Chương một: Chỉ là ngủ trưa thôi mà cũng bị bắt nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Chỉ là ngủ trưa thôi mà cũng bị bắt nhầm.

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

..............................................................................

Trong không khí se se lạnh của những ngày đầu năm mới âm lịch hòa cũng bài nhạc "biển tình" đang được chiếc loa không dây phát ra trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô thủ đô. Nghiêm Khắc Định khi đó đang thảnh thơi nằm dài trên chiếc võng khung được để trong góc phòng khách nhẹ nhàng đung đưa thiu thiu ngủ, trên bụng con mèo anh lông dài màu hồng trà sữa tên Thị Nhõng nằm cuộn tròn phơi cái bụng toàn lông tơ lên trời đang ngủ, từ cổ họng Thị Nhõng những tiếng gừ gừ liên tục phát ra biểu hiện chàng ta đang có giấc ngủ rất sảng khoái.

Yên Bình là vậy thì tự nhưng "Đoàng" một cái, một tiếng nổ vang dội khiến cả người Nghiêm Khắc Định bật dậy như tôm phải nước sôi, trên tay ôm chặt lấy cái cục lắm lông vẫn tiếp tục ngủ mà đứng dậy nhìn xung quanh. Nhận thấy vẫn là phòng khách của nhà mình chỉ là thêm chút khói trắng lượn vờn Nghiêm Khắc Định không khỏi tặc lưỡi ôm cục lắm lông chạy vào hướng phòng bếp lo sợ bản thân nồi chè đậu đen đang đun trong bếp phát nổ nhưng một người một mèo cứ chạy đi rồi lại xé làn khói trắng quay trở lại phòng khách. 

Khi thử đi thử lại vài lần không được Nghiêm Khắc Định liền hoài nghi bản thân đang mơ nên vội lắc lắc Thị Nhõng vài cái thấy nó vẫn không chịu tỉnh thì cúi đầu cắn nhẹ vào tai cục lông trong lòng. Thị Nhõng đang ngủ ngon thì bị cắn đau liền gào mồm phản kháng hai chi trước không ngừng khua khoắng vô tình móng vuốt của nó nhô ra khỏi đệm thịt vẽ nhẹ một đường trên bàn tay Nghiêm Khắc Định tạo thành một vệt máu đỏ.

Bị đau, Nghiêm Khắc Định liền biết bản thân đã gặp ma giữa ban ngày thì anh cũng không có hoảng loạn, bình tĩnh đi đến bàn ghế ngồi xuống rót một chén nước lên uống rồi anh cứ thế bình thản ngồi chờ. Hơn mười phút sau vẫn không thấy có gì thay đổi Nghiêm Khắc Định nhăn mày lấy tay gõ cộc cộc hai cái xuống mặt bàn gỗ như thể ra hiệu gọi người đến. Từ thái độ cho đến động thái đều thể hiện ra có vẻ như đây không phải là lần đầu việc này xảy ra đối với Nghiêm Khắc Định, khi thanh âm gõ bàn kết thúc từ khói trắng mờ tiến đến ba bóng người, khi khói trắng tản đi hết Nghiêm Khắc Định thấy được đi đến là đầu Đầu Trâu Mặt Ngựa là hai nam nhân đeo mặt nạ có hình Đầu Trâu và Mặt Ngựa và một "ông cụ" tóc đỏ lù xù như tổ quạ, khuôn mặt trẻ măng điểm những nốt tàn nhang được dấu sau cặp kính gọng đỏ "ông cụ" kia dáng người nhỏ bé mặc một bộ đồ Phán Quan rộng gấp ba lần cơ thể tiến lại gần Nghiêm Khắc Định, có chút ngại ngùng Phán Quan liền đưa quyển sổ có ghi ba chữ " sổ sinh tử" trên tay cho anh cười hề hề lên tiếng.

Anh Định trùng hợp lại nay lại gặp nhau rồi.

Nhận lấy quyển sổ giở đến một trang giấy trắng rồi xòe bàn tay hướng về Phán Quan, vị nọ hiểu ý liền đưa cây bút đang cầm trên tay cho Nghiêm Khắc Định.

"Tháng này năm lần rồi đấy, hẳn là trùng hợp. 😑"

Viết vài chữ kèm thêm hình vẽ vô cảm cuối dòng Nghiêm Khắc Định đưa tờ giấy lên cho Phán Quan và Đầu Trâu Mặt Ngựa đọc. Xong lại thu lại viết tiếp.

"Lần này tôi chắc chắn kiện mấy người làm việc bất cẩn."

Đọc xong dòng chữ khi này Phán Quan ngay lập tức mặt tái xanh như đít nhái, hai người Đầu Trâu Mặt Ngựa do đeo mặt nạ nên không rõ biểu cảm trên mặt chỉ thấy ca hai nhanh chóng đi đến cạnh Nghiêm Khắc Định mỗi người một bên tiến hành massage chân cho Nghiêm Khắc Định miệng phát ra thanh âm xin tha thứ.

Anh Định à, xin anh, tháng này hai chúng tôi đã ăn bốn cái biên bản rồi không thể bị kiện nữa đâu.

"Không kiện chả nhẽ tháng có ba mươi ngày mười ngày lại được đi dạo quỷ môn quan một lần sao?"

Lại ghi nội dung muốn trao đổi với ba nhân viên địa phủ ra tờ giấy trắng kia thái độ của Nghiêm Khắc Định tỏ vẻ rất kiên quyết.

Làm ơn, tôi sẽ lén thêm tuổi thọ cho anh một ngày nếu anh bỏ qua cho chúng tôi lần này.

"Bốn lần trước đã thêm được bốn ngày rồi, nhưng mấy người vẫn mắc sai lầm."

Phán Quan có chút á khẩu nhưng vẫn bình tĩnh dùng thần giao cách cảm ra lệnh có hai người đang không ngừng đấm bóp chân cho ai kia. Mặt Ngựa nhanh trí lên tiếng.

Anh Định, vốn dĩ hôm nay không có đến tìm anh như thế này đâu, một tháng này cá mập cắn cáp quang biển đường truyền mạng bị ảnh hưởng nhiều quá, khi nãy đang di chuyển thì mạng lag quá em mới ghim sai địa chỉ trúng nhà anh. Vốn không cố ý mà, anh bỏ qua cho bọn em lần này đi.

Nghiêm Khắc Định không cầm bút viết nữa chỉ lắc đầu biểu thị.

Anh Định....

Đầu Trâu định lên tiếng nhưng bị Nghiêm Khắc Định đưa tay lên miệng cản lại, Nghiêm Khắc Định mặc kệ Đầu Trâu Mặt Ngựa đang thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà mà ôm Thị Nhõng đứng lên đi về phía quyển lịch treo tường. Phán Quan khi này thấy chiêu bài tăng tuổi thọ không còn tác dụng thì đắn đo một hồi cũng cắn răng cầm sổ sinh tử trên bàn đi đến niệm niệm mấy câu cổ chú lật giở vài trang giấy cho đến khi trên tờ giấy hiện lên sinh tử mệnh của Nghiêm Khắc Định.

Cầm bút hí hoáy ghi vài dòng trên trang giấy sinh tử của mình Nghiêm Khắc Định thỏa mãn đặt dấu chấm hết trên trang sổ, Phán Quan nước mắt lưng tròng tâm trạng hỗn loạn nhận lấy cuốn sổ sợ sệt cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa đọc dòng chữ được ghi mới khi nãy.

"Tái sinh đến một thời gian mới, lớn lên khỏe mạnh sống cuộc sống vô lo, Thị Nhõng cũng tái sinh cùng."

Vốn nghĩ rằng sau khi chiếm được lợi thế Nghiêm Khắc Định sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng, cả ba đã sẵn sàng khi về nghe Diêm Vương xử tội nhưng khi đọc hai mươi hai chữ được ghi trên trang giấy sinh tử thì cả ba hết sức kinh ngạc.

Anh Định anh không định lách luật sao?

Anh định anh có thể yêu cầu cao hơn mà.

Chúng mày tạo nghiệt. Câm hết cho tao.

Không để cho Nghiêm Khắc Định kịp ghi chép gì từ khói trắng một "lão nhân" khuôn mặt "giữ tợn" hớt hải đi đến, mái tóc vuốt keo ngược bóng loáng lộ ra có chút lộn xộn. Do chạy vội đến cái mũ cánh chuồn của Diêm Vương bị rơi xuống phía sau lưng đến khi dừng lại trước mặt Phán Quan cầm quyền sổ sinh tử trên tay cái mũ vẫn vẫn còn treo lủng lẳng ở đó.

Đầu Trâu Mặt Ngựa nghe tiếng hét liền run lẩy bẩy trốn ra sau lưng Phán Quan miệng run rẩy đồng thanh.

Diêm.... Diêm Vương.....

Phán Quan sau khi bị giật sổ sinh tử thì muốn mở miệng chửi tám đời nhà con ma nào đó (không phải người nên gọi là ma) thì thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa đang trốn sau lưng run lẩy bẩy thì ngẩng mắt nhìn thấy boss nhà mình đang đau đớn ôm cuốn sổ sinh tử đọc mấy dòng chữ mới tinh được viết trong đấy miệng không nói ra lời thì nhanh chóng quỳ thụp xuống miệng mếu máo kêu lên.

Boss ơi cứu em với, à không tha cho em đi là hai thằng bồ em nó làm ăn không cẩn thận. Không không boss ơi em xin lỗi. Tha cho chúng em lần này đi mà.

Phán Quan lập tức ngồi thụp xuống ôm chân Diêm Vương khóc lóc xin tha, Đầu Trâu Mặt Ngựa sau khi mất điểm dựa cũng ngay lập tức đi đến ôm chân boss lớn nhà mình ỉ ôi kể lể.

Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa chúng mày giỏi lắm. Dám giấu tao sửa sổ sinh tử cho người ta.

Boss ơi, tha cho chúng em lần này đi mà, tuyệt chúng em sẽ không mắc sai lầm nữa đâu.

Tao muốn giết chết bọn mày.

Bọn em chết rồi mà.

Mở miệng là Đầu Trâu Mặt Ngựa, câu nói đấy như chọc vào nỗi đau của người kia "chiu" một tiếng trên tay vị Diêm Vương nọ thay vì xuất hiện một thành trường đao sắc bén chém một cái đứt đôi đồ vật thì lại hiện lên một cái roi mây nhãn hiệu Việt Nam chất lượng cao.

Roi đánh ma.

Tiếng hét kèm tiếng bép bép khi roi tiếp xúc với cơ thể vang vọng trong không gian nhỏ tràn đầy khói trắng, khi này Nghiêm Khắc Định đang ôm Thị Nhõng cùng thưởng thức cảnh phim hoài cổ mẹ già cầm roi mây đánh con nhỏ thi thoảng còn chỉ điểm giúp Diêm Vương tìm đến một trong ba con người đang cố chơi trốn tìm trong cái phòng khách chỉ rộng chưa đến hai mươi mét vuông.

Sau một hồi đánh đã mệt Diêm Vương hắng giọng chỉnh lại áo mão đi đến trước mặt Nghiêm Khắc Định lên giọng thị uy.

Dân đen kia.

Nghiêm Khắc Định cứ thế không coi như điếc không phải ứng.

Tên kia ngươi không có miệng sao?

Nghiêm Khắc Định vuốt lông Thị Nhõng tiếp tục không phản hồi.

Tên ....

Boss ơi sổ đây ạ.


Phán Quan đầu bù tóc rối quần áo miệng khóe môi rướm máu đỏ, một bên mắt thâm tím khum lúm đưa quyển số cho Diêm Vương. Diêm Vương nhăn mày lườm Phán Quan cháy mặt.

Là sao?

Cậu ta, cậu ta không thể nói chuyện.

Mở miệng lại là Đầu Trâu Mặt Ngựa, Phán Quan lúc này trợn ngược trắng dã con mắt nhìn hai tên báo thủ mang Đầu Trâu Mặt Ngựa đang ôm lấy nhau vì cái miệng đi chơi hơi xa. Diêm Vương nhớ lại những dòng chữ trong sổ sinh tử sắc mặt trầm xuống, tay cầm roi mây không ngừng run run do dùng lực siết quá mạnh. Phán Quan khi này biết chuyện mà hai mươi năm qua luôn giấu kín cuối cùng cũng bại lộ thì không dám tiếp tục nói thêm gì nữa im lặng cúi đầu tiếp nhận cơn phẫn nộ từ boss lớn. Vốn tưởng sẽ là một trận đòn roi sẽ giáng xuống thì Diêm Vương đánh một hơi thở thật dài quay sang Nghiêm Khắc Định lên tiếng.

Thay mặt địa phủ ta xin lỗi, vốn dĩ đây là sai lầm nên là tai sẽ cho ngươi tái sinh lại lần nữa.

Nghiêm Khắc Định ôm Thị Nhõng có chút kinh ngạc nhưng xong vẫn gật đầu ra hiệu đồng ý.

Phán Quan đứng lên làm việc của ngươi.

Nghe thấy boss lớn gọi tên nhưng Phán Quan vẫn trì độn không chịu cầm sổ sinh tử thì Diêm Vương liền đanh giọng quát lớn.

Mày bị điếc hay không muốn ngồi cái ghế Phán Quan này nữa hả.

Dạ boss em còn hai thằng bồ phải nuôi.

Nhà tao còn một chồng già một con thơ kìa, bọn mày làm ăn như thế tao lấy gì nuôi họ.

Nghe thấy cái ghế bị lung lay Phán Quang liền ngay lập tức chỉn chu đứng dậy nhận lấy quyển sổ cầm cây bút, dở đến một trang giấy trắng tư thế sẵn sàng hoạt động mà không nghe được tiếng lòng của boss lớn.

Sau một loạt các câu nói thuộc chuyên ngành địa phủ học và dùng văn tự cổ được xoẹt xoẹt trên trang giấy Diêm Vương từ trong túi quần cầm ra con dấu địa phủ đóng dấu cái bụp một cái xong nhanh chóng thu sổ về tay đĩnh đạc quay qua nói với Nghiêm Khắc Định.

Nghiêm Khắc Định thành thực xin lỗi, là do ta quản lý nhân viên không chặt chẽ nên ta sẽ cho cậu một khả năng nữa khi tới thời không mới là không gian vô cực.

Nghiêm Khắc Định nghiêng một bên đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Hiểu đơn giản nó như một cái túi không đáy bên trong có thể đựng được rất nhiều thứ kể cả căn nhà này.

Nghiêm Khắc Định mở miệng tròn vo cả cái đầu ngẩng cao chỉ là thiếu thanh âm "Ò" biểu thị sự kinh ngạc sau đó từ một cái túi nào đó lôi ra một quyển sổ nhỏ với bút viết vội vài chữ rồi đưa lên cho Diêm Vương đọc.

"Tái sinh rồi tôi có thể nói chuyện được chứ?"

Có thể, cơ thể khỏe mạnh là đằng khác.

Diêm Vương gật gù trả lời không thiếu câu khẳng định phía sau.

"Con mèo của tôi."

Đương nhiên là có. Đến thế giới mới mà mở quán ăn nhớ mang nó ra vẫy khách. Ta sẽ nhờ thần tài ban cho nó phúc khí có thể chiêu tài.

Boss.

Tiếng boss thất thanh vang lên chính là từ ba con người bị lãng quên kia.

Câm mồm, phúc khí tao ban cho con mèo kia sẽ trừ vào KPI* của bọn mày.

Nghiêm Khắc Định nhìn ba người kia bất mãn không vui Nghiêm Khắc Định viết vội vài chữ giơ lên.

"Cái kia phúc khí không cần thiết đâu."

Không cần lăn tăn, ta quyết rồi, mười hai giờ đêm nay ta sẽ tự tay đưa cậu đi tái sinh. Hiện giờ có cần mua gì thì cứ mua đi, để vào không gian không hỏng đâu.

"Không gian tôi làm sao để sử dụng?"

Nghĩ đến nó nó sẽ hiện ra thôi. Muốn ra thì suy nghĩ ngược lại. Thử đi, nếu có lỗi ta còn sửa lại luôn, không mắc công sau này lỗi ngươi lại khiếu nại với ta.

Nghiêm Khắc Định gật gù cái hiểu cái không nghe theo lời Diêm Vương nói trong đầu hiện lên suy nghĩ " không gian vô cực". Vốn tưởng không thành mà bụp một cái một cánh đồng bát ngát với căn nhà có chút quen mắt xuất hiện ra trước mặt Nghiêm Khắc Định chứng minh lời Diêm Vương nói không sai. Ngất ngây trong không gian không biết bao lâu khi quay lại thực tế thấy Diêm Vương vẫn còn đứng bên ngoài thì Nghiêm Khắc Định vội vàng viết vào tờ giấy vài chữ.

Thật xin lỗi bắt các vị chờ lâu.

Không sao, nếu đã không có thắc mắc yêu cầu gì nữa thì ngươi đi chuẩn bị đi. Ta lôi ba tên này về xử lý trước đã. đêm nay sẽ đến đón ngươi. Nhớ mua hạt giống, gì cũng được.

Chờ cho khói trắng hoàn toàn tan hết Nghiêm Khắc Định ngay lập tức lấy con xe đạp yêu quý đạp vội rút tiền. Vào chợ huyện đi mua đủ các thứ lỉnh kỉnh kể cả những thứ mà Nghiêm Khắc Định không biết sau này có dùng được không, tất cả đều cho hết vào ngôi nhà trong không gian kia.

Mua sắm hết mọi thứ cũng đã bảy giờ tối, Nghiêm Khắc Định về nhà nấu một bữa tối giản dị, một người một mèo ăn xong bữa lại ra xem võng nằm đung đưa chờ đến mười hai giờ.

Đúng hẹn khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ làn khói trắng quen thuộc lần nữa quanh quẩn trong căn phòng khách. Diêm Vương khi này quần áo chỉnh tề diện mạo đĩnh đạc đi đến, phía sau thoáng thấy một cô nhóc khuôn mặt bầu bĩnh đang từng bước theo cùng vị nọ, vài giây sau lại thêm một người hiện ra người kia quần áo sặc sỡ trên chỗ thân cao hai mét chia đôi treo một chuỗi thỏi vàng từ bé đến to được kết bằng dây lụa đỏ toàn thân tỏa ra hương khí tiền tài cùng đi đến với Diêm Vương và cô nhóc nọ.

Nghiêm Khắc Định đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Nghiêm Khắc Định gật đầu, ôm Thị Nhõng đứng dậy.

Vậy được rồi mau đến nhận phúc khí rồi ta sẽ đưa ngươi đi.

Nghiêm Khắc Định tỏ vẻ không hiểu nhưng rất nhanh cô nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh đi đến khéo áo Nghiêm Khắc Định ra hiệu ngồi xuống, Nghiêm Khắc Định không hiểu nhưng vẫn ngồi xuống, cô nhóc kia đặt tay lên trán Nghiêm Khắc Định miệng lẩm bẩm mấy câu cổ ngữ, một ánh sáng hồng sáng lên tiến thẳng vào đầu Nghiêm Khắc Định rồi biến mất, cô nhóc mỉm cười nhấc tay ra khỏi trán Nghiêm Khắc Định vui vẻ chạy đến ôm chân Diêm Vương khoe chiến tích.

Bố nhỏ à việc người nhờ con đã xong rồi ạ, sau này cơ thể của anh ấy sẽ không bị những bệnh lặt vặt ảnh hưởng đến nhưng không phải mình đồng da sắt nên vẫn phải cẩn thận vết thương vật lý.

Bảo bối nhỏ, con giỏi lắm.

Diêm Vương khi này ôn dịu xoa đầu cô nhóc, lại hướng ánh mắt sang cái người ăn mặc lòe loẹt kia lên tiếng.

Thần tài đại lão, làm phiền ngài rồi.

Vị gọi là thần tài đi đến bên Nghiêm Khắc Định ra hiệu cho Nghiêm Khắc Định đứng lên xong phiu một tiếng một vệt sáng xuyên vào cơ thế Thị Nhõng, con mèo béo đang yên lặng thì meo một tiếng rồi lại yên lặng nằm trong vòng ôm của Nghiêm Khắc Định. Thấy Con gái và lão chồng già đã làm xong việc Diêm Vương tiến lên vung bút trong không khí vẽ ra một bùa chú ngay lập tức dưới chân Nghiêm Khắc Định xuất hiện một vòng ánh sáng.

Cả người Nghiêm Khắc Định và Thị Nhõng từ từ bay lên cao ánh sáng dưới chân dần tản lên bao phủ khắp cả cơ thể, khi ánh sáng gần như bao phủ hết cả cơ thể Nghiêm Khắc Định liền cười nhẹ gật đầu một cái thay lời cảm ơn rồi cùng Thị Nhõng biến mất. Diêm Vương từ tay áo lấy ra gương thần có thể xem được mọi vật, lẩm nhẩm vài câu cổ ngữ trong gương liền hiện lên hình ảnh Nghiêm Khắc Định và con mèo của mình đang ở thế giới mới liền thở dài một tiếng, như là trút hết cõi lòng.

Không biết lần này địa phủ sẽ bị kiểm điểm như nào.

Trong không gian yên tĩnh khói trắng chưa tan Thần tài đi đến bên cạnh Diêm Vương lên tiếng.

Không sao đâu, anh đem chút vàng thỏi đến đánh vài ván bài với Nam Tào sẽ ổn.

Bố nhỏ đừng sợ, nếu như bị phạt lôi khiếp con chịu thay người. Bố nhỏ bế con đi.

Cô nhóc cười cười lộ ra hàm răng sún đòi Diêm Vương bế mình.

Nhóc con, con càng ngày càng nặng rồi, nhìn cái má bánh bao của con này.

Diêm Vương vừa nựng má con gái xong liền ôm cô nhóc vào lòng, thần tài thấy bản thân bị bỏ bê liền cúi người nhấc bổng hai người kia lên đi về nhà. Có chút phản kháng, nhưng xong Diêm Vương thấy lão chồng già không có ý định thả xuống liền thuận ý vui vẻ ôm con gái để cho người nọ bế mình đi về, về địa phủ, về nhà của họ.

~~~

KPI: là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Key Performance Indicator. KPI nghĩa là gì? KPI là các chỉ số đo lường hiệu quả, hiệu suất công việc của một cá nhân, đội nhóm, phòng ban, hay của cả một doanh nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro