lực cản không kịp liền bắt đầu nhịn cười nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt người thương, nhựa cùng vị chát ngay lập tức tràn đầy khoang miệng khiến Thiềm Giản Di nhổ hết mọi thứ trong miệng ra ấm ức lên tiếng.

Anh lừa em, nó rất khó ăn.

Ai kêu em ăn như vậy, mau uống miếng nước.

Cố gắng nhịn cười Nghiêm Khắc Định đưa ống nước cho Thiềm Giản Di rồi tự tay hái một ít.

Cây này là cây sung, quả khi chín có màu đỏ ăn vừa ngọt vừa thơm, còn khi xanh sẽ chỉ có vi chát thôi. muốn ăn quả
xanh thì cần phải chế biến hoặc muối chua như muối cà ăn cùng với cơm sẽ rất ngon đấy.

Anh không lừa em chứ.

Tối nay anh kho sung với tương, em ăn thử sẽ biết anh có lừa em hay không.

Tạm tin anh lần này.

Thiềm Giản Di cười bẽn lẽn lên tiếng.

Chuyển cảnh về nhà.

Hai người về nhà trời đã tối nghe Thiềm Giản Mẫn nói lại thầy thiềm cùng u đi qua nhà người biếu đậu phụ sáng nay làm lễ đuổi tà cho đứa cháu mới sinh, trước khi đi thầy u có dặn sẽ muộn nhưng sẽ về nhà ăn cơm nên Nghiêm Khắc Định sau khi bắc nồi cơm lên thong thả lấy thịt cùng mộc nhĩ hái được lúc chiều từ trong không gian đem ra băm nhỏ, thêm vào xíu hành lá dự định làm đậu nhồi thịt sốt cà chua, cùng với sung kho tương.

Anh chùm quả này anh định là cái gì vậy?

Thiềm Giản Di chỉ vào mấy chùm sung để trong cái chậu lớn tiếng vọng vào bếp. Nghiêm Khắc Định nghe vậy liền bỏ dở miếng đậu đang khoét lỗ xuống đứng lên lấy chút muối cùng cầm theo dao đi ra.

Quả sung này em lấy chậu nước thả vào chút muối quả nào to thì bổ đôi còn quả nhỏ thì cắt sạch cuống là được. Sung
xanh có nhựa em để xuống nước hẵng cắt nếu không bị vàng da tay đấy.

Vừa nói Nghiêm Khắc Định vừa làm mẫu, Thiềm Giản Di sau khi quan sát thì nhận lấy con dao bắt đầu làm.

Em thấy anh hái nhiều lắm mà, chỉ nấu chút ít này thôi sao?

Chỗ còn lại để muối chua sau này ăn với cơm hoặc dùng để kho cá cũng được, để tối nay ăn xong anh sẽ đem chúng đi
muối chua. Mà em thái xong ngâm rồi vớt ra để cho ráo nhé đi nhé anh vào trong làm nốt món đậu phụ.

Đậu phụ cắt miếng lớn khoét lỗ để gọn, nêm chút nước năm cùng hạt tiêu vào tô thịt băm khi nãy ướp vài phút, trong khi chờ cho thịt ngấm gia vị Nghiêm Khắc Định quay ra lấy hai quả trứng đập ra bát thêm vào nửa bát nước đánh đều, đậu phụ còn dư khi nãy khoét lỗ Nghiêm Khắc Định dàn đều ra bát lớn đổ trứng khi nãy đã đánh đều trong hớt hết bọt rồi nhanh tay bỏ vào nồi cơm đã cạn nước bắt đầu hấp.

Em làm xong rồi anh xem cân làm gì thêm nữa không ạ.

Thiềm Giản Di đi vào trên tay là rổ sung đã làm sạch, nhìn thấy nghiêm khắc định đang nhồi thịt vào đậu phụ thì định ngồi xuống giúp một tay nhưng Nghiêm Khắc Định đã kịp ngăn lại.

Em cho sung vào thả vào chút muối bắc lên luộc qua đi.

Chờ cho đến khi sung trong nồi sôi lên thì đậu phụ cũng đã nhồi thịt xong hết, Nghiêm Khắc Định bê nồi nóng đem ra
bên ngoài rửa sung cho hết nước chát, còn trong bếp Thiềm Giản Di khi này bắc chảo đun nóng mỡ lợn bắt đầu rán đậu phụ.

Đang rán đậu phụ dở thì Nghiêm Khắc Định cầm nồi đi vào thì hướng Thiềm Giản Di cười nhẹ lên tiếng.

Rán khéo cháy đậu đấy nhé.

Hứ anh xem thường ai đấy hả, trước khi anh về đây cơm canh trong nhà cũng toàn là em nấu.

Anh cứ nhắc thế dù sao bị cháy ăn cũng không ngon.

Lấy hai thìa tương đậu, một thìa nước mắm nên vào chút đường cục, hành khô thái nhỏ, ớt đập dập cả quả cùng hạt tiêu lại cho thêm hai thìa mỡ lợn Nghiêm Khắc Định ướp sung một lúc cho ngấm, trong khi chờ cho sung ngấm Nghiêm Khắc Định lấy cà chua thái miếng, hành củ băm nhỏ để đấy lát sau dùng đến.

Di này, nước sôi rồi đấy em đi tắm trước đi để cơm canh anh nấu nốt cho.

Thế em đi tắm trước.

Bỏ đũa cầm trên tay xuống Thiềm Giản Di đứng dậy tính cầm siêu nước xuống nhưng ngay lập tức bị Nghiêm Khắc Định cản lại.

Lên nhà lấy đồ đi, để anh pha nước cho.
Vâng.

Tủm tỉm cười rời đi Thiềm Giản Di mang theo tâm trạng vui vui đi vào nhà lấy quần áo, khi trở ra Nghiêm Khắc Định pha xong nước tắm đã đi vào bếp. Quan sát thấy đậu rán đã vàng Nghiêm Khắc Định vớt đậu đã vàng đều các mặt ra đĩa, lại thêm nước vào nồi sung bắc lên bếp bắt đầu kho. Kệ cho nồi sung cứ sôi lục bục bên cạnh Nghiêm Khắc Định quay sang làm sốt cà chua, hành khô băm nhỏ phi cho thật thơm cho cà chua thái miếng vào đảo đều nêm thêm mắm chút muối với đường cục đun cho đến khi cà chua nhừ tơi thì múc ra một nửa. Chỗ sốt còn lại thêm vào chút nước đun cho sôi lại, thả đậu phụ nhồi thịt trước đấy vào đun thêm cho đến khi miếng đậu mềm dai thì nêm nếm lại năm muối, cho hành lá hạt tiêu rồi bắc
xuống.

Múc đậu nhồi thịt sốt cà chua ra đĩa, Nghiêm Khắc Định dùng luôn phần nước sốt còn lại nấu chung với chỗ sốt chừa lại khi nãy, khi nước sốt sôi lại lần nữa Nghiêm Khắc Định cho chỗ thịt nhân nhồi đậu khi nãy để chừa vào đun khi thấy đã thịt chín nước sốt cung hơi đặc lại thì bỏ hành lá cùng ớt thái nhỏ đảo nhanh bắc xuống khỏi bếp.

Mở vung nồi cơm lấy bát trứng hấp đậu phụ núng nính đặt lên nấm đồng Nghiêm Khắc Định nhanh tay dùng đũa kể mấy đường bàn cờ rồi đổ sốt thịt cà chua lên bề mặt cuối cùng rải thêm chút tiêu lên trên vậy là lại xong thêm một món.

Anh Định, anh nấu cái gì thơm thế?

Thiềm Giản Mẫn thò đầu vào cửa bếp hít hít mũi ngửi mùi đồ ăn lên tiếng hỏi.
Mới xong hai món thôi, đói bụng rồi à?
Nghiêm Khắc Định cười nhẹ lên tiếng hỏi.

Vâng, thầy u về muộn em đói quá.

Ăn tạm mấy quả ổi nhé.

Vâng vâng.

Gạt gạt thanh củi đang cháy dở Nghiêm Khắc Định nhìn quanh một lượt rồi mới mở ra không gian, sau khi nhận được đồ
ăn như ý muốn Thiềm Giản Mẫn cảm ơn rồi vui vẻ cầm ổi vừa ăn vừa nói chuyện. Là những chuyện liên quan đến vấn đề chuẩn bị cho thi cử đang nói chuyện rôm rả thì tiếng u Thiềm gọi vọng ở cổng.

Mấy đứa mở công cho thầy u.

Thiềm Giản Mẫn Nghe tiếng đi ra ở cổng vừa hay gặp thiềm giản di đang xõa tóc còn ướt đi ra.

Thầy u đã về.

Ừ, mấy đứa ở nhà cơm nước xong chưa thế?

Con chuẩn bị xong thầy u rửa tay chân rồi vào ăn cơm cho nóng hay tắm xong mới ăn ạ?

Nghiêm Khắc Định cũng đi ra cẩn trọng lên tiếng hỏi.

Ăn cơm trước đã, thầy u đói rồi.

Thế để con vào bê cơm, thầy u rửa tay chân rồi vào ăn cho nóng ạ.

Thầy u đưa đồ con cầm cho ạ.

Nghiêm Khắc Định đi vào bếp cùng Thiềm Giản Di còn Thiềm Giản Mẫn nhận lấy tay nải của thầy thiềm đem vào trên nhà rồi trải chiếu ra hiên nhà. Nghiêm Khắc Định bê mâm, Thiềm Giản Di bê nồi cơm lên, chờ cho thầy u Thiềm đi vào thì cả nhà cùng ngồi xuống, nhìn đĩa sung kho cùng bát canh nấm trắng điểm trên chút hành lá xanh u Thiềm không khỏi lên tiếng hỏi.

Canh này ăn vào liệu có chết người không đấy? còn có quả kia là gì?

Canh nấm, với quả sung thưa u. Khi chiều con có ăn qua không sao ạ.

Thiềm Giản Di định gắp vào bát ăn trước thì Nghiêm Khắc Định ngăn lại
Cái này gọi là nấm mối thưa u, có thể ăn được, sung là loại quả lành tính cũng có thể ăn, là khi chiều vào rừng lấy củi con
với Giản Di hái về, thầy u với em sợ thì để con ăn trước.

Múc canh nấm vào bát ăn liền vào miếng Nghiêm Khắc Định ăn thêm vào miếng sung kho rồi đặt đặt đũa xuống ngồi im lặng. Thiềm Giản Di cũng ăn mấy miếng sung cùng nấm chứng tỏ cho lời nói. Qua một lúc qua thấy không có phản ứng gì thầy Thiềm là người chủ động gắp một quả sung bỏ vào bát ăn cùng cơm trắng.

Ừm, ăn với cơm bùi lắm.

U Thiềm thấy chồng bình thản ăn thì bỏ xuống hoài nghi cầm đũa ăn cơm, cả nhà cùng ăn cơm tối cùng nói vào chuyện.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bát đũa Nghiêm Khắc Định mở không gian lấy toàn bộ thành quả lúc chiều đem ra, Thiềm Giản Mẫn cùng U Thiềm sau khi nhìn đến chỗ mộc nhĩ, bạch nhĩ, cùng một loạt loại nấm thì không khỏi sửng sốt, bốn người phân ra từng loại quyết định hôm sau u Thiềm đem nấm mối, cùng nấm kim châm đem bán, chỗ còn lại đều là để lại phơi khô sau dùng dần.

Giờ hợi, thầy u Thiềm khi này đã đi ngủ, gian nhà dưới Thiềm Giản Mẫn vẫn chong đèn đọc sách, dưới bếp Thiềm Giản Di đang thái tỏi, riềng củ thành từng lát, ngồi bên cạnh là nghiêm khắc định đang chần sung đã ngâm nước muối trước đấy qua nước sôi. Lấy một cái vại sành đã tráng nước nóng trước đấy Nghiêm Khắc Định sau khi xếp một lớp sung thì rải một lớp tỏi, ớt cùng riềng củ thái miếng, đến khi vại đầy thì đổ nước ngâm nấu từ nước trắng, giấm, đường cùng nước nắm, lấy đĩa nhỏ chèn cho toàn bộ sung quả ngập trong nước ngâm Nghiêm Khắc Định lấy nắp đậy lại để vào một góc trong bếp.

Sung này muối bao giờ có thể dùng vậy anh?

Sung này muốn ăn phải chờ thêm mấy hôm nữa, vẫn còn một chút tỏi riềng với ớt em để anh làm loại muối xổi, ngày mai có thể ăn.

Vâng.

Để anh ra vườn hái mấy cái lá chanh rồi vào.

Sau khi hái lá chanh quay lại Nghiêm Khắc Định lấy quả sung đem thái thành miếng không quá mỏng ngâm vào nước
muối cho ra hết nhựa thì vớt ra bỏ vào một cái nồi sạch. Đem chỗ riềng tỏi ớt còn dư băm nhuyễn rồi cho vào trong nồi Nghiêm Khắc Định hòa tan nước trộn gồm mắm, đường, giấm, sau lại cho lá chanh thái sợi rồi mới trộn thật đều.

Xong hết rồi em đi ngủ đi, muộn rồi.

Nghiêm Khắc Định vừa thu dọn vừa quay sang nhìn Thiềm Giản Di khi này đã ngáp dài lên tiếng.

Để em dọn nốt cùng anh.

Không sao đâu chỉ mấy cái này nồi thôi mà, em đi nghỉ trước đi, anh vào trong làm mấy việc nữa, ngoan đi nghỉ sớm đi.

Nhẹ vuốt gò mà người thương Nghiêm Khắc Định dịu dàng dỗ dành. Người được dỗ dành ngại ngùng không nói lên lời chị e thẹn gật đầu rồi đi lên nhà trên, Nghiêm Khắc Định cười nhẹ soi đèn dọn rửa sạch sẽ mọi thứ khi này mới mở không gian tiến vào. Bước vào trong căn bếp quen thuộc Nghiêm Khắc Định lấy chỗ đậu nành đã ngâm từ trước vớt ra rửa sạch bắc lên bếp đun, vừa đun Nghiêm Khắc Định vừa chăm chú đọc một cuốn sách bên trên ghi rõ tiêu đề phương pháp làm nước tương từ đậu nành.

Hôm sau theo đúng lịch hẹn hai anh bên nhà bác cả sang nhà cùng Nghiêm Khắc Định đi lên ngọn núi sau làng chặt tre đem về, ba người đàn ông sức khỏe dồi dào chặt cả buổi sáng mới được mười cây tre vác xuống chân núi, do khi sáng đã mượn được xe kéo từ nhà phú ông nên việc đem tre về nhà không mấy khó khăn. Vừa nói chuyện vừa đẩy xe kéo, ba người đàn cả đi cả về mất đến hai chuyến mới đem hết chỗ tre đã chặt về để đầy trong sân nhà.

Nhìn trời đã trưa Nghiêm Khắc Định mở lời bảo hai người anh con nhà bác cả ở lại ăn trưa, bữa đấy cơm canh đạm bạc
không nhiều món, Nghiêm Khắc Định chỉ nấu có đĩa măng tươi xào thịt gác bếp, một bát canh nấm mối,một đĩa mộc nhĩ xào rau cải, sung muối xổi cùng canh rau luộc. Hai anh nhà bác cả lần đầu được thử tay nghề của Nghiêm Khắc Định liền không ngừng xuýt xoa tán khen tay nghề nấu ăn tốt. Nghiêm Khắc Định khiêm tốn chỉ cười nói cho xong bữa mà không hề biết rằng thầy Thiềm từ lúc vẫn đang âm thầm đánh giá người con rể từ trên trời rớt xuống này.

Phên tre chả mấy đan xong, ba mẫu ruộng ngoài đồng đã được quây lại cẩn thận theo chỉ dẫn của Nghiêm Khắc Định, gần chỗ ruộng cũng là dựng một cái chòi tre đơn giản che nắng che mưa. thấy có nhà quây ruộng lại còn dựng chòi người dân quanh đấy không khỏi tò mò rủ nhau đi đến hỏi han. Sau khi biết được ruộng quây sẽ thử nuôi cá chép, có người thì cười cho rằng ý tưởng điên rồ, người thì lại phương thức nới lạ nên hỏi dò phương thức nuôi cá trong ruộng. Nghiêm Khắc Định không dấu nhưng những người nọ sau khi nghe được Nghiêm Khắc Định nói cũng là lần đầu thử nuôi thì ngay lập tức bọn họ từ bỏ.

Qua thêm vài ngày, ruộng trong nhà cấy giống lúa cũ đã xong, Thiềm Giản Mẫn khi này theo thông cáo triều đình phải
lên huyện báo danh rồi thi khảo sát, dù cho không phải cuộc thi chính thức nhưng cuộc thi lần này lại quyết định ai sẽ được đăng ký đi thi tú tài sắp tới. Vì do đi quá gấp Nghiêm Khắc Định chỉ kịp gói chút hoa quả trong không gian cho Thiềm Giản Di đi đường cũng như tặng thầy đồ, U Thiềm từ hôm Thiềm Giản Mẫn cùng Thiềm Giản Di lên huyện bà ngày nào cũng thắp hương trong nhà rồi ra đình làng thắp hương khấn vái, thầy Thiềm dù không nói nhưng khi nào cũng thấy ông không ngừng nghe ngóng tình hình từ những người đi huyện về.

Lại qua vài ngày Thiềm Giản Di đi huyện, hai người lớn trong nhà lại như thế ruộng thả cá cấy lúa giống ở trong không gian đem ra một mình Nghiêm Khắc Định cùng hai anh con bác cả lo liệu dù chậm hơn các ruộng bên cạnh đến gần một tháng nhưng cuối cùng ngày thả cá vào ruộng đến rồi, nhìn chỗ cá giống mạnh mẽ bơi đi Nghiêm Khắc Định cười nhẹ hướng hai anh con bác cả lên tiếng.

Bây giờ mới là bắt đầu cho sự vất vả hai anh ạ.

Qua ngày thả cá vài ngày, qua đi tin tức từ trên huyện cũng không nghe ngóng được cái gì thêm nữa, Thiềm Giản Di từ
trên huyện đi làm công mới về cũng là như vậy, cả nhà cùng lo lắng, ngày hôm ấy Nghiêm Khắc Định không ra ruộng lúa, thầy Thiềm cũng không đi quăng chài ông ở nhà ngồi ở bàn uống nước cứ đăm chiêu nhìn vào hư không không rõ, u Thiềm hôm nay không ra đình chỉ ở nhà không ngừng thắp hương tại nhà. Thiềm Giản Di khi này ngồi khâu áo trước hiên nhà thì bị giọng một nam nhân gọi đến giật mình.

Thiềm Gian Di, mau mau mở cửa.

A chú ngũ, chú đi chợ huyện mới về ạ.

Thầy u mày đâu.

Thầy u con ở trong nhà chú Ngũ vào uống nước ạ.

Ừ để tao vào báo với thầy u mày một tin vui. Anh ơi chị ơi em Ngũ này.

Chú Ngũ tay xách nách mang đi vào nhà, dáng người mảnh khảnh đi vào lớn tiếng gọi anh ba chị dâu, thầy u khi này
nghe được tiếng nói đi ra cửa thấy là chú Ngũ thì lên tiếng dối dít hỏi.

Sao rồi chú Ngũ, có tin gì của thằng Mẫn nhà tôi không.

Chú ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà uống cạn mới hít hơi sâu lên tiếng nói.

Có, sáng nay em đi qua chỗ nó, may sao gặp nó đi mua khoai ăn sáng trở về.
Nghe tới đây tâm tình của thầy u Thiềm càng kích động hơn lại hỏi dồn dập.

Sao sao, nó báo lại sao rồi, chú nói vợ chồng tôi nghe.

Qua rồi, nó bảo em báo với anh chị là nó qua rồi, hiện giờ nó phải ở trên đấy lo liệu chút ít thủ tục mấy hôm sau mới về được.

Mình ơi con nó qua rồi kìa, tạ trời đất tổ tiên.

U Thiềm thốt lên sung sướng thầy Thiềm dù cho không biểu hiện ra ngoài nhưng cũng ngồi xuống ghế vỗ tay bem bép vào đùi miệng không ngừng nói, được lắm, được lắm.

Nghiêm Khắc Định từ không gian đi đi ra vừa lên đến nhà thấy Thiềm Giản Di đang đứng bên ngoài cười tủm tỉm thì tiến lại lên tiếng hỏi.

Có chuyện gì mà cả em với thầy u đều vui như thế?

Mẫn báo tin về, qua được đợt này rồi anh ạ.

Chuyện vui, thế khi nào Mẫn về nhà?

Chú báo mấy hôm nữa mới về được, không biết trên đó có thiếu gì không, hôm sau em lên xem như nào.

Để anh xin thầy đi cùng em lên trên, tiện thể anh muốn xem tình hình buôn bán nơi đây như nào.

Định vào trong thầy có chuyện cần nói.

Đang nói chuyện Nghiêm Khắc Định bị thầy thiềm gọi giật mình đi vào trong nhà.

Thầy gọi con ạ.

Chào chú Ngũ một tiếng đi.

Thầy Thiềm rót nước vào chén đưa lên uống cạn lên tiếng.

Chú Ngũ, cháu là Nghiêm Khắc Định.

Chú Ngũ nhìn Nghiêm Khắc Định một lượt, lại nhìn Thiềm Giản Di đứng cạnh khi này mới lên tiếng hỏi anh trai nhà
mình.

Anh chị, đứa này là.

Là con rể nhà anh chị.

Chuyển cảnh~~~

Một chuyến lên huyện ngày đó vừa là lên thăm Thiềm Giản Mẫn cũng là vừa làm cho Nghiêm Khắc Định nhận ra được cơ hội làm giàu ở thời này, nền ẩm thực nơi đây còn quá sơ sài dù cho nguyên vật liệu nấu ăn rất phong phú, nơi này lương thực chính vẫn chỉ là gạo, cùng khoai lang, ngoài cháo cùng cơm thì cũng chưa hề có món nào biến tấu từ gạo như bún hay phở.

Dựa vào những gì từng trải qua từ trước, sau cùng thầy u Thiềm nói chuyện Nghiêm Khắc Định quyết định về sau mở một quán ăn nhỏ bán những món ăn bình dị nơi trước kia. Có vẻ như phương pháp nuôi cá chép trong ruộng lần trước là tiên phong trong những chuyện ngoài sức tưởng tượng của bản thân, cộng thêm nhiều lần được ăn những món ăn kỳ lạ do Nghiêm Khắc Định đứng nấu nên là lần này thầy Thiềm không do dự đồng ý.

Sau khi xem ngày tốt, cũng như tính toán lại vốn liếng bán rau quả dại của mình Nghiêm Khắc Định quyết định qua hơn một tháng chờ cho Thiềm Giản Mẫn thi xong tú tài mới mở quán ăn.

Một thời gian sau

Đêm trước ngày Thiềm Giản Mẫn thi tú tài tối ấy sau khi đi cùng thầy Thiềm ra ruộng lúa trở lại Nghiêm Khắc Định lấy
gạo ngâm trước đấy dùng cối đá xay nguyễn thành bột ngâm qua một đêm sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng cả nhà họ Thiềm đã lục đục dậy sắm sửa cơm canh thắp hương trong nhà.
Gà trống mổ moi xếp dáng đẹp, xôi gấc đỏ au phết mỡ gà, hoa quả năm loại, giấy tiền vàng, hương đèn cùng đĩa bánh cuốn nhân mộc nhĩ thịt băm đặt tại trên nâm. Sau khi thắp hương báo khấn các cụ mong Thiềm Giản Mẫn thi cử thuận lợi Nghiêm Khắc Định đi xuống bếp tráng thêm một mẻ bánh cuốn đặng khi trời vừa hửng sáng để u Thiềm đem ra đình làng thắp hương hội làng.

Ngày hai năm âm là ngày giỗ thành hoàng làng Cát Hoa, ngày hội làng hôm ấy lại năm nay đúng trùng ngày kỳ thi hương được tổ chức, tờ mờ sáng đình làng Cát Hòa đã đông đúc người dân đến thắp hương dâng lễ. Dễ dàng nhìn thấy nhà đi buôn thì xin cho con đường làm ăn thuận lợi hanh thông với mâm cúng nhiều nguyên liệu không thường thấy, Nhà nông thì đơn giản hơn nhiều đĩa xôi con gà chút hoa quả hương tiền vàng chỉ cầu mong mùa màng thuận lợi không có thiên tai, còn thấy một kiểu đó là nhà có con cháu tham gia thi cử ngoài việc xin cho công việc thuận lợi đều là khẩn cầu con cháu thi cử thuận lợi như là nhà họ Thiềm. Điểm chung đều xin cho một năm mưa thuận gió hòa, lương thực đủ đầy, không có thiên tai họa nạn.

Quay lại với nhà họ Thiềm sau khi soạn sửa xong mâm lễ xong hết lại nhờ người trông đình cắm hộ chân hương lên bát
hương lớn của đền, cả nhà họ Thiềm bốn người cùng nhau quỳ xuống tấm chiếu manh bắt đầu khấn vái cầu.

Nghiêm Khắc Định là lần đầu trải nghiệm, dáng người cao lớn kính cẩn quỳ gối chắp tay nhìn về bức tượng thánh được khắc từ gỗ miệng lẩm nhẩm. Xung quanh tiếng ồn dần biến mất, thấy lạ lẫm, mở mắt ra lần nữa Nghiêm Khắc Định suýt té ngã khi nhận ra không gian xung quanh khác thường.

Không có tiếng ồn ào mọi người đua nhau vào khấn vái, cũng không
có người nhà họ Thiềm ở bên cạnh trước mắt là một không gian chói sáng, trường kỷ gỗ đào sơn đỏ, kệ sách đen bóng đựng nhiều quyển sách có ghi ký tự cổ, án thư, ghế tựa đều khảm cừ sáng bóng chíu chíu bling bling.

Ôi trời, cuối cùng ngài cũng đã đến.

Chuyển hướng nhìn về phía phát ra giọng nói Nghiêm Khắc Định nhìn thấy dáng một người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đỏ khí thế uy nghiêm nhưng không thể nhìn rõ được mặt mũi người nọ. Khi thấy người bị mình vô cớ đưa đến vẫn chưa hiểu chuyện gì người ánh sáng vội vàng vừa đi đến vừa lên tiếng.

Ây chà, mong ngài thứ lỗi, mong ngài thứ lỗi.

Nghiêm Khắc Định vẫn chưa hiểu gì người nọ đã đi đến đỡ Nghiêm Khắc Định đứng dậy, lại tiếp tục nói.

Thất lễ thất lễ quá, Tiểu thần họ Lạc là thành hoành quản không làng Cát Hòa, xin ra mắt ngài.

Sau khi nghe thân thế người phát sáng này Nghiêm Khắc Định đại khái hiểu ra vấn đề, lại bị tóm đến miền tâm linh rồi.
Xin hỏi ngài thành hoàng có phải nhầm lẫn gì không?

Dạ thưa ngài, không nhầm đâu ạ, là Diêm Vương đại nhân có nhắn từ rày về chiếu cố ngài thật tốt. Cho nên tiểu thần mới mạo phạm không báo trước đưa ngài đến đây ạ.

Chỉ vậy thôi ạ.

Chỉ vậy thôi thưa ngài.

Vị thành hoàng không nhìn rõ mặt từ tốn trả lời.

Xin đừng gọi tôi là ngài thưa thành hoàng làng. Dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường con ngài là bậc thánh nhân cách gọi như vậy thật không phù hợp.
Nghiêm Khắc Định khiêm tốn đề nghị
Tùy ngài đây định đoạt.

Thành hoàng làng vì lý do nào đó vẫn là có chút kính nể người mà Diêm Vương đại nhân đích thân nhờ vả.

Cứ gọi tôi bằng tên, với cả từ nay về sau mong ngài chiếu cố, cả một nhà của tôi.
Nghiêm Khắc Định cũng không vòng vo nói ra ý định của mình.

Chuyện đó xin ngài, à cậu Định đừng lo nghĩ là bộn phần tiểu thần tôi đây cần làm.

Thành hoàng làng không thấy mặt nghe ra được giọng điệu vui mừng, lại nhẹ lên tiếng.

Khi nãy không báo đã đưa người đến nơi này, mong cậu Định bỏ qua lần này, từ rày về sau nếu có chuyện gì cần giúp cậu cứ đến cái miếu nhỏ của tiểu thần gọi ba lần Lạc Vân Sinh hoàng thành làng tiểu thần sẽ có mặt, phàm làchuyện có thể sẽ dốc sức giúp cậu xử lý.

Xin cảm tạ rất nhiều. Hiện giờ phiền ngài đưa tôi quay lại, sợ rằng người nhà của tôi khi này đã có chút ....

Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài quay lại thế giới thực.

Không gian dần thay đổi Nghiêm Khắc Định mở mắt ra lần nữa vẫn là không gian náo nhiệt người người thi nhau thắp hương phía thầy u Thiềm bên cạnh là Thiềm Giản Di khi này vẫn chưa còn đang khấn, quỳ thêm chút ít cuối cùng thầy Thiềm cũng vái ba vái rồi cả nhà cùng đứng lên. Tiếp sau nhà họ Thiềm là nhà lý trưởng họ Triệu, chào hỏi cho phải phép cả nhà nhận lộc cùng nhau về nhà.

Chả ai bảo ai câu nào, một nhà bốn người mỗi người một việc. Thiềm Giản Di tráng bánh cuốn trong bếp, u Thiềm khâu áo trên nhà, còn thầy Thiềm cùng Nghiêm Khắc Định vào trong không gian sau khi quan sát tình hình bên trong, Nghiêm Khắc Định phát hiện đất trong trong không gian ấy vậy mà được mở rộng. Sau khi trồng hai luống dưa hấu Nghiêm Khắc Định quyết định đem mấy cây ăn quả còn nhỏ trong đây đem gia ngoài trồng.

Gần trưa, khi hai người đang đào hố để trồng cây tiếng gõ cổng vang lên cành cạch dồn dập, dừng lại động tác vùi đất vào hố trồng cây, Nghiêm Khắc Định đi ra mở công thì thấy người đến là lý trưởng Trần Vện.

Trần lý trưởng đến nhà.

Nhà ta có chuyện cần tìm thầy ngươi hôm sau đến làm lễ.

Trần lý trưởng vào nhà để tôi vào nhà báo thầy một tiếng.

Hai người đi vào trong nhà, u Thiềm thấy khách đến thì dừng lại việc may vá bà mới Trần Vện vào nhà mời nước mời
trầu, Nghiêm Khắc Định đi ra báo thầy Thiềm nghỉ tay vào nhà tiếp khách, không biết lễ lạt gì lớn thầy Thiềm cùng người nọ nói chuyện quá cả giờ cơm.

Khi thấy có vẻ mọi chuyện quyết đã xong Nghiêm Khắc Định lên nhà cẩn trọng lên tiếng.

Thưa thầy u, cùng Trần lý trưởng chuyện là đã quá giờ cơm, con mời thầy u cùng lý trưởng đây tạm ngừng bàn chuyện, ăn xong bữa thì lại bàn tiếp ạ.

Đúng rồi mải nói chuyện mà quên đã quá giờ cơm, không ấy Trần lý trưởng ở lại ăn bữa cơm cùng vợ chồng con cái tôi một bữa.

Thầy Thiềm cũng gật gù lên tiếng.

Đằng nào cũng muộn, vậy phiền vợ chồng nhà ngươi chiêu đãi một bữa vậy.

Trần vện thái độ rửng rửng nhả miếng trầu trong miệng uống chén nước chờ được thiết đãi, thầy Thiềm phất tay ra hiệu Nghiêm Khắc Định đi xuống bếp cùng Thiềm Giản Di bê mâm đi lên.

Ngoài mấy quả trứng luộc được bóc vỏ trắng nõn trong bát trên mâm đồng chỉ có một đĩa lớn bánh cuốn cùng một bát lớn nước mắm tỏi ớt đã được pha xong.

Thầy Thiềm thấy rằng cơm canh đãi khách chỉ có như vậy ông đành nhanh chí lên tiếng phân trần giải thích.

Trưa muộn không kịp chuẩn bị chỉ cơm canh đàng hoàng, nhà chỉ có sẵn chút bánh con trai học được khi xa nhà dùng đãi khách, xin mới Trần lý trưởng cứ dùng tự nhiên.

Nhìn miếng bánh trắng điểm màu nâu trước mắt Trần Vện lăn tăn cầm đũa không biết bắt đầu từ đâu, Nghiêm Khắc Định cũng không để ông ta chờ lâu sau khi múc nước chấm vào bát Trần Vện Nghiêm Khắc Định cũng cẩn trọng hướng ông ta lên tiếng.

Trần lý trưởng, giới thiệu với ngài cái này gọi là bánh cuốn ăn cùng nước mắm pha loãng, khi ăn chỉ cần gắp bánh chấm vào nước chấm rồi trực tiếp ăn là được rồi.

Vừa nói Nghiêm Khắc Định đã thay ông ta dùng đôi đũa khác chấm thử một miếng bánh cuốn vào nước chấm. Dù cho có chút không thoải mái nhưng khi ăn xong miếng đầu tiên một nhà họ Thiềm chỉ thấy đũa trên tay Trần Vện không ngừng nhấc lên hạ xuống. Đến khi bánh cuốn không còn một miếng thì khi này Trần Vện mới thỏa mãn buông đũa xỉa răng, nhàn nhạt lên tiếng nói.

Bánh ngon, bánh ngon, như này mà bán chắc kiếm bội tiền.

kết chương.

Tự nhiên thấy chương này lủng cà lủng củng không đâu vào đâu, chắc sau này có thời gian tui sẽ sửa lại. Chứ thực tâm
chương này chưa đủ thể hiện hết ý tưởng của tôi các bạn ạ.

Bỏ qua lủng củng chuyên mục món ăn đến rồi:

Đậu phụ sốt cà chua:

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua:

Trứng hấp đậu phụ sốt cà chua thịt băm:

Sung kho tương bần:

Sung muối chua

Sung muối xổi:

Măng tươi xào thịt gác bếp:

Canh nấm mối:

Mộc nhĩ xào rau cải:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro