Chương bốn: Nhà có thêm con (rể).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn: Nhà có thêm con (rể).

Gà luộc, cá chép rán giòn, thịt luộc, rau cải ngọt xào tỏi, nộm đu đủ, xôi, canh xương khoai sọ hầm xương. Trước tiên phải bắc nồi cơm đã nào không quên mất.

Lẩm bẩm đôi chút Nghiêm Khắc Định quay đi bắc nồi cơm lên bếp, cũng ở đây được một thời gian Nghiêm Khắc Định dễ dàng làm mọi việc một cách thuần thục. Bắc một cái nồi lớn để gà vào luộc Nghiêm Khắc Định thả vài hạt muối cùng vài củ hành khô vào trong rồi đậy vung đun lửa lớn. Trong khi chờ cho cơm, cùng gà sôi Nghiêm Khắc Định cầm rổ nhỏ ra vườn nhà hái chút lá mùi tàu, tía tô, rau húng lủi* nhổ vài bụi hành lá, hái thêm một quả đu đủ còn xanh trên cây mọc trước nhà. Đem những thứ hái được rửa sạch bỏ vào rổ Nghiêm Khắc Định trừ lại quả đu đủ xanh đã cứa vài đường ngâm lại trong chậu nước cho ra hết nhựa thì tất cả đem vào bếp.

Rau cải ngọt rửa sạch thái thành khúc dài ba phân được để vào rổ chỗ lòng mề gà khi nãy không đem luộc Nghiêm Khắc Định cũng cắt miếng bỏ vào một cái bát cho vào chút mắm dùng đũa đảo đều cho tất cả thấm đều thì để gọn vào trong rổ rau trước đấy.

Cơm sôi cạn nước Nghiêm Khắc Định nhấc nồi cơm xuống ủ cơm chờ chín, bắc lên bếp siêu nước để sau dùng Nghiêm Khắc Định quay sang kiểm tra nồi gà luộc thấy được thì dùng đũa lật gà trong nồi xong đậy vung đun nhỏ lửa thêm chút nữa. Mở ra không gian lâu ngày không vào Nghiêm Khắc định phát hiện vườn rau trong đấy phát triển rất là tốt tất cả đều đang độ vừa tới. Nhanh tay lấy một chút xương ống để trong tủ lạnh, lại xuống bếp lấy chai dầu ăn, thêm cái chảo lòng sâu thường dùng cuối cùng hái một nắm đậu cô ve trước khi đi ra nghiêm khắc định quyết định đổi món.

Vặt hai đầu cũng như tước sơ quả đậu Nghiêm Khắc Định đem xương với đậu ra rửa sạch để vào cái rổ khác cho ráo đểu sau nấu, quay lại bếp kiểm tra thấy gà đã được Nghiêm Khắc định bắc xuống mở vung không vội vớt gà ra luôn mà ngâm trong nồi ít chút cho da gà không bị nứt mà thịt sẽ chín đều.

Đặt chảo lòng sâu lên bếp, cái chảo có chút hơn quá khổ Nghiêm Khắc Định liền nhấc siêu nước xuống thế là vừa hay đặt vừa. Đổ vào chảo chút nước nóng khi này chờ cho nước sôi lên thì thả phần xương ống cùng thịt mà u Thiềm mua khi sáng vào chần sơ, bỏ đi nước chần Nghiêm Khắc Định bắc chảo xuống bỏ dưới nền cứ vậy để lửa cháy không bản thân đem xương cùng thịt ra ngoài rửa lại lần nữa.

Vớt gà luộc ra đĩa rồi đặt lên mâm đồng để sẵn đĩa xôi trước đấy Nghiêm Khắc Định bắc lại nồi nước luộc gà lên bếp chờ nước sôi lại thì cho xương ống và thịt vào hầm nhỏ lửa. Đậu cô ve đã ráo Nghiêm Khắc Định thái vát mỏng chỗ đậu nọ xong xuôi xóc chút muối hột chờ lát xào.

Chỉnh lại nồi xương đang hầm Nghiêm Khắc Định lần nữa bắc chảo lên, đun cho đến khi chảo nóng già thì đổ dầu ăn vào tiếp tục đun, lấy đũa cho vào chảo dầu thấy bọt khí không ngừng sủi lên Nghiêm Khắc Định liền lấy cá cho vào. Xèo một tiếng dầu trong chảo vì cho cá vào mà không ngừng bắn lên tứ phía, dù cho thường xuyên nấu ăn nhưng Nghiêm Khắc Định cũng phải nghiêng mình tránh dầu nóng văng phải người.

Lấy đũa nhẹ đẩy đẩy thấy cá không dính chảo Nghiêm Khắc Định thở nhẹ một tiếng, rán mặt dưới độ một khắc (tức mười năm phút) Nghiêm Khắc Định cẩn thận lật mặt còn lại rán cùng từng ấy thời gian. Khi bên ngoài con cá đều vàng ruộm dùng đũa gõ vào thấy cứng giòn không gãy đầu gãy đuôi thì cá chép rán giòn đã xong. Gắp cá ra đĩa để lên mâm Nghiêm Khắc Định cũng vớt miếng thịt trong nồi xương hầm ra đĩa.

Cho khoai sọ gọt vỏ rửa sạch trước đấy vào hầm, Nghiêm Khắc Định đem dầu rán cá còn thừa đổ ra bát con để lát sau xử lý, lấy chút mỡ lợn cho vào chảo đun chảy băm nhỏ củ hành khô cho vào phi thơm Nghiêm Khắc Định cho chỗ lòng mề vào đảo mùi thơm không ngừng tỏa ra khắp gian bếp lan sang cả gian nhà ngang nơi Thiềm Giản Mẫn đang đọc sách.

Lòng mề gà đã chín tới Nghiêm Khắc Định cho đậu cô ve vào đảo nhanh tránh đậu bị nhũn, thấy đã được thêm chút hành lá cùng mùi tàu thái nhỏ đảo qua vài cái thì bắc chảo xuống cùng trước khi múc ra đĩa Nghiêm Khắc Định thêm vào tiêu hạt giã nhỏ đảo đều lần nữa cuối cùng mới cho ra đĩa để lên mâm đồng cùng mấy món trước. Rửa chảo cho sạch lại đun cho đến khi trong chảo không còn nước, Nghiêm Khắc Định đi đến chạn bát lấy một nắm lạc đã bóc trước đấy cho vào chảo đảo đều. Liên tay đảo qua đảo lại để lạc không cháy sau hai lần cầm lên tay bóp thử thì cũng cho lạc ra một cái bát chờ nguội. Vẫn dùng mỡ lợn đun chảy thêm vào tỏi băm phi vàng Nghiêm Khắc Định cho rau vào đảo đều, nêm vào chút mắm chờ rau chín như thì thêm chút tiêu đảo đều gắp ra đĩa đặt lên mâm.

Rửa sạch thớt cùng dao thái Nghiêm Khắc Định đem luôn quả đu đủ đã gọt vỏ cùng với lá chanh cùng chanh quả mới hái đem vào bếp vào bếp, dùng lửa hong khô dao và thớt Nghiêm Khắc Định đặt thớt và dao lên một cái mẹt sạch, lá mùi tàu, lá tía tô, rau húng lủi đều thái nhỏ để vào bát sạch. Lạc rang đem sẩy sạch vỏ giã dập để nguyên trong cối Nghiêm Khắc Định dùng dao băm nhỏ dọc quả đu đu rồi lại thái vát mỏng tạo sợi. Băm băm thái thái một hồi quả đu đủ chỉ còn cái lõi trắng Nghiêm Khắc Định đem tất cả chỗ đu đủ vào cái chảo lòng sâu đã nguội trước đấy quay ra làm nước trộn nộm.

Lấy chút mắm lại thêm chút đường cục Nghiêm Khắc Định cắt chanh, vắt lấy nước cốt cho cùng vào bát, Nghiêm Khắc Định dùng thìa gỗ dầm dầm một chút hòa tan cục đường, thái hai quả ớt lại băm nhỏ hai tép tỏi tất cả đều cho vào bát nước trộn đảo đều để gọn góc mẹt chờ đến lượt dùng.

Đem chỗ rau sống thái nhỏ lúc nãy trộn đều với đu đủ sợi trong chảo, dưới đều nước trộn nộm vào chỗ đu đủ Nghiêm Khắc Định đảo nhanh tay mấy cái gặp ra đĩa sau cùng cho lạc rang giã dập lên cùng là hoàn tất. Nhìn mâm cơm rau thịt có đủ Nghiêm Khắc Định đi lại mở nắp nồi xương hầm thấy khoai đã chín dẻo xương đã nhừ thì nêm thêm chút muối hột đậy nắp lại đun thêm xíu nữa là bắc xuống khỏi bếp.

Múc xương cùng khoai ra bát lớn thêm vào hành cùng mùi tàu thái nhỏ Nghiêm Khắc Định múc một muôi nước canh nóng tưới lên trên mục đích làm chín hành mùi sau cùng bỏ lên chút tiêu rồi đem đặt vào mâm miệng lẩm nhẩm.

Dù cho thiếu nhiều gia vị nhưng như này trước đã, để tìm cơ hội nói với mọi người chuyện này sau.

Bê mâm cơm, bình rượu, đĩa hoa quả, tiền vàng, gạo, muối lên gian nhà chính đặt trước bàn thờ, lại cẩn thận xếp hoa quả giấy tiền một bên, đặt cơm canh cùng bình rượu một bên cho chỉn chu Nghiêm Khắc Định thỏa mãn thích thú nhìn thành quả tự nói tự trả lời.

Xong xuôi rồi, xuống bếp dọn dẹp chút thôi nào.

Mẹ con thằng Tèo có nhà mở cổng cho thầy nào.

Vừa quay lưng định xuống bếp thu dọn đồ đạc thì ngoài cổng tiếng thầy Thiềm gọi vọng tới làm cho Nghiêm Khắc Định đành dừng bước.

Nghiêm Khắc Định đi ra mở cổng, vừa mới thấy mặt thầy Thiềm anh vội lên tiếng hỏi han.

Thầy về rồi ạ, đi đường có mệt không thầy?

Có chút không thoải mái, u con cái Tèo đâu sao nhà có mình cậu?

Chậm rãi đi vào trong nhà thầy Thiềm không thấy bóng dáng vợ cùng con trai út đâu liền lên tiếng hỏi.

U qua đình chưa về, Mẫn đang đọc sách dưới nhà.

Đóng cổng lại Nghiêm Khắc Định đi đến ra điều muốn đỡ tay nải, thầy Thiềm thoải mái đưa tay nải nặng trĩu cho Nghiêm Khắc Định rồi lên tiếng.

Cái này là quà phú ông cho, cậu đem vào nhà để cạnh bàn thờ lát thầy thắp hương.

Vâng.

Thấy thầy Thiềm không định lên nhà chính nghỉ ngơi Nghiêm Khắc Định liên lên tiếng hỏi.

Thầy không lên nhà nghỉ sao?

Tôi đi tắm, đi đường bụi bẩn cả ngày rồi tắm rửa sạch sẽ hẵng lên trình bề trên chứ.

Thế thầy chờ chút nước nóng con đun sẵn rồi.

Nhanh nhanh chóng chóng đem tay nải vào nhà Nghiêm Khắc Định đi xuống bếp tìm một chỗ khuất cất tạm cái chảo cùng chai dầu ăn, giả vờ như sinh hoạt bình thường chuẩn bị nước nóng cho thầy Thiềm tắm rửa, Nghiêm Khắc Định vào bếp thu dọn cho sạch sẽ. Thầy Thiềm tắm xong u Thiềm cũng hay từ đình làng trở về thấy chồng mình cởi trần mặc quần ướt đi ra khỏi nhà tắm bà liên không khỏi lớn tiếng trách móc.

Sao không lấy quần áo để thay luôn vậy ông, trời đang lạnh như này.

Đặt cái rổ lên thêm nhà u Thiềm lấy cái áo vắt trên sào phơi trước nhà đi đến chỗ thầy Thiềm miệng không ngừng càu nhàu. Thầy Thiềm nhận lấy áo cười nhẹ lên tiếng.

Khi nãy chưa vào nhà, gọi thằng Tèo thì chắc là nó không nghe thấy nên tôi định ra ngoài rồi lấy.

Chả nhẽ tôi không biết tính ông sao, lại không gọi con đem đồ cho chứ gì! Mau mặc áo vào kẻo lạnh.

Để u Thiềm thay mình mặc áo thầy Thiềm chỉ cười trừ không lên tiếng, Nghiêm khắc định sau khi đem đồ cất lại trong không gian thì chậm rãi đi ra vừa hay thầy hai người lớn tuổi đang tình cảm qua lại thì tránh vào nhà ngang.

Có chuyện gì vậy anh Định?

Tự nhiên thấy Nghiêm Khắc Định vọt vào lại còn cười cười thì Thiềm Giản Mẫn liền lên tiếng hỏi.

Không có gì, chỉ là không muốn phá đám chuyện tốt của thầy u thôi. Mà cũng sắp tắt nắng rồi đấy, nghỉ chút rồi đi tắm cho sớm đi thôi.

Nghiêm Khắc Định nhìn sắc trời quay sang nhắc Thiềm Giản Mẫn.

Thầy về rồi ạ?

Thầy về được một lúc rồi, u chắc là vừa về tới.

Thế để em lên phụ thầy thắp hương.

Thu dọn lại sách vở Thiềm Giản Mẫn vuốt vuốt áo đi lên nhà, Nghiêm Khắc Định không hiểu lắm liền tặc lưỡi lấy quần áo đi tắm. Vẫn như mọi lần Nghiêm Khắc Định sau khi vào cái chòi thì liền mở không gian tiến vào. Lúc chiều khi vào không gian thấy chỗ rau củ đã đến lúc thu hoạch thì Nghiêm Khắc Định quyết định thu hoặc chúng đem tạm để vào không gian bảo quản.

Rau cải cúc, đậu cove, bắp cải, súp lơ các màu, cùng su hào cà rốt, Nghiêm Khắc Định ra ra vào vào mấy lần thì cũng đem chúng cất hết vào tủ bảo quản trong căn nhà, vườn sau có mấy cây ôi lê* có quả chín Nghiêm Khắc Định vừa hái vừa ăn thì phát hiện ra nó ngọt hơn bình thường rất nhiều.

Trong khi Nghiêm Khắc Định đang đắm chìm trong không gian ở thực tại thầy Thiềm sau khi đặt chỗ đồ đạc đem từ nhà phú ông lên mâm cúng thì nhìn quanh, không thấy nghiêm khắc định thì thầy liền lên tiếng hỏi.

U nó à, u nó xem gọi cậu Định lên cùng đi.

Ý thầy nó là...

Ý tôi là tiện mâm cơm cúng thì báo với bề trên nhà có thêm người.

Không có câu hỏi nào thêm u Thiềm đứng lên đi gọi người, nhà dưới, bếp, trước vườn sau vườn tìm một hồi đều không thấy thì đi đến nhà tắm thấy bộ quần áo vắt trên cánh cửa thì u lên tiếng gọi.

Cậu Định, Cậu Định ơi.

Bên trong cái chòi dựng bằng phên tre đan không có tiếng đáp lại u Thiềm lại lên tiếng hỏi tiếp.

Cậu Định, cậu có làm sao không, sao không thấy trả lời.

Vẫn là sự im lặng u Thiềm sốt ruột liền đập đập vào cửa lại lên tiếng.

Cậu Định, cậu có trong không đấy, không ấy tôi vào trong nhé. Chờ tý chút vẫn không có tiếng trả lời u Thiềm Liền đẩy cửa định vào thì bị một lực chặn lại, Nghiêm Khắc Định đứng chặn cửa lên tiếng.

Con đang tắm, có gì u chờ một chút.

Gọi một không thấy trả lời, lúc định đi vào thì lại lên tiếng. Tắm xong cậu lên nhà, thầy nó có việc kêu tôi gọi cậu tới.

Con biết rồi thưa u.

Dù cho có chút nghi ngờ cùng lẩm bẩm tính toán trong miệng như u Thiềm vẫn nhắc Nghiêm Khắc Định tắm xong thì lên ngay nhà chính, bản thân bà đi lên nhà ngồi xuống cạnh chồng cả khuôn mặt nhăn vào không thoải mái. Thầy Thiềm châm nhang đọc văn khấn đã xong thì quay qua nhìn vợ lên tiếng hỏi.

Cậu Định làm gì chưa lên vậy bà, mà sao nhìn mặt bà khó chịu vậy?

Tôi thấy...

U Thiềm lưỡng lự không nói hết câu, thầy Thiềm thấy vậy sốt ruột hỏi tiếp.

Bà thấy làm sao? Người không khỏe à?

Không chỉ là...

Thầy gọi con có việc gì ạ?

Lên rồi à mau ngồi xuống đây.

Nghiêm Khắc Định bất ngờ lên tiếng khiến u Thiềm giật mình dừng lại không định nói tiếp. Thầy Thiềm thấy Nghiêm Khắc Định đã lên thì bảo ngồi xuống. Thắp ba cây hương mới thầy Thiềm đưa cho Nghiêm Khắc Định thầy Thiềm lúc này mới quay lại nhìn vợ con một lượt tự đốt ba cây hướng hướng về bàn thờ đĩnh đạc lên tiếng.

Con lạy chín phương trời mười phương chư phật. Con kính lạy Hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài bản cảnh thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa. Con kính lạy cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại, hôm nay ngày lành trong tháng con đương chủ Thiềm Kinh Thái cùng Lê Thị Mân thê tử, cùng hài tử Thiềm Giản Di, hài tử Thiềm Giản Mẫn xin được thưa cho nhà con nhận cháu Nghiêm Khắc Định vào nhà làm con....

Sau bài khấn dài cả nhà cùng đưa hương cho thầy Thiềm, thắp hương xong lấy hai đồng tiền ném lên không trung rồi đỡ vào cái đĩa, nhìn hai đồng tiền không rõ mặt trái phải thầy cười nhẹ rồi chắp tay vái lạy ba cái xong xuôi thầy Thiềm quay lại nhìn Nghiêm Khắc Định rồi nhìn vợ con lên rồi từ tốn lên tiếng.

Cái này là số trời định nhà ta tổng thẩy (em dùng giọng địa phương ấy ạ) có được ba người con, nay nhân mâm cơm thầy báo gia tiên cho cậu Định đây nhập gia, bê trên đã chấp nhận, kể từ này cậu Định này là con trong nhà Thiềm Kinh Thái tôi đây. Sống là Đinh họ Thiềm chết là ma họ Thiềm. U nó với thằng Tèo từ này coi cậu Định đây như con như anh trong nhà, còn thằng Tý đợi khi mốt nó về thì tôi sẽ nói chuyện với nó. Khắc Định, trước đấy con như nào thầy u không rõ, nhưng từ giờ đã là con của thầy u thì hãy giữ đạo hiếu.

Thầy nó à, có điều này em muốn hỏi.

U Thiềm có chút bộp chột lên tiếng.

Tôi biết ý bà định hỏi, nhưng mà lần này tôi quyết rồi bà không chịu cũng phải chịu.

Mặc dù thầy Thiềm đang dùng những từ ngữ của người gia trưởng thường dùng nhưng từ giọng nói lại không nghe ra gia trưởng, dù cho không hoàn toàn vừa ý nhưng u Thiềm không nói gì thêm.

Nhang tàn Thiềm Giản Mẫn cùng Nghiêm Khắc định cùng ra hóa vàng, u Thiềm trong bếp cành cạnh con dao cái thớt chặt gà rồi xếp ra đĩa. Xắt mỏng đôi ba củ hành khô bỏ vào cái bát, băm nhỏ tiết gà thái sợi mảnh lá chanh bỏ thêm chút muối thêm nửa quả chanh vắt lấy nước u Thiềm thỏa mãn bê đĩa thịt gà cùng bát muối chấm lên nhà. Đặt đĩa gà vào mâm thấy hai người Thiềm Giản  Mẫn cùng Nghiêm Khắc Định vẫn chưa vào bà đi ra ngoài cửa lớn tiếng giục.

Nhanh cái tay vào cơm nước cho sớm hai đứa ơi.

Vâng con vào liền ngay.

Nhanh nhanh chóng chóng bỏ thêm giấy tiền vàng hai người đốt hết thêm một bó tiền vàng lại đem rải chút muối chút gạo quanh nhà xong hết thì vào nhà.

Đồ ăn có chút lành lạnh nhưng khi ăn với cơm nóng thì vừa hay lại hài hòa, gắp vài đũa thịt ăn cùng cơm nóng khi này mọi chú ý đổ dồn vào đĩa đậu cô ve xào lòng mề gà. Giòn giòn ngọt ngọt pha chút mặn béo Thiềm Giản Mẫn gắp liền mấy đũa lùa miếng cơm to nhai nuốt xong hết mới quay qua u Thiềm cất tiếng hỏi.

U ơi món gì đây, sao ăn ngon như vậy.

Nhìn cái món ăn màu xanh xen lẫn những miếng lòng mề gà u Thiềm định nói không biết thì Nghiêm Khắc Định đã nhanh mồn nói đỡ cho bà.

Món này là đậu cô ve xào với lòng mề gà, là khi sáng u đi chợ thấy có người bán chưa thấy bao giờ nên mua về thử, không biết nấu sao nên anh thử liều xào với lòng mề thử. Không nghĩ lại hợp vị như vậy.

Nói dối không chớp mắt, Nghiêm Khắc Định còn gắp mấy miếng đưa lên miệng vừa nhai vừa cười hì hì. Nghe giải thích hợp lý như vây thầy Thiềm cùng Thiềm Giản Mẫn không nghi ngờ vui vẻ ăn cơm nói vài chuyện, chỉ có u Thiềm là cả bữa không nói gì cả bà nhìn đĩa đậu lại nhìn bát canh không nghĩ ra bản thân đã mua chúng từ khi nào.

Lu bu cả tối Nghiêm Khắc Định khi này mới nhớ đến cái chảo đang bị vứt chỏng chơ trong không gian, chờ cho nhà trên gian dưới đèn đều đã tắt, Nghiêm Khắc Định đi vào bếp mở ra không gian, Dọn rửa cái chảo lại ra chỗ vườn thu hoạch chỗ rau củ khi chiều đã thấy. Gà, lợn, vịt, ngan, cả mấy con chim bồ câu mới mua trước tết tất cả đều rất tốt bằng cách nào đó dù cho nghiêm khắc định không thường xuyên vào không gian cho chúng nó ăn.

Đang lúi húi cuốc mảnh đất vừa mới thu hoạch xong củ cải để bữa sau trồng rau mới thì nghe được tiếng người hét lớn từ ngoài không gian , vội vàng vứt cuốc xuống đất Nghiêm Khắc Định ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không gian mà không biết rằng u Thiềm đang đứng sợ hãi bên ngoài.

Phía ngoài không gian u Thiềm do là khi tối ăn có chút nhiều nên bụng khó chịu, lại lấn cấn chuyện về đĩa đậu cô ve nên không ngủ được, khi bà đi ngang qua bếp ánh sáng từ cổng không gian khiến bà kinh ngạc, tò mò tiến lại nhìn u thiềm bị dọa bởi những thứ đang lởn vởn xung quanh cùng nhưng âm thanh rợn người từ trong không gian phát ra. Ngã ngồi xuống đất khi một vệt sáng xanh đỏ tím vàng áp sát đến cạnh mặt u Thiềm lớn tiếng hét lớn.

Nghe tiếng hét Nghiêm Khắc Định lật đật chạy ra, mà chính vì vội vàng chạy ra khỏi không gian mà không nghĩ rằng người vừa bị dọa ngã ngồi thấy cảnh Nghiêm Khắc Định từ không gian bước ra liền ngất xỉu ngay lập tức. Thầy Thiềm nghe tiếng hét lục đục từ trên nhà đi xuống thấy Nghiêm Khắc Định đang cố lay tỉnh vợ mình thì đi đến lớn tiếng hỏi.

U mày làm sao thế con, mau mau đưa u lên trên nhà nằm nghỉ.

Vội vàng bế u Thiềm vào giường nằm, thắp thêm hai ngọn đèn thầy thiềm đi đến lay tỉnh vợ mình không được liền dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung một cái. U Thiềm bừng tình biểu hiện hốt hoảng nhìn xung quanh khi thấy Nghiêm Khắc Định bà khó nhọc chỉ tay run run lên tiếng.

Quỷ, quỷ ông ơi. Tôi gặp quỷ.

Quỷ quỷ ở đâu, nhà mình sao lại có quỷ.

Dưới bếp, cậu ta, cậu ta là quỷ. Ông tin tôi.

Nhìn tay vợ mình chỉ ai, mà Nghiêm Khắc Định cũng không chối thì thầy Thiềm trấn tĩnh hít sâu lên tiếng.

Định, con ra ngoài trước lát thầy tìm.

Dạ

Nghiêm Khắc Định đi ra sau nhà, u Thiềm khi này vẫn dùng hai tay giữ tay chồng mình miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Ông ơi, ông đưa quỷ vào nhà rồi, tận mắt tôi thấy.

Bà thấy như nào kể tôi nghe?

Tôi đi vệ sinh, đi qua bếp thấy có vòng sáng, có quỷ, rồi cậu ta từ vòng sáng đó bước ra, con quỷ nó bay sát tối, nó dọa tôi...

Mỗi câu mỗi chữ đều không liền gọn u thiềm sợ hãi cả đêm đến rạng sáng thì mệt quá nên thiu thiu ngủ khi này thầy Thiềm mới rút tay vợ mình đi ra sân nhà. Nghiêm Khắc Định cả đêm không ngủ ngồi dưới bếp, anh đun nước ấm bưng lên cho thầy Thiềm thay mình hạ sốt cho u Thiềm. Thầy thầy Thiềm đã đi ra sân đứng khi này Nghiêm Khắcs Định từ bếp đi ra bê theo chậu nước ấm đứng lại hỏi.

U ngủ rồi ạ thầy?

U ngủ rồi, cả đêm không ngủ rồi để chậu nước đấy tranh thủ ngủ chút đi.

Con không sao, thầy đi nghỉ đi, có gì con gọi Mẫn thay thầy.

Thầy không sao, nếu đã không buồn ngủ thì cầm đèn ra ruộng với thầy.

Khi thầy thiềm đang định đi vào nhà thì Nghiêm Khắc Định liền lên tiếng.

Thầy, con có chuyện muốn nói.

Thầy Thiềm dừng bước ông quay lại dựa vào cái sáng nhập nhòe ông nhìn dáng vẻ có chút tủi thân của người con mới nhận chiều nay nhẹ lên tiếng.

Có gì con nói thầy nghe.

Con không phải người ở thời không này thưa thầy.

Chuyển cảnh ing~~~~

Giữa chiều hôm ấy Thiềm Giản Di tay nải hớt hải về nhà, thấy u mình sốt cao mê man không khỏi sốt ruột lên tiếng hỏi em trai đang run sợ đứng một bên.

Mẫn, u làm sao mà như này. Thầy đâu sao mà để u như này được.

Thầy cùng anh Định ra đồng rồi, thầy dặn u sốt thì lau người cho u là được.

Mày chạy sang gọi thầy lang về cho anh.

Vâng.

Thầy Lang tăm vừa về khỏi cổng, thầy Thiềm cùng Nghiêm Khắc Định đi đồng đã về, vừa thấy thầy về Thiềm Giản Di đã từ trong nhà chạy ra vội vã lên tiếng.

Thầy ơi, u con.

U con chỉ là sợ hãi quá mà thôi, con về khi nào.

Con về nhà giữa chiều.

Nãy thầy lang tăm sang có kê thuốc cho u con không.

Thầy bảo u bị tâm bệnh nên không cắt thuốc.

Ừ.

Muộn rồi xem lo cơm nước, cho ít hến khi nãy thầy xúc nấu nồi cháo cho u con dễ ăn.

Thấy thầy mình không quá sốt sắng Thiềm Giản Di mới buông lỏng tâm trạng một chút, Nghiêm Khắc Định đứng nghe câu chuyện hai thầy con, xong đem gia cụ đi cất, đem chỗ hến trong giỏ đổ vào cái chậu Nghiêm Khắc Định phát hiện ngoài hến thì trong đó còn ba con lươn rất lớn. Ngay lập tức lươn om chuối đậu hiện lên trong đầu nhưng chuối ở đâu. Vừa hay Thiềm Giản Mẫn đi ngang qua Nghiêm Khắc Định liền lên tiếng hỏi.

Mẫn, nhà mình có chuối xanh không?

Như là sau nhà có một bụi.

vậy à, để anh đi lấy.

Cầm rổ ra vườn hái chút rau tía tô, mùi tàu, húng lủi, vài lá xăng xông, đào thêm củ nghệ lại thì ra buồng chuối cắt lấy nải nhỏ Nghiêm khắc định đem vào chỗ chum nước bắt đầu sơ chế.

Hến trước đấy đã rửa qua với nước suối khi này chỉ rửa lại hai nước liền sạch, bỏ vào chỗ hến vào trong nồi đất thêm vào chút nước sâm sấp mặt con hến Nghiêm Khắc Định để qua đem vào bếp, Thiềm Giản Di đang căn lửa đun nước thấy Nghiêm Khắc Định đi vào thì mặt không mấy vui vẻ lên tiếng hỏi.

U nói gặp quỷ, nhà tôi xưa giờ chưa có chuyện như này, có phải u ốm là do anh làm ra không?

Có chuyện này, nhà mình ăn cơm xong tôi sẽ nói, di luộc hến lát tôi đãi nấu cháo cho u.

Đặt nồi xuống cạnh chân Thiềm Giản Di Nghiêm Khắc Định đi luôn ra ngoài, Thiềm Giản Di nhìn theo thở dài một không nói gì nữa lấy chút muối hột bỏ vào nồi hến bắc lên bếp, một bên luộc hến một bên nấu cơm Thiềm Giản Di cẩn thận canh lửa cho đều hai bếp. Nước trong nồi sôi lên thì hến cũng mở miệng lấy đũa đảo mấy cái cho thịt hến bung ra Thiềm Giản Di nhấc nồi xuống gạn lấy nước hến không sạn vào cái nồi khác.

Lấy một nắm gạo tẻ trộn cùng một nhúm gạo nếp đem vỏ sạch rồi bỏ vào nồi nước hến Thiềm Giản Di dùng đũa dàn đều gạo rồi đậy vung đun nhỏ lửa. Nhanh tay nhặt thịt hến vào một cái bát Thiềm Giản Di cầm rổ vỏ hến đem ra ngoài đổ thì thấy Nghiêm Khắc Định đang cắt khúc lươn đồng thì nhẹ lên tiếng nhắc.

Hến nhặt xong rồi Di để đấy tôi nấu cháo nốt, Di lên nhà với u cùng nói chuyện để u nhanh tỉnh táo.

Không nói gì thêm Thiềm Giản Di để cái rổ đã gõ sạch xuống cạnh thớt thái rồi đi vào nhà, để lươn đã cắt khúc vào rổ lại thái nhỏ lá lốt, tía tô, xăng xông cùng mùi tàu để vào một bên Nghiêm Khắc Định bắt đầu lột vỏ chuối xanh, cắt chuối thành từng khúc để cùng củ nghệ cho vào góc cuối của rổ. Đem rổ lươn vào bếp Nghiêm Khắc Định kiểm tra nồi cháo thấy gạo đã nở bung thì chuyển sang ủ cháo để gạo chín nhừ. Mở không gian lấy một cái nồi bắc lên bếp, cho vào chút mỡ lợn vào nồi băm nhỏ củ nghệ lại thêm củ hành khô xào cho đến khi mùi hăng của nghệ không còn thì thả lươn vào đảo nhanh tay để lươn săn lại mà không bị dính nồi gây nát thịt.

Trút lươn đã được ra chiếc bát lớn Nghiêm Khắc Định mở không gian lấy chút mẻ* cho ra bát lọc bã lấy nước xong quay lại cho chút mỡ lợn vào nồi khi nãy chờ khi chờ khi mỡ nóng thì cho chuối xanh cắt khúc vào đảo đều, nêm vào thìa nắm lại thêm chút muối đổ bát nước mẻ đã lọc trước đấy vào cùng Nghiêm Khắc Định đậy vung nồi đun chuối cho chín nhừ.

Trong lúc chờ cho chuối chín Nghiêm Khắc Định quay qua vặt lá khoai lang để riêng lát ngọn non thì luộc còn lá nấu canh. Thái nhỏ lá khoai khi rửa vò nhẹ cho ra hết vị chát khi nấu sẽ nhanh mềm hơn. Đem lá khoai đã rửa quay lại bếp mở vung nồi ra xem thấy chuối đã nhừ thì cho chỗ lươn vào đun thêm chút thì nên nếm lại. Bỏ lá lốt, tía tô, xăng xông cùng mùi tàu vào đảo đều cuối cùng cho hạt tiêu thì lươn om chuối đã xong.

Kể ra có chút đậu rán thì ngon hơn nhỉ.

Nhìn nồi lươn om chuối Nghiêm Khắc Định có chút tiếc rẻ múc ra bát, rửa sạch nồi nấu khi nãy Nghiêm Khắc định bắc nồi nước mới luộc ngọn khoai. Vừa vớt ngọn khoai ra đĩa để lên mâm Thiềm Giản Di từ ngoài đi vào lên tiếng hỏi.

Cháo u được chưa, tôi múc đem lên để u ăn trước.

Di chờ chút nhé để tôi xem cháo nhừ chưa?

Mở vung nồi cháo thấy cháo đã được thì quay ra nói với Thiền Giản Di như này.

Cháo nhừ rồi, Di đánh đều giúp tôi để tôi xào thịt hến nhé.

Thịt hến được xào thơm với hành khô Nghiêm Khắc Định thái nhỏ chỗ lá tía tô còn lại để vào bát rồi mới múc cháo để lên, xúc thịt hến thêm chút tiêu Nghiêm Khắc Định lấy một cái đĩa để tô cháo lên rồi mới đưa lại cho Thiềm Giản Di không quên cẩn thận dặn dò.

Di bê cẩn thận cháo nóng lắm đấy.

Tôi biết rồi.

Canh lá khoai nấu đơn giản lắm chỉ là đun sôi nước thả rau khoai vào thêm chút muối đun sôi trở lại thì thêm tỏi băm nhuyễn vào là được, Cơm canh xong xuôi hết Nghiêm Khắc Định gọi Thiềm Giản Mẫn vẫn đang đọc sách gian dưới chuẩn bị ăn cơm.

Mẫn nghỉ tay lên nhà chuẩn bị ăn cơm.

Bê mâm cơm lên cửa Nghiêm Khắc Định thấy thầy thiềm đang đọc sách thì lễ phép lên tiếng.

Con mời thầy nghỉ tay ăn cơm.

Thầy Thiềm đang đọc sách thì bỏ xuống, ông cẩn thận cất quyển sách lại lên cái bàn thờ rồi mới đi đến ngồi xuống bàn cơm. Thấy Thiềm Giản Di bưng bát cháo đã hết Nghiêm Khắc Định nhanh nhạy lên tiếng hỏi.

U ăn hết cháo có muốn ăn thêm không để tôi múc.

U ăn no, u kêu mệt nên không dậy.

Thế thì cả nhà ăn cơm thôi.

Cơm tối tĩnh lặng mọi người ăn xong thì dọn dẹp khi Thiềm Giản Mẫn xin phép đi đọc sách thì liền bị Nghiêm Khắc Định chặn lại.

Mọi người ngồi lại có chuyện con nói với thầy sáng này con muốn nói ra cho Di cùng Mẫn cùng biết.

Ừ. Di con đi gọi u con dậy, chuyện này sớm muộn cũng phải để u con biết.

Thưa thầy u con...

Không sao đâu.

Nghe lời thầy Thiềm Giản Di đi vào gọi rồi đỡ u Thiềm dậy, để u ngồi xuống ghế Thiềm Giản Di cũng ngồi xuống cạnh bóp tay chân cho bà. Thiềm Giản Mẫn đứng sau chỗ thầy Thiềm ngồi tất cả tập trung nhìn vào Nghiêm Khắc Định đang đứng cạnh cửa ra vào chuẩn bị lên tiếng.

Thưa thầy u, cùng hai em thực ra con không phải người ở thời không này.

Cái gì?

Người lên tiếng là Thiềm Giản Mẫn và Thiềm Giản Di, Nghiêm Khắc Định như biết trước liền mở ra không gian lấy ra một bộ đồ mà ngày đầu tiên đến nơi này cùng một quyển lịch đưa ra, để chúng lên bàn Nghiêm Khắc Định đóng không gian lại từ tốn giải thích.

Con là Nghiêm Khắc Định là người của tương lai, ở đấy con là một người câm không cha không mẹ, được một đôi vợ chồng câm điếc nhận nuôi năm mười năm tuổi, được hai người thương truyền lại cho nghề nấu bếp sống qua ngày, hôm mùng hai tết theo lịch bên con không may ra ngoài gặp sự kiện siêu nhiên không phòng bị nên nên rơi vào thời không này, nhà mình thấy trang phục của con khi mới từ trên trời rơi xuống cùng mọi người không giống nhau, tại sao con có thể giao tiếp được với mọi người thì có lẽ đất nước nơi con từng sống cùng nơi này có chút gì đó liên quan nhưng mà chữ viết nơi bọn con dùng một kiểu chữ gọi là chữ latinh chứ không còn dùng chữ tượng hình như thời này.

Cả nhà im lặng Nghiêm Khắc Định nhìn bốn người đang dùng ánh mắt hoài nghi thì lại nối tiếp về xuất thân của mình.

Khi con rơi vào thời không này thì phát hiện ra bản thân mang trên mình một cái không gian, trong đó là nhà con sống khi còn ở thời không cũ. Cái này gọi là quyển lịch khi nãy con lấy trong không gian ra có ghi lại thời gian niên đại của con.

Đưa quyển lịch với một loạt các ký tự la tinh cho bốn người cùng xem Nghiêm Khắc Định có chút lo lắng, chờ cho thầy Thiềm lật qua lật lại mấy trang lịch với họa tiết được in sắc sảo khi này ông mới đến gần đưa tay gõ các "cốc" vào đầu ai đó rồi nhẹ lên tiếng.

Định, chuyện con không phải người của thời không này thì có thể tin nhưng cái gọi là không gian thì ta e đầu con có vấn đề. Thầy đã gần sáu mươi chưa bao giờ nghe có chuyện đó bao giờ.

Điều con nói là thật thưa thầy, ngày hôm qua đậu cô ve nhà mình ăn tối thực chất là con hái từ vườn nhà ở trong không gian trước khi tới đây đã trồng đem ra, còn về chuyện ánh sáng hôm qua u thấy cũng là của không gian phát ra khi có người lạ cố ý tới gần. Vừa nói Nghiêm Khắc Định ngay lập tức mở ra không gian ánh sáng xanh đỏ tím vàng lượn quanh, lại hiện lên, thấy mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc đồng thanh phát ra tiếng "hả" thì lại đóng không gian lại.

Ánh sáng xanh đỏ tím vàng vụt tắt một nhà bốn người nhà họ thiềm "hử" một tiếng. Nghiêm Khắc Định lại mở lên không gian lên xong lại đóng lại, vài lần mở đóng không gian thì cái ánh ánh sáng xanh đỏ tím vàng cùng những bóng màu vất vưởng quanh lối vào không gian cuối cùng cũng phát hiện tra người lạ, nó ùa đến há ra cái miệng đen xì, u Thiềm nhìn thấy thứ đó lần nữa lại bị dọa sợ bà chỉ kịp "hứ" một tiếng khuôn mặt khiếp sợ lại lăn ra ngất xỉu.

Ối u ơi.

Mẫn đưa u về giường.

Lại lần nữa cả nhà nháo nhào lo lắng cho u Thiềm.

Đêm đã muộn thầy u Thiềm đã tắt đèn đi ngủ, dưới gian nhà dưới hai anh em nhà họ Thiềm khi này đang nói chuyện gì đó. Nghiêm Khắc Định lăn tăn đi qua đi lại bên ngoài lâu lâu thở dài một cái đưa tay định mở cửa đi vào nhưng nghĩ lại thôi vì không biết nên nói gì với Thiềm Giản Mẫn cùng Thiềm Giản Di sau chuyện khi tối. Đứng bên ngoài nhìn vào, phía gian nhà chỉ thấy được ngọn đèn le lói sáng, cùng nghe được âm thanh lầm rầm nho nhỏ. Đang định lại vào bếp ngồi thì cửa mở ra Thiềm Giản Di đi ra lên tiếng gọi.

Anh Định, anh đi đâu thế?

Tôi tôi...

Muộn rồi anh vào trong nhà nghỉ đi.

Thiềm Giản Di nói xong thì nhấc bước đi lên gian trên, Nghiêm Khắc Định thấy thế vội nắm tay kéo lại nhẹ lên tiếng hỏi.

Di tin tôi chứ?

Thầy nói rồi mà, với cả giờ anh cũng là người nhà rồi không tin không được.

Thiềm Giản Di nhún vai cười nhẹ trả lời. Nghiêm Khắc Định thấy Thiềm Giản Di không phản ứng thái quá thì cười thỏa mãn mới lên tiếng.

Vậy tôi muốn cho Di xem cái này.

Xưng anh. Gọi em.

Sẽ đổi.

Kéo Thiềm Giản Di vào trong nhà, Thiềm Giản Mẫn đang cởi áo khoác ngoài thì giật mình làm động tác che thân gào lớn.

Hai anh làm cái gì vậy biết em ngại lắm không?

Xin lỗi nhưng có cái này hai em nên xem.

Nghiêm Khắc Định lần nữa mở ra không gian, Thiềm Giản Mẫn cùng Thiềm Giản Di tiến vào, nhìn căn nhà, nội thất bên trong, nhìn vườn rau với nhiều giống rau củ lạ lẫm chưa thấy bao giờ, ba người đi vào sâu thêm chút là vườn cây ăn quả, những quả như dâu tây, dưa lưới lần lượt làm cả hai ngỡ ngàng tin vào sự thật Nghiêm Khắc Định là người từ thời không khác đến và có một cái không gian chứa rất nhiều nông sản kỳ lạ đối với nơi đây.

Vào trong căn nhà lại càng có nhiều thứ khiến hai anh em họ Thiềm càng kinh ngạc. Thiềm Giản Mẫn lần đầu thấy bút bi, không cần chấm mực cũng có thể viết ra chữ, không những thế nét chữ khi viết ra lại còn rất là nhỏ. Nghiêm Khắc Định thấy em trai hứng thú với giấy bút thì liền đi lấy một bịch giấy a4 mới toanh cùng cây bút máy, bỏ qua việc bút máy làm sao để viết thì khi thấy giấy trắng tinh Thiềm Giản Mẫn đã cực kỳ kích động không ngừng hét lớn.

Giấy, giấy trắng, trời ạ chất lượng này có khi còn tốt hơn là giấy của thầy em á. Trắng như này, mịn như này chắc chắn rất là đắt đi. Giấy đắt nhất của tiệm bán em thấy cũng không bằng loại này đâu, anh Di anh xem này.

Giơ tờ giấy lên nhìn nhìn ngắm ngắm xong lại vuốt Thiềm Giản Mẫn thích thú cầm tờ giấy đưa cho Thiềm Giản Di xem xong lại nâng niu cầm lại như của quý. Thiềm Giản Di thấy em trai thích như vậy thì mới quay sang hỏi Nghiêm Khắc Định.

Giấy này chắc ở chỗ anh đắt lắm hả?

Nó rẻ lắm, cũng rất dễ mua trong nhà còn nhiều lắm Mẫn cứ dùng đi hết thì anh lấy bịch mới cho.

Thật vậy ạ?

Không muốn giải thích nhiều Nghiêm Khắc Định đưa hai người đến nhà kho của nhà, nhìn mấy thùng lớn giấy a4 khi trước Nghiêm Khắc Định mua thanh lý giá rẻ mục đích dùng dần để gói hàng thì Thiềm Giản Mẫn không thể không kìm nén sự vui mừng khi mà từ này về sau giảm được tiền mua giấy viết.

Qua đi sự kích động của Thiềm Giản Mẫn, Nghiêm Khắc Định đưa Thiềm Giản Di ra phòng khách, lần đầu thấy gương soi sắc nét đến từng chi tiết Thiềm Giản Di không khỏi kích động đi đến nhìn thật lâu vào đấy tay không ngừng khua khoắng xác nhận bản thân phản chiếu trong gương. Nghiêm Khắc Định đứng quan sát một hồi thì tiến lại nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Khắc Định trong gương Thiềm Giản Di quay lại khuôn mặt ngại ngùng lên tiếng.

Cái này là gì vậy, sao nó còn rõ hơn gương đồng vậy?

Cái này gọi là gương kính, có thể phản chiếu được hình ảnh được soi vào đấy, Em thích hả còn một cái nhỏ cầm tay để anh tìm cho em. (Nhiều lúc cứ muốn viết mình với tôi cho nhanh chứ anh em đọc cấn quá.😪)

Dạ.

Ngại ngùng đáp trả Thiềm Giản Di hai tay xoắn vào nhau, Nghiêm Khắc Định Cười nhẹ đi đến cái tủ khác tìm ra một chiếc gương soi có phần tay cầm làm bằng kim loại chắc chắn. Phần tay cầm kim loại được chạm khắc hoa văn sóng nước cùng hoa sen một cách tinh xảo tỉ mỉ, đi kèm theo chiếc gương là một chiếc lược chải đầu được làm bằng sừng trâu được khảm xà cừ rất đẹp. Tự dưng nhớ đến người mẹ nuôi đã không còn cũng chính là chủ nhân trước của những món đồ trong tủ này Nghiêm Khắc Định hít nhẹ sống mũi cay cay mở ra một cái hộp nhung màu tím bên là một chiếc vòng ngọc màu có màu xanh tím đan xen nhẹ lên tiếng.

Di, em thích vòng tay không?

Dạ.

Không nghe rõ được Nghiêm Khắc Định hỏi cái gì Thiềm Giản Di chỉ dạ cho có, còn Nghiêm Khắc Định lại nghĩ từ dạ của Thiềm Giản Di ý là thích thì quay qua cầm lấy tay người bên cạnh tốc độ sét đánh đeo cái vòng ngọc vào cổ tay mảnh khảnh của Thiềm Giản Di lên tiếng khen ngợi.

Cái vòng này hợp với em lắm.

Cả khuôn mặt đỏ ửng Thiềm Giản Di bối rối rút tay lại ngại ngùng lên tiếng hỏi.

Cái vòng này chắc đắt lắm nhỉ, anh đừng tự ý tặng em như vậy.

Em cứ đeo đi, nó hợp với em mà.

Nhưng mà.

Cái này vốn dĩ anh cũng đâu đeo được đâu, nên em cứ đeo nó đi. Còn cái này là gương và lược.

Em, em cảm ơn.

Bản thân không nghĩ nhiều Nghiêm Khắc Định cười nhẹ đưa gương cùng lược cho Thiềm Giản Di rồi cả hai giữ không khí ngại ngùng cùng đi ra ngoài. Nghiêm Khắc Định không hề biết hành động tặng vòng tay ở thế giới này có ý nghĩa như thế nào phải mãi đến khi con trai đầu lòng ra đời Nghiêm Khắc Định mới biết cái vòng tay chính là tín vật định hôn của hai người yêu nhau.

Trở về thế giới thực khuôn mặt Thiềm Giản Di vẫn chưa hết ngại ngùng cố gắng giữ bình tĩnh hướng Nghiêm Khắc Đinh lên tiếng.

Muộn rồi, anh nhắc mẫn đi ngủ sớm, anh cũng vậy, sớm mai còn qua bên lý trưởng nhập tịch nữa.

Di cũng nghỉ sớm.

Gà gáy gà gáy thay cho dải phân cách nè~~~~

Giật mình tỉnh lại thấy trời đã sáng Nghiêm Khắc Định mặc vào áo khoác đi ra ngoài, Thiềm Giản Di từ bếp đi ra vừa hay đụng phải Nghiêm Khắc Định. Vẫn là ngại ngùng lên tiếng hỏi.

Anh dậy rồi à. Rửa mặt xong vào ăn khoai đi, nãy thầy có dặn gọi anh dậy để qua bên lý trưởng cho sớm.

Di chờ chút, lấy mấy quả trứng gà luộc cho cả nhà cùng ăn.

Trứng gà?

Nhìn trên tay Thiềm Giản Di chỉ là rổ khoai luộc Nghiêm Khắc Định vội lên tiếng, Thiềm Giản Di ngơ ngác hỏi lại thì Nghiêm Khắc Định mỉm cười đi vào gian nhà dưới lúc sau đi ra cầm chục quả trứng gà đưa tới.

Đem tất chỗ này đi luộc đi, trong ấy còn nhiều lắm, mấy trứng này đều không ấp được đâu nên đừng tiếc.

Nhận lấy chỗ trứng còn lành lạnh ngoài vỏ Thiềm Giản Di mỉm cười đem trứng cùng rổ khoai kia vào bếp, bữa sáng có khoai lang cùng trứng gà luộc, U Thiềm đã khỏe hơn rồi, dù cho bà à ừ cái chuyện gặp quỷ nhưng mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Khắc Định bà lại có chút sợ hãi. Ăn xong bữa sáng cũng như thu xếp mấy việc trong nhà Nghiêm Khắc Định cùng thầy Thiềm đi qua bên nhà lý trưởng, khi qua lý trưởng Trần Vện vẫn còn ngủ, vợ ông ta khi này đang ngồi nhai trầu đếm tiền ngoài gian khách, khi thấy có người đến bà ta vội vàng cất hết tiền đồng vào trong cái hộp gỗ màu đen xong rồi mới đon đả di chuyển cái thân có chút đầy đặn ra chào hỏi hai người.

Thầy cái Di qua sớm thế à?

Dạ vâng có chuyện muốn qua tìm Trần lý trưởng, không phải chứ bà cho tôi hỏi, lý trưởng có nhà hay không?

Nhìn vào trong không thấy người cần tìm thầy Thiềm khéo léo dừng lại phía ngoài cẩn trọng lên tiếng hỏi.

Có đấy, chồng tôi vừa kéo về đêm qua, hiện đang còn ngủ, Thầy Thiềm với cậu đây có chuyện thì vào uống miếng nước, chờ chút tôi gọi ông nhà dậy.

Cùng Nghiêm Khắc Định đứng ngoài chờ, thầy Thiềm cặn dặn lát nữa khai tên họ cùng nơi sống như nào, lại thêm vài thứ thế mà hai người cũng phải mất một lúc lâu lý trưởng Trần Vện mới còn ngái ngủ đi ra.

Trần lý trưởng mới dậy.

Là họ Thẩm à, hôm nay hai ngươi đến là vì chuyện nhập tịch hả, hai ngươi vào nhà đi.

Thầy Thiềm cùng Nghiêm Khắc Định đi vào, đỡ thầy Thiềm ngồi Nghiêm Khắc Định đứng bên cạnh ông cả hai cùng chờ lý trưởng Trần Vện mở khóa tủ gỗ lấy ra một quyển sổ bìa ngoài có chút cũ đặt xuống, lật lật dở dở một một hồi cũng tới ông ta ngước lên nhìn Nghiêm Khắc Định bắt đầu lên tiếng hỏi.

Sau một hồi người hỏi người viết, lại quay ra đóng dấu điểm chỉ, cuối cùng đóng vào mười đồng bạc trắng Nghiêm Khắc Định cùng thầy Thiềm cũng nhận được giấy xác thực sở hữu ruộng. Trên đường trở về hai người có đi qua ruộng được chia, may mắn thế nào hai mẫu ruộng nước của Nghiêm Khắc Định lại nằm sát mấy mẫu ruộng của nhà họ Thiềm. còn mảnh ruộng cạn thì lại cách đó hơi xa, sau này khi ra xem ruộng Nghiêm Khắc Định lại thấy có chút may vì mẫu ruộng cạn này lại vừa hay đúng ý.

Xong rồi hả ông, mất bao nhiêu vậy ông?

Nhận lấy giấy tờ đất u Thiềm cận thận cất đi.

Mười đồng bạc trắng mình ạ, mình cất cho cẩn thận, ngày mai thầy con tôi ra cuốc đồng, nhìn trời sắp có mưa rồi.

Rót chén trà Thầy Thiềm thản nhiên lên tiếng trả lời.

Những mười đồng mình ạ, bằng cả nhà mình chi tiêu một năm.

U Thiềm nghe đến chỗ tiền phải bỏ có chút xót ruột nhưng rồi bà lại mỉm cười cẩn khóa tủ cất hộp đựng giấy tờ đất của nhà.

Đáng mà u nó, nhà mình có thêm con, lại thêm được hai mẫu ruộng tốt. Mình ở với tôi bao lâu còn không tin vào những điều tôi làm sao?

Thì tôi vẫn tin mình mà, chỉ là chi nhiều quá tôi hơi xót.

Bỏ lại cuộc nói chuyện của hai người lớn trong nhà, Nghiêm Khắc Định đi ra ngoài vườn hái chút rau muống, đang lúi húi hái rau tiếng chim kêu về chiều vang vọng bất giác khiến Nghiêm Khắc Định nhìn lên bầu trời nở một nụ cười, mãn nguyện vì khởi đầu ở nơi này quá tốt rồi, có không gian với hàng ngàn loại hạt giống Nghiêm Khắc Định nghĩ đến cuộc sống an nhàn sau này thì cười vui vẻ đi vào trong nhà. Thiềm Giản Di khi này đứng núp một góc nhìn Nghiêm Khắc Định nhìn trời cười thỏa mãn thì vội nâng tay sờ vào chiếc vòng ngọc, không biết nghĩ điều gì nhưng vết hồng trên mã đã gián tiếp tố cáo suy nghĩ trong lòng ra ngoài.

Có chút đẹp trai nhỉ.

Tèng téng teng~~~~ úm ba la chú thích đến rồi hê hê....

Húng lủi:

Lá xăng xông:

Đậu cô ve xào lòng gà:

Canh khoai sọ xương ống:

Cải ngọt xào tỏi:

Nộm đu đủ xanh:

Ổi lê:

Cơm Mẻ:

Lươn om chuối:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro