Đoản 1 : Chàng đã hứa khi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thu tàn, đông đến. Khí trời se se lạnh làm lòng ai não nề tâm sự.

    [Lý Phủ]
       Cảnh vật của Lý phủ đìu hiu cô quạnh, từ bên trong phát ra tiếng ho : *khụ khụ* giọng nói yếu ớt

       Lão gia : Bọn họ thật không coi Lý gia ta ra gì, đúng là ức người quá đáng mà!

       Lão phu nhân : dù gì Anh Nhi nhà chúng ta cũng là nữ nhi nhà quan, sao bọn họ nói huỷ bỏ hôn sự là hủy bỏ chứ.

       Lưu di nương : Lão gia à, người coi đó. Chàng công tử họ Viên đó, lúc trước cả nhà bọn họ qua cầu thân, sính lễ chất thành 5 rương, nài nỉ hứa hẹn đủ kiểu. Giờ thì sao? sau khi công tử nhà họ đổ trạng nguyên lại bỏ rơi tiểu thư nhà chúng ta, đi tìm nhà khác cao quý hơn.

       Lão gia : Kiều Ngưng, nàng có biết gia đình sắp gả con gái cho tên họ Viên đó là ai không?

       Lưu di nương : Dạ thưa lão gia, là gia đình của Ôn Thân Vương, người gả là con gái thứ hai của ông ta. Uyển Ngôn quận chúa.

       Lão gia : ho *khụ khụ* cũng phải, là Ôn thân vương đã nâng đỡ cho nhà họ, bọn họ từ hôn cũng vì chúng ta không xứng. Mau, mau kêu Đại tiểu thư tới gặp ta.

     Ở ngoài, bỗng có tiếng thút thít. Một nữ nhân vận xiêm y trắng, dáng người thoát tục, cử chỉ nhã nhặn bước vào.

       Xuân Anh : *Quỳ xuống*  Thưa phụ thân, mọi chuyện... Con đã nghe hết rồi.
       *Vừa nói mà hai giọt lệ rơi trên má nàng.*

      Lão phu nhân : *Đi tới đỡ tiểu thư dậy* Cháu gái ngoan, mọi chuyện con không làm gì sai hết, sao lại khóc. Mau đứng lên *đỡ nàng đứng dậy*

      Lão gia : Nhi nữ à, tất cả đều là lỗi của phụ thân,  phụ thân cũng chỉ là quan ngũ phẩm thấp bé trong triều. Không tìm được cho con một nơi nương tựa tốt, là do ta không tốt.

      Lưu di nương : Tiểu thư à, dù gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Nhà chúng ta không bằng Ôn Thân Vương. Nhà họ Viên cũng là một gia đình không tốt, ham mê hư vinh. Không gả cô nương qua đó cũng không phải là việc xấu.

     Lão gia : Nhưng thanh danh của nhi nữ nhà chúng ta phải làm sao đây! Không thì bàn bạc với họ, cho...cho nữ nhi nhà chúng ta qua đó làm thiếp..

     Xuân Anh : Cha.... Người nhất định không được gả con qua đó, con không muốn làm thiếp! con không muốn hầu hạ chung với nữ nhân khác. Con xin người!

     Lão gia : Còn thanh danh của con phải làm sao đây? không gả qua đó làm thiếp cho hắn thì nam nhân trong thiên hạ ai dám lấy con? Làm thiếp thì đã sao chứ!

     Lão phu nhân : Con trai à, không gả con bé cũng tốt! Nhà ta chỉ có mỗi con bé, để nó ở bên cạnh ta, có được không? Anh Nhi nhà ta từ nhỏ đã mất mẹ, con bé đã chịu nhiều đau khổ rồi.

     Xuân Anh :  *Bất lực chạy về phòng*

    Mọi người : Anh nhi! Anh nhi!

  Tiếng gió đông hiu hắt, xào xạc tiếng lá cây. Cảnh vật im lặng, chỉ còn tiếng thở dài.....

   Tin đồn Tiểu thư nhà họ Lý bị Từ hôn lan truyền khắp thành Thẳm Châu....Đây được cho là trò đùa của cả thiên hạ. 
 
  Trời vừa rạng sáng, khí trời tươi tốt. Người dân khắp thành Thẳm Châu đang trong tư thế chuẩn bị ăn mừng cho nhà họ Viên. Trong phủ, tất cả các nô bộc đều lo chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại của chủ nhân. Viên Duệ Trạch không chỉ vừa đỗ trạng nguyên, am hiểu văn chương mà còn có dung mạo xuất chúng, làm Uyển Ngôn quận chúa của nhà Ôn thân vương để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ta nài nỉ phụ thân phải nâng đỡ cho hắn, để khi hắn làm nên việc thì ép phải cưới nàng. Ôn thân vương có 4 người con trai nhưng chỉ có mỗi nàng là con gái nên nuông chiều nàng hết mực.

  Ở phủ Ôn Quốc công, có một nữ nhân xinh đẹp cao quý đang đứng trước gương, nàng ngắm nhìn bản thân trong bộ hỷ phục rực rỡ thêu những đoá hoa mẫu đơn, đính không biết bao nhiêu châu báu quý giá, đầu cài trâm vàng ngọc bích đích thân do Thái Hậu ban, nàng xuất giá với tâm thế cao ngạo. Nàng biết rằng không có một nữ nhân nào được xuất giá vẻ vang như nàng.

-  Thưa Cha, Mẹ. Nữ nhi phải xuất giá rồi! Mỉm cười

  Tất thảy cung nhân đều quỳ xuống : Xin chúc mừng ngày đại hỷ của quận chúa, chúc người Phúc trạch thâm hậu, bách niên giai lão.

  Nữ nhân với dáng vẻ cao cao tại thượng, từng bước từng bước tiến lên kiệu hoa, khởi hành tới nhà họ Viên.

   [Viên Phủ]
  Giờ Tỵ, Tân nương cũng đã đến. Nhà họ Viên cũng  bắt đầu đón khách. Các Vương gia, Quan quyến triều đình, văn võ bá quan, những phú hộ đều có mặt tại ngày đại hỷ của nhà họ Viên, vô số lễ vật, kỳ trân dị bảo đều được đưa đến. Một số người là đến chung vui, số còn lại là đến để kết thân, lôi kéo, xu nịnh khi nhà họ Viên ngày càng khắm khá.
 
  Từ xa xa, một người phụ nữ hốc hác gầy gò đang  ngắm nhìn một hình bóng quen thuộc, hình bóng ấy từng là cả trái tim, từng là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nhưng giờ đây, người mà nàng yêu nhất một thân giá y rực rỡ, sánh bước cùng nương tử xinh đẹp của chàng. Khi hay tin chàng thi đỗ trạng nguyên trở về, người con gái ấy đã đích thân đứng trước đầu làng mấy canh giờ để chờ người nàng yêu trở về. Nàng chỉ mong, chàng vẫn mạnh khoẻ, thực hiện lời hứa năm đó.

Ngày hôm nay là ngày chàng đón vợ hiền, cô ấy thật xinh đẹp và cao quý làm sao.

Chàng cười thật nhiều, ta khóc cũng chẳng ít. Coi như duyên tình của chúng ta đến đây đã cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro