Đoản 2 : Xuân ở thành Thẳm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời khuya, gió đông làm tim ai lạnh buốt
Mái tranh lãng đãng sương phủ mờ
Nữ nhi ngồi suy tư bên cửa sổ
Ánh lửa hồng, bị tuyết phủ lụi tắt
Liệu người thương có được ấm no?
       

          Đông tàn, xuân nhanh đến.

          Gió xuân nhẹ nhàng, đôi khi lại thoang thoảng vài cái dư âm mùa đông còn chưa nguôi mang theo bóng hình xưa không khỏi khiến ai lạnh buốt lòng.

Cây cối trổ lá, đơm hoa, ươm đườm nhất là những chậu hoa mẫu đơn rực rỡ màu sắc được đưa từ Hoàng cung đến phủ Châu tướng quân. Nhịp sống thành Thẳm Châu rộn ràng, vui nhộn. Nắng xuân nhẹ nhàng, ấm áp toả khắp thành, các vị tiểu cô nương khuê các ai cũng đang vấn trang chỉn chu để đến phủ Châu gia mừng thọ 70 tuổi của Lão phu nhân nhà ấy.
       [Châu Phủ]
       - Con gái quan Thiếu phó Từ Dung là Từ Giai Bạch Dương đến chúc thọ Châu Thái Phu Nhân, Chúc Thái Phu Nhân "phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn"

       - Một bức tượng Quan Âm bằng đồng, 10 lạng cao da lừa A giao, 3 hộp nhân sâm trăm năm.

       - Ôi, cô nương này lễ vật sao lại trang trọng quá!

       - Con gái quan Ngũ Phẩm Lý Thục Đức là Lý Xuân Anh đến chúc thọ Châu Thái Phu Nhân, chúc "Người trẻ mãi như hoa, sống lâu tựa tùng bạc"

         *tiếng bàn tán đám đông*
       - Cô ta...cô ta chẳng phải người bị nhà họ Viên từ hôn mấy tháng trước đó chứ, sao cô ta lại ở đây?
      
       - Một cặp linh chi, một bức tranh chim hạc, một chiếc gối.

       *tiếng xù xì trong đám đông*
       - Sao ít quá vậy, mấy thứ này mà cũng dám mang làm lễ vật sao? Gặp ta thì chẳng còn mặt mũi.
* tiếng cười nhạo*
      
     - Châu Lão Phu Nhân:  Chiếc gối sao? đó là chiếc gối gì vậy?

     - Xuân Anh : thưa Lão Phu Nhân, chiếc gối này là do tiểu nữ tự tay thêu. Bên trong tiểu nữ đã bỏ thêm một số thảo dược như Oải hương, lạc tiên,...Có hương thơm dễ chịu, giúp người định thần, dễ đi sâu vào giấc ngủ. Tổ mẫu của tiểu nữ cũng bị mất ngủ nên tiểu nữ đã làm nó, biết người lớn tuổi nên cũng sẽ khó đi vào giấc ngủ, tiểu nữ xin tặng người.
    
     - Châu Lão Phu Nhân : quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mau, mau qua bên kia ngắm hoa. Các tiểu cô nương đều đang ở bên đó.

*Tiếng đám đông bàn tán về Xuân Anh vẫn không ngớt*

Châu gia thật sự rất đẹp, được thiết kế vô cùng cầu kì và xa hoa bởi lẽ nhà họ Châu lập được nhiều chiến công hiển hách, trưởng nữ nhà họ cũng đang là quý phi trong cung.

Khi được nhìn thấy Đài Hoa Sen, nơi các tiểu thư khuê các đang thưởng hoa, ngâm thơ, uống trà nhàn nhã trò chuyên. Cây cầu bắt qua Đài đều được đặt những chậu hoa mẫu đơn đỏ rực, trăm hoa đua nở, cảnh vật cũng trở nên hữu tình khiến Xuân Anh lần đầu nhìn thấy cũng phải trầm trồ một lúc.
Cảnh vật nguy nga của Châu phủ thật sự rất khác xa với Lý phủ!

Đang bước đến gần hơn tới Đài, hương thơm từ người Xuân Anh toả ra đã thu hút bướm tới, cả đài đều hướng mắt nhìn cô. Người thì liếc mắt nhìn, người thì tụm ba tụm năm bàn tán về cô. Cô càng bước đến gần, mùi hương càng lan toả.

*Một giọng nói từ xa nói tới : Cho hỏi, vị tiểu cô nương này là?

Xuân Anh : ta họ Lý, tên Xuân Anh.

*Mọi người đều tỏ vẻ bất ngờ và không ngừng xì xào

  Nhị Hoàng Tử : - À thất lễ với cô nương rồi, ta là Bách Văn.

Xuân Anh : *chào đáp lễ* bái kiến Bách Văn Điện Hạ!

- *Hành lễ* xin chào Xuân Anh cô nương, nghe danh đã lâu, cô thật sự rất xinh đẹp.

Xuân Anh : Cho hỏi vị tiểu thư này là..?

Châu Trúc Đào : ta là Trúc Đào, Tam tiểu thư Châu gia.

Xuân Anh : *chào đáp lễ* Trúc Đào cô nương.

Châu Trúc Đào : mùi hương thơm quá! Xuân Anh cô nương dùng gì vậy, bướm của nơi này đều bị cô nương thu hút hết rồi!

Xuân Anh : À, đó là cao được mà ta bào chế từ các loại được liệu từ hoa hồng, hương thảo,...
nếu thích tôi có thể làm vài hộp tặng cho cô nương.

Châu Trúc Đào : Vậy thì tốt quá, đa tạ cô nương!

* Từ những ác cảm và chế nhạo, mọi người đều tiếng tới gần để ngỏ ý xin Xuân An làm cho vài hộp cao dược.

- Xuân Anh cô nương làm giúp ta vài hộp, nhất định ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh!

- Không cần hậu tạ đâu, ta cũng thường xuyên làm những thứ này, nếu giúp được thì ta rất vui!
 
*Từ bên trong đám đông bỗng có người cất tiếng :

    - Gì vậy chứ? chỉ là một hộp cao dược có gì to hay ho đâu! Bổn tiểu thư nghe nói Xuân Anh ngươi mấy tháng trước bị hủy hôn, đường đường là nữ nhi nhà quan mà lại bị huỷ hôn như vậy, vẫn còn mặt mũi đi mừng thọ Châu Thái Phu Nhân à?   *cười nhạo*
   
    Châu Trúc Đào :  Vân Ly, tỷ thôi đi! Dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi mà? tỷ đừng nói vậy chứ!
  
    Phó Vân Ly : Thì sao chứ? Chuyện của cô ta đã là chuyện cười của thành Thẩm Châu mấy tháng nay rồi, còn ai mà dám lấy chứ
   
    Châu Trúc Đào : Xuân Anh cô nương, chúng ta mau qua bên kia ngắm hoa mẫu đơn từ trong cung mang đến, mặc kệ tỷ ta!
    *Dắt tay Xuân Anh đi chỗ khác bỏ lại mọi người vẫn cứ bàn tán*

    Xuân Anh : xin đa tạ tam tiểu thư đã nói giúp cho ta nhưng đó là chuyện có thật, bọn họ cười đùa cũng là lẽ đương nhiên.  *Trên má dần rơi nước mắt
  
   Châu Trúc Đào : * lấy tay lau nước mắt* Sao cô lại khóc chứ. Thật ra cô ấy là biểu muội của Uyển Ngôn quận chúa nên cũng không thể tránh khỏi được việc không có thiện cảm với cô mà nói những lời ấy với cả cô ta còn có ý với Bách Văn điện hạ nữa!

   Châu Trúc Đào : Ta thấy cô cũng lớn hơn ta vài tuổi, ta gọi cô là tỷ tỷ có được không?
 
    Xuân Anh : Được.
   
    Trúc Đào : Xuân ảnh tỷ tỷ đừng khóc nữa, sau này nhất định tỷ sẽ gặp được người tỷ yêu thật lòng!
    
     Xuân Anh : Đa Tạ muội.
    
    Trúc Đào : Mau, nhìn xem. *chỉ tay* Đoá hoa này mẫu đơn này đẹp quá. *Ngắt nó
     *cài lên cho Xuân Anh
   
    Trúc Đào : Xuân Anh tỷ tỷ đẹp quá!
   
    *Xuân Anh mỉm cười
   
     Xuân Anh : Cũng không còn sớm nữa, tỷ phải về nhà.

Trúc Đào : Hôm khác lại đến chơi với muội!

Xuân Anh : Được!

    *cả hai cùng chào tạm biệt* Lúc Xuân Anh về, hai người đều quay lại nhìn nhau dường như không nỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro