Chương năm: Cày vụ xuân hè, hôm nay thèm một bát canh trai nấu khế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương năm: Cày vụ xuân hè, hôm nay thèm một bát cháo trai.

Qua độ mấy hôm mưa xuân đầu mùa thế mà bất chợt rơi xuống, cơn mưa rả rích mang theo khí lạnh cuối mùa ấy thế mà kéo dài tận hai ngày. Nhìn trời từ sáng đến tôi không đổi sắc thầy Thiềm thở dài lắc đầu tiếp tục đọc cuốn sách, ngồi cạnh chồng mình u Thiềm tay không ngừng đưa lên xuống quấn sợi thi thoảng bà quay ra hỏi chồng đôi ba câu hỏi rồi lại chăm chú cuộn từng bó sợi.

Ở gian nhà dưới khi này Thiềm Giản Mẫn đang đọc sách thì tiếng òng ọc phát ra từ trong bụng khiến cho việc học phải dừng lại, cẩn thận cất gọn sách đèn vào một góc nơi đầu giường Thiềm Giản Mẫn đứng ở cửa, nhìn sắc trời xám xịt một màu kèm mưa to nặng hạt thì nhanh chân chạy xuống gian bếp.

Khi này dưới bếp đôi chim cu à lộn đôi nam nam đang cùng nhau chuẩn bị bột gạo để lát sau thì nấu bánh đúc, dùng cối đá lấy từ trong không gian Nghiêm Khắc Định chầm chầm xay gạo tẻ đã ngâm từ trước đấy thành bột, ngồi bên cạnh khi này đang bóc lạc khô là Thiềm Giản Di, cả hai vừa làm vừa nói chuyện. Các câu chuyện xoay quanh về cuộc sống trước đây của Nghiêm Khắc Định, cả hai vừa nói vừa làm một cách hoà hợp như đôi bạn đời trẻ mới cưới nếu nhìn từ xa. Chứng kiến ánh sáng tình yêu bừng sáng chói loá xung quanh lại thêm hai con người nọ đang tính bể bình nói chuyện qua lại, cẩu độc thân Thiềm Giản Mẫn vì quá bất mãn không chịu đành hoá động vật biến nhiệt mang tên kỳ đà chen vào phá bĩnh. .

Anh, nhà có gì ăn không em đói quá.

Có mấy củ khoai khi sáng luộc vẫn còn, ăn tạm đi.

Bỏ rổ lạc đang đang dở tay xuống đấy, Thiềm Giản Di đứng dậy lấy khoai đưa cho em trai của mình, nhận lấy phần khoai có chút nguội lạnh Thiềm Giản Mẫn tự tìm một chỗ ngoan ngoan ngồi xuống một bên vừa ăn vừa nói chuyện.

Năm nay mưa xuân đến muộn quá nhỉ, lúc trưa em có nghe thầy bảo tối nay thầy qua nhà phú ông mượn trâu sáng mai đi cày ruộng cho sớm.

Kể ra hai hôm mưa lớn như này chắc ruộng cũng có nước rồi đấy.

Mưa bữa này xong là qua tuần là có thể cấy. Anh Định như anh nói thì anh chưa từng làm ruộng bao giờ sao?

Thiềm Giản Mẫn vừa nhai khoai vừa phấn khích hỏi lại như là vừa phát hiện ra được bí mật nào đấy.

Anh chưa.

Thế thì chắc mai sẽ hơi vất đấy ạ.

Một năm ở đây trồng mấy vụ lúa?

chủ yếu là vụ xuân hè anh ạ, còn vụ còn lại nếu trời thương không có lũ thì sẽ được.

Lúa ở đây phát triển cần sáu tháng sao?

Thế ở chỗ anh định lúa cần mấy tháng để lớn vậy.

Ở nơi anh sống trước kia thường sẽ là một năm sẽ từ ba đến bốn vụ, mà so với gạo thời giờ thì có chút dẻo hơn và thơm hơn.

Chỉ có vậy thôi sao?

Nghiêm Khắc Định suy nghĩ về nhiều khả năng không dám kể hết thêm ưu điểm của giống lúa mà bản thân đang có trong tay vì đó là giống lúa ở thời không cũ đã được công nhận ngon nhất thế giới. Thiềm Giản Di biết người nọ khi nói có chút chột dạ vì vậy liền lên tiếng ngăn lại.

Vụ sau hay trồng thử chút ít xem như nào, dù sao hôm trước em thấy trong không gian của anh cũng có hạt thóc giống rất nhiều.

A, anh Định cái gọi là ngô lần trước ăn ý anh có hạt giống không? Để em xay anh đỡ.

Nghiêm Khắc Định dừng lại duỗi tay vài cái cho đỡ mỏi thì ngay lập tức Thiềm Giản Mẫn tiếp tục dùng cối.

Có, ngoài ngô nếp bữa trước ăn thì có một loại nữa ăn giòn hơn ngọt hơn, anh định sang tháng tám âm lịch trồng, khi thu được thì vừa hay đến vụ lúa mùa.

Có thể cho em ít hạt giống không?

Lát anh cầm ra cho.

Em cảm ơn.

Định trồng hay làm gì, sao thấy em vui thế.

Sắp quay lại trường rồi anh ạ, em muốn tặng chỗ hạt giống kia cho một đồng sinh cũng muốn cậu ấy được ăn thử.

Không thể được.

Nghiêm Khắc Định vội vã ngăn lại. Thiềm Giản Mẫn thấy vậy liền chột dạ lên tiếng hỏi lại.

Không thể cho người khác sao ạ?

Không phải, anh... thực ra do ở đây chưa có loại cây giống như này nên là loại ngô này chưa thể tùy tiện cho người khác giống được.

À, ra anh lo chuyện đó sao, không sao đâu anh, thực ra ở đây ngô đã có rồi đấy ạ, chỉ là không hề ngon và dẻo như giống anh đang có thôi ạ.

Đã có rồi sao?

Đúng vậy, năm ngoái sau rằm trung thu em cũng đã ăn thử qua rồi, nhưng hạt cứng và không dẻo như loại của anh đang có.

Thiềm Giản Di khi này lên tiếng xác nhận, ngay lập tức một ý tưởng buôn bán nảy lên trong đầu Nghiêm Khắc Định khiến khuôn mặt biểu hiện ra ngoài có chút biến thái. Nhìn biểu cảm khuôn mặt có chút không thành thật kia hai anh em họ Thiềm không khỏi liếc mắt nhìn nhau âm thầm nâng cao cảnh giác không lên tiếng hỏi.

Lạc chưa bóc trong rổ đã hết, gạo trong chậu vừa hay xay cũng xong, để chậu bột vào một góc chờ cho bột lắng xuống, Nghiêm Khắc Định đem cối đá ra ngoài rửa sạch rồi quay lại ngồi xuống cùng hai anh em họ thiềm nhặt nhân lạc đã bóc, là rổ lạc giống, mùa này ruộng cạn trồng đậu với lạc, ruộng nước cày đất trữ nước để trồng lúa.

Hai đứa nghe thấy ngô nếp nướng muối ớt bao giờ chưa, ngô nướng phô mai, ngô nướng sốt trứng muối.

Đều là nhưng món ăn ở thời đại của anh sao?

Đúng vậy, anh định sẽ mở một quán ăn nho nhỏ, chọn từng thời điểm sẽ đem chỗ rau củ quả chưa có ở nơi đây đem ra bán kiếm tiền, Mẫn đang trong thời điểm nước rút chuẩn bị thi cử, sẽ còn tốn rất nhiều tiền nếu như được anh cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập, với cả anh muốn sau này nhà chúng ta sẽ có cuộc sống càng sung túc hơn nên sẽ muốn thử một phen.

Thiềm Giản Di nghe vậy thì không ngẩng đầu lên miệng lên tiếng nhưng tay vẫn tiếp tục nhặt các hạt lạc đã hỏng bỏ ra ngoài.

Chuyện bán buôn là chuyện hệ trọng, có gì cùng thầy u nói chuyện đã.

Anh sẽ lựa lúc cùng thầy u nói chuyện.

Không hẳn là cố ý,Nghiêm Khắc Định chạm nhẹ vào tay Thiềm Giản Di thay cho lời khẳng định, ngước lên nhìn Nghiêm Khắc Định bằng một ánh mắt bẽn lẽn Thiềm Giản Di nhanh chóng lại cúi xuống nhặt lạc để che đi nét bẽn lẽn trên mặt. Thiềm Giản Mẫn vì mặt cắm đầu xuống rổ mà không nhận ra đôi nam nam đang tình tứ trước mặt cứ vậy dùng khuôn mặt vô tri không thể miêu ta ngước lên nhìn Nghiêm Khắc Định một lúc mới lên tiếng hỏi.

Vậy còn chuyện hạt giống, em có thể lấy hạt giống ngô tặng bạn được không ạ?

Dĩ nhiên là được. Chỉ là nếu ai hỏi em lựa lựa giấu đi nguồn gốc thật của hạt giống là được.

Cái này thì em biết ạ. Chắc em nói rằng vào rừng nhặt được thôi.

Hai người nghe xong liền bật cười lớn,Thiềm Giản Mẫn không hiểu, có chút ngô nghê nhìn hai người với ánh mắt không thể hoang mang hơn được nữa, dù cho muốn hỏi cho rõ nhưng rồi sau cùng vẫn không có câu trả lời thì đứng lên đi ra ngoài không nói thêm gì nữa.

Chắc dỗi chút chút rồi.

Nghiêm Khắc Định cười nhẹ lên tiếng trêu chọc, Thiềm Giản Di chỉ nhẹ gật đầu đồng tình tiếp tục nhặt lạc.

---------------

Lấy một chút lạc khô đã bóc đem rửa sạch Thiềm Giản Di đem lạc bỏ vào nồi luộc đến khi lạc mềm thì nhấc ra đổ ra cái rá định đem ra ngoài đãi vỏ, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời thấy rằng mưa không quá to Thiềm Giản Di khi này mới cầm rá đựng lạc đang tỏa khói đi ra ngoài nhưng rồi vừa đi được mấy bước Thiềm Giản Di quay lại nói vọng vào bếp với Nghiêm Khắc Định đang cẩn thận chắt nước ở chậu bột gạo đã lắng trước đấy.

Em đem lạc ra đãi vỏ anh bỏ bột vào nồi quấy bánh trước đi nhé.

Đội cái nón vào hẵng ra, ngoài trời vẫn mưa kìa.

để chậu bột xuống, Nghiêm Khắc Định nhanh tay lẹ chân lấy cái nón vành rộng cầm ra cẩn thận đội lên đầu Thiềm Giản Di lại nhẹ nhàng lên tiếng.

Cẩn thận kẻo ướt, mấy nay lại trở lạnh đừng để dính nước mưa.

Người được đội mũ đỏ mặt bẽn lẽn quay đi người đội mũ đứng lại ngẩn ngơ đến khi ướt tóc nhẹp mới quay lại trong bếp rồi vừa hát vui vẻ vừa quấy bột gạo cùng với nước vôi trong ở trong nồi. Lấy chút muối trắng bỏ vào đảo đều Nghiêm Khắc Định đem bột chia ra một cái nồi khác rồi mới bắc nồi lên bếp bắt đầu đun nồi bánh. Bột trong nồi sôi lên Nghiêm Khắc Định liền gạt bớt lửa tay cầm đũa cả khuất bột liên tục, để tránh cháy nồi, đến khi bột dần đặc lại mùi thơm từ gạo chín tới cũng lan ra khắp căn bếp thì Thiềm Giản Di cũng vừa đãi xong lạc đi vào.

Mùi gạo thơm quá anh nhỉ.

Thiềm Giản Di một tay cầm rá lạc đã được bỏ vỏ trắng nõn, một tay thì cầm cái rổ tre nhỏ bên trong có đựng chút hành lá cùng rau mùi đã được rửa sạch.

Đúng vậy, lâu rồi anh không nấu lại món này, em bỏ lạc xuống đấy, băm nhỏ chỗ nấm hương với mộc nhĩ kia hộ anh nhé.

Cười nhẹ một cái với người mình thích Nghiêm Khắc Định lại tiếp tục hùng hục với nồi bánh đúc đang sôi nổ lục bục trên bếp. Đun lửa nhỏ cùng khuấy bánh thêm độ mươi phút Nghiêm Khắc Định đổ lạc luộc trước đấy vào rồi ra sức khuấy đảo cho lạc trộn đều với bột bánh đã chín.

Một bên Thiềm Giản Di sau khi băm nhỏ mộc nhĩ cùng nấm hương thì lấy cái nong lót sẵn lá chuối được hơ lửa lau sạch để gọn một chỗ. Sau khi Nghiêm Khắc Định bắc nồi bánh đúc xuống thì lấy muôi múc bằng gỗ cẩn thận múc bánh còn nóng đổ ra nong. Bắc nồi bột sống còn lại khi nãy lên bếp Nghiêm Khắc Định quay sáng cẩn trong quan sát từng động tác của người thương, vừa múc vừa dàn cho bánh khỏi vón cục ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi bánh bị rơi ra ngoài, khi thấy Thiềm Giản Di theo quán tính đưa tay ra định hứng bánh bị rớt khi đang múc Nghiêm Khắc Định da dày thịt thô nhanh tay đưa ra hứng lấy, có chút hơi bỏng nhưng Nghiêm Khắc Định mặt lại không biến sắc dịu dàng lên tiếng nhắc nhẹ người thương.

Cẩn thận kẻo bỏng em nhé.

Vâng.

Thiềm Giản Di khuôn mặt ửng đỏ bẽn lẽn lên tiếng, Nghiêm Khắc Định cười nhẹ lại quay sang khuấy nồi bánh còn lại, khác với nồi bánh trước đấy khi bánh chín Nghiêm Khắc Định gạt lửa chỉ để một lớp mỏng than hồng bên dưới nồi bánh. Bắc chảo lên cho thật nóng, đun cho mỡ lợn tan chảy thì thả hành củ thái mỏng đảo cho vàng thì bỏ thịt băm đã chuẩn bị trước đấy vào xào cùng, khi thịt săn lại Nghiêm Khắc Định nêm vào chút mắm, chút muối đun lửa nhỏ cho thịt ngấm đều, đảo thịt cho đến khi gần cạn nước Nghiêm Khắc Định đem mộc nhĩ đã thái nhỏ trước đấy vào đảo đều. Mộc nhĩ nấm hương đã chín Nghiêm Khắc Định cho hành lá rau mùi thái nhỏ đảo đều tay rồi bắc xuống, Thiềm Giản Di xơi bánh đã xong ngồi cạnh Nghiêm Khắc Định im lặng chờ anh nấu, thấy chảo nhân bánh đã được Thiềm Giản Di đứng dậy lấy hũ đựng tiêu cùng một cái đĩa cầm xuống.

Em múc ra đĩa nhé.

Cho chút tiêu vào hãng múc nhé.

Vâng ạ.

Dùng lại cái nồi nấu bánh trước đã đã bóc đi lớp cháy bánh đúc, Nghiêm Khắc Định đong vào nồi một bát nước mắm hai bát nước trắng thêm vào mấy cục đường đỏ rồi bắc lên bếp để đun. khi đường tan hết mắm cũng đã sôi Nghiêm Khắc Định bắc cả nồi bánh xuống để vào rế tre. Bắc siêu nước lên bếp kệ cho chỉ còn than hồng đang đỏ lửa Nghiêm Khắc Định đứng lên lấy mâm đồng sắp bát đũa.

Em lên nhà bảo thầy u chuẩn bị ăn tối, dưới này để anh sắp xếp rồi bê lên.

Vâng.

Bê nồi bánh đúc đi qua gian dưới Thiềm Giản Di ngó vào gọi em trai lên nhà ăn tối, khi cả hai anh em đi lên thì thầy u Thiềm đang chuẩn bị đốt đèn trong nhà.

Thầy u dở tay gì không ạ, con mời thầy u nghỉ tay dùng cơm tối.

Ừ u nó nghỉ tay ăn tối đã.

Vừa dứt câu thầy thiềm nói, nghiêm khắc định đã bê mâm đồng đem bữa tối lên trên nhà. Bánh đúc nóng ăn với nhân thịt xào mộc nhĩ nấm hương chan nước mắm loãng, cháy bánh đúc chấm mắm tôm thêm chút mỡ hành phi, một nhà năm người bình lặng ăn xong bữa tối. Ngoài trời mưa đã tạnh thầy Thiềm thắp đèn cùng với Thiềm Giản Mẫn qua nhà phú ông mượn trâu đến muộn vẫn chưa thấy về, ở nhà khi này Nghiêm Khắc Định đã ngủ trước nhà trên chỉ còn u Thiềm với Thiềm Giản Di đang ngồi vừa bóc đậu xanh vừa nói chuyện.

Tý này, chuyện cô tư giới thiệu nam nhân cho con, hay con cân nhắc gặp mặt xem thử.

U, sao u lại nói chuyện này thế, không phải khi đó thầy đã nói nhất quyết không cho con qua lại với người bên nhà chồng cô tư sao.

Thì u cũng là lo con nhiều tuổi rồi sau không dễ=-\ tìm được người cùng chung sống.

U cứ lo lắng nhiều, chỉ là con muốn để mẫn thi xong tú tài sẽ lo chuyện trăm năm ạ.

U cứ đánh tiếng như thế.

Cả hai im lặng đôi chút u Thiềm lại đột nhiên lên tiếng hỏi tiếp.

Tý này u hỏi cái này.

Vâng u hỏi đi ạ.

Có phải là con có người vừa ý rồi không?

Thiềm Giản Di mặt đỏ e thẹn ngại ngùng phản bác.

Nào có thưa u.

U thấy con giống như có người ưng ý rồi đấy. Nói cho u xem người đấy là ai, dắt u xem qua mặt mũi như nào.

Con không có mà.

Hơi chút lớn tiếng đáp lại Thiềm Giản Di im lặng đôi chút cắm mặt xuống rổ đậu tay liên tục bóc vỏ, u Thiềm với kinh nghiệm người từng trải chỉ cười nhẹ không nói thêm gì bà đứng lên đi ra ngoài trước khi để lại Thiềm Giản Di ở lại một mình. Khi này trong đầu Thiềm Giản Di cứ hiện lên hình ảnh Nghiêm Khắc Định cười dịu dàng khen mình đẹp, lại nhớ đến những hành động bảo vệ cũng như săn sóc khi cả hai ở cùng với nhau liền nóng bỏng mặt, cảm giác chỉ cần vẩy thêm chút nước là khói trắng có thể xì xèo bốc ra rồi.

Thiềm Giản Di biết bản thân từ lần đầu thấy Nghiêm Khắc Định đã có chút thích anh, từ ngoại hình, tính cách, dù cho ở cùng chưa lâu nhưng cậu biết bản thân đã thích Nghiêm Khắc Định rồi nhất là sau khi biết được thân phận thật sự của Nghiêm Khắc Định. Công việc chưởng quỹ làm từ trước không cần ngày nào cũng ở quán những tuần nào cũng phải lên trên huyện một hai ngày, những ngày đấy Thiềm Giản Di đều là những lúc không bận rộn nhớ đến Nghiêm Khắc Định đang ở nhà lòng nhiều thắc mắc không biết ở nhà anh có quen với cuộc sống nơi đây.

Dù đã hiểu lòng mình nhưng Thiềm Giản Di lại e ngại không biết ý của Nghiêm Khắc Định như nào nên chưa thể nói ra tiếng lòng thay vào đó những hành động đối đãi với Nghiêm Khắc Định đã thay đổi, dịu dàng, ân cần thi thoảng có chút mỏng manh giả vờ yếu đuối. Thường là thấy Thiềm Giản Di sẽ hay e thẹn có khi hay đỏ mặt ngại ngùng hơn khi mà Nghiêm Khắc Định có những hành động quan tâm với cậu một cách chủ động.

Chuyện là mới gần đây có hai đàng trai xóm bên mời bà mối đến nhà, sau khi nói chuyện đôi ba lời Thiềm Giản Di đều là khéo léo từ chối ý tiến tới hôn sự. Thầy Thiềm là người tinh ý nhận ra đứa con trai lớn của mình có thể đã thích ai đó nên cũng không gặng hỏi nhiều, thi thoảng ông sẽ chỉ nói ý với ý định muốn Thiềm Giản Di nói chuyện với mình.

Mang theo cảm xúc hỗn loạn đem chỗ đậu xanh mới bóc xuống bếp cất Thiềm Giản Di không kiềm được cảm xúc cầm đèn đi vào gian nhà dưới, ban đêm có chút lạnh Nghiêm Khắc Định đắp chăn ấm ngủ không biết trời trăng. Thiềm Giản Di đi lại ngồi xuống bên mép chõng tre nhìn gương mặt đang ngủ say của Nghiêm Khắc Định chỉ nhẹ lẩm bẩm.

Người đâu mà đoảng thế, lạnh thế mà chăn đắp cũng không cẩn thận.

Kéo chăn lên đắp qua ngực cho Nghiêm Khắc Định, Thiềm Giản Di lén lút đưa tay lên vuốt nhẹ gò má người đang ngủ khẽ thủ thỉ.

U có hỏi em có người thương rồi à, em bảo không có, nhưng mà em có người thương mất rồi.

Cả không gian tĩnh lặng, Thiềm Giản Di nhấc hai chân lên chõng ngồi tư thế bó gối, cậu nghiêng đầu tự lên ngồi nhìn gương mặt đang ngủ lại nhẹ lên tiếng.

Anh biết người em thích là ai không? ....

Là anh đấy, đầu gỗ ạ.

Là lần đầu tiên thấy anh trong nhà đã có chút xao xuyến rồi.

--chuyển bối cảnh biu biu--

Sau khi cảm nhận được Thiềm Giản Di đã đi ra ngoài Nghiêm Khắc Định khi này mới dần mở mắt.

Di nói thích mình, còn là lần đầu gặp đã thích.

Lần đầu gặp đã có ấn tượng ha ha....

nhìn vào khoảng tối vô định Nghiêm Khắc Định cười khúc khích, kiềm chế không cho bản thân kích gây ra âm thanh, Nghiêm Khắc Định nằm nghiêng là ra tư thế chiến thắng thỏa mãn nhớ lại những biểu cảm e thẹn ngại ngùng của người thương mà lòng không khỏi phấn khích rạo rực chờ một cơ hội thích hợp nói ra tiếng lòng với người mình thương.

Gần sáng mưa tạnh hẳn, Nghiêm Khắc Định theo giờ sinh lý khi này tỉnh lại, mặc vào áo khoác đi ra ngoài, cả nhà vẫn là chưa có ai ngủ dậy, nhìn con trâu đang được buộc vào cái cây trước nhà lại nhìn mấy đống đen đen dưới chân nó Nghiêm Khắc Định không khỏi thở dài đi lấy đồ để dọn cho sạch. Sau dọn sạch Nghiêm Khắc Định khi này mới đi vệ sinh cá nhân buổi sáng, rửa mặt cùng lấy muối đánh răng cho sạch sẽ Nghiêm Khắc Định đi vào trong bếp mở ra không gian.

Tiến vào trong kho trước tiên tìm ra hạt giống ngô nếp, với hạt giống dưa chuột Nghiêm Khắc Định kiểm tra một lượt vườn tược thu vào mấy quả trứng gà đẻ trong ổ đem vào trong nhà cất thì thấy có hơn hai mươi quả trong vài giây ngắn cứ vậy quyết định lót ổ đem hai chục quả trứng cho con gà mái già đi ấp, xong xuôi hết mọi thứ khi này Nghiêm Khắc Định mới đi ra bên ngoài.

Thầy dậy rồi ạ.

Hôm nay trời tạnh dậy sớm chuẩn bị đem trâu đi cày.

Để con chuẩn bị cơm sáng thầy con mình ra đồng cho sớm ạ.

Ừm vào gọi thằng tèo cho nó đi cùng.

Cơm sáng đúng là sáng sớm đã ăn, khi mà mặt trời còn chưa tỏ ba người đã dắt trâu ra đồng, thầy thiềm cầm cuốc đi ra chỗ ruộng cạn không xa bắt đầu cuốc đất. Thiềm Giản Mẫn quen thuộc dắt trâu xuống ruộng, Nghiêm Khắc Định dù trước đấy vất vả mưu sinh nhưng chưa biết mùi cày ruộng cấy lúa như nào thì chỉ đành lóng ngóng vác cày theo sau.

Chỗ anh có dùng trâu cày như này không ạ?

Rất lâu về trước trâu vẫn là sức cày chính, nhưng mà sau này kỹ thuật phát triển máy móc đã thay thế gần hết rồi.

Thế anh Định có biết dùng trâu cày ruộng không?

Thiềm Giản Mẫn vừa hỏi vừa đeo cày lên vai con trâu,

Anh là lần đầu được đi cày.

Vậy để em chỉ cho anh.

sau khi chỉnh lại dây kéo cho không xoắn vào nhau Thiềm Giản Mẫn một tay cầm cày tay kia cầm roi quất quất vào lưng trâu kêu cái bép miệng phát ra thanh âm không rõ âm tiết ùy ùy. Con trâu sau bị đánh đau lại nghe được hiệu lệnh quen thuộc nó vung vẩy cái đuôi chầm chậm bước đi về phía trước.

Đất ruộng cùng nước theo lưỡi cày lướt qua mà bở tơi cùng dập dềnh sóng nước, cày hết một đường con trâu tự giác quay đầu khi đến cuối bờ ruộng khi Thiềm Giản Mẫn cũng cẩn thận đánh lưỡi cày quay ngược lại cày đường thứ hai. Tay này đánh trâu tay kia chính cày Thiềm Giản Mẫn đi được hai ba đường làm mẫu thị lên tiếng " họ, họ" dừng trâu lại.

Anh Định qua thử cày chút đi.

Nghiêm Khắc Định lội nước đi lại cầm một tay cầm roi một tay giữ cày, thấy Nghiêm Khắc Định còn lòng ngóng Thiềm Giản Mẫn lại từ tốn lên tiếng.

tay này anh dùng lực ấn xuống, nếu không lưỡi cày không cày được đất lên đâu. Khi cày đã đặt tốt anh lấy roi đánh nhẹ vào thân trâu, đừng đánh mạnh, nó đau nó chạy vọt đi đấy. Như này này.

Vút một tiếng bép con trâu lại chầm chầm bước đi, Nghiêm Khắc Định chưa quen nên ấn lưỡi cày có chút mạnh, lưỡi cày đi được một đoạn cũng vì vậy mà cắm sâu xuống đất không di chuyển được nữa. Trâu đứng lại, Nghiêm Khắc Định cũng chật vật kéo cày ra khỏi đất nhưng không được, Thiềm Giản Mẫn đứng quan sát nãy giờ thấy vậy thì đành đi tới cứu nguy.

Anh đừng dùng lực mạnh như thế, sẽ không cày được đâu, để em rút cày lên.

Vừa nhấc lưỡi cày lên Thiềm Giản Mẫn vừa chỉ các giữa cày cùng lực dùng cho Nghiêm Khắc Định, lần đầu làm chuyện ấy Nghiêm Khắc Định cũng cẩn trọng chú ý lắng nghe đứa em chỉ dạy, lóng ngóng thêm vài đường cày Nghiêm Khắc Định cuối cùng cũng quen tay quen lực, hết một buổi sáng hai người thay nhau cày ấy vậy mới được non nửa chỗ ruộng nước, trâu đã mệt, người đã đói thầy thiềm cũng từ phía ruộng cạn đi lại. Tìm một cái cây lớn gần đấy, ba người nhà họ Thiềm quyết định đi về hướng đó, trên đường đi đến chỗ nghỉ ba người cũng gặp vài nhà đang ngồi nghỉ, lớn tuổi có, lóc chóc tầm tám chín tuổi cũng thấy có mặt, tất cả nếu không phải đang ăn cơm trưa thì cũng là tranh thủ chợp mắt chiều còn tiếp tục công việc. Kiếm một chỗ bằng phẳng dưới gốc cây sau khi kiểm tra không thấy có những côn trùng gây hại thì cả ba quyết định trưa lại tại đấy. Buổi trưa trời không quá nắng, Sau khi trải manh chiếu tranh xuống đất thầy Thiềm cùng với Nghiêm Khắc Định cùng ngồi xuống. Đem bữa trưa chuẩn bị từ sáng từ thúng cái thúng lấy ra Nghiêm Khắc Định cẩn thận sắp chén đũa cho từng người, gần đó Thiềm Giản Mẫn thì đem đám cỏ tiện tay cắt trên đường vào đây đem cho trâu ăn với cho trâu uống nước xong hết rồi mới quay lại ngồi xuống nghỉ tay. Rót nước ra chén Nghiêm Khắc Định đưa cho thầy Thiềm lễ phép lên tiếng.

Thầy uống miếng nước.

Nhận lấy chén nước thầy Thiềm uống một hơi sảng khoái hà một tiếng đặt chén xuống cầm bát đũa bắt đầu ăn trưa.

Hai đứa cũng ăn đi, nghỉ chút chiều làm cho xong còn đem trâu trả lại phú ông nhé.

Vâng, con mời thầy dùng cơm..

Cơm trưa là bánh đúc lạc chấm với tương bần và mắm tôm chưng. Thầy Thiềm thích tương bần còn hai người Nghiêm Khắc Định vùng Thiềm Giản Mẫn lại thích ăn với mắm tôm chưng mỡ hành, bánh đúc tuy nguội nhưng vẫn hơi dẻo chấm tương bần có vị ngòn ngọt mằn mặn, cắn trúng hạt đậu thì vừa béo lại vừa bùi có xen lẫn chút mặn, mắm tôm thì vừa mặn vừa béo thì thoảng nhai trúng miếng hành phi dai dai hơi dẻo cùng nhai thơm lừng.

Thầy ơi, ở đây có ai vừa trồng lúa vừa nuôi cá chép chưa ạ?

Ta chưa nghe bao giờ, là cách thức thời bên con sao?

Đặt bát nước trên tay đang uống dở, thầy thiềm cảm thấy mới lạ không ngần ngại lên tiếng hỏi.

Ở chỗ con để có thể tăng thêm thu nhập, ruộng lúa cấy được mươi phân sẽ thả cá chép vào ruộng ngoài làm sạch cỏ thì chất thải từ cá cũng là nguồn dinh dưỡng cho cây lúa. Khi lúa chín thì cá vừa độ có thể thu, chỉ là các này thì sẽ hơi vất vả, từ giữ nước đến cất công cử người trông giữ.

Chuyện giữ nước không khó, cá cũng có thể ở sông suối mà bắt nhưng còn chuyện trông nom nhà mình neo người quá thầy ạ.

Thiềm Giản Mẫn nghe xong cũng hiểu đôi chút liền lên tiếng tham gia.

Để đó tối về bàn bạc tiếp, chuyện này không chỉ đơn giản nói một hai câu, nếu như thất bại thì lúa không có mà ăn.

Suy nghĩ chút lâu thầy Thiềm lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

Vâng thưa thầy.

Vừa ăn vừa nói đến vài chuyện ba người tranh thủ cơm nước xong nghỉ ngơi, cày xong ruộng nước trời cũng về chiều muộn, thu lại lưỡi cày Thiềm Giản Mẫn cùng Nghiêm Khắc Định đi ra khu ruộng cạn gần bờ suối. Đem trâu ra chỗ nước sâu Thiềm Giản Mẫn để cho trâu tự tắm còn mình thì lặn xuống bắt trai ném lên bờ, trên bờ Nghiêm Khắc Định rửa sạch lưỡi cày thì đi hái một nắm lá cây, nhặt gọn chỗ con trai trên đất đem lại gọn một chỗ dùng là cọ rửa cho sạch bùn đất ngoài vỏ. Khác với tiếng ùm ùm dưới này cách một đoạn bên trên thầy Thiềm đứng trên bờ chậm rãi cất lưới, mỗi lần kéo lên không ít không nhiều cũng có vài con cá dính vào trong lưới.

Nào rô, nào chép, lại có thêm đôi con cá quả thầy thiềm nhìn giỏ cũng đã đủ bữa thì thu lại lưới, ông thong thả đi về phía các con lớn giọng lên tiếng.

Tèo, không bắt nữa, đem trâu lên về cho sớm thôi con. Định thu dọn đồ chuẩn bị về con.

Vâng, thầy chờ chút con rửa nốt mấy con còn lại.

~~Ta là phân cách bối cảnh.~~

Chỗ cá bắt được thầy Thiềm chọn những con còn sống đem vào cái chum vỡ nửa, thả vào chủ yếu là mấy con cá chép cỡ hai ngón tay gộp lại, chỗ còn lại còn ít cá rô loại nhỏ hai con cá quả còn lại thì là chút tôm dính lưới. Rửa thêm vài lần Thiềm Giản Di đem con trai vào luộc khi trai mở miệng thì với ra một cái rá đem ra chỗ Nghiêm Khắc Định ngồi tiến hành loại bỏ đất bùn trong thịt trai.

Hôm nay thầy bắt được nhiều cá quá anh Định nhỉ.

Vừa mưa xong nhiều cá lắm, sáng nay vừa lội xuống ruộng thấy cá bơi nhiều lắm.

Nghiêm Khắc Định cười nhẹ nhìn Thiềm Giản Di với anh mắt trìu mến

Nghiêm Khắc Định nhặt, rửa sạch chỗ tôm nhỏ thì bắt đầu mổ cá nhỏ làm sạch ướp vài hạt muối để sang một bên cùng với chỗ tôm rửa sạch trước đấy, cá quả làm sạch cắt khúc bỏ vào bát to đem vào bếp. Giã nhỏ gừng, nghệ hành khô cho vào bát cá sống thêm vào chút mắn, đường cục, hạt tiêu Nghiêm Khắc Định ướp cá cho thấm lát sau mới kho.

Khi nãy thầy có bảo ngày mai tranh thủ nước đang về sẽ ra kéo cá về làm cá khô.

Nếu thế mai anh đi theo thầy. ở đây ướp cá chỉ dùng mỗi muối sao.

Nghiêm Khắc Định nhớ đến lần trước ăn cá khô ở nơi này ngoài sự mặt chát thì mùi hương cũng không hề dễ chịu. Nhớ đến những món cá khô trước đấy đã từng ăn qua cay có ngọt có liền khiến nước miếng Nghiêm Khắc Định không tự chủ tuôn trào trong miệng, nhìn Thiềm Giản Di dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình Nghiêm Khắc Định nhặt lại liêm sỉ chột dạ lên tiếng.

Đúng vậy, có phải anh định thấy nó không hề ngon không, ngoài mặn ra thì mùi còn rất là khó chịu.

Thiềm Giản Di vừa thái thịt trai đã làm bỏ vào bát vừa cảm thán.

Chỉ là thời gian ướp cá cũng như khi ướp thiếu chút gia vị thôi, ngày mai thầy kéo cá về anh sẽ ướp cá rồi phơi khô.

Em rất trông chờ.

Đã thử qua mấy thứ mới lạ mà Nghiêm Khắc Định đưa cho hoặc tự tay nấu, Thiềm Giản Di vốn đối với cơm canh bình thường không ưa thích vậy mà sinh ra hứng thú, công việc trên huyện cũng vì thế mà có chút thay đổi vì cái miệng ham ăn không chịu được. Nhận thấy sự phấn khích trong mắt người thương Nghiêm Khắc Định cũng rất mong chờ cho đến ngày mai.

Cá nhỏ đem rán cho thật giòn, Thiềm Giản Di nhận đĩa cá từ tay Nghiêm Khắc Định để lên mâm đồng, giã tép tỏi thêm quả ớt nặn vào chút chanh Thiềm Giản Di pha một bát mắm chấm để vào trong mâm cùng đĩa rau muống luộc vẫn còn tỏa khói.

Di bóc cho anh mấy củ hành, đem vỏ rửa sạch lát anh dùng kho cá nhé.

Vâng ạ.

Nghiêm Khắc Định thái xong khế chua vừa xin được bên nhà phú ông thành từng lát mỏng, Nghiêm Khắc Định chắt bớt mỡ rán cá bỏ vào cái bát lại bắc chảo lên bếp. Cho hành khô, gừng, tỏi đã băm nhỏ vào phi thơm thịt con trai đã làm sạch trước đấy cũng được cho vào đảo cùng chút nước mắm. Thử chút thịt trai thấy đã ngấm khi này Nghiêm khắc định đổ cà chua đã thái miếng vào xào đến khi cà chua nát tạo màu đỏ đẹp thì bỏ kế chua vào cùng đảo. Không chờ cho kế nát, Nghiêm Khắc Định chắt nước đã sôi từ ấm bên cạnh với lượng vừa đủ. Canh sôi lại Nghiêm Khắc Định nêm nếm lại cho vừa ăn thì bắc chảo xuống thêm chút hành lá mùi tàu thái nhỏ cùng hạt tiêu Thiềm Giản Di khi này đã cầm sẵn bát lớn để chờ múc canh.

Mẫn mời thầy u chuẩn bị ăn tối đi nhé.

Thiềm Giản Di múc xong canh ngó đầu ra bếp lớn tiếng gọi.

Vâng ạ.

Thiềm Giản Mẫn không rõ làm gì chỉ nghe thấy tiếng từ gian nhà dưới vang lên rõng rạc.

Di bê mâm lên trước anh sắp nồi cá kho lát lên luôn.

Vậy anh bê nồi cơm lên nhé.

Ừm.

Miệng thì nói, nhưng tay của nghiêm khắc định vẫn đang thoăn thoắt thái khế chua cùng hàng gừng để dùng. Xếp vỏ hành khô đã rửa sạch, gừng miếng, khế chua lần lượt lót đáy nồi để không bị cháy xém khi kho, tiếp đến xếp cá khúc đã ướp cứ một lớp cá lại đặt một lớp khế mỏng sao cho đến khi trên cũng là một lớp khế, ớt quả rau răm cho lên cùng, nêm vào nửa bát tương bần, đường, muối hạt cùng với hạt tiêu nghiêm khắc định chắt nước sôi sâm sấp mặt nồi thì bắc lên bếp. Chờ cho nước trong nồi sôi lên được dăm phút thì giảm lửa lại đun liu riu. Bắc nồi cơm đang định bê lên nhà tiếng nói lanh lảnh của Thiềm Giản Di vừa hay đúng lúc vang lên.

Anh Định lên ăn cơm.

Anh lên liền, cả nhà chờ chút.

Trong bữa cơm thầy Thiềm có hỏi đến chuyện nuôi cá chép trong ruộng, khi này Nghiêm Khắc Định mới từ không gian lấy ra một cuốn sách, miêu tả rõ mô hình nuôi cá chép trong ruộng mà giảng giải cho cả nhà cùng hiểu.Tính qua tính lại sau khi trừ chi phí dự tính cả nhà quyết định dùng hai mẫu ruộng nước của nhà cùng ngày mai qua bên nhà bác cả cùng thương lượng về vấn đề sức người.

~~chuyển cảnh ingggg~~

Giai điệu chầu văn văng vẳng bên tai ý ỳ y...

Đình làng náo nhiệt tiếng nói chuyện cười đùa, nhiều người tập trung phía trong ngôi đền xem lễ hầu đồng, không phải váy áo sặc sỡ đắt tiền giống như cô cậu đồng nơi xưa từng sống. Cô đồng là một người đàn ông, khuôn mặt dù có trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn ra được tuổi tác đã hơi lớn, quần áo gọn gàng, mái tóc đen dài được vấn điệu cài trâm cài cả loại hoa không biết tên màu tím nhạt xenbông vàng.

Cô đồng tay phải cầm bó hương tay trái cầm quạt gắn lông vũ cả người từ trên xuống dưới uyển chuyển múa theo nhịp nhạc chầu. Cứ mỗi lần đến câu hát "cô về ban phát tài lộc cho mọi nhà" thì cô đồng sẽ tiến hành phát lộc không có tiền tài chỉ là chút bánh trái đã chuẩn bị trước đấy.

Nghiêm Khắc Định khi này đang đứng gần sập hầu bên cạnh là Thiềm Giản Di đang hứng lộc, để cho những người khác không vô tình xô đẩy người thương Nghiêm Khắc Định chọn đứng phía sau Thiềm Giản Di quan sát xung quanh. Hễ cứ thấy có người sắp xô phải người thương thì ngay lập tức Nghiêm Khắc Định đứng ra bảo vệ Thiềm Giản Di, có khi là kéo giữ không để Thiềm Giản Di ngã, có lúc thì là chắn không để người khác nhào về phía Thiềm Giản Di vậy đó.

Như biết rằng bản thân có người lo lắng, Thiềm Giản Di vui vẻ vô tư cùng mọi người vây xem hầu cùng nhau hưởng lộc, vấn hầu kết thúc mọi người cũng lục tục ra về, Thiềm Giản Di tay cầm lộc vui vẻ cười tít mắt vừa đi vừa nói chuyện với Nghiêm Khắc Định.

Anh xem hứng được quá trời nè.

Nặng không, đưa qua anh cầm bớt cho.

Nghiêm Khắc Định tay có cầm mấy quả chuối nhìn sang Thiềm Giản Di lên tiếng.

anh hái lấy cái lá khoai gói lại cho gọn đi.

Thiềm Giản Di chỉ tay vào bụi khoai ven ruộng, Nghiêm Khắc Định nghe lời bứt một lá khoai lớn đem bánh cùng quả gói gọn bản thân tự cầm lấy, Thiềm Giản Di tay không còn vướng bận thì bẽn lẽn chắp tay sau lưng đi ngang hàng với người bên cạnh.

Anh Định.

Sao vây?

Lần trước anh nói, muốn buôn bán cái gì đấy có phải không?

Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng với tiền từ thầy đi làm lễ sau này sẽ không thể đủ chi tiêu trong nhà. Về sau thằng Mẫn học thi cao hơn tiền tiêu sẽ ngày càng nhiều, chưa kể anh muốn mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà của riêng mình, ngôi nhà sẽ dựa theo như nhà bên trong không gian mà xây sẽ thật thoải mái.

Không thấy Thiềm Giản Di nói gì Nghiêm Khắc Định táo bạo đưa ra quyết định xích đến lại gần mạnh bảo nắm lấy tay Thiềm Giản Di dứt khoát lên tiếng.

Anh muốn sau này khi em vào ở với anh ở căn nhà đó sẽ không cần phải lo nghĩ, sẽ có thể mặc những bộ đồ mua những món trang sức thật đẹp.

Thiềm Giản Di dừng bước, Nghiêm Khắc Định cũng vì vậy mà nhân cơ hội tiếp tục lên tiếng.

Di này, hiện giờ anh không có gì hết, hàng ngày cũng chỉ có thể cày ruộng trồng lúa, anh hứa rất nhanh anh sẽ có sự nghiệp riêng, sẽ cho đầy đủ cho em, cho cả thầy u cùng mẫn. Nên là em có muốn chờ anh không?

Em...em...

Đêm tối không thấy rõ mặt, Thiềm Giản Di sau khi nghe được người mình thích tỏ tình thì e ngại ngập ngừng không nói lên lời.

Hay là em đừng vội trả lời, anh có thể chờ, hôm khác trả lời anh cũng được.

Thấy Thiềm Giản Di ngập ngừng rất lâu Nghiêm Khắc Định có chút hơi thất vọng vội vàng lên tiếng chữa quê. Quay người định đi về thì Thiềm Giản Di đột nhiên giữ tay Nghiêm Khắc Định lại giọng lí nhí lên tiếng.

Anh Định.

Sao...sao vây?

Anh nhớ lần trước anh có tặng em một cái vòng tay không? Nơi này có lễ tặng vòng cho nữ nhân hay nhược nam mà nhận thì có nghĩa hai bên đã nguyện ý kết duyên rồi.

Đơ ra một khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Khắc Định bật cười sung sướng không thể kiềm chế lao đến ôm chầm Thiềm Giản Di vào lòng.

Anh hứa, anh hứa với em sẽ lo cho em thật tốt, sau này dù cho bất cứ tình huống nào xảy ra anh sẽ luôn bên em, anh anh hứa sẽ mua nhà, đào giếng, nhà ta sẽ khấm khá rất rất nhiều, sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ tốt cho em khi mà em gả qua sẽ sẽ....

Có thể vì quá vui mừng mà Nghiêm Khắc Định nói chuyện mất kiểm soát, Thiềm Giản Di phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể kiến người đang ôm chặt mình bình tâm trở lại. Sau khi xác thực được tâm ý của đối phương cả hai cũng không e ngại thêm gì cả quãng đường đi về nhà Nghiêm Khắc Định vẫn cứ nắm chặt tay người thương đến khi không thể. Về đến nhà thấy thầy u đã đi nghỉ hai người định sáng hôm sau sẽ thưa chuyện hai đứa với người lớn nên là đêm đó Nghiêm Khắc Định cùng Thiềm Giản Di một đêm khó ngủ.

Sáng ngày mới sau khi ăn sáng bằng khoai luộc cùng trứng gà Thiềm Giản Mẫn bị thầy Thiềm kêu qua bên nhà bác cả mời sang một chuyến, trong nhà chỉ còn Thiềm Giản Di cùng Nghiêm Khắc Định đang đứng ngoài cửa thò ra thụt vào.

Hai đứa có chuyện gì thì mau vào nói, kẻo lát bác cả qua thì lại bận việc.

Người lớn trong nhà thấy không khí giữa hai người có chút quái dị thì gọi vào nói chuyện. Sau khi lưỡng lự thì Nghiêm Khắc Định nắm tay Thiềm Giản Di cùng đi vào.

U Thiềm đang ngồi têm trầu thấy được hành động hai đứa như vậy thì bỏ miếng trầu têm dở lại khay không khỏi hoang mang lên tiếng mặc cho thầy Thiềm ngồi cạnh bình thản tiếp nhận.

Chuyện này là sao vậy Di. Lần trước u hỏi con có người thương chưa, ý là cậu Định đây ý hả?

Thiềm Giản Di tay nắm chặt tay Nghiêm Khắc Định đỉnh đầu mồ hôi ướt lạnh cúi đầu không lên tiếng, cảm nhận thấy sợ lại của người bên cạnh Nghiêm Khắc Định sau hít vào hơi cuối cùng mạnh dạn lên tiếng.

Thưa thầy thưa u, xuất thân của con thầy u cũng rõ, hiện tại con với Di cùng là đôi bên có cảm tình thì mong rằng thầy u chấp thuận cho hai bọn con nên duyên. Có thể hiện tại con chưa có gì nhưng trước ban thờ của nhà con xin thề sẽ cố gắng để chăm lo thật tốt cho em ấy, cũng như nhà mình.

Một chàng từ ngữ cứ vậy tuôn ra người lớn đứng hình, trẻ nhỏ à lộn đôi trẻ im lặng đứng chờ đáp án.

Hết chương.

~

~

~

Chuyên mục đồ ăn đến rồi

Bánh đúc lạc chấm tương/ mắm tôm:

Bánh đúc nóng:

Cá đồng rán giòn:

Canh trai nấu khế chua:

Cá lóc kho khế chua:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro