Chương hai: Trên trời rớt xuống một nam nhân, mê trai đầu thai có hết???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã chuẩn bị tình thần nhưng bị hút mạnh vào một khoảng không vô tận lơ lửng lơ lửng không một mảnh bám víu Nghiêm Khắc Định cũng có chút mông lung. không biết qua bao lâu, những tia sét xẹt trắng bất định sáng lên khiến Nghiêm Khắc Định từ tư thế trôi dạt liền từ từ chuyển về tư thế đứng thẳng. Trong khoảng không bất tận những hình ảnh thân quen của quá khứ lần lượt hiện ra rồi lại chầm chầm tan biến, nhìn lại quá khứ những câu chuyện cuộc sống từ thủa bé tí đến thời điểm bắt đầu bị hút vào nơi đây Nghiêm Khắc Định mỉm cười mãn nguyện. Nhưng khi vừa chớp mắt một cái không kịp nghĩ ngợi thì không gian vốn tưởng vô tận liền vỡ vụn, từ khoảng cao không xác định Nghiêm Khắc Định đối mặt với cái gọi là rơi vô định.

Khi hết hoảng loạn vì cách đưa người đến nơi ở mới của vị Diêm Vương nọ Nghiêm Khắc Định dùng đôi mắt nhìn đời hơn ba mươi năm nhìn xuống dưới, sau khi xác định bên dưới không có lấy nổi một vũng nước chứ chưa nói đến ao, hồ, hay sông thì tuyệt vọng cuộn mình nhắm mắt lại. Trong đầu Nghiêm Khắc Định khi này không ngừng nghĩ đến sau khi va đập với cái gọi là vật thể cứng thì bộ dạng sẽ ra sao vỡ đầu, gãy tay chân, cơ thể vặn vẹo biến dạng, rồi sẽ lại gặp Diêm Vương rồi lại sẽ khiếu nại rồi lại bị đưa đi nơi khác, tất cả những dòng suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong não khiến Nghiêm Khắc Định bất mãn thay vì cuộn người khi này Nghiêm Khắc Định vươn người dang tay chân thành hình chữ đại miệng há to hét lớn.

Vốn tưởng sẽ không có âm thanh gì phát ra như mọi lần cho nên khi chữ A lần đầu xuất hiện trong cổ họng liền khiến Nghiêm Khắc Định hốt hoảng đưa hai tay ôm lấy cổ họng.

Rầm, loảng xoảng, lạch cạch, bịch bịch....

Một loạt các âm thanh phát ra sau khi Nghiêm Khắc Định rơi xuống mái ngói của một căn nhà, cú va chạm "nhẹ" làm cho những viên ngói anh dũng vỡ thành từng mảnh lộn xộn trượt dài rơi xuống sân đất, có cái rơi trúng vại nước không khiến cho nó vỡ tan tành. Bên trong nhà một nhà ba người đang ăn tối nghe thấy tiếng động trên ngói nhà mình thì chạy ra ngoài thấy mảnh ngói vỡ, nhìn lên nóc nhà thấy có người đang nằm bất động trên đấy thì tá hỏa đi lấy thang.

U nó đi gọi thầy lang đi, người nọ vỡ đầu rồi.

Lên tiếng là Thầy Thiềm, sau khi leo lên nóc nhà và thấy cái thây hơn bảy mươi cân của Nghiêm Khắc Định nằm trong tư thế chữ nhân, trên đầu máu tươi chảy ướt ngói nhưng ngực vẫn phập phồng thở thì hướng U thiềm lên giọng gọi.

U Thiềm bên dưới nghe chồng mình nói vậy thì lật đật chạy đi gọi thầy lang, Thầy Thiềm cùng con trai tên gọi Thiềm Giản Mẫn chật vật đưa người xuống dưới. Để Nghiêm Khắc Định năm lên cái chõng tre bên gian nhà phải thầy thiềm kêu con trai đi lấy chậu nước với khăn sạch cầm đến.

Thằng Tèo, vào bếp múc chậu nước với cái khăn cầm lên cho thầy.

Thầy con lớn rồi đừng gọi con là Tèo nữa.

Có chút bất mãn với cách gọi tên của Thầy, Thiềm Giản Mẫn vùng vằng đi lấy nước và khăn đem đến lên tiếng.

Thầy anh, tôi đẻ ra anh thích gọi gì thì gọi.

Thầy Thiềm lấy khăn giặt ẩm rồi lau máu trên mặt Nghiêm Khắc Định. Máu đỏ lau đi một khuôn mặt trái xoan nam tính với ngũ quan ưa nhìn được hiện ra.

Thầy ơi, người này nhìn anh tuấn quá. Nhưng mà kiểu tóc với quần áo này có chút kỳ quặc.

Lên tiếng là Thiềm Giản Mẫm đang lau máu với bụi bẩn dính ở phần cổ Nghiêm Khắc Định.

Thật kỳ lạ, nhưng đúng là anh tuấn, nhưng mà chảy máu nhiều như này không biết có biến thành thằng ngốc không?

Nghe con trai út cảm thán Thầy Thiềm nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh nằm trên chõng cảm thán một tiếng. Lau xong phần mặt và gáy Thầy Thiềm lại đưa tay sờ lên mái tóc ngắn tìm vết thương như sờ mãi cũng không thấy.

Thật kỳ lạ chảy nhiều máu như vậy mà không có vết thương.

Thầy thiềm lẩm bẩm.

Sao hả thầy?

Không, lấy cho thầy bộ quần áo, để thay ra, chứ máu chảy dính hết ra áo quần rồi.

Thầy đợi con một lát

Nói xong Thiềm Giản Mẫn đi xuống nhà dưới lấy lên một bộ đồ nhìn đã cũ màu đã bạc rất nhiều nhưng lại được giặt sạch sẽ gấp gọn, ướm thử lên cái thân thể đang bất tỉnh nhân sự và thấy rằng quần hơi ngắn một chút thì sau đó cùng Thiềm Giản Mẫn với Thầy Thiềm loay hoay thay bộ đồ đang mặc trên cơ thể của nghiêm khắc định ra.

Khi thay đến phần quần cả hai người có chút hơi ái ngại nhưng sau khi lột bỏ cái quần nỉ dài bao bọc bên ngoài ra thì Thầy Thiềm và Thiềm Giản Mẫn đều hết sức kinh ngạc khi thấy quần sịp calvin klein pha kè đang bao bọc bờ mông căng mẩy cùng cái con ciu của nghiêm khắc định khiến nó nổi lên cồm cộm, nhìn cái quần sịp dán sát cơ thể nhưng lại có vẻ rất thoải mái khiến Thiềm Giản Mẫn không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi.

Thầy ơi, con muốn hỏi.

Hả?

Thầy nhiều tuổi hơn con, thấy thấy kiểu nội y như này bao giờ chưa ạ? con nhớ có đóng khố cũng không thể nào thoải mái như này được.

Thầy Thiềm không nói gì nhưng Thiềm Giản Mẫn nhìn cái quần sịp cảm thán rồi lại nhìn xuống giữa hai chân nghĩ đến hiện tại bản thân đang "thả rông" rồi những lúc mặc khố bị vải dắt vào khe mông, có khi lại vì một chút gì đó mà hưng phấn quá độ khiến giữa hai chân có một túp lều nhỏ, thì không khỏi nghĩ đến lúc bình thường bản thân hầu như là mặc áo giao lĩnh vạt áo rộng buông thõng không thắt eo thêm cả chiếc quần ông siêu rộng nên dù có hưng phấn vẫn không nhìn thấy nhưng Thiềm Giản Mẫn mà khi mặc đồ ngắn đi làm đồng thì có chút khó xử. Cùng suy nghĩ về cái quần sịp nọ còn có cả Thầy Thiềm.

Dứt khỏi suy nghĩ về cái quần sịp cả hai thay xong quần áo cho nghiêm khắc định liền đi ra cửa nhà, khi này U Thiềm cùng thầy lang cũng đi tới, thầy lang là một người đàn ông thân hình có chút mập mạp dáng người không cao lắm quần áo là kiểu giao lĩnh bình dân màu chàm đầu đội khăn xếp tóc búi gọn đằng sau, khuôn mặt không rõ do đâu mà bị rỗ rất nghiêm trọng. Nhìn qua thấy vị thầy lang này có vẻ như đang ăn cơm chiều thì bị gọi tới ngoài cái gương mặt hàng ngày dùng tăm rửa mặt thì trên mép vẫn còn nguyên cục cơm trắng dính lại, đi theo thầy lang và U Thiềm là một đứa nhóc thân hình cao gầy khuôn mặt sáng sủa tóc cắt ba chỏm mặc áo giao lĩnh màu nâu hai bên ông tay có vào miếng vá nhỏ vai phải đeo hộp thuốc còn nách trái kẹp một đôi guốc mộc của người lớn đang ra sức hít lấy hít để không khí sau khi chạy một hồi.

Thầy lang tăm* cuối cùng thầy cũng đến.

Lên tiếng cũng như chạy lại đỡ tấm thân mập mạp chống tay vào nạnh thở dồn dập là Thầy Thiềm. Nhìn đến vợ cùng đứa nhỏ phía sau hai người cũng thở hổn hển là có thể đoán U Thiềm đã vội vàng như nào.

Ccccccho taaa tao....... bát nước.

Thầy lang vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng.

Thầy vào nhà, thằng Tèo lấy cho thầy lang tăm bát nước.

Vừa nói thầy thiềm vừa dắt tay thầy lang đi vào gian nhà bên phải, Thiềm Giản Mẫn cầm một siêu nước và một cái chén đi đến, vị thầy lang nọ không cần khách sáo liền cầm lấy cái chén ra hiệu rót nước, sau khi hai người thầy trò thầy lang uống nước xong Thầy Thiềm mới lựa lời mở miệng nói.

Thầy lang tăm, khi nãy vợ tôi có chút thất lễ mong thầy thông cảm, chả là trong nhà có người ngã vỡ đầu nên mới gấp gáo như như vậy.

Vỡ đầu, ai vỡ đầu, vợ chồng con cái nhà mày ở đây chả nhé thằng con lớn nhà mày.

Vuốt vuốt ngực cho xuôi khí thầy lang dùng tông giọng có chút dở nam dở nữ lên tiếng.

Là một người họ hàng xa. Đang nằm bên chõng, mời thầy đến xem bệnh.

E hèm.

Thầy lang đi đến ngồi bên mép chõng, thấy nghiêm khắc định đã được lau người sạch sẽ thì hắng giọng một tiếng, đứa nhóc đi theo thầy lang đặt hòm lên chõng tre lấy ra một cái gối nệm nhỏ cầm cánh tay Nghiêm khắc định đặt lên rồi hướng thầy lang khoanh tay lên lên tiếng.

Con mời thầy chẩn mạch ạ.

Ưm, để ta.

Chăm chú bắt mạch cho người đang nằm trên chõng thầy lang nhăn tịt đôi sâu róm trên trán biểu thị khó hiểu, Thầy Thiềm quan sát thấy biểu cảm khác lạ trên mặt thầy lang thì có chút vội vàng lên tiếng.

Thầy lang tăm cho hỏi tình hình sao ạ?

Không đúng.

Trầm ngâm đôi chút thầy lang lại nhấc cánh tay bên còn lại lên tiếp tục bắt mạch. Thầy Thiềm thấy thầy lang nói không đúng thì càng vội vàng.

Dạ không phải chứ.....

Ngã vỡ đầu, vỡ ở đâu.

Không để Thầy Thiềm nói hết câu thầy lang thả tay nghiêm khắc định cho rơi tự do cái bụp lên chõng tre rồi dùng hai tay vo vo cái đầu đinh ba phân của Nghiêm Khắc Định.

Vợ chồng mày đùa tao à, vỡ đầu đâu mà vỡ đầu.

Lần mò bới vạch một lúc thầy lang quay người ra, hướng Thầy U Thiềm với tông giọng chua loét quát lớn.

Sao có thể vậy ạ? thầy lang tăm xem lại xem a, chứ khi nãy giặt ra cả một chậu máu đỏ tươi không à.

Máu máu cái cục cứt, vỡ đầu cái kiểu gì mạch tượng bình ổn, khí huyết sung mãm, mò đầu bới tóc chả thấy vết trầy da chứ đừng nói đến vỡ đầu.

Vừa nói thầy lang vò vò bới bới tóc Nghiêm Khắc Định khẳng định bản thân không phải lang băm.

Thầy lang tăm không tin chậu máu vẫn còn nguyên kia ạ.

Chỉ tay vào cái chậu nước để góc nhà chưa đổ Thầy Thiềm khẳng định bản thân cũng không nói điêu.

Đây đây vợ chồng mày đến mà tự xem, hơi thở ổn định, khí sắc khỏe mạnh, tao bới muốn trụi tóc nó cũng không có miệng vết thương thì lấy đâu ra bệnh. mà mày nhìn cái nhịp điệu thở này không thấy giống đang ngủ hơn là bị ngã vỡ đầu à.

Vừa nói thầy lang dùng tay vả bôm bốp bôm bốp vào khuôn mặt của người đang nằm trên chõng, vả xong lại chỉ chỉ vào bờ ngực săn chắc đang lên xuống đều đều tông giọng gắt gỏng như đến tháng không ngừng oang oang. Thầy Thiềm thấy thầy lang nổi nóng liền hòa hõa lên tiếng.

Thầy nên xem lại đi chứ....

Xem xem cái con khỉ ý, vợ chồng mày nhìn đây này tao gọi nó dậy cho xem.

Chả để Thầy Thiềm nói hết lời thầy lang kéo tay áo đến khủy tay dùng sức ấn vào huyệt nhân trung của Nghiêm Khắc Định làm cho người đang bất tỉnh nhân sự có hiện tượng từ từ tỉnh lại.

Tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa.

Lên tiếng là U Thiềm rồi thầy Thiềm cuối cùng là Thiềm Giản Mẫn khi thấy Nghiêm Khắc Định từ từ mở mắt, ngồi dậy.

Dải phân cách chuyển cảnh do lười viết chi tiết

Chuyển cảnh sang trưa ngày hôm sau.

Bụp bụp Thầy ơi, U ơi mở cửa cho con với.

Thầy nó cứ ăn em ra mở cửa giọng như thằng Di nhà mình vậy.

Đặt bát cơm có mấy miếng cà nén cắt mỏng trộn tương cùng mấy con tép đồng rang mặn xuống chiếc mâm đồng, U Thiềm đứng lên đi ra mở cổng, sau tiếng gọi có chút quen thuộc. Lạch cạch vài tiếng cánh cửa gỗ có chút cũ kỹ được gỡ then cài đồng thời U Thiềm cũng cất tiếng hỏi.

Ai đấy, ai gõ cửa nhà tôi đấy?

U ơi, con Di đây.

Di sao con về giờ này, mau vào nhà đi bên ngoài lạnh.

Mau chóng kéo người đang đứng bên ngoài vào trong nhà rồi đóng cửa lại, U Thiềm hớn hở vừa vào nhà vừa nói vọng.

Thầy nó ơi, cái Tí nó về này.

Từ trong nhà thấy Thiềm đang và miếng cơm chan canh rau luộc liền bị sặc mà không ngừng ho dữ dội, Nghiêm Khắc Định thấy thầy Thiềm thế cũng liền nhanh tay đặt bát cơm xuống ra sức đập đập vào lưng ông nhằm thông khí đường thở.

Thầy ơi thầy làm sao thế.

Nghe được tiếng ho không ngừng của Thầy Thiềm, Thiềm Giản Di liền chạy vội vào nhà.

Anh, anh về khi nào vây?

Thiềm Giản Mẫn thấy anh trai về có đỗi kinh ngạc, xong vẫn nhanh tay kéo anh trai ngồi xuống ghế, bản thân thì lại bê mâm cơm để lên chõng tre bên gian nhà phải.

khụ khụ, Di ...khụ khụ về à con.

Để con lấy nước cho thầy uống.

Nhanh chóng rót một bát nước nguội đưa tới Thiềm Giản Di không hề để ý được có một người khác vẫn đang ra sức vỗ lưng cho Thầy Thiềm. Nhận lấy bát nước từ tay con trai Thầy Thiềm định uống một ngụm thì bị một cánh tay của Nghiêm Khắc Định cản lại.

Không được uống lúc này, phải chờ một lúc nữa.

Cầm lấy bát nước từ tay Thầy Thiềm để lên cái bàn duy nhất trong căn nhà, Nghiêm Khắc Định đỡ Thầy Thiềm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, phía sau tay vẫn không ngừng vỗ lưng giúp cho Thầy Thiềm thuận khí.

Thiềm Giản Di khi này mới nhận ra trong nhà có thêm một người lạ, nhìn chằm chằm Nghiêm Khắc Định không có ý định rời mắt Thiềm Giản Di lên tiếng kéo tay áo U Thiềm đứng cạnh hỏi.

U này, cái người này là ai sao con chưa gặp bao giờ?

Thì nhà mình cũng vừa mới gặp hôm qua mà.

Thiềm Giản Mẫn lên tiếng trả lời thay U Thiềm, lúc này tiếng họ khù khụ cũng đã ngừng hẳn, Thầy Thiềm tự vuốt ngực ngồi thẳng người dậy, Nghiêm Khắc Định khi này lấy bát nước đưa cho Thầy Thiềm uống hai hớp nhỏ. Uống xong miếng nước Thầy Thiềm vẫn hắng giọng đến ba lần cả nhà không ai nói gì chỉ chăm chăm nhìn từng hành động của thầy, khi bát nước thấy đáy sức lực Thầy Thiềm cũng trở lại bình thường, nhìn con trai lớn áo quần có chút không chỉnh tề Thầy Thiềm hơn nhăn mặt lên tiếng.

Tí, sao đang đi làm lại về con?

Sáng ngày con gặp một cô làng mình đi mua gạo bảo nhà mình bị vật lạ rơi vỡ ngói, thầy bị trèo lên sửa lại bị ngã vỡ đầu nên là con xin nghỉ hai hôm về nhà xem sao.

Cả nhà im lặng trố mắt nhìn Thiềm Giản Di nói ra nguyên nhân đi về nhà đột xuất.

Về tới nhà thấy Thầy U không sao con cũng bớt lo rồi.

Đứa nào vạ miệng thế không biết. Thầy con vẫn đang khỏe vâm ăn cơm còn sặc đây.

U Thiềm khi này đã ngồi lên ghế bất mãn lên tiếng, đưa tay vỗ đùi bem bép vài cái rồi bình bịch bình bịch đi ra cổng thở phì phò chửi đổng.

Tiên sư cái nhà ăn điêu nói phét, mở mắt ra là hóng chuyện thiên hạ, thêm mắm dặm muối nói nhăng nói cuội, ra đường thì bốc phép chuyện ở nhà, về nhà thì tào lao chuyện ngoài ngõ. Chồng bà sáng ngày cày ruộng trưa về ăn cơm cùng vợ con mà mày độc mồm độc miệng nói chồng bà vỡ đầu là sao hả?

Như là thói quen không ai đi ra cản hay gọi U Thiềm vào nhà tất cả ngồi lại bàn uống miếng nước chè xanh nói chuyện khác, chỉ có Nghiêm Khắc Định lần đầu chứng kiến cảnh như vậy thì có chút ngốc hết nhìn U Thiềm rồi lại nhìn về phía ba người nọ.

Thế chuyện là sao vậy thầy? Người kia là ai sao lại ở trong nhà của mình?

Thiềm Giản Di chỉ vào người đang lấp ló ngoài sân lên tiếng hỏi.

Thì vật lạ rơi vỡ ngói đó.

Thầy Thiềm nhấp ngụm nước chè lại nói.

Hôm qua đang ăn cơm chiều thì nghe tiếng động trên nóc nhà, chạy ra thì thấy cậu ta bất tỉnh cả người đầy máu trên đấy. U mày chạy đi gọi thầy lang đến khám thì không phát hiện ra vết thương, Thầy với U mày với thằng tèo bị chửi một trận.

Thế ngói vỡ là sao ạ?

Thì đấy, vật lạ trên trời giáng xuống, ngói vỡ hơn hai mươi viên. Sáng nay kêu thằng Tèo đi qua bên nhà ông thợ gốm dặn hơn hai mươi viên mai người ta chở qua rồi.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Thầy Thiềm, Thiềm Giản Di nhìn mái nhà thủng một lỗ hình người thì không khỏi cảm thán. Nhưng rồi như thấy có điều gì đó không đúng liền lập tức phản ứng lại.

Khoan, thầy nói, vật lạ là người kia sao? Mà mà sao lại rơi được lên nóc nhà mình vậy thầy?

Haizzz... con xem tóc và mắt của cậu ta xem. Chắc chắn một điều cậu ta không phải người vùng này.

Thầy Thiềm thở dài, rót chén nước chè đưa lên miếng uống.

Còn có quần áo anh ta mặc trên người lúc rơi vỡ ngói nhà cũng khác lạ.

Thiềm Giản Mẫn lên tiếng.

Lỡ như là người nội gián của nước khác trà trộn vào thì sao?

Thiềm Giản Di có chút lo xa.

Không hẳn đi, dõ là ngốc.

Thiềm Giản Mẫn cảm thán, rồi nhớ lại lúc trưa nay khi mà Nghiêm Khắc Định giúp đỡ nấu cơm trưa. Như một đứa trẻ lớn xác, Nghiêm Khắc Định cái gì cũng hỏi, có những cái hỏi đi hỏi lại vài lần.

Ngốc???

Thiềm Giản Di vẫn nghi ngờ lời em trai nói, nhưng lúc này U Thiềm sau khi chửi đã mệt thì đi vào, rót một chén nước to tu một hơi ngồi xuống ghế gác một bên chân lên tông giọng vẫn bức xúc lên tiếng.

Tiên sư cái con lắm mồm nhiều chuyện.

U nó thôi đi, sao cứ làm quá lên thế.

Sao không tức cho được người đang sống sờ sờ mà đi nói người an ngã vỡ đầu. Lỡ như dân làng kéo đến nhà thăm hỏi thì có phiền phức không.

Ý tứ U Thiềm đã biết chắc chắn là ai, cả nhà ba người cũng hiểu nên không nói gì nữa. Nghiêm Khắc Định ngốc ngốc đi lại phía cả nhà nhìn một lượt định lên tiếng nhưng lại bị Thiềm Giản Mẫn cắt ngang.

Thầy, U, thế giờ tính sao?

Biết tính sao, hôm qua vội cứu người nên bảo là họ hàng xa rồi.

Thầy Thiềm chẹp lưỡi nói.

Này anh gì ơi, anh là ai từ đâu đến?

Thiềm Giản Di đúng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, Nghiêm Khắc Định và Thiềm Giản Di đều lần đầu đối diện với nhau sát như này cả hai khựng lại đôi chút. Nhìn vào bị đôi mắt xanh ngọc của Nghiêm Khắc Định trong chốc lát gò má Thiềm Giản Di liền nóng gian ửng đỏ, cả người có chút ngượng ngùng mà hơi lùi lại phía sau nội tâm tiếng lòng không ngừng gào thét.

"Ôi trời ạ mắt đẹp quá".

Phía đối diện Nghiêm Khắc Định nội tâm cũng không ngừng gào thét.

"Con nhà ai mà đẹp như này, không thể tin được. Ôi cái má muốn cắn một miếng quá đi"

Vô thức đưa tay đặt lên khuôn mặt trắng hồng của Thiềm Giản Di Nghiêm Khắc Định hơi khó khăn lên tiếng.

Đẹp quá. "lan da đẹp quá đi"

Cả nhà sững người, nhưng rất nhanh Thiềm Giản Di gạt đi bàn tay đang không ra sức nhéo nhéo gò má của mình. Biết bản thân quá phận Nghiêm Khắc Định liền mở miệng khó khăn phát ra tiếng xin lỗi (Lưu ý: như thời gian câu chuyện nghiêm khắc định hơn ba mươi tuổi nhưng mới biết nói ngày hôm qua).

Thầy, anh ta có phải tên ngốc không sao nói chuyện chậm chạp quá vậy?

Thiềm Giản Mẫn mặc dù là người đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn không giấu được sự hoài nghi khi mà mỗi lần Nghiêm Khắc Định mở miệng nói chuyện. Thiềm Giản Di đá em trai một cái có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi.

Anh tên là gì? năm nay bao nhiêu tuổi.

Tôi tên là Định. 34 tuổi.

Nghiêm Khắc Định vẫn dùng giọng nói hơi khàn đắc lên tiếng.

Anh Định, anh là từ đâu đến?

Nghiêm Khắc Định trầm tư không biết nên nói như nào thì đưa tay lên gãi đầu lắc lắc cả khuôn mặt tỏ vẻ ngờ nghệch, cả nhà bốn người họ Thiềm vẫn luôn nhìn từng biểu cảm trên mặt Nghiêm Khắc Định nhưng khi nhận được vẻ mặt ngơ ngác không nói thì lại thôi.

Thôi, không nhớ thì thôi. Sáng nay thầy có chạy qua bên nhà trưởng làng.

Thầy Thiềm chép miệng lên tiếng.

Bác ấy bảo sao ạ?

Bảo là cứ để cậu ấy ở nhà mình, ông ấy sẽ trình báo với lý trưởng và quan huyện.

Có nguy hiểm quá không thầy, dù sao nhìn đi nhìn lại anh ta đâu có giống như người vùng này.

Thiềm Giản Di bỏ đi ngại ngùng xù lông lên tiếng. Cả nhà trầm lặng, U Thiềm rót chén nước uống một hơi chép miệng lên tiếng.

Hay thôi cứ đưa lên huyện phủ.

Nghiêm Khắc Định ngay lập tức có phản ứng.

Không... tôi không phải người xấu. Là không nhớ gì hết.

Nghiêm Khắc Định lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng cũng như cứu bản thân một phen, với quả đầu cắt ngắn và bộ quần áo vẫn đang nằm xó xỉnh nào đấy trong gian nhà và giọng nói như em bé tập nói thì Nghiêm Khắc Định chắc chắn sẽ bị người dân nơi đây coi là ngoại tộc, đại bản đánh mông, roi mây quất lưng.... vừa mới tưởng tượng một chút thôi bản thân Nghiêm Khắc Định đã có chút rùng mình mà vô thức đưa tay xoa xoa cặp đào bên dưới sau lưng.

Chuyển cảnh ing~

Tý cầm rổ đi ra đồng nhổ mấy bụi lạc về cho u. Rồi ra xem luống rau mồng tơi xem ăn được chưa hái một ít về nấu bát canh con.

U Thiềm đang cắt râu tôm bên chum nước thì lớn tiếng gọi.

Dạ, con đi ngay U ạ.

Từ gian nhà dưới Thiềm Giản Di cầm một cái rổ tre cùng con dao đi ra bãi đất bên cạnh.

Mẫn, lát cuốc đất xong ngâm chút gạo nếp tối đem qua bên bác cả xay bột nhé làm bánh khúc nhé.

Thiềm Giản Mẫn khi này đang cùng với Thầy Thiềm và Nghiêm Khắc Định cuốc đất thì vui vẻ đáp lại.

Anh ra ruộng hái rau khúc à?

Ừ, anh ra ruộng hái thêm rau về ăn tối.

Hái cả rau khúc có mà đến tối à, Tèo đi với anh đi con.

Thầy Thiềm đang đập những viên đất cục sau khi cuốc lên thì dừng lại lên tiếng.

Không sao đâu con một lúc là về thôi, Thầy với em cứ làm đi ạ.

Cười một cái thật tươi Thiềm Giản Di cầm rổ đi về phía ruộng nhà mình,Thiềm Giản Mẫn lại tiếp tục cuốc đất mà không để ý rằng một người khi nãy vẫn đang đứng sàng đất đã không thấy đâu. Thiềm Giản Di đi về phía ruộng cạn của nhà, khi vừa đi được một đoạn bằng sự nhạy bén phát hiện phía sau có người đang lén lút đi theo mình. Ngay lập tức chuyển hướng di chuyển, Thiềm Giản Di vòng qua mấy con ngõ có nhiều hộ gia đình sinh sống, rồi đi qua đình làng nơi có nhiều các bà cụ lớn tuổi thường ngày ra chờ người thân không còn, rồi đi qua cái giếng làng với nhiều phụ nữ cùng nhược nam đang chờ gánh nước đứng nói chuyện, đi qua bãi đất trống nơi đám trẻ đang đùa nghịch, tất cả đều chỉ chào hỏi bình thường càng khiến tâm trạng Thiềm Giản Di bứt dứt hơn. Đến gốc đa cổng làng, thấy sắp không ổn vì chỉ cần đi qua gốc đa sẽ không còn nhà dân nữa Thiềm Giản Di nắm chặt con dao trong tay đi chậm lại khi người phía sau lại gần thì bất ngờ dứt khoát quay lại phía sau hét lớn một tiếng.

Ai?

A...

Tiếng hai người cùng vang lên một lúc, khi này cái rổ trên tay Thiềm Giản Di khi nãy đã chỏng trơ trên nền đất, hai tay cầm con dao chĩa mũi về phía con người đang xụi lơ ngơ ngác hốt hoảng ngồi soãng soài trên đường đất sau rồi dùng giọng điệu chua ngoa lên tiếng.

Tôi..... Khắc....khứa...

Nghiêm Khắc Định cả mặt tái mét khó khăn lên tiếng.

Sao lại là anh? sao anh lại đi theo tôi.

Thiềm Giản Di vẫn chưa hạ con dao xuống lớn tiếng hỏi.

Thầy bảo. bảo đi...

Thiềm Giản Di nhăn mày khó chịu hoài nghi người trước mặt, Nghiêm Khắc Định khi này vẫn ngồi im không dám cựa quậy, đến cả cái thở mạnh cũng không dám. Quan sát từng hành động của người nọ cũng như chờ đợi một lúc không thấy Nghiêm Khắc Định có ý định gì xấu xa, lúc này Thiềm Giản Di mới đi lại đỡ Nghiêm Khắc Định đứng dậy miệng cằn nhằn.

Anh ngoan ngoãn thành thật không tôi đưa anh lên huyện phủ.

Không, không....

Nghiêm Khắc Định nghe thấy huyện phủ thì ngay lập tức chột dạ nắm chặt cánh tay Thiềm Giản Di miệng không ngừng nói không.

Anh mau buông tay ra.

Không không, không. Xin lỗi, Di đẹp....

Đẹp con khỉ, anh mau buông tay ra không tôi gọi làng đấy.

Không phải, sợ dao, đi đi ruộng....

Bị nắm tay đến phát đau Thiềm Giản Di liền lớn tiếng quát lên, một tay ra sức gỡ đôi gọng kìm đang siết chặt cánh tay của mình, Nghiêm Khắc Định không ngốc cái tay mà Nghiêm Khắc Định năm là tay Thiềm Giản Di đang cầm con dao, khi còn ở nhà vì quá si mê vẻ đẹp của người nọ mà vô thức đi theo Thiềm Giản Di ra tận nơi này. Không lên tiếng gọi mà là cố ý đi đến gần Nghiêm Khắc Định lần đầu nếm trải cảm giác dao kề sát cổ, cũng may thân thể cao lớn phải ứng nhanh lùi lại phía sau nhưng nền đất đỏ khô trơn khiến cả thân thể mét tám trượt ngã ngồi sõng soài.

Bị người mình thích dí dao vào cổ(kích thích vãi ò) lại thêm cú ngã trời giáng Nghiêm Khắc Định thừ người cảm nhận nhân sinh, nơi bàn tọa và nền đất tiếp xúc phát tra từng trận ê ẩm cũng không làm cho đầu óc của Nghiêm Khắc Định tỉnh táo trả lời câu hỏi của Thiềm Giản Di một cách trọn vẹn. Phóng lao đành theo lao Nghiêm Khắc Định lại đành giả ngốc chờ cho đến khi sự hoài nghi trong lòng Thiềm Giản Di bớt xuống thì tiếp tục làm một thằng ngốc.

Nắm chặt cánh tay cầm con dao của Thiềm Giản Di không chịu buông, giả là thằng ngốc, một phần là để tránh cho con dao kia lần nữa chào hỏi với cái cổ, phần còn lại chủ yếu Nghiêm Khắc Định tranh thủ tiếp xúc thân cận với Thiềm Giản Di một chút.

Rằng co chán chê một lúc khi này cả hai đã mệt Thiềm Giản Di mới nhượng bộ chịu thua, khi Nghiêm Khắc Định thả tay Thiềm Giản Di ra thì thấy rõ dấu bàn tay hằn đỏ trên làm da trắng nõn có chút biến tím của người nọ thì tim hẫng một nhịp miệng bất giác lên tiếng.

Di...Di đau...xin lỗi

Không tới 3 giây Nghiêm Khắc Định nắm cánh tay Thiềm Giản Di lên mặt nhưng thay vì dùng sức như khi nãy lúc này Nghiêm Khắc Định nhẹ nhàng dùng sức đưa đến bên môi thôi nhè nhẹ.

Không sao, muộn rồi mau ra ruộng hái rau.

Mặc cho cổ tay phát ra từng trận đau rát Thiềm Giản Di nhặt lại cái rổ dấu đi chút thẹn thùng bỏ đi phía trước để lại Nghiêm Khắc Định đứng như trời trồng một chỗ bất động. Khi nãy hành động của Nghiêm Khắc Định định thực hiện dứt khoát nhanh chóng đến khi Thiềm Giản Di nhận ra thì Nghiêm Khắc Định đã vừa xoa vừa thổi được vài lần rồi. Rút tay ra khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng nâng niu của người nọ Thiềm Giản Di vội quay người nhặt rổ bước đi che giấu sự ngại ngùng trong biểu cảm khuôn mặt.

Nghiêm Khắc Định sau vài phút não bộ đình chỉ thì lấy lại ý chí vội chạy đuổi theo Thiềm Giản Di, ra đến ruộng nhà Thiềm Giản Di đi ra mấy luống lạc đã héo nhổ mấy bụi bỏ vào rổ rồi đi ra ngoắc tay kêu ra hiệu với Nghiêm Khắc Định kêu lại gần.

Anh vặt mấy bụi lạc này rồi ra con suối kia rửa sạch đất nhé.

Di đi đâu?

Nhận lấy rổ tre Nghiêm Khắc Định lên tiếng hỏi.

Tôi qua bên kia hái rau mồng tơi với cả xem chỗ nào có rau khúc để còn hái. Lạc này anh hái như này. nhớ rũ hết đất như này xong thì vặt, lúc rửa sẽ nhanh sạch hơn.

Không quan tâm xem Nghiêm Khắc Định có biết hai loại rau kia không Thiềm Giản Di kéo Nghiêm Khắc Định ngồi xuống một khu đất sạch tay vừa vặt mấy củ lạc làm mẫu cho Nghiêm Khắc Định dễ hiểu vừa nói cách làm. Thấy Nghiêm Khắc Định không có hỏi thêm Thiềm Giản Di liền đứng lên vòng qua một ruộng đậu tương cao ngang thân người rồi mất hút.

Nghiêm Khắc Định chờ cho không thấy bóng người thì nhanh tay xử lý mấy bụi lạc một cách thành thục, toàn bộ quá trình từ rũ đất nhặt các củ mẩy, lép rồi sảy đất tất cả diễn ra nhanh chóng thể hiện rất rõ người này có kinh nghiệm làm nông rất phong phú.Đem ra con suối bên cạnh rửa sạch, nước suối trong vắt có chút lạnh buốt, rửa sạch chỗ lạc để gọn một góc cho ráo nước Nghiêm Khắc Định nhìn bàn tay thô ráp có chút lạnh buốt thở phào.

Thật may Giản Di không phải rửa lạc.

Khá lâu sau Thiềm Giản Di quay lại trên tay là một nắm rau khúc và một nắm ngọn rau đay và mồng tơi. Nhìn rổ lạc đã được rửa sạch đất cát, lại nhìn thấy một năm rau khúc cũng được rửa sạch sẽ gói trong một cái lá khoai thì không khỏi ngạc nhiên lên tiếng.

chỗ rau khúc kia là anh hái sao. Lạc đều đã rửa sạch như vậy?

Nghiêm Khắc Định gật đầu khẳng định. Đưa tay cầm lấy hai bó rau trên tay Thiềm Giản Di đi ra con suối rửa sạch cầm lại bỏ vào rổ tre Nghiêm Khắc Định đưa một bàn tay tới trước mặt Thiềm Giản Di lên tiếng.

Nước lạnh, di tay đau. Định tay thô. không lạnh.

Nhìn bàn tay thô giáp với những vết chai vàng trước mặt đột nhiên Thiềm Giản Di thấy trong lòng có một nguồn nhiệt ấm áp. Cả khuôn mặt hơi hiện sắc hồng, Thiềm Giản Di cầm lấy rổ tre vội vàng đi trước. Nghiêm Khắc Định khi này trong lòng mừng thầm vui vẻ đi phía sau, nhưng trong đầu vẫn nghĩ điều tiên quyết vẫn là diễn cho tròn vai thằng ngốc, chờ cơ hội rồi trở lại làm đàn ông đích thực sau

Cả hai về đến nhà trời cũng nhập nhoạng tối. Khi này một nhà ba người họ Thiềm đã gà bay chó sủa một trận.

Thầy U, con đi hái rau về rồi ạ.

Ơ, Tý về ... ớ cậu định

Thầy Thiềm khi này đang vò đầu bứt tóc thì thấy Nghiêm Khắc Định đi cùng con trai lớn về nhà thì không khỏi ngạc nhiên, Thiềm Giản Di thấy cả nhà có chút hỗn loạn thì biết nguyên nhân do đâu vội lên tiếng.

Là lúc con đi ra ruộng, anh ấy đi theo con.

Ôi dồi ạ, làm hết cả hồn không, Ngã đến thành thằng ngốc rồi sao cậu còn đi lại linh tinh thế.

U Thiềm lại lấy tay vả đùi bem bép lên tiếng trách móc.

Con xin lỗi. là là Di đẹp.

Thầy Thiềm nghe rõ được ý tứ trong câu nói kia thì vừa tức vừa hãnh diện, con trai lớn của ông là ai chứ, là nhược nam giỏi giang chăm chỉ nhất cái làng này, mỗi lần có người nhắc đến con trai lớn ông không ngại mà phổng mũi tự hào Thiềm Giản Di đẹp như nào, tài giỏi ra sao. Ngặt một nỗi nhược nam không được tham gia khoa cử đây là điều mà Thầy Thiềm tiếc nuối nhất đối với người con cả nên hầu như ông rất nuông chiều Thiềm Giản Di. Cứ mỗi lần có người khen con trai lớn đẹp Thầy Thiềm liền không thể ngừng vui sướng, nhưng lần này khi nghe thấy từ Nghiêm Khắc Định thốt ra những từ nọ ông lại cảm thấy có chút không thoải mái lắm.

Hừm. Ăn nói vớ vẩn, cậu Định, nếu như cậu không có ý định ở lại đây thì vui lòng đi tiếp.

Nhận ra bản thân đã hớ nặng, Nghiêm Khắc Định ngay lập tức ra chiêu ăn vạ, thay vì bám tay như khi nãy đối với Thiềm Giản Di thì Nghiêm Khắc Định bám quần thầy thiềm miệng không ngừng nói ra những câu nói đứt đoạn đơn giản.

Không không, con xin lỗi, đừng đuổi con đi mà.

................

Con không có nhà không nhớ người thân, con không đi.......

Túm lấy cạp quần để không bị Nghiêm Khắc Định kéo tuột xuống Thầy Thiềm khó xử lên tiếng.

Ấy ấy , buông tay, đừng kéo. Bỏ tay ra đi.

........

Lại rằng co một lúc Thầy Thiềm cuối cùng vì lo sợ ngay giữa ban ngày bị kéo tụt quần mà nhượng bộ lên tiếng.

Được rồi, được rồi, cậu mau buông quần sắp tuột rồi.

Chỉ chờ có vậy Nghiêm Khắc Định ngay lập tức buông ống quần của Thầy Thiềm ra chưa vội đứng dậy, Thầy thiềm kéo kéo chỉnh chỉnh lại cái quần Thầy Thiềm hắng giọng lên tiếng gia uy.

Cậu Định, dù sao thì lai lịch của cậu hiện tại cũng không rõ ràng, không nên đi loạn trong làng làm cái gì.

Vâng Vâng.

Nghiêm Khắc Định nghiêm túc gật đầu, Thầy thiềm nhìn về phái Thiềm Giản Mẫn lên tiếng.

Mẫn.

Con nghe thưa thầy.

Cho đến khi con quay lại trường học thì cậu Định đây sẽ do con giám sát.

Con dõ thưa thầy.

Thiềm Giản Mẫn dù có chút không vui vẻ nhưng khi nãy chứng kiến thầy u hốt hoảng khi không nhìn thấy Nghiêm Khắc Định mà vội vàng bỏ dở công việc chạy quanh đi tìm thì lại đành gật đầu vâng lời. Lại nhìn quanh một lượt Thầy Thiềm hướng U Thiềm lên tiếng.

U nó, bà lựa lời nói với dân làng cậu Định là họ hàng xa tới ở lại, cứ nói gia đình gặp biến cố nếu như có người hỏi.

Tôi Biết rồi thầy nó.

Lúc sau không ai nói với ai câu gì nữa, Thầy Thiềm lại lại kéo con trai út đi ra cuốc đất, Thấy sắc trời không còn sớm U Thiềm liền lên tiếng.

Tý, con đi bắc nồi cơm đi, U đi gánh nước.

Lấy cái gáo bầu* múc nước từ chum nọ đổ đầy vào chum còn lại U Thiềm lấy đôi quang gánh treo trên hiên nhà đặt vào hai cái chậu sứ lớn gánh ra cái giếng của làng.

Nhà Thầy cái Lan đi đâu đấy?

Chị Thiềm đi gánh nước đấy à? Em với Thầy cái Lan đi qua đình làng một chút ý mà.

Khi U Thiềm vừa ra đến đường chính thì bắt gặp một nhược nam tuổi trung niên đi với một người đàn ông chạc tuổi người nọ, lên tiếng chào hai người một tiếng hai người nọ cũng lịch sự chào lại.

Vậy à, nghe nói cái Lan sắp gả đi rồi nhỉ?

Đi song song với hai người nọ U Thiềm nhẹ nhàng hỏi thăm.

Vâng chị, em với Thầy nó đang đi ra đình nhờ thầy bói xem ngày lành ạ.

Thế cái Lan gả cho nhà nào thế?

Là nhà thầy đồ làng bên chị ạ, thực lòng nhà em cũng chưa muốn gả nó đi, nhưng mà đàng trai họ thành tâm nên đành chịu.

Vị nhược nam nó trả lời có chút tiếc nuối nhưng trong ánh mắt thể hiện rất rõ ý miện mãn nguyện vì có thể đứa con nhà họ đã tìm được nhà chồng tốt.

Miễn đàng trai họ tử tế đàng hoàng em ạ.

U Thiềm cười nhẹ lên tiếng.

Vâng, em cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhà bên nhà họ điều kiện cũng tốt, mà cứ lo cái Lan nó từ bé nó không thoát lũy tre làng, giờ lại làm dâu nhà nho. Chỉ sợ xử sự không phải phép.

Vị nhược nam nọ thở dài, khuôn mặt toát lên sự lo lắng. Thấy rằng người thương lại suy nghĩ nhiều thì người đàn ông liền lên tiếng.

U nó cứ lo, con cái lớn rồi cũng phải gả đi, đàng ấy cũng đã nói rõ thành ý cái Lan nhà mình cũng chịu rồi, sướng khổ sau nó tự chịu u nó đừng nghĩ nhiều lại ốm ra.

Vâng, em biết thưa thầy nó.

Thầy cái Lan nói đúng đấy, Con cái có phúc của con cái cả.

U Thiềm lên tiếng khuyên giải một câu.

Khi chiều em thấy Di nó đi ra đồng với ai ấy.

À, là đứa cháu họ hàng xa đến ở lại ý mà, rõ khổ đang nhiên cả nhà bị bệnh nặng bán hết ruộng vườn chạy chữa cũng không xong, tôi với thầy nó nghĩ thương kêu qua bên này ở cùng, dù sao mẫm nó đi học cũng không có người làm ruộng.

U Thiềm thấy như vậy liền nhanh chóng nói ra câu chuyện đã chuẩn bị sẵn.

Tội nghiệp quá chị ạ. Có chuyện này không phải phép chị lượng thứ cho em hỏi chút.

Vâng u cái Lan cứ nói.

Em thấy Di nhà chị cũng sắp ba mươi mà đàng ngoại nhà em có đứa cháu trai năm nay cũng hai mươi bảy đang làm việc ở tiệm gạo trên huyện cách chỗ Di nhà chị làm hai dãy đường đi, trai hơn hai gái hơn một, nếu được chị hỏi ý Di nhà chị xem.

Vậy sao, thế thì tốt quá, để tôi về nói chuyện xem ý nó như nào.

Vâng có gì thì chị cứ nói chuyện với em ạ.

Chị cảm ơn, à mà thôi đến đình rồi, hai người vào đình đi tôi đi ra giếng.

Cứ vừa đi vừa nói chuyện đình làng cũng đã đến, U Thiềm chào một tiếng rồi gánh chậu sứ đi thẳng đến giếng làng lấy nước, trong lòng không để bụng lời ngỏ ý mai mối khi nãy.

Cùng lúc ở nhà Thiềm Giản Di ở nhà đang vo gạo cạnh chum nước thấy Nghiêm Khắc Định đứng ngốc nhìn mình liên không thoải mái lên tiếng.

Anh đứng ngốc đấy làm gì, ra rút chút rơm đem vào bếp cho tôi đi.

Lật đật đi ra cây rơm rút lấy một vụn to đem vào trong gian bếp, từ trạn bát bằng tre lấy ra cây chiết hỏa* mở nắp thổi nhẹ vài cái lửa sáng bật cháy như ngọn đèn nhỏ. Vo một nắm rơm rồi mồi lửa đặt nắm rơm xuống bên dưới kiềng chờ lửa trên nắm rơm cháy to thì lại từ từ thả trấu vào, vừa thả trấu Nghiêm Khắc Định vừa nghiêng đầu thổi lửa khi rơm cháy gần hết thì lại thêm rơm nhóm lửa, đến khi trấu đc thả gần chạm đến thanh ngang của kiềng, lửa cũng đã cháy hết lớp phủ ngoài của trấu tạo nên một nền đỏ rực thì Thiềm Giản Di cũng đem nồi cơm vào bếp.

Anh đã nhóm xong lửa rồi à? Vậy anh lấy cối giã chỗ râu tôm hộ tôi nhé. Chày và cối để dưới trạm bát nhé.

Đi đến ngồi xuống bắc nồi cơm lên bắt đầu đun lửa lớn trong lúc chờ cho cơm sôi Thiềm Giản Di lấy dao cắt nhỏ chỗ rau đay mồng đã hái trước đấy đem ra chum rửa sạch vò cho hơi ra nhớt một chút vì vớt ra để ráo, Nghiêm Khắc Định giã râu tôm xong lọc lấy nước cho vào cái nồi đất đem vào bếp.

Từng tiếng lục bục từ nồi cơm đang sôi trên bếp vang lên Thiềm Giản Di lấy đôi đũa cả nhấc nắp vung ra đảo vài cái cho đến khi nước trong nồi cơm cạn hết. Gạo trong nồi khi này đã bán trong suốt, đậy nắp nồi đun thêm vài phút rồi Thiềm Giản Di cơi chỗ chấu đang cháy dở thành một cái lỗ nhấc nồi cơm đặt vào trong cái lỗ nọ.

Thả chút muối ăn vào nồi nước râu tôm rồi bắc lên bếp lửa, khi nước trong nồi dần ấm lên thì từng chút thịt tôm cũng từ từ nổi lên bề mặt cho đến khi kết thành tảng lớn thì nước đã sôi già. Dùng đũa gạt thịt tôm vào một phía Thiềm Giản Di thả rau đay mồng tơi vào nhấn cho rau ngập xuống dưới cẩn thận giàn thịt tôm lại phủ trên lớp rau chờ nước sôi lại thêm vài phút thì bắc nồi canh xuống bỏ vào cái rế bắc nồi.

Bát, bát này.

Nghiêm Khắc Định lấy từ trạm tre một cái bát và cái muôi canh bằng gỗ đưa đến, Thiềm Giản Di nhận lấy khéo léo múc canh ra bát với lớp thịt tôm nguyên vẹn đưa lại cho Nghiêm Khắc Định.

Cẩn thận nóng lắm đấy. Xong anh lấy cho tôi hũ mỡ lợn nhé.

Để cho Nghiêm Khắc Định để bát canh vào chiếc mâm đồng đã ngả trên cái bàn tre trước đấy Thiềm Giản Di xoay nồi cơm đang vùi trấu một vòng rồi đứng lên từ trên gác bếp lấy vài củ hành khô xuống bóc vỏ cắt nhỏ. Vẫn là cái nồi khi nãy nấu canh bắc lên bếp, đun cho cạn nước canh khi nãy còn sót lại Thiềm Giản Di lấy một chút mỡ lợn thả vào trong nồi.

xèoooooooooo.......

Mỡ nóng già Thiềm Giản Di thả chỗ hành khô cắt nhỏ vào trong nồi, xèo một tiếng Thiềm Giản Di dùng đũa đảo hành cho đến khi vàng thơm thì lấy chỗ tôm đã làm sạch trước đấy thả vào. Khi tôm trong nồi đã chuyển hết sang màu đỏ Thiềm Giản Di cho vào chút muối rồi đậy vung nồi đun chút to lửa. Mở vung nồi cơm thấy gạo đã chín đều Thiềm Giản Di dùng đũa cả đảo cơm lên cho tơi rồi lại đậy vung ủ tiếp. Gạt bớt chút trấu tránh cho quá lửa cháy cơm Thiềm Giản Di đứng dậy đi ra trước vườn hái vài cái lá chanh cùng cọng hành lá đem tới chum nước rửa sạch, lá chanh thái sợi hành lá thì cắt khúc nhỏ.

Có thể hơi lâu, khi Thiềm Giản Di quay lại bếp thì thấy Nghiêm Khắc Định đang muốn thì nhấc nồi tôm xuống. Khi thấy Thiềm Giản Di đang đứng trên cao nhìn mình Nghiêm Khắc Định tự nhiên lên tiếng.

Tại Di lâu quá nước cạn hết rồi nên tôi nhấc xuống.

Vậy cho hành và lá chanh vào rồi hẵng nhấc xuống.

Đưa bát đựng hành lá chanh cho Nghiêm Khắc Định Thiềm Giản Di đi đến trạm tre lấy ra một gói giấy đưa lại, Nghiêm Khắc Định mở ra thấy trong gói là hạt tiêu thì trong lòng thẩm thở phảo. Cho thêm một chút tiêu vào nồi đảo qua vài cái cho hành và lá chanh chín tới thì Nghiêm Khắc Định nhấc nồi tôm rang lá chanh để vào rế bắc nồi rồi đậy vung lại.

U Thiềm gánh nước về đến cổng, Nghiêm Khắc Định đi ra vữa hay đỡ lấy đem nước đổ vào chum , thấy rằng chum nước mới được non nửa thì đi lại chỗ Thiềm Giản Di lên tiếng.

Nước chưa đầy chum, tôi muốn đi gánh về nhưng không biết đường.

Thế để tôi đi với anh. U ơi u để ý nồi cơm khỏi cháy với siêu nước đang đun hộ con nhé. Con đi với anh.... con đi gánh nước tối về dùng ạ.

Đi nhanh rồi về.

Dặn U Thiềm xong Thiềm Giản Di lấy thêm đôi quang gánh cùng hai cái chậu khác cùng Nghiêm Khắc Định gánh ra giếng làng. Vừa đi Nghiêm Khắc Định vừa quan sát khung cảnh xung quanh thấy có rất nhiều người cũng đang cùng đi giếng làng gánh nước liền hỏi.

Nước để sinh hoạt đều là dùng cái giếng làng ư?

Thực ra giặt đồ sẽ đem đến ao làng để giặt nhưng từ khi tôi nhận thức đến giờ U đều đem đi suối hoắc gánh nước về nhà giặt. Thầy tôi bảo quần áo giặt ở cái ao làng quán ưa là không sạch sẽ.

Sao các nhà không tự đào giếng nước vậy?

Nếu như không phải sử dụng quá nhiều nước hàng ngày thì người làng sẽ chọn đi gánh nước, muốn đào một cái giếng sẽ mất rất nhiều tiền, thầy tôi từng hỏi qua công đào một cái giếng nước bằng hai năm sinh hoạt phí của gia đình.

Đắt vậy sao?

Giếng làng là do hai năm trước bị hạn hán triều định phái khâm sai xuống thị sát rồi chọn địa điểm đào giếng cho dân lấy nước dùng, ở làng ta ngoài giếng làng thì nhà lý trưởng cũng có giếng nước.

Có chút trừu tượng với tên gọi lý trưởng Nghiêm Khắc Định nhớ lại những cuốn sách từng đọc những thước phim hài từng xem.

Trưởng làng, không thể mình gặp trưởng làng rồi nhà ông ấy không có cái giếng nào, không lẽ là trưởng xã sao?

Tự lẩm bẩm hoài nghi trong lòng Nghiêm Khắc Định vẫn cứ đi thẳng mà không để ý Thiềm Giản Di đã dừng lại bên cây liễu ven đường ra sức với lấy mấy cành liễu rủ bẻ vài nhánh. Ra sức nhảy lên nhưng không với tới Thiềm Giản Di quay ta định nhờ Nghiêm Khắc Định thì thấy người nọ đã đi đc một đoạn không quá xa.

Anh Định, anh Định, anh đi đâu đấy, giếng làng đi bên này cơ mà.

Nghe có tiếng người gọi mình Nghiêm Khắc Định lúc này ngẩng đầu ngoái lại nhìn Thiềm Giản Di hai tay chống nạnh mặt không dễ chịu đứng cạnh cây liễu.

Anh cắm đầu cắm cổ đi đâu đấy.

Hớt hải chạy đến bên Thiềm Giản Di Nghiêm Khắc Định nhìn đám cành liễu trong chậu gốm liền lên tiếng hỏi.

Khi nãy mải nghĩ quá nên không để ý, Di lấy cành liễu làm gì vậy?

Làm bàn chải đánh răng.

Lại dùng bộ não hơn ba mươi năm ngẫm nghĩ trong chốc lát Nghiêm Khắc Định giả vờ gật đầu tỏ vẻ tôi không biết dùng làm cho Thiềm Giản Di bật cười vì vẻ mặt hoang mang tột độ của người đối diện.

Khi về nhà tôi sẽ chỉ cho anh cách dùng nó làm sao, giờ anh bứt nốt cành kia cho tôi nhé.

Cành này sao?

Chỉ về cái cành liễu đang đung đưa trên đỉnh đầu Thiềm Giản Di Nghiêm Khắc Định đi đến sát người Thiềm Giản Di nhón chân với tới cành liễu. Dáng người Nghiêm Khắc Định cao lớn khi giơ cả hai tay lên để bẻ cành liễu thì liền che khuất cả người Thiềm Giản Di nếu nhìn từ phía sau.

Đúng, đúng rồi bẻ sâu vào một chút. "chời ơi người đâu mà cao lớn quá, thật muốn sờ quá đi".

Có chút ngại ngùng khi thấy khuôn ngực cường tráng của Nghiêm Khắc Định ngay trước mặt, Thiềm Giản Di cả mặt ửng hồng giọng nói có chút ấp úng. Ngắt xong cành liễu Nghiêm Khắc Định cũng nhận ra không khí ngại ngùng giữa hai người. Nghiêm Khắc Định nhấc đòn gánh lên vai lên tiếng.

Không sớm nữa, đi, đi gánh nước.

Thiềm Giản Di không nói gì trong suốt quãng đường còn lại, cả hai đến giếng làng phải chờ một lúc mới đến lượt lấy nước. Giếng nước rất sâu thêm việc thùng gỗ to nặng khiến Nghiêm Khắc Định phải dùng rất nhiều sức mới kéo đầy bốn chậu gốm. Nhìn lòng bàn tay đã đỏ rát của mình Nghiêm khắc định nhớ lại trụ gỗ kéo nước trong mấy phim trung quốc cổ đại rồi cảm thán trong lòng. Nhìn Thiềm Giản Di đang tuốt lá rồi rửa đám cành liễu Nghiêm Khắc Định không nén tò mò hỏi.

Hàng ngày mọi người đều là dùng cách này lấy nước từ giếng lên sao?

Thiềm Giản Di nhìn Nghiêm Khắc Định một cái rồi mỉm cười trả lời.

Đúng vậy, rất nặng đúng không, nhưng ở đây việc đi gánh nước đều là do phận là "đàn bà" lo liệu.

Nghe không ra hàm ý trong câu nói của người đối diện nhưng Nghiêm Khắc Định không còn ý định muốn hỏi thêm, cả hai nhanh chóng gánh nước đi về, trên đường về nhà trời đã nhập nhoạng tối cả hai gặp vài người phụ nữ đi hướng giếng làng.

Ố kìa, anh Di anh về khi nào vậy?

Lên tiếng là người phụ nữ trung niên vừa đi trong ngõ đi ra trên tay người ấy cầm một tay nải màu nâu, chậu gốm và gáo bầu, khi thấy người vừa gặp là Thiềm Giản Di thì nhanh miệng mở lời.

U cái Hằng, đi tắm sao?

Vâng, em tranh thủ đi tắm cho sớm. Anh với ai đi gánh nước đấy?

Lia đôi mắt đong đầy sự tò mò về phía Nghiêm Khắc Định người gọi u cái Hằng nhanh nhảu hỏi đến.

Là một người họ hàng xa, thôi tôi đi về trước đây muốn rồi thầy u ở nhà chờ cơm.

Qua loa trả lời rồi nhanh chóng đi về Thiềm Giản Di đi được một đoạn mời thở dài một hơi làm cho Nghiêm Khắc Định đi phía sau chú ý.

Di sao vậy, người khi nãy gặp kia không thoải mái lắm.

Không sao, chỉ là tôi không muốn nói chuyện với người nọ.

Lại im lặng gánh nước đi phía sau, Nghiêm Khắc Định nhìn người đi đằng trước dáng người nhỏ gầy lòng có chút khó chịu không rõ lý do. Về tới nhà cơm canh đã được dọn ra sẵn chỉ chờ hai người về là ăn.

Đổ nước vào chum xong thì hai đứa rửa tay vào ăn cơm cho nóng.

khi này trời đã tối hẳn nhiệt độ cũng giảm xuống một cách nhanh chóng, đem chậu nước cuối cùng đổ đầy cái chum còn lại Nghiêm Khắc Định hắt xì một cái cả cơ thể rùng mình rét run. U Thiềm đang ngồi bên thềm nhà dùng đèn dầu khâu áo thì đi vào cầm áo bông đi ra chờ cho cả hai đi đến thì đưa cho Thiềm Giản Di lên tiếng.

Mặc vào đi, gió lớn rồi. Cậu mặc tạm là của thầy nó.

Đưa cái áo trần bông màu chàm đã bạc màu cho Nghiêm Khắc Định U Thiềm lại ngồi xuống khâu áo, ánh sáng từ ngọn đèn đang sáng không đủ để hiện rõ vẻ mặt cảm động khi này của Nghiêm Khắc Định. Là một người bị bỏ rơi từ nhỏ từ khi có thể nhớ mọi việc Nghiêm Khắc Định đã sống cùng mấy người lớn tuổi khuyết tật trong một ống cống bê tông gần bãi tập kết rác của thành phố. Cuộc sống khổ cực từ bé buộc Nghiêm Khắc Định sớm trưởng thành, bưng bê, rửa bát, dọn bàn, cày thuê cuốc mướn, đến cả c thông cống, bới rác Nghiêm Khắc Định cũng đã làm qua。

Thay đổi lớn nhất diễn ra vào năm Nghiêm Khắc Định mười năm tuổi sau khi người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng ở khu ống cống bê tông bị cảm mà mất, quyết định rời đi vào trong nội thành tìm việc làm do không thể nói chuyện lại không biết chữ nên Nghiêm Khắc Định hầu như đều bị từ chối, vài ngày qua đi, công việc không tìm được chỗ tiền vài trăm ít ỏi để dành trước đấy cũng vơi đi quá nửa. Nhụt chí Nghiêm Khắc Định quyết định nếu trong nay không tìm được việc sẽ quay lại khu ống cống bê tông tiếp tục nhặt rác kiếm sống.

Quán bia kia kỳ lạ thật, người có thể nghe nói lành lặn không tuyển lại tuyển người bị câm điếc.

Là cái quán cơm đầu ngã tư bên kia sao?

Đúng rồi, hình như chủ quán đấy cũng là người câm điếc.

Đang ngồi trên vỉa hè oi nóng Nghiêm Khắc Định chợt nghe được đoạn hội thoại của hai người đi bộ ngang qua thì ý chí lại ngay lập tức vụt lên. Đem chai nước uống còn phân nửa trong balo ra rửa mặt cho thật sạch sẽ Nghiêm Khắc Định đứng lên tự tin đi về hướng quán bia với ý định tìm việc.

Vợ chồng chủ quán bia không chỉ nhận vào làm ở quán bia, thấy Nghiêm Khắc Định thật thà chăm chỉ chịu khó hai người họ liền nhận Nghiêm Khắc Định làm con, được đi học để biết chữ, được bố nuôi chỉ cho nghề nấu ăn bán quán.

Nhớ lại những chuyện trước đây nhớ về khoảng thời gian sống hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi Nghiêm Khắc Định không giấu được bồi hồi, khóe mắt cay xè bất giác lên tiếng.

Con cám ơn mẹ.

U Thiềm ngẩng lên hả một tiếng, nhưng trước mặt là khoảng không thì có chút hoài nghi bản thân lớn tuổi bị lãng tai.

Cơm tối xong xuôi Thầy U Thiềm dắt nhau đi ra đầu làng, Thiềm Giản Mẫn thì chong đèn đọc sách chỉ còn lại Thiềm Giản Di đang thu dọn dưới bếp và Nghiêm Khắc Định đang quấn chân bên cạnh.

Anh ngồi yên một chỗ, đi theo tôi làm gì?

Tôi muốn giúp Di làm việc.

Không cần đâu, nước sôi rồi anh đi tắm trước đi.

Thấy rằng Thiềm Giản Di đã khó chịu Nghiêm Khắc Định cũng không tiếp tục quấn lấy nữa, đem nồi nước sôi đi đến nhà tắm. gọi là nhà tắm thực chất là một cái chòi được quây lại bằng năm phên tre đan và cột gỗ được buộc bằng dây gai, một tấm phên tre đan sẽ không được cố định để tiện làm cửa đóng mở bên trong giăng một sợi dây dùng vắt quần áo dưới sàn là những viên đá cuội được xếp khít với nhau tạo một nền đá khi đứng chân trần rất thoải mái.

Đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống từng trận gió lạnh không ngừng theo kẽ hở quần quanh người. Rùng mình một cái Nghiêm Khắc Định nhớ ra căn nhà cũ trong không gian thì bê nồi nước trong đầu nghĩ đến phòng tắm.

Nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra đúng lúc Thiềm Giản Di bê chậu gạo nếp đang định đi đâu đấy chạy nhanh đến lên tiếng.

Di đi xay bột sao, cho tôi đi cùng.

Thấy cả người Nghiêm Khắc Định vẫn tỏa ra hơi nước mà chỉ mặc một kiện đồ mỏng thì Thiềm Giản Di nhăn mặt không vui lên tiếng.

Gió to, anh lấy áo mặc vào nhanh đi.

Nhớ chờ tôi nhé.

Nhanh chóng chạy vào lấy áo khoác mặc lên cả hai đi qua bên nhà bác cả xay bột nhờ, xay hết chỗ gạo cũng là đến nửa đêm, lúc về đến nhà Thầy U Thiềm đã sớm đi ngủ chỉ còn Thiềm Giản Mẫn vẫn trong đèn đọc sách.

Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng Thiềm Giản Mẫn cầm đèn đi ra thấy người đi vào là anh trai và Nghiêm Khắc Định thì nhẹ lên tiếng.

Ngâm nhiều gạo quá hả anh, để em lấy cái nia* ra nhé.

Ừ, thầy u đều ngủ rồi à?

Vâng, anh để đấy ra rửa tay rồi đi vào đi nghỉ trước đi.

Có chút mệt mỏi Thiềm Giản Di quay qua nhìn Nghiêm Khắc Định một cái rồi uể oải lười biếng lên tiếng.

Anh với Mẫn làm nốt nhé, tôi đi nghỉ chút.

Di đi nghỉ trước đi, để tôi làm nốt cho.

Thiềm Giản Mẫn cầm cái nia và tấm vải xô đi ra thì đã không thấy anh trai mình đâu nữa, lên tiếng hỏi Nghiêm Khắc Định thì nhận được câu trả lời Thiềm Giản Di đã đi nghỉ thì đi đến hai người vừa chắt nước vừa dàn bột ra nia để cho bột ráo nước. Xong xuôi Nghiêm Khắc Định đi nghỉ trước Thiềm Giản Mẫn cũng cất gọn sách vở cởi áo khoác tắt đèn nằm lên giường cạnh Nghiêm Khắc Định.

Hai người chưa ngủ luôn Nghiêm Khắc Định không quen nằm chõng tre liên tục đảo người Thiềm Giản Mẫn chưa ngủ được liền ngồi dậy lên tiếng.

Anh định.

Sao vậy? Tôi đảo người nhiều quá nên không ngủ được à?

Không phải, tôi muốn hỏi chút chuyện. Mà thôi

Ậm ừ đôi chút Thiềm Giản Mẫn quyết định không hỏi nữa lại nằm xuống nhắm mắt lại chốc lát sau liền thở đều, Nghiêm Khắc Định có chút bỡ ngỡ nhìn vô định vào không tối nhưng chỉ vài phút sau cũng bị cơn buồn ngủ đến làm phiền. Không gian tĩnh lặng bao trùm gian nhà nhỏ, khi tiếng hít thở của Nghiêm Khắc Định vang lên đều đều nguyên lai người đã ngủ trước đấy mở mắt nhìn sang người bên cạnh chằm chằm cả khuôn mặt toát lên sự hoài nghi mãnh liệt.

Canh năm, khi này ngoài trời tối um, gió lạnh thổi lớn nghe ù ù, trên trong gian nhà nhỏ Nghiêm Khắc Định nằm co trong chiếc chăn bông mỏng cong người ôm bụng rên rỉ, sau một lúc chịu hết nổi Nghiêm Khắc Định bừng tỉnh do khí lạnh bao quanh người và cơn đau bụng quặn hoành hành, ngồi dậy với tay tìm cây chiết hỏa, thôi thổi vài cái một ánh lửa bùng lên sáng cả một gian phòng nhỏ, lấy cây đèn dầu chỉnh lại tim đèn rồi thắp sáng. Chỉnh lại chăn bông cho Thiềm Giản Mẫn, Nghiêm Khắc Định nhanh chóng cầm đèn đi ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, khi cánh cửa gỗ khép lại người vừa được Nghiêm Khắc Định ém chăn cũng lập tức vùng dậy nhớ đến mấy câu chuyện được đọc trong sách Thiềm Giản Mẫn rón rén đi theo Nghiêm Khắc Định, phát hiện người nọ chỉ là đi vệ sinh, ít lâu sau không thấy Nghiêm Khắc Định đi ra lại nghe được phèn phẹt vang vọng trong khoảng không yên lặng thì Thiềm Giản Mẫn không khỏi thấy bản thân ấu trĩ, đa nghi nhanh chóng quay lại chiếc giường ấm áp Thiềm Giản Mẫn trong đầu không ngừng mặc niệm không sao cả là bản thân đa nghi. Nghiêm Khắc Định không phải là người xấu, chỉ là một tên ngốc từ trên trời rơi xuống.

Trong khi Thiềm Giản Mẫn đang trận định lại suy nghĩ bản thân thì lúc này Nghiêm Khắc Định lại đang bối rối khi chợt nhớ ra không có giấy vệ sinh cũng không có vòi xịt mết in Việt Nam. Nhìn cái chum nước nhỏ chỉ còn ít nước với cái gáo bầu và mấy thanh gỗ được mài nhẵn Nghiêm Khắc Định không khỏi đắn đo suy nghĩ đến bông cúc* lúc này đang nóng rát của mình.

(tính miêu tả chút nhưng mà nghĩ lại thôi, dù sao cũng không muốn các bạn đang ăn mà đọc được những nội dung như tôi định viết ban đầu hớ hớ.)

Sau khi vệ sinh bông cúc theo kiến thức nhất thời học được Nghiêm Khắc Định định quay lại gian nhà tiếp tục ngủ thì thấy Thiềm Giản Di lúc này đã dậy đang đi vào bếp thì lên tiếng.

Trời lạnh mà sao Di dậy sớm vậy?

Đang ngái ngủ, Thiềm Giản Di nghe thấy có người hỏi thì giật mình lờ mờ tỉnh táo thấy người kia là Nghiêm Khắc Định thì bỏ ý định la làng dùng tông giọng ngái ngủ lên tiếng trả lời.

Dậy sớm làm bánh khúc.

Để tôi phụ Di một tay.

Ừm. Lấy áo mặc vào đi, sáng sớm có sương lạnh lắm.

Không định từ chối, Thiềm Giản Di rảo bước đi vào bếp, lấy rơm, lấy trấu nhanh chóng nhóm lửa cả gian bếp ngay lập tức sáng lên khí ấm lan lập tức áp đi khí lạnh đang bao trùm. đặt ấm nước lên bếp Thiềm Giản Di đứng dậy lấy thớt, chày và cối với rổ rau khúc để xuống cái nia lớn, rồi từ trạn bát lấy ra chút đậu xanh tách vỏ bỏ vào giá tre và một cái nồi đất nhỏ Thiềm Giản Di đi ra chỗ mấy chum nước nhỏ vo đậu, sau đó lấy miếng thịt từ trong nồi ra rửa sạch. Đổ đậu xanh vào trong nồi lai thêm chút nước Thiềm Giản Di lại cầm nồi vào giá tre đi vào bếp.

Khi này Nghiêm Khắc Định đã đang ngồi bó gối bên bếp lửa, Thấy Thiềm Giản Di tay còn đang ướt nước thì nhanh chóng đứng lên đỡ lấy nồi và giá tre nọ miệng không khỏi xót xa lên tiếng.

Lạnh như vậy, sao không bảo tôi rửa cho.

Không sao đâu.

Ngồi xuống vị trí khi nãy Nghiêm Khắc Định đã ngồi Thiềm Giản Di cũng không giấu diếm giơ tay hơ khô trên bếp lửa.

Giờ phải làm như nào thế?

Anh vo gạo hộ tôi nhé.

Sau khi hong tay cho bớt giá Thiềm Giản Di nhấc ấm nước xuống bên cạnh bếp rồi đặt nồi đậu xanh lên đun, lấy dao cắt khúc ngắn chỗ rau khúc lúc chiều đi hái, cắt rau khúc xong lại quay ra lấy miếng thịt thái từng miếng con trỏ bỏ vào cái đĩa, bỏ thêm chút mắm hạt tiêu đảo đều để vào một góc nia tre, lấy chày và cối đem đám lá khúc giã nát lâu lâu lại cơi trấu cho cháy rồi mở vung xem đậu xanh nấu trong nồi.

Nghiêm Khắc Định vo gạo xóc ráo đem vào thấy Thiềm Giản Di đã giã là khúc thì đi đến đặt gạo xuống lên tiếng.

Để tôi giã cho Di canh đậu đi xào qua thịt đi.

Chặn lại động tác đang giã bột của người nọ, Nghiêm Khắc Định giành lấy phần giã lá trộn bột nếp, Thiềm Giản Di khi nay quay qua mở vung nồi đậu xanh thấy nước đã cạn thì dùng đũa đảo đều bắc sang bên cạnh giữa ấm. Lấy chảo sắt ít khi dùng đến thêm chút mỡ lợn Thiềm Giản Di đập dập băm nhỏ một củ hành phi vàng, trút địa thịt đã ướp khi nãy vào đảo đến khi hơi keo lại ra mỡ.

Xào xong thịt đậu trong nồi cũng nở bung Thiềm Giản Di bắc xuống lấy đũa cả đánh tơi rời hạt đậu xong lại chắt mỡ từ chảo thịt từ từ đổ vào tiếp tục đánh. Khi đậu trong nồi đã nhuyễn nhừ tỏa hương thơm béo của mỡ lợn xen lẫn chút nồng hương tiêu thì Thiềm Giản Di nhanh tay xắn một miếng đặt lên tay dàn đều, gắp miếng thịt bỏ vào giữ ép lại kín miếng thịt rồi vo tròn một viên nhân bánh đã hoàn thành. Nghiêm Khắc Định nhào bột với lá khúc xong thì Thiềm Giản Di cũng vo xong nhân đậu thịt, chia bột thành từng viên nhỏ, cả hai tỉ mẩn gói từng miếng bánh trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lạch cạch thi thoảng vang lên cả hai cứ im lặng đến khi gói hết chỗ bột thì tiếng U Thiềm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Cậu Định không ngủ được sao dậy sớm vậy?

Dạ u dậy rồi sao?

Lên tiếng là Thiềm Giản Di khi này đang giải lớp gạo nếp lót đáy chõ* xong đặt lần lượt những viên bột bánh đã áo quá lớp gạo nếp vào bên trong, cứ một tầng bánh một lớp nếp đến khi hết sạch nguyên liệu thì nhấc chõ lên bếp bắt đầu đồ.

Hơi lạnh nên tỉnh ngủ sớm Di làm xong chưa con. Có cần U làm gì nữa không?

Con với anh định gói xong rồi giờ chỉ cho lên hấp thôi ạ.

Cô Thiềm dậy sớm định đi đâu ạ?

Nghiêm Khắc Định nhắc ấm nước đổ ra một cái chậu sứ bê ra chum nước pha thêm nước lạnh đem vào.

U đi chợ sớm mua đồ chút nữa bên nhà bác cả chú út qua phụ lợp lại mái nhà.

Có nước ấm rồi, Cô Thiềm qua rửa mặt đã rồi đi.

Không khách khi U Thiềm nhận lấy chậu nước ấm từ tay Nghiêm Khắc Định rửa mặt xong ngồi xuống bên bếp hơ đôi tay dính nước tới khô thì đứng dậy lên tiếng.

Thôi U đi cho sớm.

Nhìn trời còn chưa tỏ Nghiêm Khắc Định có chút lo lắng lên tiếng.

Hay là để con đi cùng cô Thiềm, trời chưa sáng lắm.

Không sao, hẵng còn sớm, cậu Định nên đi nghỉ chút đi.

Con không sao ạ.

U lên lấy áo.

Để con lấy nón với đèn cho u đi đường.

Thiềm Giản Di đứng lên từ trên gác bếp lấy xuống một cái đèn giấy dầu và một ống nứa đưa lại gần bếp lò. mở khung đèn giấy dầu, lấy ra đĩa đèn thay một cái tim đèn mới sau khi cố định tim đèn một cách cẩn thận Thiềm Giản Di đổ mỡ từ ống nứa vào trong đĩa cố tình đổ một chút lên đoạn đầu tim đèn xong Thiềm Giản Di chờ một lúc lấy cây chiết hỏa châm đèn. Khi đèn và nón đã xong U Thiềm cũng từ nhà trên đi ra đến cổng. Chờ cho ánh đèn dần mất vào khoảng tối TDG lại đi vào bếp, thấy Nghiêm Khắc Định đang tra thêm nước đã đun sôi vào bên dưới chõ đồ Thiềm Giản Di đi đến ngồi xuống có chút không tự nhiên lên tiếng.

Anh định, có phải anh nhớ ra gì không?

Tại sao Di nói vậy?

Chỉ có trẻ con mới không nhận ra hành động cũng như lời nói của anh rất so với hôm qua.

Nội tâm Nghiêm Khắc Định căng thẳng tột độ, nhớ đến hành động từ tối qua đến hiện giờ Nghiêm Khắc Định tự biết vai thằng ngốc không thể tiếp tục giả vờ thở dài lên tiếng.

Không nhớ ra nhiều lắm, nhưng Di hãy tin tôi , tôi không phải người xấu.

Ừm, tôi biết.

Di biết, làm sao biết?

Đúng ra là thầy tôi biết, Ông nói từ nhỏ ông đã có thể nhìn thấy tâm người. Thầy nói, dù anh rất lạ nhưng tâm anh không xấu.

Nghiêm Khắc Định kinh ngạc trong lòng, cảm thấy bàng hoàng, hàng ngàn câu hỏi kỳ quái liên tục hiện ra trong đầu nhưng lại không cách nào mở miệng nói ra được. Thiềm Giản Di chứng kiến sắc mặt không ngừng biến đổi thì không khỏi phì cười đưa tay gầy chút lửa trên bếp lần nữa lên tiếng.

Thầy nói từ nhỏ vì khả năng nhìn tâm người nên thầy có rất ít bạn bè thân thiết, cũng chỉ có nhà tôi và nhà bác cả biết đến khả năng này của thầy.

Ý của Di là...

Là sao có lẽ anh cũng hiểu, tôi không muốn dài dòng.

Cả hai im lặng, Thiềm Giản Di mở vung kiểm tra gạo nếp rồi đậy vung lại đi ra vườn làm chuyện gì đó còn Nghiêm Khắc Định vẫn ngồi cạnh bếp trong lòng đã hiểu ý câu nói khi nãy của người nọ, nội tâm khi này không ngừng có những suy nghĩ tính toán riêng. Thoắt cái tiếng gà gáy canh năm từ xa vọng lại phá vỡ không khí tĩnh lặng. Thiềm Giản Di đội sương đi vào bếp nhìn Nghiêm Khắc Định cười một cái ra hiệu nồi bánh cần kiểm tra. Từ gian nhà ngang tiếng Thiềm Giản Mẫn ngáp dài lười biếng vang vọng, tiếng lạch cạch từ guốc mộc gõ xuống nền gạch nhà trên vang vọng, Thầy thiềm trong đèn sáng lờ mờ ông đi ra sân nhà khởi động đôi chút thì gọi con trai Thiềm Giản Mẫn ra múa vài bài quyền buổi sáng.

Đem rổ rau mới hái sau nhà đặt lên chạn bếp Thiềm Giản Di đi ra rửa tay và lá chuối mới dọc đem rửa sạch, đem vào trong bếp Thiềm Giản Di đưa cho cho Nghiêm Khắc Định bảo anh hơ qua lửa xong lại dùng miếng vải sạch lau sạch hai mặt lá dùng để gói từng phần bánh khúc, sau khi gói xong để vào một cái thúng sạch trên trạn bát. Khi này Thiềm Giản Di lấy một cái đĩa lót xuống lá chuối đã được cắt tỉa đẹp đẽ đưa cho Nghiêm Khắc Định đơm phần bánh còn lại trong trõ ra đĩa xong xuôi bản thân Thiềm Giản Di lấy trầu cau khi nãy mới hái bổ ra têm trầu.

Trời hửng sáng, Thiềm Giản Mẫn và Thầy Thiềm múa quyền cũng vừa xong, Thiềm Giản Di đi ra lên tiếng gọi hai người đang lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán.

Nước ấm con pha sẵn rồi, Thầy với em lại rửa mặt ạ.

Ừm, u con đi đi chợ rồi à.

Vâng u con đi cũng được nửa giờ hơn rồi ạ.

Đến chỗ hai chậu nước ấm, Thiềm Giản Mẫn và Thầy Thiềm rửa mặt, xong xuôi thì lên tiếng căn dặn.

Lát nữa bác cả với nhà chú út qua phụ lợp ngói, con xem sắp xếp cơm sáng cho mọi người tươm tất nhé.

Thưa thầy, bánh khúc cũng đã đồ xong, con gói một đĩa sắp quả cau, đĩa trầu với bó nhang thầy đem ra đình làng thắp hương sớm rồi về ạ.

Ừ, Mẫn đi với thầy ra đình thắp hương.

Thiềm Giản Mẫn bê ra mâm đồ cúng chuẩn bị đi cùng Thầy Thiềm ra đình làng thắp hương xin sửa nhà, Thầy Thiềm thấy con trai bê mâm đồ đi ra nhưng không thấy Nghiêm Khắc Định lớn tiếng lên giọng.

Cái Di với cậu Định ở nhà chuẩn bị cơm canh, Thầy ra đình lát thầy về.

Nói dứt câu hai thầy con Thiềm Giản Mẫn bắt đầu di chuyển, Thiềm Giản Di chờ thầy với em đi ra thì đóng cổng lại, Nghiêm Khắc Định khi này vẫn đang ngồi trong bếp không đi ra trong lòng có chút vui sướng khó tả, cảm giác ấm áp gia đình lần nữa tràn về, đứng lên định ra ngoài đúng lúc chạm mặt Thiềm Giản Di đang đứng cửa bếp nhìn bản thân cười tủm tỉm Nghiêm Khắc Định lần đầu ngại ngùng khó mở miệng lên tiếng.

Dải phân cách ú òa vì lười.

Nhà đã lợp lại, tối đấy trưởng làng qua nhà trao đổi đôi chút với Thầy Thiềm, tiễn trưởng làng về Thầy Thiềm đi lại nói chuyện Nghiêm Khắc Định có thể ở lại làng do thân phận có chút đặc biệt nên phải chờ một thời gian nữa mới xử lý ổn thỏa, nghe được câu trả lời cả nhà khi này mới thở phào nhẹ lòng thoải mái. Thiềm Giản Mẫn cũng quan sát thấy sự thay đổi của Nghiêm Khắc Định cùng với nhiệm vụ giám sát mà thầy nhà mình giao cho thì không một chốc buông lỏng tinh thần dù cho trưởng làng xác nhận. Nửa đêm Thiềm Giản Di chuẩn bị đồ sáng mai đi huyện sớm trở lại làm việc, Nghiêm Khắc Định sau khi phát hiện giả ngu đòi bám dính đi theo người đẹp lên huyện nhưng bị Thiềm Giản Mẫn ngứa mắt vung một quyền bất tỉnh đến trưa ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh lại Nghiêm Khắc Định lại như thằng ngốc ngày ngày bám dính U Thiềm hỏi han đủ thứ, mặc cho vướng víu hơi khó chịu, U Thiềm vẫn ôn tồn (dùng nắm đấm) nhẫn nhịn giải thích từng việc cho đứa trẻ to xác nọ.

Rất nhanh Nghiêm Khắc Định xác định được niên đại đang sinh sống, Nghiêm Khắc Định học từng cái một từ ăn nói, cách sinh hoạt hàng ngày,nhận biết chế độ xã hội nơi đây, khi đầu có hơi bỡ ngỡ, có lúc vẫn lén vào không gian "trốn" nhưng rồi mọi thứ càng ngày quen thuộc khiến cho Nghiêm Khắc Định cảm thấy thế giới cổ đại này rất đáng để sống. (chứ không phải mê trai đầu thai không hết nên muốn sống rồi hốt con nhà người ta đâu nha mấy bà)

Động viên bản thân cố gắng, Nghiêm Khắc Định nhìn về gia đình thu nhận con người xa lạ như anh với anh mắt trìu mến nội tâm quyết định sẽ vì họ mà phấn đấu. Dù sao bộ não của người sinh ra lớn lên ở thế kỷ hai mươi mốt cùng cái không gian chưa đầy đồ hiếm ( so với thời đại hiện tại) cũng không chỉ là trưng bày. Sẽ làm nông, sẽ bán đồ sẽ làm giàu trở thành phú ông sẽ lấy Thiềm Giản Di về làm bạn đời.

Thầy nó, Khắc Định về nhà ăn cơm.

Tiếng U Thiềm vang vọng trong khoản không rộng, Thầy Thiềm đang cuốc ruộng thì dừng lại ông nhìn người vợ đang đứng trên bờ gào lớn mãn nguyện đáp lại.

Tôi về liền, U nó về trước đi. Khắc Định nghỉ thôi con trưa muộn rồi.

Cảm xúc kìm nén trong lòng ngực không thể tả Nghiêm Khắc Định chết lặng đứng nhìn nụ cười mến thương (mày không nhanh trả lời là tao cho mày ăn đấm) căng thẳng lên tiếng.

V....Vâng, về thôi thưa b... Thầy.

Hết chương 2 roài nha. bye bye đi ngủ đây cái lưng muốn gãy rồi.

Nhà nuôi chó dữ, chó dữ sủa gâu gâu.

Chú Thích:

Thầy lang tăm: nguyên văn là Thầy Lang rửa mặt bằng tăm, là một các cà khịa tinh tế của các cụ thời xưa với người mặt bị rỗ do mụn để lại hoặc các bệnh gây nên sẹo lỗ như thủy đậu...

Gáo bầu: Dụng cụ lấy nước được làm bằng quả hồ lô khô


Cây chiết hỏa (dùng cây chiết lửa thì thô quá nên để thành cây chiết hỏa nha bà con cô bác. Ứ tìm được mấy cây chiết hỏa cổ đại nên các bác xem tạm nhé.

Nia tre: là nông cụ được làm từ nguyên liệu tre tự nhiên. Một số nơi còn gọi là cái mẹt tre. Đây là vật dụng có kích thước khá lớn, thường được dùng để sàng sảy gạo thóc, phơi ngô lúa, khoai sắn. Ngày nay, người ta còn dùng cái nia để phục vụ cho hoạt động kinh doanh ẩm thực.

Bông cúc: là cái lỗ Đuýt

Chõ: là dụng cụ để đồ xôi hay hấp đồ ăn có thời thời xa xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro