Chương ba: Nhận thức xung quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: nhận thức xung quanh

Qua vài ngày khí trời chuyển ấm, sáng hôm ấy Nghiêm Khắc Định đang thẫn thờ (dùng cho hoa mĩ chứ thực tế đứng đần mặt ra đấy thôi mừ) nhìn từng rặng sương sớm ngoài mảnh vườn trước mặt lờ đờ bay qua thì bị thầy Thiềm khi này đã thay bộ đồ làm đồng gọi giật hồn trở lại.

Làm cái gì mà cứ đứng đần người ra thế, vào lấy cái áo mặc vào rồi cầm cuốc cùng thầy đi ra đồng.

Dạ, dạ. Con làm luôn ạ.

Nhặt lại cái hồn mới bị giật, Nghiêm Khắc Định khập khiễng đi vào nhà ngang, (đừng hỏi sao lại đi khập khiễng cứ đọc khắc biết sao đang yên đang lành tui cho con trai cưng của tui què dở) thay một bộ đồ cũ có mấy miếng vá lớn, lấy cái nón lá treo trên vách vòng vào cổ treo sau lưng. Ra ngoài nhà thấy Thiềm Giản Mẫn đã cầm cuốc chờ sẵn ở cổng Nghiêm Khắc Định cười nhẹ một cái nhanh chóng cùng hai thầy con nhà họ Thiềm đi ra đồng.

Vừa đi Thầy Thiềm vừa nói qua tình hình hiện tại nơi này, nơi đây là một triều đại không tồn tại trong lịch sử quốc gia, ở nơi này chế độ hành chính được chia thành năm cấp trong đó có bốn cấp địa phương, bao gồm một kinh thành và hai mươi tư châu, phủ, và lộ. Đứng đầu triều đại nơi đây là triều đình Họ Lý, quốc hiệu Đại Điền. (Chú ý: nhắc lần một câu chuyện, địa danh, bối cảnh triều đại, không tồn tại thực tế, nên triều đại họ Lý trong truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng viết ra, Thanh Kiều) triều đại này cũng đã tồn tại đến hơn năm trăm năm, hiện là quốc gia thái bình thịnh thế hàng đầu trong khu vực. Đứng đầu các phủ và lộ là tri phủ, phán phủ, đứng đầu của các châu lớn sẽ là tri châu. Các phủ, lộ được chia thành các huyện, đứng đầu huyện là các huyện lệnh, dưới huyện sẽ chia thành các giáp ( tương đương xã) đứng đầu giáp là quản giáp hoặc chủ đô (mình sẽ sửa thành lý trưởng cho dễ hiểu nhé mọi người) dưới giáp chia thành các thôn đứng đầu các thôn, làng sẽ là các trưởng làng do người dân họ tự bầu ra (đoạn này mình không chắc chắn có gì mọi người bỏ qua nhé).

Hiện tại Nghiêm Khắc Định đang sống ở lộ Quang Khải đứng đầu là tri phủ Nguyễn Hữu, Huyện Bình Điền huyện lệnh họ Thiềm tên gọi Giang Minh, giáp Long Vinh Đứng đầu là lý trưởng Trần Vện, thầy Thiềm kể huyện lệnh huyện này cũng là người làng Cát Hòa cũng chính là làng hiện tại. lộ Quang khải gần kinh thành, cách bờ biển một lộ. Nơi đây đất đài bằng phẳng người dân các làng quanh năm làm nông, khi mùa vụ qua đi người có gia đình thường lên các giáp làm thuê, người trẻ đa phần sẽ lên huyện đi làm công kiếm tiền. Do là gần kinh thành nên lộ Quang Khải cũng rất phát triển về buôn bán, ở các giáp người làng sẽ tập trung buôn bán những mặt hàng nông sản có sẵn ở địa phương, vẫn là có những cửa hàng giao dịch mặt hàng từ nơi khác đưa vào chỉ là kém phần sầm uất đa dạng hơn trên huyện. Có thể người dân Lộ Quang Khải có cuộc sống sung túc hơn nhiều cả phủ, lộ, châu khác.

Nghe tới đây Nghiêm Khắc Định chắc mẩm trong lòng ý định buôn bán sau này sẽ có thể thực hiện, khập khiễng đi quanh làng một vòng thầy Thiềm dắt Nghiêm Khắc Định đi ra ruộng của nhà, nhìn ruộng khi này chỉ xanh màu của cỏ Nghiêm Khắc Định không khỏi thắc mắc lên tiếng tiếng hỏi.

Thường thì sau khi hết lúa ruộng sẽ để không như vậy sao ạ?

Trước đấy trồng một ít khoai và rau, đều đã bán trước tết rồi. Bữa nay ruộng ráo đi cuốc trước chờ mưa thì cày.

Chưa rõ về tình thời tiết ở đây nên Nghiêm Khắc Định cũng không dám đưa ra thêm chủ ý gì, theo luật của đương triều mỗi đinh, tức con trai trong nhà đến tuổi thành niên sẽ được bốc thăm chia ruộng, nhà họ thiềm tính cả Thiềm Giản Di thì có ba đinh, được chia có sáu mẫu ruộng, may mắn hơn nhiều nhà ruộng nhà họ thiềm có bốn mẫu ruộng nước và hai mẫu ruộng cạn bốn mẫu ruộng nước nằm cạnh nhau, còn hai mẫu ruộng cạn nằm cạnh một con suối có thể nói rất thuận lợi cho việc trồng trọt. Ba người đàn ông quần quật buổi sáng cũng cuốc xong được ba mẫu ruộng nước, nắng khi này đã lên cao qua đỉnh đầu, những dân làng xung quanh nhanh chóng di chuyển về chỗ có bóng râm nghỉ uống nước.

Chọn lấy một chỗ có bóng dâm ba người bập cuốc xuống nền đất làm ghế rồi ngồi lên cho sạch. Lấy bầu nước chuẩn bị từ sáng chia lần lượt mỗi người một ngụm cho đỡ khát thầy Thiềm đột nhiên chép miệng lẩm bẩm lên tiếng.

Năm nay nắng sớm, mùa hè này khéo lại khó qua.

Định mở miệng hỏi sao thấy biết Nghiêm Khắc Định bị chen ngang bởi tiếng phụ nữ từ xa vọng lại.

Anh ba, hôm nay anh cũng ra cuốc ruộng à.

Là cô tư.

Thiềm Giản Mẫn nhăn mặt lên tiếng, Nghiêm Khắc định nương theo tiếng nói nhìn thấy một đôi vợ chồng đang đi đến, người được gọi là cô tư là một người phụ nữ béo mập, da dẻ trắng bóc tóc vấn đuôi gà tay phải cầm bát tay trái cầm cái ấm đất dáng đi ngệnh ngạng tiến lại phía ba người, đi đằng sau tư út là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, da ngăm đen một tay vác cuốc tay kia bê rổ lót lá chuối cùng tiến lại chào hỏi.

Hôm nay cô chú tư cũng đi cuốc ruộng sao, vợ chồng thằng Minh đâu sao không kêu nó ra phụ.

Thằng minh nhà em hôm nay đưa con dâu em về bên ngoại, nghe vợ chồng nó bảo hôm nay làm đầy tháng con trai anh trai vợ nó, anh hai có nhớ không năm ngoái em có đánh tiếng với thằng Tý nhà anh đấy.

A là cái thằng cha mắt lác ấy hả?

Thiềm Giản Mẫn đánh vào đùi cái bét xong nhìn hét lớn. Nghiêm Khắc Định phì cười chỉ có thầy Thiền vẫn bình tâm như không lên tiếng.

Ây da, thằng tèo sao nặng lời thế, dù mắt hơi lác một chút nhưng tốt xấu gì gia đình người ta cũng buôn bán nên nếu thằng Tý có gả về đấy về khoản ăn mặc chắc chắn không phải lo.

Lác một chút ấy hả, cô tư nghỉ lác như nào mới nặng, đã lác còn lắp. Anh cháu có không gả đi cũng không hạ giá gả cho người nọ.

Mày còn bé biết gì mà nói, tao có chuyện nói với thầy mày đây.

Bị nói cho đến e thẹn cô tư quê cục đánh trống lảng hướng phía thầy Thiềm lên tiếng.

Anh ba à, em là cũng lo cho thằng Tý quá lứa lỡ thì, chả là gần nhà em có cái Hòa nhà cụ Thông, chạc tuổi của Tý, đứa đó quanh năm đi tàu tiền kiếm được không ít.

Là dã nam nhân không ai muốn gả nhà cụ Thông làng bên.

Thiềm Giản Mẫn dẩu môi khó chịu lên tiếng.

Nào có dã nam nhân, chỉ là quanh năm đi biển nên da đen cùng với thân hình cao lớn lên nhìn không đẹp mã thôi mà.

Lại bị quê cô tư giải thích đôi chút

Không phiền cô tư lo quá, thằng Tý nhà anh nó còn trẻ, anh cũng chưa muốn nó thành gia lập thất.

Thầy Thiềm lấy bầu nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói tiếp.

Anh ba à, anh bảo nó đừng kén chọn nữa, bằng tuổi nó nếu không phải đã thành thân thì cũng đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi. Anh không sợ đến năm hai mươi năm tuổi thì không thể gả đi chứ.

Chuyện nó ưng thuận ai tôi không thể ép, nhà tôi không giống như nhà cô được, chả phải cũng vì mối mai mà cái vỹ nhà cô cũng không hạnh phúc sao?

Sao anh lại so sánh cái Vỹ với cái Tý?

Bị động đến con gái cô tư xù lông phản bác.

Dù sao cũng cảm ơn cô đã có nhời, thằng Tý nhà anh đã có người định thân.

Đã có? là ai, hay con cháu nhà nào trên huyện?

Như biết được tin sốt dẻo mắt cô Tư sáng ngời tiến đến càng gần thầy Thiềm gặng hỏi.

Là nó.

Chỉ tay sang Nghiêm Khắc Định đang tủm tỉm cười Thầy Thiềm khẳng định, Thiềm Giản Mẫn có chút kinh ngạc nhưng nghĩ tới có thể thầy chỉ đang lấy lý do để không tiếp tục cuộc nói chuyện với cô tư thì cũng không lên tiếng gì.

Cậu ta là...

Là con cháu họ hàng xa của chị dâu cô.

Là cậu ta?

Chỉ tay về phía Nghiêm Khắc Định cô tư hoài nghi ra mặt hỏi lại.

Có phải anh ba muốn em không nhắc đến chuyện mai mối nên lấy nó ra gạt em không.

Tôi không phải là chú Tư, quân tử nhất ngôn, tôi nói nó là con rể tôi thì nó sẽ là con rể tôi. Mà cũng nắng gắt rồi, cô chú tranh thủ cuốc nốt ruộng mà về cho sớm, thầy con tôi còn một mẫu cuốc nốt rồi về nghỉ trưa đây.

Nhanh chóng bỏ lại vợ chồng cô tư đang không rõ tâm trạng trong lòng ba người Nghiêm Khắc Định lại đi ra cuốc mẫu ruộng còn lại. Giờ thìn, sau khi đập vụn cục đất cuối cùng bốn mẫu ruộng nước nhà họ Thiềm cũng đã cuốc xong, ba người tìm một con suối rửa ráy tay chân mặt mũi xong quyết định ngày mai sẽ đi cuốc nốt hai mảnh ruộng cạn.

Đình làng náo nhiệt người vây quanh, ba người nhà họ thiềm khi này đang trên đường về thì bị thu hút, Thiềm Giản Mẫn ham vui bỏ cuốc xuống chen lấn vào đám đông hóng chuyện, trong đền đang có một đôi tân lang đang song song hay tay chắp hương trước mặt, bên cạnh là một người lớn tuổi tay chắp thành quyền trước ngực thành cầu khẩn, trong văn khấn toàn những lời cầu hạnh phúc con cháu đầy đàn gia đình viên mãn.

Nghiêm Khắc Định cũng bị sự náo nhiệt gây tò mò liền đi đến, chứng kiến bên trong là một đôi tân lang đang làm lễ trước sự chúc phúc của những người xung quanh Nghiêm Khắc Định không khỏi cảm khái thời đại này thật thoáng. Nhớ đến lời nói khi nãy của Thầy Thiềm Nghiêm Khắc Định liền đi lại chỗ thầy Thiềm đang ung dung ngồi nghỉ không quan tâm đến đám đông náo nhiệt.

Thầy?

Cậu định hỏi cái gì?

Thầy Thiềm dửng dưng lên tiếng hỏi. Nghiêm Khắc Định thấy thái độ thầy Thiềm như vậy thì có chút rụt rè hỏi.

Chuyện khi nãy thầy nói?

Chuyện gì? À khi nãy nói với vợ chồng cô tư ấy hả?

Nghiêm Khắc Định không lên tiếng. Thầy Thiềm tự nhiên thở dài vu vơ lẩm bẩm đôi chút.

Số trời định rồi có tránh không được quân tử nhất ngôn cửu đỉnh không nuốt lời.

Đám rước rời đi Thiềm Giản Mẫn quay lại chỗ hai người cả ba nhanh chóng đi về nhà, giả vờ ngu ngơ không biết Nghiêm Khắc Định hỏi thầy Thiềm về chuyện đôi tân lang khi nãy thì nhận được câu trả lời thích đáng.

Khác với thời không trước nơi đây con người chia thành ba giới tính, bình thường sẽ có nam và nữ giống với thời không khi trước Nghiêm Khắc Định sống, khác thường ở đây là còn một giới tính thứ ba gọi là nhược nam, bản chất nhược là một nam nhân song tính có thể chất ẩn, có khả năng sinh con đẻ cái như nữ nhân. Nhược nam cũng có thể lấy vợ sinh con, nên đến tuổi thành niên cũng được tham gia bốc thăm chia ruộng. Ở nơi này nhược nam chủ yếu ngoại hình thiên về nữ tính, nhưng số ít ngoại hình cũng như tính dục thiên về nam giới sẽ chọn lấy vợ. Nơi đây quy định chỉ có nam nhân và nhược nam có thể đi học nhưng nhược nam không được đăng ký thi khoa cử. Số lượng nhược nam được sinh ra ít ỏi lại không thể tham gia khoa cử kiếm công danh nên đến tuổi thành niên sẽ thường chọn gả cho nam nhân làm phận nội trợ.

Về nhà ing~~~

Về tới nhà U Thiềm đã dọn cơm trưa ra sẵn, cả nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa, đầy giờ chiều thầy Thiềm được một người phụ nữ tới tìm, nghe loáng thoáng là người làm của phú ông trên giáp nhờ thầy Thiềm lên trên một chuyến xem một quẻ để cất nhà mới. Thiềm Giản Mẫn đang đọc sách trước nhà nghe thầy phải lên giáp trên thì vội bỏ sách xuống chạy lên nhà trên.

Thầy lên giáp trên sao?

Ừ, thầy đi hai ngày, hai ngày nay ở nhà nom xem sân bếp kẻo ngã.

Vừa nói thầy Thiềm vừa đi lại dưới ban thờ, đốt một cây hương lại vái lạy ba cái từ trên ban thầy Thiềm cầm lấy một quyển sách cũ đi xuống, Thiềm Giản Mẫn thay thầy gấp quần áo chuẩn bị cho thầy thì đỡ lấy quyển sách cẩn thận cất cùng quần áo vào tay nải màu nâu.

U Thiềm đứng bên đưa ra áo khoác cẩn thận giúp thầy Thiềm mặc lên người, vừa mặc áo cho chồng U Thiềm vừa dặn dò quan tâm.

Mình đi cẩn thận trời xuân tiết trời còn lạnh, tiền đồng tôi chuẩn bị mình cầm đi phòng thân lỡ bị gì.

U nó cứ lo quá, tôi đi từ đây lên giáp trên chưa tới non nửa buổi, nhà phú ông cũng không phải lần đầu đến giúp làm cái lễ. Tiền đồng u nó giữ tôi đi như này có xe trâu đưa đi, ăn ngủ thì có nhà phú ông lo hết rồi.

Bỏ lại túi tiền vào tay bạn đời Thầy Thiềm tay đeo túi nải chỉnh lại áo khoác đi ra cửa, vừa ra tới cổng thầy Thiềm sực nhớ quay lại nhìn về gần nhà bếp thấy Nghiêm Khắc Định đang ngồi băm rau cho gà thì lên tiếng nhắc nhở.

Cậu Định à, tôi đi xã hai hôm ruộng vườn ở nhà có gì cậu đỡ, nhớ là tối nay cùng với thằng Tèo qua nhà trưởng làng hỏi xem hộ tịch của cậu xong chưa, có ít khoai đẹp cậu với thằng Tèo cầm sang biếu nói là tôi có nhời nhờ vả.

Thầy đi cẩn thận, con đội ơn thầy cưu mang.

Bỏ xuống đồ trên tay Nghiêm Khắc Định chạy lại cẩn thẩn dìu thầy Thiềm lên xe trâu.

Xe trâu đi khuất Thiềm Giản Mẫn xuống gian nhà ngang tiếp tục đọc sách, theo thầy đồ trên huyện đã được năm năm Thiềm Giản Mẫn quyết định năm nay đăng ký thi bậc tú tài nếu đỗ cả nhà sẽ được miễn thuế ruộng, cũng là tiền đề để tiếp tục thi các kỳ thi cao hơn. Qua lời Thiềm Giản Mẫn kể trước đây Thầy Thiềm là người có chữ nghĩa, khi còn trẻ thầy cũng là ông đề* cho huyện lệnh đời trước là một người chính trực lại có thêm chút khả năng tâm linh nên thầy Thiềm giúp đỡ rất nhiều cho huyện lệnh đời trước, so với nhiều người cùng làm thầy Thiềm rất được trọng dụng. Chục Năm qua đi nhờ trợ thủ đắc lực là thầy Thiềm huyện lệnh đời trước được dân chúng quý trong và công nhận thực lực rất nhiều.

Về sau khi huyện lệnh đời trước thăng quan tiến chức muốn chuyển vào kinh thành Thầy Thiềm tính nhẩm liền xem cho huyện lệnh cũ một quẻ, quẻ báo đại hung huyện lệnh đời trước nghĩ thầy Thiềm nói dối vì không muốn ông ta nhận chức nên tức giận gây sức ép bắt thầy Thiềm từ chức ông đề.

Sau khi bỏ chức ông đề thầy Thiềm về nhà mở lớp vỡ lòng, nhiều đứa trẻ biết đọc viết cơ bản trong cái làng Cát Hòa đều là một tay thầy Thiềm dạy nên, Thiềm Giản Di và Thiềm Giản Mẫn hai người con của thầy Thiềm đều có tư chất thông minh nhanh nhạy tiếc rằng thể chất anh trai lại là nhược nam không có cơ hội tham gia khoa cử. Nhờ có công việc dạy vỡ lòng lại thêm nhà được phân ruộng tốt Nhà họ Thiềm quanh năm không lo ăn mặc.

Cho đến năm Thiềm Giản Di tròn mười chín gia đình xảy ra biến cố lớn. Khi ấy Thiềm Giản Mẫn vừa mới xin theo thầy đồ có tiếng trên huyện cần ba mươi đồng bạc trắng để đóng học, nhà họ thiềm gom cả nhà chỉ được non nửa nên bữa đó thầy Thiềm đánh liều nhận làm lễ trừ tà cho phú ông lộ bên. Xui rủi kiểu gì âm vong oán niệm to lớn phản ngược, thầy Thiềm tiêu hao thể lực khó khăn làm xong cái lễ. Nhận tiền công về nhà đưa cho u Thiềm lo chuyện, đêm đó Thầy Thiềm đổ bệnh đến khi khỏi tính ra đúng một tháng thiếu ngày.

Không biết từ ai tin đồn thầy Thiềm bị vong quật lan rộng khắp làng, những nhà đang cho con họ theo học thầy Thiềm đồng loạt cho con họ nghỉ vì nỗi sợ tâm linh, nguồn thu sụt giảm Thiềm Giản Di xin phép thầy u lên huyện tìm việc. Dù lo lắng nhưng hai người cũng đành để con trai lớn lên huyện đi làm.

Biết đọc biết viết lại còn biết tính toán sổ sách Thiềm Giản Di tìm được công việc chưởng quỹ của hiệu thuốc lớn nhất huyện, cũng đã làm vài năm. Đợt trước dạo gần tết khi đang ăn cơm đưa ông táo chầu trời tức hăm ba tháng chạp Thiềm Giản Mẫn nói năm nay muốn đăng ký thi tú tài, cả nhà liền ủng hộ quyết định đó Thiềm Giản Di làm cách nơi Thiềm Giản Mẫn học nửa ngày đường hàng nửa tháng sẽ lại đảo qua chỗ em trai xem thiếu thốn gì không khi nào về nhà cả hai sẽ cùng về nhà.

Biết chuyện Thiềm Giản Mẫn đang chăm chỉ ôn thi Nghiêm Khắc Định giành hết việc nhà để làm, u Thiềm thấy Nghiêm Khắc Định luôn tay luôn chân thì không khỏi có chút hài lòng, bà biết tính chồng mình, đã thương thì thương tới cùng nên cũng im lặng chấp nhận người lạ vào nhà. Ngồi trước cửa nhà thầy u ngồi khâu dép, là kiểu dép xỏ ngón đơn giản đi vào mùa hè nó làm bằng vải cũ quấn lại với xơ mướp rồi dùng chỉ khâu lại. Thắt nút chỉ mũi khâu cuối cùng u Thiềm gọi lên tiếng gọi Nghiêm Khắc Định đang vót tre định làm gì đấy.

Cậu Định, lại đây tôi bảo.

U gọi con ạ.

Bỏ xuống con dao đang cầm trên tay Nghiêm Khắc Định chạy lại nhìn u thiềm đưa cho đôi dép cười nhẹ lên tiếng,

Dép tôi mới khâu xong, cậu xem đi vừa chân không?

Con, con cảm ơn.

Nhìn đôi dép vải dù không đẹp mắt cũng cảm thấy đi sẽ không thoải mái nhưng Nghiêm Khắc Định nhanh chóng xỏ vào chân đi thử. Vừa vặn lạ thường, u Thiềm nhin Nghiêm Khắc Định đi lại thoải mái bà liền cất kim chỉ vào giỏ tre đứng lên đi vào nhà bỏ lại ai kia thích thú bỏ đi đôi giày cỏ mà vui vẻ dùng dép mới đi lại.

Tối đấy sau khi ăn tối Thiềm Giản Mẫn cùng Nghiêm Khắc Định đi qua nhà trưởng làng, biết được tin lý trưởng đã lên huyện trình quan phải mấy hôm nữa thì đưa giỏ khoai sọ cho ông rồi đi về, về nhà u Thiềm đã tắt đèn đi ngủ, hai người đi xuống nhà ngang một người vót tre người còn lại đốt đèn đọc sách.

Giản Mẫn có việc này tôi định hỏi cậu.

Nghiêm Khắc Định dừng lại việc vót tre ngó lên chõng tre lên tiếng.

Có chuyện gì vậy?

Bỏ sách đang đọc sang một bên Thiềm Giản Mẫn nhẹ lên tiếng hỏi.

Học chữ có khó lắm không, tôi muốn học một chút.

Được, vậy tôi sẽ dậy anh nhé.

Vốn tưởng sẽ bị từ chối, Nghiêm Khắc Định kinh ngạc khi Thiềm Giản Mẫn lại đồng ý một cách nhanh như thế nên có hơi kinh ngạc. Do là chuyện hồi sáng Nghiêm Khắc Định muốn viết một lá thứ chuyển lời cho Thiềm Giản Di trên huyện lại cộng thêm khi tối lúc hai người qua bên nhà trưởng thôn nói chuyện, ông muốn Nghiêm Khắc Định viết tên mình ra giấy mà bản thân lại không biết chữ của thời không này nên mới ngỏ lời hỏi Thiềm Giản Mẫn dạy cho mình.

Hai người trong đèn đến đêm muộn mới tắt, dù đã vào xuân nhưng về đêm nhiệt độ vẫn là xuống thấp, chen chúc trên cái chõng tre ọp ẹp Nghiêm Khắc Định vậy mà cũng một đêm an giấc. Canh năm rạng sáng Nghiêm Khắc Định vì buồn đái mà tỉnh ngủ, loẹt quẹt loẹt quẹt đôi dép mới trên nền đất lạnh Nghiêm Khắc Định đi ra nhà vệ sinh xả đi nỗi buồn.

Nỗi buồn qua đi Nghiêm Khắc Định mắt nhắm mắt mở định về ngủ lại thì không may sương sớm nền đất trơn trượt ai đó vì vậy mà trượt chân miệng A một cái thì ngã đập đầu xuống đất. Mơ màng tỉnh dậy là làn khói trắng, Đầu trâu mặt ngựa vài ngày không thấy khi này cười toe toét cẩn thận đỡ Nghiêm Khắc Định dậy miệng không ngừng thanh minh.

Anh Định à, lần này không phải chúng em bắt nhầm hồn anh, mà là Diêm Vương kêu bọn em đưa anh xuống chơi một chuyến.

Khỉ gió, hai người kia không lẽ thấy tôi đầu thai vào nhà tốt quá mất công đức nên muốn đòi lại. Đừng hòng nha, họ ở đâu tôi tiện đang có việc muốn khiếu nại dịch vụ đầu thai chuyển kiếp của địa phủ company đây.

Gạt phăng hai cặp còng hai chạy dùng bằng cơm hai bên tay Nghiêm Khắc Định hùng hổ tiến lên phía chính điện, khi này Diêm Vương đang ngồi ghế chủ tọa uống trà lướt điện thoại nghe thấy tiếng ồn Diêm Vương liền cáu kỉnh bỏ điện thoại quay sang hét lớn.

Đứa nào láo toét chết rồi vẫn thích xuống đây làm loạn hả?

Đập bàn một cái Diêm Vương khó chịu cất tiếng.

Dạ bẩm boss là khách của boss đấy ạ.

Đầu trâu mặt ngựa khúm núm không dám ngóc cổ lên nhìn sắc mặt đang đen như cái váy đụp của Diêm Vương.

Diêm vương vừa hay lắm tôi có chuyện muốn nói rõ với ông đây.

Tìm ta, tìm ta có việc gì?

Tôi không biết chữ, không biết đọc biết viết ngôn ngữ thời không này.

Thu tay về vì đau Diêm Vương quê độ lên tiếng.

Ta cũng định gọi ngươi về để nói chuyện về vấn đề đó.

Gọi tôi có thể nhưng đừng dùng cách như vậy gọi tôi đến được không?

Chỉ vào cục u trên dầu Nghiêm Khắc Định nhăn mặt khó chịu, Diêm Vương ngó mặt đi chỗ khác làm lơ vô tội. Phán Quan không biết từ đâu xuất hiện chân không chạm đất từ từ bay lại đứng trước mặt Nghiêm Khắc Định cười trìu mến. Giọng khản đặc lên tiếng.

Cậu Định bây...

Khoan khoan, muốn làm gì thì làm nhưng thay cái giao diện trước rồi làm được không? Xấu quá nuốt không nổi.

Diêm Vương. Cậu ta chê tôi xấu.

Thay thế giọng nói khàn đặc khi nãy là một giọng nữ cao ăn vạ.

Đến ta còn thấy xấu huống chi người ngoài nhìn vào.

Diêm Vương che miệng lẩm bẩm trong miệng.

Ngài cũng hùa theo chúng bắt nạt tôi huhu.

Cố nhịn giữ lại vẻ ngoài oai nghiêm Diêm Vương từ tốn lên tiếng.

Thôi, ngươi tháo mặt nạ phán quan ra đi.

Ò, biết rồi.

Tháo đi lớp mặt nạ Phán Quan, dung mạo một cô gái với khuôn mặt thanh thoát ưa nhìn đang đắp mặt nạ than tre hiện ra dọa cho một người đang ung dung vắt chân chữ ngũ, một người đang đứng thẳng nghiêm túc đột nhiên nhảy bổ ôm chầm lấy nhau đồng thanh hét lớn. Hóa ra cô ấy là con gái của Phán Quan được Diêm Vương nhờ đến.

Ối làng nước ơi, ma mặt than kìa.

Hai người làm cái khỉ gì á, một người chết dở không biết bao nhiêu lần một người là Diêm Vương cai quản cõi chết mà còn sợ ma quỷ sao?

Bị chọc phát tức con gái Phán Quan chống nạnh nhăn mặt hét lớn. Sau đó thấy gì đó không phải nê đưa tay gỡ mặt nạ giấy trên mặt xuống cười hề hề. Diêm Vương cùng Nghiêm Khắc Định nhận ra cái gì đó không đúng anh mặt hai bên chạm nhau cái là đẩy luôn đối phương ra.

E hèm, sau hôm nay ta đầu tư cho ngươi một liệu trình tắm trắng toàn thân, đừng hù như thế ta yêu tim.

Là phờ ri sao Diêm Vương?

Ừ phờ ri ship nhé, xe rồng đưa đi đón về hết liệu trình.

ki bo kẹt xỉ quá boss ơi.

Con gái Phán Quan trề môi khinh Diêm Vương ra mặt.

Không ấy dùng mặt nạ tui đang dùng nè vừa rẻ vừa tốt lại còn phờ ri ship tận răng nhé.

Cho xin cái in tư đê bạn ơi.

Vốn dĩ diễn biến nội dung sẽ là giảng dạy ngôn ngữ cùng chữ viết cho Nghiêm Khắc Định thì bị biến thành công cuộc thảo luận và kinh nghiệm làm đẹp cùng mua mỹ phẩm freeship của Diêm Vương và con gái Phán Quan. Đầu trâu mặt ngựa như đã quá quen với những chuyện như này hai đứa chúng nó lấy ra bàn lẩu ngựa kèm đĩa thịt trâu thái mỏng rủ Nghiêm Khắc Định cùng nhập cuộc.

Gà gáy báo sáng đầu trâu đi đến chỗ hai con người vẫn đang cắm đầu vào điện thoại mua sắm online thông báo, con gái Phán Quan đang cố dùng nốt cái mã giảm giá cuối cùng nên chỉ rút bút một cây bút lông miệng lẩm bẩm câu chú. một vệt sáng vụt lên bay xuyên vào cơ thể Nghiêm Khắc Định rồi biến mất.

Một luồng nhiệt lớn cuồn cuộn trong cơ thể, tự nhiên hàng ngàn thông tin xuất hiện trong não bộ khiến Nghiêm Khắc Định không nhịn mà lăn đùng ra sàn gạch mà mất đi ý thức. Như nhận ra điều gì đó con gái phán quan bỏ điện thoại xuống đi đến bên tấm thân đang nằm bất động dưới nền gạch.

Diêm Vương ơi, tôi lỡ tay rồi.

Diêm vương nghe vậy thì tức tốc đi đến, sau khi kiểm tra thấy cơ thể Nghiêm Khắc Định thấy chưa chết thì thở phào lên tiếng.

Chỉ là tiếp nhận nguồn thông tin lớn quá nên tinh thần không chịu được, ngất xỉu tý thôi.

Thật sao?

Ngươi còn sợ gì, không phải bố ngươi là Phán Quan à?

À nhỉ, tự dưng quên cái ghế của ông già.

Quả nhiên chỉ ít phút sau Nghiêm Khắc Định đã tỉnh lại, cảm thấy cả người một thân chữ nghĩa thì biết ai đó lại buff quá tay. Sau khi xác định không có chuyện gì nữa nên Diêm Vương kêu đầu trâu mặt ngựa đưa Nghiêm Khắc Định trở về. Khi định đi về Nghiêm Khắc Định nhớ ra điều gì đó thì dừng lại lên tiếng hỏi.

Còn có một chuyện nữa, tôi được một gia đình có người căn số thu nhận, người này liệu có thể biết chuyện của tôi không?

Trừ phi cậu thừa nhận.

Cảm ơn nhé.

Nhận được câu trả lời thích đáng Nghiêm Khắc Định yên tâm cùng đầu trâu mặt ngựa đi về. Nhưng vừa đi được thêm mấy bước Nghiêm Khắc Định lại quay lại hét lớn.

Diêm Vương con mèo của tôi sao không thấy?

Ngươi yên tâm con gái ta chơi chán sẽ trả cho ngươi.

Ở một nơi nào đấy có một cô bé đang ôm thị nhõng an ổn ngủ trên cái giường được đúc bằng vàng 24k của thần tài đại ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy hắt xì một cái.

Quay trở về thế giới thực Thiềm Giản Mẫn nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở mặc tạm cái áo khoác cầm theo ngọn đèn đi ra, trời vẫn tối gió không ngừng chuyển động tạo thành tiếng rít trong không khí. Thiềm Giản Mẫn ngó quanh không thấy gì lạ thì định đi vào ngủ tiếp thì bỗng buồn đái đảo bước qua nhà vệ sinh Thiềm Giản Mẫn không may vấp phải gì đấy suýt nữa cắm cổ xuống đất.

Sau khi hoàn hồn Thiềm Giản Mẫn soi đèn xem cái gì ngáng chân thì nhận thấy cái gì đó là một người đang nằm bất tỉnh thì hồn vía lại leo lên mây miệng lẩm bẩm mấy tiếng rồi hét lớn.

Ối làng nước ơi, cho người chết toi.

U Thiềm vốn đã tỉnh ngủ khi nghe tiếng động thì cũng đã dậy chỉ là u Thiềm còn phải vấn tóc, bỗng tiếng hét thất thanh của con trai vang lên u Thiềm liền vội vàng chạy ra sốt ruột lên tiếng hỏi.

Có chuyện gì thế con?

U ơi, có người, có người chết.

Sao, sao có người chết?

So với con trai u Thiềm bình tĩnh hơn, cầm đèn đi đến soi rõ khuôn mặt người nọ, khi thấy rõ là Nghiêm Khắc Định bà vội đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy vẫn còn thở bà vội lên tiếng gọi con trai.

Còn sống, là cậu Định.

Dạ, Nghiêm Khắc Định hả?

Ừm, nhanh mang cậu ta vào trong nhà.

Chật vật đem người vào trong nhà, u Thiềm kiếm cái khăn lau đi sương đọng trên mặt của Nghiêm Khắc Định, lấy chăn đắp lên cho người đang bất tỉnh, u Thiềm sai Thiềm Giản Mẫn đi gọi thầy lang tăm. Khi thầy lang tăm tới nơi trời vẫn nhá nhem tối trên chõng Nghiêm Khắc Định vẫn chưa tỉnh lại.

Thầy lang tăm tới ạ.

Nhà chị thiềm à mới mấy hôm mà sao nhà chị lại đùng đùng sang tìm tôi thế?

Thầy lang tăm nhăn mày lên tiếng, u Thiềm khéo léo trả lời.

Thầy lang tăm thông cảm tính mạng người trên hết.

Được rồi, chị lui ra cho tôi khám bệnh.

Đứa nhóc đi theo thầy lang nhanh chóng lấy ra gối nệm đặt xuống, bỏ đi vẻ mặt cáu kỉnh thầy lang tăm chuyên chú bắt mạch, ít lâu sau thầy lang tăm dừng lại việc bắt mạch ông đứng lên đi đến nhấc đầu Nghiêm Khắc Định lên sờ sờ một chút rồi quay sang mở hòm thuốc lấy ra một bộ kim châm cả giọng nói cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Soi đèn cho thầy, để thầy châm cứu.

Vâng thưa thầy

Đứa nhóc đi cùng thầy lang sau khi rót ra một bát rượu đặc để xuống thì cầm lấy đế đèn đưa gần đến soi sáng, thầy lang tăm cẩn thận chọn kim rồi tiến hành châm cứu, trên dưới mười cái châm ngắn dài được cắm trên mặt rồi đỉnh đầu Nghiêm Khắc Định. U Thiềm, Thiềm Giản Mẫn đứng lặng nhìn từng thao tác của thầy lang tăm.

Kết thúc châm kim Thầy lang tăm quay lại cầm tay Nghiêm Khắc Định lần nữa bắt mạch, đôi mày trên trán vẫn chưa từng giãn khi này đã thẳng băng. Quan sát sắc mặt thấy Nghiêm Khắc Định đã ổn trở lại ông tiến hành rút kim ra, bỏ vào trong bát rượu thầy lang tăm mở hòm thuốc lấy ra một lọ đất đưa qua cho u Thiềm.

Chỉ bị ngã đập đầu, đầu tụ chút máu nên ngất xỉu thôi không, sáng ra sẽ tỉnh lại. Chị thiềm cầm lấy lọ thuốc này bôi cho đến khi đầu hết sưng vết thương ngoài da sẽ lành, nhưng để khỏi hẳn là cho người qua bên nhà ta lấy hai thang thuốc về sắc lên uống bốn ngày.

Dạ, cảm ơn thầy ạ.

Khỏi cảm ơn, trả đủ tiền thuốc cho ta là được. Nếu không còn chuyện gì ta đi về trước.

Dạ thế để thằng Mẫn đưa thầy về ạ.

Cũng được tiện qua hốt thuốc đem về.

Đứa nhóc đi cùng thầy lang thu lai đồ đạc đeo lên vai, nó nhỏ nhỏ con con nhưng tay chân nhanh nhẹn, chân trước thầy lang tăm bước cẳng sau nó theo cùng. Thiềm Giản Mẫn đốt đèn cùng hai thầy trò lang tăm về nhà, u Thiềm ở nhà khi này lấy nước ấm lau người cho Nghiêm Khắc Định vừa lau u Thiềm vừa làu bàu khó chịu trong miệng.

Chả biết nhà tôi kiếp trước nợ gì cậu mà khiếp này cậu lại như này với nhà tôi.

Quả nhiên như thầy lang tăm nói trời sáng bảnh thì Nghiêm Khắc Định tỉnh lại, xoa xoa cái đầu có chút đau buốt Nghiêm Khắc Định đứng lên đi ra ngoài. Vừa hay đúng lúc Thiềm Giản Mẫn cầm cuốc chuẩn bị ra đồng.

Mẫn, ra đồng đấy à?

Anh tỉnh rồi hả, thấy người chỗ nào khó chịu không?

Đầu có chút đau.

Thế nay anh ở nhà nghỉ đi, còn hai mẫu ruộng cạn tôi cố đến trưa là cuốc xong.

Thằng Tèo nói đúng rồi đấy, nếu còn đau thì nghỉ ngơi đi, cậu ở nhà trông nhà tôi chạy ra chợ mua chút đồ.

U Thiềm đội nón xách cái giỏ mây đi ra lên tiếng.

Không ấy, u cho con đi chợ cùng được không? Con muốn xem không khí chợ như nào.

Mặc dù có chút không đồng ý nhưng rồi Thiềm Giản Mẫn cầm cuốc ra ruộng còn Nghiêm Khắc Định và u Thiềm đi hướng ngược lại ra chợ. Chợ làng không đông lắm chủ yếu là người dân tự đem đồ của nhà không dùng đến đem ra bán.

Bánh đúc đê, chị Thiềm mua bánh đúc nhé.

Rau không chị ơi, mua rau đi ạ.

Tiếng rao bán, tiếng mời gọi mua đồ, chợ dù không tấp nập nhưng lại rất ồn ào, u Thiềm lượn một vòng chợ thì dừng lại trước quầy thịt, mua năm đồng thịt lợn u Thiềm đi qua hàng cá, chọn một con cá chép khoảng một cân u Thiềm mặc cả ba đồng thêm được mớ cá bống.

Nghiêm Khắc định theo sau xách giỏ ngón cái không ngừng đưa lên thán phục, mua thêm nải chuối lại thêm chút cải ngọt u Thiềm thấy đủ rồi thì tạt sang hàng bán bánh trái. U Thiềm mua ba cái bánh tẻ* rồi đi về. Trên đường về u Thiềm đưa cậu vào một cửa hàng đồ khô. Chủ quán là một lão trung niên béo mập đang ngồi ngậm tẩu thuốc khi thấy khách đi vào liền đứng lên đánh cái thân múp míp giọng lả lướt lên tiếng chào mời.

Xin chào quý khách, không biết bà chị cùng cậu đây muốn mua gì ạ?

Cân cho tôi một đồng muối, hai đồng mắm, hai đồng hạt tiêu và hai đồng mộc nhĩ.

Có liền, có muốn mua gì thêm không?

Chủ quán đón vui vẻ đi đến cái tủ phía sau đầu tiên ông ta lấy ra một bao giấy gói muối, lại cúi xuống gầm bàn lấy lên hai bình đất bên đựng mắm, lại lấy ra một bao giấy nhỏ bọc hạt tiêu tất cả đều để lên quầy trước mặt u Thiềm. Chỉ còn mộc nhĩ chủ quán sau khi ngó một hồi mở một ngăn tủ bên trên có dán tờ giấy ghi chữ mộc nhĩ nhưng có vẻ đồ bên trong đã hết lão vội đóng lại mở ngăn phía trên lấy ra hai nắm bạch nhĩ khô bỏ vào giấy rồi nhanh tay gói lại.

Nghiêm Khắc Định chứng kiến tất cả, đến khi chủ quán đặt gói giấy lên cùng chỗ đồ trước đấy. U Thiềm thấy đã đủ đồ định lấy tiền ra trả thì Nghiêm Khắc Định ra tay chặn lại.

Khoan đã, hỏi một bao bạch nhĩ như này giá bao nhiêu?

Một bao một đồng rưỡi.

Vậy u trả tổng sáu đồng rưỡi thôi ạ.

Bỗng nhiên bị như vậy chủ quán liền tỏ thái độ giọng niềm nở liền bị thay bằng tông giọng chua chát.

Này cậu kia ý cậu là gì? tôi bán mộc nhĩ hai đồng một bao cậu lại tả tôi đồng rưỡi là sao?

Nghiêm Khắc Định bình tĩnh chỉ vào bao giấy, lên tiếng đáp trả.

Có chắc trong đó là mộc nhĩ không?

Tôi lấy từ trong ngăn kéo, mộc nhĩ vẫn còn đấy không tin tôi mở ra cho cậu xem.

Cứ tưởng hai người mua hàng này không biết đọc chữ chủ quán béo nhanh tay kéo ngăn bạch nhĩ ra để cho u Thiềm và Nghiêm Khắc Định cùng xem. Trái ngược với sự tự tin của chủ quán Nghiêm Khắc Định lại bình tỉnh lên tiếng đáp lại.

Ông có chắc ngăn đó là mộc nhĩ?

Chữ trên đấy ghi rõ là mộc nhĩ.

Chủ quán đắc chí lắc lắc cái mình tay chỉ vào tờ giấy, Nghiêm Khắc Định nhìn thế cười nhạt lên tiếng.

Nhưng tôi đọc lại thành bạch nhĩ kìa, ngăn bên dưới mới là mộc nhĩ. Đừng ỷ ông biết chút mặt chữ mà muốn lừa u tôi.

Nói láo, ai bảo cậu tôi gói cho cậu là bạch nhĩ.

Nếu ông dám khẳng định ông gói là bạch nhĩ ngâm dùng nước ngâm nở sẽ biết.

U Thiềm ở bên cạnh ngay từ đâu không nói câu nào nhưng nghe đến đây thấy sắc mặt đang đỏ biến thành xanh lét của chủ quán liền biết Nghiêm Khắc Định đã đúng. Mở gói giấy ra thấy đồ bên trong không giống với mộc nhĩ thường thấy u Thiềm nhăn mày lên tiếng.

Anh này, nếu như anh gói sai thì đổi lại chứ đừng to tiếng làm cái gì.

Ai nói là tôi gói sai, trên tủ ghi rõ ràng là mộc nhĩ. Tôi buôn bán ở đây đã lâu rồi không phải ngày một ngày hai. Hai người mặt chữ không biết sao biết chữ kia ghi bạch nhĩ.

Chủ quán vẫn giữ tông giọng chu chéo mỉa mai đáp trả.

Ai nói tôi không biết chữ?

Nghiêm Khắc Định nhăn mày, hùng hồn đáp trả. Chủ quán chột dạ nhưng ngay lập tức giở giọng hách dịch.

Vậy cuối cùng hai người muốn mua hàng không?

Đổi bao này thành mộc nhĩ thì tôi trả đủ bảy đồng.

Đã nói trong này là mộc nhĩ.

Cãi vã qua lại một hồi người bên ngoài tiệm tràn vào hóng hớt, một vài người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện chỉ nghe được câu được câu thiếu liên kêu Nghiêm Khắc Định đừng vu khống chủ quán béo lừa đảo nữa, nhưng Nghiêm Khắc Định khẳng định bản thân biết đọc chữ thì lai im lặng hóng tiếp.

Phải cho đến khi có một đứa nhóc nách kẹp sách đi mua muối cho mắm về cho u nó nấu cơm đi vào mọi người ở đó nhờ nó đọc chữ ghi trên hai ngăn kéo thì mới vỡ lẽ. Sau cùng u Thiềm chỉ mua muối mắm và tiêu, mọi người thấy không còn chuyện gì để hóng hớt nên cũng lần lượt đi hết. Trên đường đi về u Thiềm ghé một cửa hàng bán vàng mã mua một đôi ngựa dăm cái hình nhân cùng giấy tiền vàng mã. Nhẩm lại mọi thứ thấy đã đủ khi nay hai người mới đi về nhà.

Về nhà vừa đúng lúc cơm trưa, Thiềm Giản Mẫn đã sắp cơm canh xong hết, u Thiềm đi ra chum nước rửa tay chân mặt mũi, Nghiêm Khắc Định đem thịt cùng cá treo lên lại cất những đồ khác vào bếp xong đi ra rửa tay rồi lại ăn cơm.

Đang ăn U Thiềm liền lên tiếng hỏi.

Tèo, hôm nay ruộng cuốc xong hết rồi chứ?

Con cuốc xong rồi, để mấy nữa hả hơi đất xong con đem tro bếp đi dải.

Ừ thế thì chiều nay hai đứa ở nhà làm cơm sắp lễ, ăn xong cơm u sắp cái lễ đem ra đình. Chiều nay trước giờ thầy mày về cơm canh thắp hương nhớ phải làm xong hết.

Nhà có giỗ hay lễ gì sao u?

Nghiêm Khắc Định đặt bát xuống, nhận bát không từ tay u thiềm xới bát cơm mới.

Anh không biết, mỗi lần thầy đi làm lễ khi về nhà sẽ làm cơm canh thắp hương, thầy bảo hưởng lộc dương trả người âm, nếu không không sống nổi.

Rồi hai đưa mau ăn đi, tranh thủ nghỉ một chút.

Thiềm Giản Mẫn vừa nhai vừa nói, u Thiềm không nói gì thêm bà tập trung ăn cơm xong xuôi bà đi xuống bếp kêu sắp một mâm lễ. Nghiêm Khắc Định rửa xong bát xong thì vào gian nhà dưới nằm một lát thì dậy. Đi vào bếp thấy u Thiềm đang đổ gạo nếp vào chõ chuẩn bị cho lên đồ thì Nghiêm Khắc Định đi đến đỡ một tay.

U để con làm cho.

Ừ.

Để cho Nghiêm Khắc Định thay mình đồ xôi u thiềm đi qua chỗ khác lấy trầu cùng cau đem bổ rồi têm. U Thiềm têm trầu nhanh lắm loáng cái là đầy một khay rồi, miếng nào miếng đấy đều tăm tắp, lấy mâm đồng đặt lên một chỗ sạch sẽ u Thiềm tách một cọc tiền vàng cùng một thẻ hương mua khi sáng đem lại đặt vào mâm, sắp một nải chuối đã rửa sạch trước đấy lại thêm cái đĩa sứ sắp đặt lên ba cái bánh tẻ, đặt lên mâm khay trầu lại thêm một cái địa trống u Thiềm đứng lên đi ra ngoài một lúc sau mới trở về.

Cậu Định đơm một đĩa xôi rồi bê đồ ra đình làng hộ u nhé.

Thế u chờ con một chút, con đơm đĩa xôi rồi bưng lễ đi ạ.

Nghiêm Khắc định bắc chõ xôi xuống lại đặt siêu nước lên, u Thiềm lấy lồng bàn bằng tre đậy mâm lễ lại, cầm lấy cái thúng bên trong để ba cái chén cùng một bình rượu chuẩn bị đi ra đình.

Thằng Tèo thịt gà, lát người về thì cùng nấu cơm nghe chưa?

Cùng Nghiêm Khắc Định ra tới công u Thiềm quay người hướng vào nhà gọi lớn, Thiềm Giản Mẫn không rõ làm gì chỉ nghe tiếng không thấy người trả lời lại.

Con biết rồi thưa u.

Ta đi thôi, ra đình cho sớm.

U đi trước.

Đi được một đoạn thấy không khí quái đản u Thiềm đi trước hơi chậm lại chờ cho đến khi Nghiêm Khắc Định đi bằng thì lên tiếng gọi.

Cậu Định này.

U gọi con ạ.

Nghiêm Khắc Định lễ phép trả lời.

Nhà mình có tục hễ thầy mà đi đám các nhà dù lớn bé trước khi thầy về sẽ phải chuẩn bị một mâm lễ đơn bạc đem ra đình, một mâm cỗ mặn thắp hương tại nhà.

U cho con hỏi sao phải như vậy ạ?

Thầy anh bảo của thiên trả địa, u con tôi cũng chỉ biết nghe lời.

Có thể thấy u Thiềm không định nói ra lý do thật sự, Nghiêm Khắc Định cũng không có ý định hỏi sâu thêm. Hai người đi thêm một lúc thì đến đình làng, sau khi bày lễ u Thiềm bảo Nghiêm Khắc Định cầm lồng bàn đi về trước u ở lại. Nghiêm Khắc Định đi về vừa hay Thiềm Giản Mẫn đã thịt xong gà thì mới đi lại nhẹ lên tiếng.

Mẫn không ấy cậu cứ đi học bài, cơm canh tôi làm một mình cũng được.

Liệu có kịp không? hay là để tôi giúp anh cho nhanh.

U không bảo nấu món cụ thể nên tôi tự làm được, không phải năm nay cậu định thi tú tài à, tranh thủ học được tý nào hay tý đấy. Đi đi, nếu không được tôi sẽ gọi.

Dù cho thấy có chút không tự nhiên nhưng Thiềm Giản Mẫn vẫn nghe lời tự học, Nghiêm Khắc Định bê chậu đất đặt con gà đã thịt xong đem vào bếp, đem chỗ thịt cá mua khi sáng ra chỗ chum nước sơ chế Nghiêm Khắc Định quay lại gian bếp nhỏ nhìn xung quanh một lượt rồi xắn tay vào làm cỗ.

Chú thích nè:

Ông đề: Thầy đề: người đứng đầu công việc văn phòng ở huyện hoặc phủ thời phong kiến và thời thuộc Pháp.

Bánh tẻ sơn tây đồ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro